Sau khi truyền máu cho Thanh Thanh, trong đầu của Âu Dương Dạ Thần có rất nhiều nghi vấn. Nhóm máu gấu trúc là nhóm máu hiếm gặp,người mang nhóm máu này không nhiều, nó chỉ chiếm tỉ lệ rất thấp trên thế giới. Nhưng điều đặc biệt là gia tộc của anh ai cũng mang dòng máu này, chẳng lẽ giám định lần trước có vấn đề sao?

Bác sĩ cấp cứu cho Thanh Thanh đẩy cửa bước ra khỏi phòng cấp cứu, An Tâm lo lắng bước đến hỏi.

" Bác sĩ, Thanh Thanh thế nào rồi?"

" Đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẩn còn hôn mê, lát nữa chuyển ra ngoài mọi người có thể vào thăm. À còn chuyện này nữa, cô ấy hiện đang mang thai được năm tuần.Hiện tại thai nhi rất yếu, mọi người nhớ nhắc nhở cô ấy chú ý cẩn thận."

" Thanh Thanh... mang... mang thai sao?"

" Đúng vậy, vì thai nhi mới hình thành nên chưa có dấu hiệu thôi."

An Tâm hết sức ngạch nhiên?

" Cám ơn bác sĩ."

" Không có gì, tôi đi trước đây."

" Bác sĩ khoan đi đã,tôi có việc muốn nói riêng với anh."

Nam Cung Dạ Thần và vị bác sĩ kia bước ra xa giữ khoảng cách với mọi người, Dạ Thần nói.

" Bác sĩ có thể giúp tôi làm mẫu giám định huyết thống với Trần Thanh Thanh không? Tôi cần nó rất gấp.Tôi muốn bác sĩ giữ kín không nói với bất kì ai về yêu cầu này của tôi."

" Được, tôi sẽ làm giúp anh, nhưng nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có kết quả."

" Vâng cảm ơn bác sĩ."

...----------------...

Sau khi biết tin Thanh Thanh đã qua cơn nguy kịch,nhóm người Hắc Y Hội theo chỉ huy của Trịnh Kỳ trở lại vách đá nơi Thiên Dương rơi xuống. Trịnh Kỳ đứng từ vị trí của anh ngã nhìn xuống dưới, sâu bên dưới là rừng cây rất rậm rạp, hắn chia nhóm đàn em ra men theo cạnh vách đá tìm.

Phải mất nữa ngày họ mới tìm được đến chân vách đá, xung quanh là rừng cây rậm rạp muốn tìm một người bị thương không dễ dàng gì. Trịnh Kỳ dắt theo cả chó săn để tìm, đến chạng vạng tối Trịnh Kỳ tìm được xác của Long Kình. Ông ta đã chết từ lúc nào,hắn suy nghĩ.Nếu như Long Kình ở đây thì chắn chắn lão đại cũng ở gần đây, trong lòng hắn càng sốt ruột hơn soi đèn vạch từng bụi râm.Chợt hắn dẫm lên thứ gì đó hắn vội soi đèn xuống, là một cánh tay.Trịnh Kỳ vội dở tung nhưng cành cây gãy phủ trên mặt đất ra. Đúng như những gì hắn nghĩ, bên dưới đóng cành cây gãy đó chính là Âu Thiên Dương.

Trịnh Kỳ run rẩy quỵ xuống đưa ngón tay lên trước mũi Thiên Dương, dòng nước mắt nóng hổi của hắn lăn xuống.Lão đại của hắn vẩn còn sống nhưng hơi thở lại rất yếu ớt.Hắn lau vội nước mắt mừng rỡ kéo Thiên Dương lên lưng vừa gọi.

" Tư Thành... Vạn Tùng... Tôi tìm được lão đại rồi, mau đưa anh ấy đến bệnh viện."

Tư Thành ở gần đấy nghe tiếng Trịnh Kỳ vội chạy đến, Vạn Tùng chân đang bị thương nhưng vẩn tập tễnh chạy theo.



" Lão đại... lão nhị lão đại thế nào rồi?"

" Thương tích rất nặng, phải nhanh chóng đến bệnh viện."

" Tôi giúp anh cổng anh ấy, tay anh vẩn đang bị thương không thể vận động mạnh được."

" Không sao, tôi có thể làm được. Mau đưa xe đến đây đi kẽo không kịp."

" Được."

Trịnh Kỳ cõng Thiên Dương chạy xuyên qua cánh rừng khá xa mới đến được xe, Tư Thành lái nhanh gần như tất cả có thể trở về bệnh viện thành phố. Xe nhanh chóng đến bệnh viện X, Âu Thiên Dương được đưa vào phòng cấp cứu, bên ngoài phòng cấp cứu Trịnh Kỳ, Tư Thành và Vạn Tùng lo lắng đứng ngồi không yên. Trên cánh tay Trịnh Kỳ chảy rất nhiều máu vì lúc nãy cõng Thiên Dương nên đã động đến vết thương,dù có khuyên thế nào hắn cũng không chịu đi xử lý nhất định phải đợi Thiên Dương bình an ra khỏi phòng cấp cứu mới chịu đi.

Âu lão gia nhận được tin cũng vội đến nơi, vừa nhìn thấy nhóm người Trịnh Kỳ ông đã không giữ được bình tĩnh mà hỏi.

" Tại sao Thiên Dương lại ra nông nổi này, tại sao lại bị thương nặng như vậy? Các cậu làm việc như vậy sao?"

" Xin lỗi Âu lão gia, là do tôi sơ xuất." Trịnh Kỳ cuối đầu nhận hết lỗi về mình.

" Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?"

" Chúng tôi và Hắc Long Hội hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẩn, Long Kình đến đường cùng nên muốn cùng chết với lão đại, hắn kéo lão đại nhảy xuống vực sâu. Chúng tôi không cứu kịp nên..."

" Lại là Hắc Long Hội, ta nhất định sẽ diệt tận gốc bọn chúng để trả thù cho cháu ta."

Nhiều giờ trôi qua ánh đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ mệt mõi bước ra. Âu lão gia và nhóm Trịnh Kỳ vội chạy đến hỏi.

" Bác sĩ, cháu tôi thế nào rồi ạ?"

" Bệnh nhân bị chấn thương khá nặng lại được đưa đến cấp cứu quá trễ, tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng bao giờ tĩnh lại thì còn phải chờ vào ý chí của bệnh nhân. "

Âu lão gia không đứng vững nữa mà quỵ xuống, Ngô quản gia và mọi người vội đở lấy ông.Không chỉ riêng Âu lão gia mà tất cả mọi người có mặt điều suy sụp. Lão đại của bọn họ sao lại trở nên nông nổi này?Họ tự trách bản thân đã không thể bảo vệ tốt cho anh, tất cả cũng vì họ sơ xuất nên lão đại của họ mới như vậy.Ngô quản gia cố an ủi Âu lão gia, mặc dù chính bản thân ông cũng đang hết sức đau lòng.

" Âu lão gia hãy bĩnh tỉnh, sức khỏe của lão gia bây rất quan trọng.Chẳng phải bác sĩ nói thiếu gia qua cơn nguy hiểm rồi sao, cậu ấy là một người không bao giờ đầu hàng trước số phận.Tôi tin thiếu gia sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này."

" Đúng đó Âu lão gia, lão đại nhất định sẽ khỏe lại thôi. Anh ấy phúc lớn mạng lớn chắc chắn sẽ vượt qua thôi."

Mọi người động viên lẩn nhau, họ tin rằng Thiên Dương có thể vượt qua quỷ môn quan, thì nhất định cũng sẽ vượt qua được thời khắc này.

...----------------...

Hai ngày sau, Nam Cung Dạ Thần trở lại bệnh viện lấy kết quả giám định. Trong lòng hắn vô cùng hồi hộp, vị bác sĩ kia đưa cho anh kết quả giám định nói.



" Kết quả xét nghiệm máu cho thấy hai người thật sự có quan hệ huyết thống đến 99%"

Nam Cung Dạ Thần cầm kết quả trên tay run run đọc từng từ một, quả đúng là có quan hệ huyết thống. Sao trước đây lấy mẫu tóc lại không đúng chứ? Anh quay sang hỏi bác sĩ.

" Bác sĩ, lần trước tôi từng lấy mẫu tóc của em ấy và tôi làm giám định, nhưng kết quả lại không có quan hệ huyết thống. Sao bây giờ lại có, liệu kết quả nào mới chính xác đây."

" Tôi dám dùng tính mạng của mình ra bảo đảm, kết quả tôi đưa cho cậu là chính xác 100%. Còn về việc trước đây cậu từng làm giám định bằng tóc nhưng kết quả không có quan hệ huyết thống, một là do quá trình làm xét nghiệm sai xót, hai là đã bị tráo đỗi mẫu xét nghiệm."

Bị tráo đổi sao? Nhưng ai là người làm chuyện này chứ? Dạ Thần suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với bác sĩ.

" Cám ơn bác sĩ, tôi có việc xin phép ông tôi đi trước."

Nam Cung Dạ Thần đi đến gặp viện trưởng bệnh viện, khi biết thân phận thật sự của anh ông ta vô cùng kinh ngạc, Dạ Thần vào vấn đề chính.

" Tôi muốn nhờ ông trích xuất camera phòng xét nghiệm ngày mười sáu tháng mười vừa rồi. Không biết có phiền gì ông không?"

" Không phiền, không phiền. Được giúp đở cho Nam Cung thiếu là vinh hạnh của tôi. Cậu đợi tôi một lát."

Chưa đầy năm phút Nam cung Dạ Thần đã có video từ camera ngày hôm đó, Dạ Thần chăm chú nhìn vào màn hình. Thì ra là cô ta, nhưng cô ta làm như vậy thì được gì chứ? Cô ta với Thanh Thanh có thù oán gì mà hết lần này đến lần khác gây khó dể cho em ấy, bây giờ còn tráo mẫu xét nghiệm.Chẳng lẽ cô ta biết thân phận thật của Thanh Thanh? Suy tư một chúng Dạ Thần quay sang nói với viện trưởng

" Cám ơn viện trưởng về đoạn video này. Tôi đi trước đây, chuyện ngày hôm nay tôi muốn ông giữ kín không tiết lộ với bất kì ai, được chứ?"

" Vâng vâng, tôi hiểu rồi."

Trần Thanh Thanh trong cơn mê mang nhìn thấy Âu Thiên Dương, anh đứng cách cô khá xa nhìn cô không nói gì.Đột nhiên anh quay lưng bỏ đi, Thanh Thanh hốt hoảng đuổi theo gọi nhưng anh vẩn cứ đi mà không quay đầu nhìn lại. Anh biến mất trong sương khói mờ mịt, Thanh Thanh điên cuồng tìm kiếm nhưng không thấy anh đâu.Cô giật mình tỉnh dậy hét lớn.

" Thiên Dương... anh đừng đi mà."

Cô mở mắt ra, trước mắt cô là phòng bệnh.Thiên Dương đâu? Cô bàng hoàng nhớ lại Âu Thiên Dương tuột khỏi tay cô rơi xuống vực sâu, nước mắt cô lã chã rơi xuống.Anh bỏ cô thật rồi sao? Sao anh lại buông tay cô, nếu anh cố thêm một chút nữa chẳng phải cô đã cứu được anh rồi sao? Anh không cần cô nữa sao? Không được, cô phải đi tìm anh.Thanh Thanh bước xuống giường thì ngã quỵ xuông, người cô giờ đây đã chẳng còn sức lực sau khi phẫu thuật. An Tâm nghe tiếng cô vội chạy vào.

" Thanh Thanh cậu sao thế? Cậu đau ở đâu? Hả?"

" An Tâm... hức hức, Thiên Dương... anh ấy... anh ấy rơi xuống vực rồi. Anh ấy đã buông tay mình, mình phải đi tìm anh ấy."

" Thanh Thanh cậu bình tỉnh đã, cậu vừa tỉnh lại cậu không được xuống giường."

" Mình muốn tìm Thiên Dương,anh ấy rơi xuống rồi...hức hức. Nếu anh ấy có mệnh hệ nào mình không muốn sống nữa...hu hu hu..."

" Thanh Thanh nghe mình nói này, đã tình được Âu Thiên Dương rồi.Anh ấy bây giờ đã không còn nguy hiểm gì nữa, cậu nghe lời mình mau trở về giường đi được không?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương