Cô Vợ Bảo Bối Của Lão Đại Si Tình
-
6: Tôi Thật Sự Đã Đến Giới Hạn Rồi
Mặt trời cũng lặn hẳn, anh đưa cô về biệt thự để nghỉ ngơi vì cả ngày hôm nay hai người đi đường xa cũng đã thấm mệt.
Để nói là biệt thự thì cũng chưa đến nhưng ở đây thì nhà của anh đã to nhất rồi, vì thích và hay ghé đến đây nên Dương Thành cũng chẳng tiếc tiền xây riêng một căn nhà hạng sang để nghỉ dưỡng.
Cô tắm rửa sạch sẽ , đồ ăn anh cũng đã nấu xong, dù dạo này anh không hay đến đây nhưng vẫn cho người đến dọn dẹp và chăm sóc nhà cửa, đồ ăn cũng được anh cho người mua sẵn trước khi đến đây.
Thanh Yên từ trong phòng đi ra tóc vẫn chưa khô hẳn, cô thật xinh đẹp trong chiếc đầm dáng xuống màu trắng, vẻ đẹp thanh thuần tự nhiên, trông cô thật giống vị tiểu thư cao quý của một gia tộc nào đó.
Đặt đồ ăn lên bàn chợt chuông điện thoại reo lên anh nhìn vào màn hình không vội nhấc máy.
Nhắc cô xong Dương Thành chậm rãi đi ra bên ngoài nghe điện thoại không biết người bên kia đã nói những gì nhưng sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng hơn.
Không lâu sau anh kết thúc cuộc gọi, sắc mặt có chút trầm xuống nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng bước vào bên trong.
-“ Là ai gọi vậy? Anh mau lại đây ăn đi cả ngày hôm nay lái xe cũng mệt rồi.” Vừa nói Thanh Yên vừa đẩy chén canh đã lấy sẵn đẩy về phía đối diện.
-“ Không có gì, Gia Hào gọi để báo cáo tiến trình công việc thôi.
Tôi không đói, em ăn đi, tôi vào trong tắm đã, ăn xong để chén bát cho người làm dọn tay em vẫn chưa lành “.
Nói rồi anh bước vào bên trong, thấy anh có chút lạ nhưng đã bảo vậy rồi nên Thanh Yên cũng chẳng nói gì thêm chú tâm ăn chén súp trước mặt.
***************
Trong phòng tắm, Dương Thành nghĩ lại về sự thay đổi đột ngột của cô, dường như chỉ sau một giấc ngủ cô đã trở thành một con người khác hoàn toàn, không cáu gắt, không phản kháng còn rát phối hợp làm hòa với anh.
Đến ngày hôm nay khi nhận ra sắc mặt của Thanh Yên thay đổi khi đứng trước biển biểu cảm đó không giống với thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên cũng chẳng ra dáng buồn tủi gì, thật khó để diễn ta trạng thái ấy bằng lời.
Dòng nước mát lạnh khiến anh trở nên tỉnh táo hơn, anh muốn hỏi cô về sự thay đổi ấy muốn hỏi rằng anh có thể trao niềm tin cho cô hay không.
Thật nực cười vì trước đây khi cô lạnh nhạt với mình anh lại mong muốn cô quan tâm bây giờ đạt được rồi thì anh lại lo sợ cô mưu tính một kế hoạch mới.
Cốc cốc cốc
-“ Thành à anh vẫn đang tắm sao? “.
Giọng nói của Thanh Yên kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ kia, nhanh chóng mặc quần áo rồi bước ra ngoài.
-“ Chúng ta đi dạo nhé, em muốn hóng gió cứ ở trong nhà mãi ngột ngạt lắm”.
Thanh Yên ngỏ lời đề nghị muốn anh đi cùng mình.
Hai người cùng nhau dạo trên bãi biển, dưới ánh trăng sáng họ như cặp vợ chồng son đang hưởng thụ tuần trăng mật của mình vậy.
Bước bên cạnh nhau nhưng mỗi người một suy nghĩ, cô thì lo tính cho tương lại còn anh...!anh lại suy nghĩ về cô, về người con gái anh vừa gặp đã yêu.
Sóng biển dạt vào bờ, âm thanh rất êm tai, họ thả hồn mình trôi theo làn nước, chợt Thanh Yên mỉm cười cô khoác tay anh.
- “ Gió biển mát quá\, cái không khí này thật khiến con người ta thoải mái.
Sau này chúng ta thường xuyên về đây nhé\, thật chẳng mấy nơi có được vẻ yên bình tách biệt với thành phố thế này đâu anh”.
-“ Nhưng tôi nhớ trước đây em nói ghét biển mà sao giờ lại muốn đến vậy?”
Câu hỏi của anh khiến cô chững lại, Thanh Yên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi tìm bừa một lí do để trả lời.
Thật ra cô không ghét biển, trước kia nói vậy vì không thích anh, không muốn ở riêng với anh, vậy nên khi anh đưa cô tới đây cô đã nói lời cay độc để nhanh chóng được trở lại thành phố.
Không khí lại chìm vào yên lặng, dạo bước thêm một hồi bỗng Thanh Yên cất giọng
-“ Được rồi chúng ta về thôi, ai về trước là thắng nhé!”
Quay người định rời khỏi tay anh thì bất chợt Dương Thành kéo cô lại
-“ Tôi có thể hỏi tại sao em lại thay đổi không? Thanh Yên trước đây em rất ghét tôi đến gần em, ghét tôi quan tâm em và năm lần bảy lượt tính kế để thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
Em nói vì tôi ép buộc em kết hôn với tôi nên em hận tôi.
Tại sao một con người từng tự tử để thoát khỏi tôi giờ đây lại như trở thành một con người khác vậy.
Em nói muốn bắt đầu lại nhưng làm sao tôi dám tin em đây.
Nếu em đang tính kế để thoát khỏi tôi một lần nữa thì dừng lại có được không? Tôi thật sự đã đến giới hạn rồi”
Trong giọng nói của anh có sự tủi thân, giống như anh đang cầu xin cô ban cho mình một ân huệ vậy.
Cảm xúc của anh lúc này trước hết là lo sợ và cũng xen vào chút hi vọng ít ỏi còn sót lại trên người cô.
Giờ đây Dương Thành chẳng còn giữ được dáng vẻ cao cao tại thượng của con rồng kinh tế nữa.
Anh hoàn toàn thất bại trước cô, nếu thật sự Thanh Yên chỉ đang diễn trò trước mặt anh thì không biết người đàn ông ấy sẽ còn thê thảm đến mức nào.
-" Đừng chỉ diễn trò với tôi được không?"
Thanh Yên sững người trước những gì cô vừa nghe được từ miệng anh, người đàn ông luôn cao ngạo hơn người như Dương Thành lại đang cầu xin cô sao? Cô quay người lại, ánh trăng mập mờ nhưng cô vẫn có thể nhận ra gương mặt của người đàn ông đang khốn khổ ra sao.
Mắt anh thẫn thờ nhìn cô, dường như tôn nghiêm của người đàn ông ấy chẳng còn nữa anh thật sự muốn bản thân một lần yếu đuối.
Hốc mắt Dương Thành bắt đầu cay, anh không muốn khóc nhưng lại chẳng kìm nén nỗi cảm xúc của mình nữa dù gì anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Thanh Yên vuốt ve gương mặt người đàn ông, giờ phút này cô mới nhận ra cô đã rất quá đáng với anh, trước kia cô tàn nhẫn đến vậy sao?
-" Em không tính kế với anh, em thật lòng muốn cùng anh trải qua những tháng ngày tốt đẹp.
Đừng như vậy có được không, tin em một lần, em sẽ dùng cả đời này để chứng minh với anh.
Cho em một cơ hội đi Dương Thành, em rất không thích anh hạ thấp bản thân mình trước một người không xứng như em".
Nắm lấy vả vai cô anh hơi:" Vậy tại sao em lại thay đổi, làm sao tôi tin được khi tay em còn chưa lành vết cắt".
Nghe anh nói vậy nước mắt cô cũng bắt đầu rơi cô nhớ lại những việc mình đã trải qua, nhớ đến âm thanh chói tai ngày hôm ấy, cô nhớ đến lời anh nói trong ngày cuối cùng gặp mặt...
-" em đã mơ thấy ác mộng, một cơn ác mộng kinh hoàng nó thật đến nỗi bản thân em cảm nhận được cả cơn đau quặn thắt trong lòng.
Em thấy anh chết, em không trân trọng anh để đến cuối cùng em mất anh.
Trong mơ em nhìn thấy anh tuyệt vọng nói những lời cuối cùng như vĩnh biệt em, em nghe tiếng súng phát ra khi anh tự tử...!là em gián tiếp khiến anh chết, à không là em đã giết anh chết...huhuhu"
Giọng Thanh Yên lạc hẳn đi, ánh mắt cô đau thương đến tột cùng, cô gào lên khóc trước mặt anh hai tay vẫn ôm chặt gục đầu vào người đàn ông như chết sững.
Dương Thành dường như cảm nhận được sự đau đớn trong giọng nói của người con gái anh ôm
-" Dương Thành...!em không muốn nó lặp lại, em không muốn anh chết...!em yêu anh lắm...!em xin lỗi vì gây tổn thương cho anh...!Anh cho em cơ hội sửa sai được không anh.
Em thật sự sợ cảm giác nhìn tháy anh biến mất trước mắt mình...!thật sự rất sợ"
Nâng gương mặt ướt đẫm nước kia lên, anh lau những giọt nước mắt trên má và cả khóe mắt.
Anh ôm ghì lấy cô vào lòng vừa xót vì cô khóc cũng hạnh phúc vì cô đã nói ra.
Anh có thể tin cô làn này chỉ cần anh cố gắng thêm chút cô sẽ cảm nhận được tình yêu của anh.
-" Được tôi tin em, Thẩm Thanh Yên chúng ta cùng nhau làm lại chỉ cần em không lừa tôi không muốn thoát khỏi tôi, tôi sẽ luôn bước về phía em."
Anh ôm cô vào lòng cánh tay anh xiết chặt hơn chút, hai người họ giải quyết hết đống suy nghĩ bộn bề trong lòng.
Sóng vẫn vô vào bãi cát rì rào, hai con người cùng nhau bước vào một con đường mới, tương lại của họ sẽ tốt lên với tình yêu đang nảy nở..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook