Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Ám
-
Chương 30: Tội ác- Kẻ mạo danh
Lát đi ăn trưa chung nhá, anh mời.
- Không từ chối, tại sao em phải từ chối. Tất nhiên là đồng ý rồi - Lâm Vân Du hí hửng đáp.
Triệu Luật Văn nhéo nhẹ má cô. Khuôn mặt vô cùng vô tội.
Hành động của hai người bắt đầu làm mọi người xung quanh chú ý.
Lâm Vân Du khẽ ho khan hai tiếng rồi quay lên, tránh né ánh mắt của mọi người. Dù biết mình không sai nhưng vẫn chột dạ.
Trong khi Lâm Vân Du đang bận với lễ bổ nhiệm giáo sư của bệnh viện S thì ở một thành phố khác.
Thành phố B xinh đẹp, phù phiếm đứng thứ hai trong nước về độ phát triển, mang sắc màu của biển cả do hai hòn đảo nhỏ tạo thành. Từng căn nhà, cao ốc, con đường chạy dọc ven bờ biển cát trắng, biển xanh, sóng rì rào như một bản tình ca nhẹ. Khung cảnh thơ mộng, nên thơ như bức tranh vẽ hài hòa với thiên nhiên. Và đều đặc biệt là thành phố B cũng là thành phố xảy ra nhiều bão nhất, nhìn thì xinh đẹp, thơ mộng và ai cũng nghĩ thành phố này thật sự giàu có nhưng chỉ được cái vẻ bên ngoài, bên trong nó là một khối lộn xộn giữa các giai cấp giàu nghèo được phân chia rõ rệt.
Một cô gái với mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt thanh tú có phần ảm đạm, cùng chiếc áo choàng dài màu đen, thân ảnh hoàn mĩ đầy xa cách nhưng lại vô cùng quý tộc, từng bước chân cũng đủ nói lên cô là một kẻ lắm tiền. Cô ung dung bước vào trong cái bệnh viện gần đó.
Cái bệnh viện to tướng nhưng số lượng bệnh nhân ra vô ít đến nổi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhìn xung quanh chỉ thấy những bụi cỏ cao ngút, cây xanh ngã toáng loạn, lá rơi đầy giống như vừa mới có lũ quét qua và chưa kịp thu dọn.
Cô gái ung dung đi vào trong.
- Xin hỏi quý khách cần gì ạ? - Một nữ y tá thấy cô bước vào liền chạy lại tiếp. Theo con mắt quan sát cũng biết vị khách đang ở trước mặt mình là kẻ lắm tiền nên nữ y tá rất niềm nở vui cười mà tiếp đoán.
Cô gái: "....."
Nữ y tá không thấy cô trả lời mặt lười cứng đờ nhưng mau chóng khôi phục lại, tươi cười nói tiếp:
- Xin hỏi vị tiểu thư này...?
- Tôi là bác sĩ Lâm Vân Du.
Cô gái nhẹ đáp, giọng lạnh tênh như tiếng gọi của thần chết không có lấy một chút cảm xúc.
Nữ y tá đột nhiên đơ người một lát nhưng rất nhanh liền có phản ứng. Ở trong ngành ai lại không hoặc chưa từng nghe qua tên Lâm Vân Du cơ chứ. Vị bác sĩ như Thần Y mà ai cũng ngưỡng mộ cho dù chỉ biết mỗi cái tên.
Không ngờ hôm nay vị bác sĩ Thần Y đó lại đến lại bệnh viện sắp đóng cửa này thật sự là một may mắn cho họ.
- Bác sĩ Lâm, thật ngại quá...để tôi đi thông báo cho viện trưởng và sắp xếp chỗ cho bác sĩ nghỉ ngơi. - Hiện tại trong đầu của nữ y tá đó chỉ có mỗi suy nghĩ bằng mọi giá phải giữ Lâm Vân Du lại, chỉ có như vậy mới cứu vớt được bệnh viện và cô sẽ lập được đại công mà không biết Lâm Vân Du ở trước mặt là hàng nhái.
Ly rượu vang đỏ phản chiếu trong ánh sáng mập mờ của ngọn nến, khung cảnh bên trong căn phòng được trang bày vô cùng lãng mạn nhưng lại mang một bầu không khí quỷ dị đầy ác độc. Ánh nắng ban trưa bị tấm rèn cửa che khuất, căn phòng trở nên tối tăm phải nương nhờ vào ánh sáng nhỏ của nến.
- Sao rồi, việc này ông đừng để xảy ra sơ suất đấy? - Phương Chung Liệt lắc nhẹ ly rượu rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Người ngã ra sau, hưởng thụ hương vị của rượu vang đi sâu vào trong miệng mình.
- Ông cứ yên tâm, chắc chắn mọi chuyện sẽ theo như kế hoạch của chúng ta. Tôi đã ra tay với Lâm Vân Du và tiếp đó sẽ là Trình thị. - Từ Đông đưa điếu thuốc lên trên miệng kéo một hơi, tay còn lại không ngừng sờ mó bên trong chiếc váy ngắn của cô cháu gái Từ Khả Giai.
Từ Khả Giai bộ mặt dâm đãng dựa vào người Từ Đông phát ra những tiếng rên rỉ đầy dơ bẩn, không chút kiêng kỵ.
Phương Chung Liệt tuy có hơi chướng mắt với hành động bẩn thỉu này nhưng không thể tỏ vẻ gì ra mặt được. Một con cáo già từng trải như ông hạn người gì mà không gặp qua đâu, và đặc biệt Từ Đông còn giá trị lợi đối với ông.
- Lâm Vân Du thật chướng mắt dám phá hoại kế hoạch của chúng ta. Nếu không có y thuật của con tiện nhân đó lão tổng thống già kia chắc chắn sẽ chết, chúng ta có thể đỗ hết tội lên đầu Trình thị. - Phương Chung Liệt tức giận, nghiến răng ken két.
Thật là, con mẹ nó mà, Lâm Vân Du vậy mà lại xía vô chuyện của bọn họ. Bọn họ lập ra biết bao nhiêu công sức mới có được loại thuốc đó, vậy mà lại bị Lâm Vân Du phá nháo hết toàn bộ. Sở dĩ họ ra tay với tổng thống nước Mĩ vì họ muốn chút hết tội lên đầu Trình thị- tập đoàn kinh doanh hết tất cả mọi mặt trên thị trường, đặc biệt và chủ yếu là xây dựng và y dược nhưng không ngờ không đỗ được tội lại phải đeo thêm một cái xiềng vào cổ. Còn con khốn Phương Nghi như vậy mà dám thu thập chứng cứ tố giác ông, việc này ông chắc chắn không để yên.
Từ Đông vẫn giữ thái độ im lặng như đang toan tính cái gì đó. Đúng như Phương Chung Liệt nói, Lâm Vân Du là tảng đá ngăn cản đường của họ, họ muốn đi tiếp chỉ có một cách là phả hủy tảng đá này.
- Ông có ý gì không? Bằng mọi giá phải dẹp bỏ Lâm Vân Du. - Phương Chung Liệt nhìn thẳng về phía Từ Đông miệng nhếch lên nụ cười lạnh, đầy tà khí.
Từ Đông vẫn không nói gì, dụi nhẹ điếu thuốc. Hai tay không yên phận sờ mó khắp người Từ Khả Giai, ánh mắt nhìn cô như con quỷ đói khát.
Từ Khả Giai sớm đã tâm tàn ý loạn phát ra những âm thanh rên rỉ đến mê người đầy những thứ dâm đảng được bộc lộ ra hết bên ngoài, dựa vào Từ Đông như không có xương sống.
Phương Chung Liệt nhìn hai người họ bằng cặp mắt có chút chán ghét. Thái độ nhơ nhơ của Từ Đông làm cho ông cảm thấy việc hợp tác này thật sai lầm, nhưng bây giờ có muốn cũng chẳng thể lui. Âm mưu ám sát tổng thống Mĩ nếu điều tra ra được cả mạng ông cũng không giữ nổi.
- Phương tiên sinh, ngài cứ yên tâm. Lâm Vân Du sẽ không thể vượt qua kiếp nạn này đâu. - Từ Khả Giai sau một đoạn mê tình cuối cùng cũng lên tiếng, cô muốn kết thúc sớm cuộc nói chuyện nhàm chán này. Thân thể cô bây giờ thật trống trải, cô phải sớm lấp đầy nó.
- Ý của Từ tiểu thư là...?
- Ông có còn nhớ cô bác sĩ hôm đó bán cho chúng ta loại ký sinh trùng kia không? - Từ Khả Giai giọng đầy hưng phấn. - Tôi đã thuyết phục được cô ta, cô ta hứa sẽ giúp chúng ta đói phó Lâm Vân Du.
- Từ tiểu thư, cô thật dễ tin người... Cô lấy gì để tin cô ả... Cô ả đó cũng họ Lâm đấy, y thuật lại cao thâm như vậy, chắc chắn có liên quan đến y tộc. Không chừng đó là cái bẫy thì sao? -Phương Chung Liệt dường như mất hết kiên nhẫn. Cô ả đó là Lâm Nhã Kỳ, vụ việc thuốc ký sinh trùng là do ả tìm đến đưa cho ông còn nói ra vụ hội đàm rồi vị trí thích hợp để ám sát tổng thống. Lúc đó thật ngu con mẹ nó mới đi tin lời ả. Bây giờ còn muốn phụ bọn họ một tay tiêu diệt Lâm Vân Du, thật đáng nghi mà.
Từ Khả Giai nhếch môi cười. Phương Chung Liệt là con cáo già gan nhỏ thích lo trước lo sau nhưng khi làm việc thì rất ít khi nghĩ đến hậu quả chỉ thấy cái lợi phía trước và sau khi xong việc mới lo hậu quả. Nhưng cô dám chắc Lâm Nhã Kỳ có thể tạm tin được. Thời gian này cô đã cho người đi dám sát Lâm Nhã Kỳ phát hiện hành tung kỳ quái của cô ta.
Cô ta không ngừng chạy loạn khắp nơi lấy danh tính của Lâm Vân Du để lừa tiền không ít bệnh viện. Sau đó thì chút hết tội lỗi lên đầu Lâm Vân Du. Không chừng bây giờ cả thế giới đang truy bắt Lâm Vân Du cũng nên. Chỉ có Lâm Vân Du đến bây giờ vẫn như con ngốc ung dung không biết gì.
- Không từ chối, tại sao em phải từ chối. Tất nhiên là đồng ý rồi - Lâm Vân Du hí hửng đáp.
Triệu Luật Văn nhéo nhẹ má cô. Khuôn mặt vô cùng vô tội.
Hành động của hai người bắt đầu làm mọi người xung quanh chú ý.
Lâm Vân Du khẽ ho khan hai tiếng rồi quay lên, tránh né ánh mắt của mọi người. Dù biết mình không sai nhưng vẫn chột dạ.
Trong khi Lâm Vân Du đang bận với lễ bổ nhiệm giáo sư của bệnh viện S thì ở một thành phố khác.
Thành phố B xinh đẹp, phù phiếm đứng thứ hai trong nước về độ phát triển, mang sắc màu của biển cả do hai hòn đảo nhỏ tạo thành. Từng căn nhà, cao ốc, con đường chạy dọc ven bờ biển cát trắng, biển xanh, sóng rì rào như một bản tình ca nhẹ. Khung cảnh thơ mộng, nên thơ như bức tranh vẽ hài hòa với thiên nhiên. Và đều đặc biệt là thành phố B cũng là thành phố xảy ra nhiều bão nhất, nhìn thì xinh đẹp, thơ mộng và ai cũng nghĩ thành phố này thật sự giàu có nhưng chỉ được cái vẻ bên ngoài, bên trong nó là một khối lộn xộn giữa các giai cấp giàu nghèo được phân chia rõ rệt.
Một cô gái với mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt thanh tú có phần ảm đạm, cùng chiếc áo choàng dài màu đen, thân ảnh hoàn mĩ đầy xa cách nhưng lại vô cùng quý tộc, từng bước chân cũng đủ nói lên cô là một kẻ lắm tiền. Cô ung dung bước vào trong cái bệnh viện gần đó.
Cái bệnh viện to tướng nhưng số lượng bệnh nhân ra vô ít đến nổi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhìn xung quanh chỉ thấy những bụi cỏ cao ngút, cây xanh ngã toáng loạn, lá rơi đầy giống như vừa mới có lũ quét qua và chưa kịp thu dọn.
Cô gái ung dung đi vào trong.
- Xin hỏi quý khách cần gì ạ? - Một nữ y tá thấy cô bước vào liền chạy lại tiếp. Theo con mắt quan sát cũng biết vị khách đang ở trước mặt mình là kẻ lắm tiền nên nữ y tá rất niềm nở vui cười mà tiếp đoán.
Cô gái: "....."
Nữ y tá không thấy cô trả lời mặt lười cứng đờ nhưng mau chóng khôi phục lại, tươi cười nói tiếp:
- Xin hỏi vị tiểu thư này...?
- Tôi là bác sĩ Lâm Vân Du.
Cô gái nhẹ đáp, giọng lạnh tênh như tiếng gọi của thần chết không có lấy một chút cảm xúc.
Nữ y tá đột nhiên đơ người một lát nhưng rất nhanh liền có phản ứng. Ở trong ngành ai lại không hoặc chưa từng nghe qua tên Lâm Vân Du cơ chứ. Vị bác sĩ như Thần Y mà ai cũng ngưỡng mộ cho dù chỉ biết mỗi cái tên.
Không ngờ hôm nay vị bác sĩ Thần Y đó lại đến lại bệnh viện sắp đóng cửa này thật sự là một may mắn cho họ.
- Bác sĩ Lâm, thật ngại quá...để tôi đi thông báo cho viện trưởng và sắp xếp chỗ cho bác sĩ nghỉ ngơi. - Hiện tại trong đầu của nữ y tá đó chỉ có mỗi suy nghĩ bằng mọi giá phải giữ Lâm Vân Du lại, chỉ có như vậy mới cứu vớt được bệnh viện và cô sẽ lập được đại công mà không biết Lâm Vân Du ở trước mặt là hàng nhái.
Ly rượu vang đỏ phản chiếu trong ánh sáng mập mờ của ngọn nến, khung cảnh bên trong căn phòng được trang bày vô cùng lãng mạn nhưng lại mang một bầu không khí quỷ dị đầy ác độc. Ánh nắng ban trưa bị tấm rèn cửa che khuất, căn phòng trở nên tối tăm phải nương nhờ vào ánh sáng nhỏ của nến.
- Sao rồi, việc này ông đừng để xảy ra sơ suất đấy? - Phương Chung Liệt lắc nhẹ ly rượu rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Người ngã ra sau, hưởng thụ hương vị của rượu vang đi sâu vào trong miệng mình.
- Ông cứ yên tâm, chắc chắn mọi chuyện sẽ theo như kế hoạch của chúng ta. Tôi đã ra tay với Lâm Vân Du và tiếp đó sẽ là Trình thị. - Từ Đông đưa điếu thuốc lên trên miệng kéo một hơi, tay còn lại không ngừng sờ mó bên trong chiếc váy ngắn của cô cháu gái Từ Khả Giai.
Từ Khả Giai bộ mặt dâm đãng dựa vào người Từ Đông phát ra những tiếng rên rỉ đầy dơ bẩn, không chút kiêng kỵ.
Phương Chung Liệt tuy có hơi chướng mắt với hành động bẩn thỉu này nhưng không thể tỏ vẻ gì ra mặt được. Một con cáo già từng trải như ông hạn người gì mà không gặp qua đâu, và đặc biệt Từ Đông còn giá trị lợi đối với ông.
- Lâm Vân Du thật chướng mắt dám phá hoại kế hoạch của chúng ta. Nếu không có y thuật của con tiện nhân đó lão tổng thống già kia chắc chắn sẽ chết, chúng ta có thể đỗ hết tội lên đầu Trình thị. - Phương Chung Liệt tức giận, nghiến răng ken két.
Thật là, con mẹ nó mà, Lâm Vân Du vậy mà lại xía vô chuyện của bọn họ. Bọn họ lập ra biết bao nhiêu công sức mới có được loại thuốc đó, vậy mà lại bị Lâm Vân Du phá nháo hết toàn bộ. Sở dĩ họ ra tay với tổng thống nước Mĩ vì họ muốn chút hết tội lên đầu Trình thị- tập đoàn kinh doanh hết tất cả mọi mặt trên thị trường, đặc biệt và chủ yếu là xây dựng và y dược nhưng không ngờ không đỗ được tội lại phải đeo thêm một cái xiềng vào cổ. Còn con khốn Phương Nghi như vậy mà dám thu thập chứng cứ tố giác ông, việc này ông chắc chắn không để yên.
Từ Đông vẫn giữ thái độ im lặng như đang toan tính cái gì đó. Đúng như Phương Chung Liệt nói, Lâm Vân Du là tảng đá ngăn cản đường của họ, họ muốn đi tiếp chỉ có một cách là phả hủy tảng đá này.
- Ông có ý gì không? Bằng mọi giá phải dẹp bỏ Lâm Vân Du. - Phương Chung Liệt nhìn thẳng về phía Từ Đông miệng nhếch lên nụ cười lạnh, đầy tà khí.
Từ Đông vẫn không nói gì, dụi nhẹ điếu thuốc. Hai tay không yên phận sờ mó khắp người Từ Khả Giai, ánh mắt nhìn cô như con quỷ đói khát.
Từ Khả Giai sớm đã tâm tàn ý loạn phát ra những âm thanh rên rỉ đến mê người đầy những thứ dâm đảng được bộc lộ ra hết bên ngoài, dựa vào Từ Đông như không có xương sống.
Phương Chung Liệt nhìn hai người họ bằng cặp mắt có chút chán ghét. Thái độ nhơ nhơ của Từ Đông làm cho ông cảm thấy việc hợp tác này thật sai lầm, nhưng bây giờ có muốn cũng chẳng thể lui. Âm mưu ám sát tổng thống Mĩ nếu điều tra ra được cả mạng ông cũng không giữ nổi.
- Phương tiên sinh, ngài cứ yên tâm. Lâm Vân Du sẽ không thể vượt qua kiếp nạn này đâu. - Từ Khả Giai sau một đoạn mê tình cuối cùng cũng lên tiếng, cô muốn kết thúc sớm cuộc nói chuyện nhàm chán này. Thân thể cô bây giờ thật trống trải, cô phải sớm lấp đầy nó.
- Ý của Từ tiểu thư là...?
- Ông có còn nhớ cô bác sĩ hôm đó bán cho chúng ta loại ký sinh trùng kia không? - Từ Khả Giai giọng đầy hưng phấn. - Tôi đã thuyết phục được cô ta, cô ta hứa sẽ giúp chúng ta đói phó Lâm Vân Du.
- Từ tiểu thư, cô thật dễ tin người... Cô lấy gì để tin cô ả... Cô ả đó cũng họ Lâm đấy, y thuật lại cao thâm như vậy, chắc chắn có liên quan đến y tộc. Không chừng đó là cái bẫy thì sao? -Phương Chung Liệt dường như mất hết kiên nhẫn. Cô ả đó là Lâm Nhã Kỳ, vụ việc thuốc ký sinh trùng là do ả tìm đến đưa cho ông còn nói ra vụ hội đàm rồi vị trí thích hợp để ám sát tổng thống. Lúc đó thật ngu con mẹ nó mới đi tin lời ả. Bây giờ còn muốn phụ bọn họ một tay tiêu diệt Lâm Vân Du, thật đáng nghi mà.
Từ Khả Giai nhếch môi cười. Phương Chung Liệt là con cáo già gan nhỏ thích lo trước lo sau nhưng khi làm việc thì rất ít khi nghĩ đến hậu quả chỉ thấy cái lợi phía trước và sau khi xong việc mới lo hậu quả. Nhưng cô dám chắc Lâm Nhã Kỳ có thể tạm tin được. Thời gian này cô đã cho người đi dám sát Lâm Nhã Kỳ phát hiện hành tung kỳ quái của cô ta.
Cô ta không ngừng chạy loạn khắp nơi lấy danh tính của Lâm Vân Du để lừa tiền không ít bệnh viện. Sau đó thì chút hết tội lỗi lên đầu Lâm Vân Du. Không chừng bây giờ cả thế giới đang truy bắt Lâm Vân Du cũng nên. Chỉ có Lâm Vân Du đến bây giờ vẫn như con ngốc ung dung không biết gì.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook