Chương 2241

Lúc đoạn video chiếu xong, Dương Dương vẫn chưa phân tích quá trình, thực ra Dư Như Khiết và Bắc Minh Quân cũng đã hiểu chuyện này, bọn họ đều có chút khó tin nhìn Giang Tuệ Tâm.

***

So với Bắc Minh Quân, Dư Như Khiết càng khó chấp nhận chuyện này. Bà ta rất thất vọng nhìn Giang Tuệ Tâm: “Linh, tại sao bà phải đối xử với tôi như vậy, chúng ta là những người bạn tốt nhất của nhau. Lẽ nào thân phận nữ chủ nhân nhà Bắc Minh đối với bà mà nói quan trọng như vậy sao? Đối với vị trí này, từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến. Chỉ tội cho Lục Lộ, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến bà ấy lại bị chết một cách vô tội.

Giang Tuệ Tâm đã bị vạch trần quỷ kế ở trước mặt mọi người, cũng không cần phải che giấu điều gì nữa, trên khuôn mặt cũng không còn nụ cười giống như trước, mà lại có chút lạnh lùng, bà ta dường như biến thành một người khác vậy, cười khẩy nhìn Dư Như Khiết: “Haha, bà không có bất kỳ suy nghĩ gì? Cái này ai mà tin được. Quân là người nắm giữ tập đoàn Bắc Minh, mà ông cụ cũng đã qua đời, lần này bà trở về không phải và vì muốn tranh giành cái vị trí này với tôi sao?”

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Dư Như Khiết, bà ta liên tục lắc đầu: “ Linh, tại sao bà lại nghĩ như vậy, tôi nghĩ bà cũng biết, gia đình Bắc Minh, Bắc Minh Chính mang đến cho tôi không phải là thứ ánh sáng hào quang, tươi đẹp hay thân phận chói lọi như bà. Thứ tôi nhận được chỉ là đau khổ, vô cùng đau khổ. Bà nói không dễ dàng gì tôi mới trốn thoát được, sao có thể đâm đầu vào một lần nữa chứ? Sở dĩ tôi quay về, là vì tôi và Quân xa cách nhau quá lâu rồi. Với tư cách là một người mẹ, tôi nghĩ tâm trạng này bà cũng có thể hiểu được”

“Haha, Như Khiết, bà đừng làm ra cái dáng vẻ như thế này. Thăm con trai? Có lẽ cũng là cái cớ mà bà nghĩ ra mà thôi, bà thấy ông cụ Bắc Minh chết rồi, hơn nữa con trai của bà đang quản lý nhà Bắc Minh, đây là thời điểm tốt nhất để bà quay lại. Hơn nữa, ai mà không biết chuyện hợp tác giữa tập đoàn GT và tập đoàn Bắc Minh, mà tập đoàn GT không phải là của các người sao, nói dễ nghe là hợp tác, nhưng trên thực tế, có lẽ là các người muốn nuốt trọn tập đoàn Bắc Minh. Tôi là người của nhà Bắc Minh, sẽ không cho phép các người làm như vậy. Tôi sẽ không để tâm huyết bao nhiêu năm của ông cụ bị các người cướp mất như vậy!” Khuôn mặt Giang Tuệ Tâm sa sầm, cơ thể cũng có chút run rẩy.

Bắc Minh Quân đứng trong khu vực của bị cáo, mọi chuyện đột nhiên lại biến thành như thế này. Bây giờ ít nhất có thể chắc chắn một điều, Lục Lộ không phải mình hay mẹ ruột của mình hại chết, mà hung thủ chính là Giang Tuệ Tâm.

“Dì Tâm, từ ngày cháu đến nhà Bắc Minh chúng ta, cháu chưa từng xem dì như người ngoài. Hơn nữa, cháu nghĩ dì cũng là một người thông minh, tất cả những việc mà cháu làm cho tập đoàn Bắc Minh là để nó phát triển càng mạnh mẽ hơn. Còn tại sao phải hợp tác với GT, đó chẳng qua là chuyện bình thường trong kinh doanh. Còn về mẹ ruột của cháu….” Bắc Minh Quân nói đến đây, liếc nhìn Dư Như Khiết: “Bà ấy đã có cuộc sống của riêng mình, hơn nữa cháu có thể nhìn ra cuộc sống hiện tại của bà ấy rất viên mãn và hạnh phúc. Không cần phải tranh giành với dì cái gọi là vị trí nữ chủ nhân nhà Bắc Minh. Những gì lúc nãy dì nói, chẳng qua là do dì suy đoán ra thôi, có lẽ cúng chính vì dì quá đa nghi mới dẫn đến dì phạm phải sai lầm như thế này. Dì Tâm, cháu vẫn xem dì là người của nhà Bắc Minh, cháu cũng muốn khuyên dì nên nhận tội đi.”

Giang Tuệ Tâm cười khổ: “Nhận tội? Tôi nhận tội gì, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Lục Lộ bà ta không phải do tôi giết, là Dư Như Khiết giết! Là bà ta đem bát canh vốn dĩ bà ta phải uống cho Lục Lộ.”

****

Lời nói của Giang Tuệ Tâm khiến Dư Như Khiết ớn lạnh, cho dù là Bắc Minh Quân, thẩm phán hay hầu hết những người ở đây, trong lòng đều cảm thấy khó chịu.

Dư Như Khiết thật sự không ngờ, câu nói này lại được nói ra từ một người chị em có quan hệ tốt nhất với bà ta: “Linh, lẽ nào bà muốn tôi biến mất như vậy sao, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì mà khiến bà phải đối xử với tôi như vậy?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương