Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Ám
-
Chương 17: Tai nạn thang máy
Lạc Thiên quay lưng định rời đi nhưng lại có một lực nắm lấy áo anh từ phía sau. Anh xoay người nhìn lại.
Lâm Vân Du nắm nhẹ lấy áo Lạc Thiên, có chút bối rối. Năm năm rồi, hai người chưa nói chuyện với nhau và hiện tại lúc này cô thấy có thứ gì đó đang ngăn cách hai người, một bức tường màu trắng tự như vô hình nhưng lại rất kiên cố.
- Đi cùng đi, được không? - Giọng cô đầy vẻ bối rối, lại pha chút gượng gạo, khuôn mặt không biết từ khi nào đã đỏ ửng lên.
Lạc Thiên nhìn cô, rồi lại nhìn xuống cái tay đang nắm lấy áo mình. Năm năm, cô vẫn không thay đổi ngoài vẻ bề ngoài của người phụ nữ hai mươi bảy càng trưởng thành hơn. Anh không nói một lời liền xoay lưng đi vào, cái này là cô muốn.
Nhìn thấy anh đã vào trong, cô cũng theo vào trong mắt có những tia phức tạp.
Tháng máy từ từ khép chặt cánh cửa lại, anh và cô vẫn trong trạng thái im lặng không nói với nhau một lời, lâu lâu cô sẽ liếc trộn mắt qua nhìn anh rồi vội vàng quay đi.
Bỗng thang máy đột nhiên lại chao đảo mạnh, lắc lư qua lại, những ánh đèn xung quanh cũng tắt đi chỉ còn một mảnh tối đen, không một chút ánh sáng. Lâm Vân Du vô cùng hoảng sợ, người cô chảo đảo như sắp té, cô không thấy được gì cả. Cô sợ bóng tối, sợ những trường hợp như vầy vì nó khơi gợi cho cô những ký ức ghê rợn ở cô nhi viện R.
- Mày hãy ở trong đó mà chết đi, dám không nghe lời tao hả?
- Con ranh, hôm nay tao cho mày nhịn đói, cứ ở trong cái nhà kho đó mà hưởng thụ đi.
- Đến trường hả? Làm bác sĩ hả? Mày mơ hả? Mày chỉ có thể làm công cụ kiếm tiền cho tao.
Từng lời nói của tên quản lý hiện rõ trước mắt cô áp đi nổi sợ hãi hiện tại. Người cô trở nên run rẩy, nhưng cô cũng cảm nhận được có ai đó đang ôm lấy mình. Cô còn nghe rõ được cả nhịp tim người đó.
Thang máy đang rơi xuống.
Lâm Vân Du nhắm chặt mắt đón nhận một cái kết bi thảm cho mình. Giờ khắc này cô nhớ anh, muốn nói cô còn yêu anh. Hai tay cô nắm chặt lấy áo người đó. Hiện tại, cô đã không còn phân biệt được người mình đang ôm chặt là ai.
Lạc Thiên ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của cô, trong thời khắc đón nhận sinh tử của cả hai. Anh ôm chặt lấy cô như muốn hòa làm một.
- Thiên, em yêu anh. Năm năm nay, em vẫn còn rất yêu anh.
Lâm Vân Du đột nhiên lên tiếng rất nhỏ nhưng anh hoàn toàn nghe được.
Lạc Thiên càng ôm chặt cô hơn, anh không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa. Giờ khắc này anh chỉ tránh bản thân mình thật vô dụng.
Thang máy rơi với tốc độ càng lúc càng nhanh.
Đột nhiên "cạch" nó lắc lư nhẹ, hình như đã vướng vào thứ gì đó và ngừng lại. Nhưng vì quán tính quá nhanh hai người liền gã vào một góc của thang máy.
Lâm Vân Du có cảm giác như mình đang nằm lên thứ gì đó. Cô dần dần hé mắt ra nhìn khi chắc chắn thang máy sẽ không rơi nữa.
- Những lời em nói khi nãy là thật chứ?
Lạc Thiên khẽ mở lời, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Lâm Vân Du tỉnh táo hẳn ra, khi nãy cô loạn quá không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô bật người ngồi dậy, vội quay mặt đi.
Tuy trong bóng tối nhưng anh vẫn thấy được nét bối rối cùng ánh mắt phức tạp của cô.
- Thiên, chuyện của chúng ta... - Cô bỗng dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp. - Đã qua rồi.
Đã qua, đã qua... Lạc Thiên nhếch môi cười nhạt. Câu nói đó như cứa chặt vào tim anh làm vết thương chưa kịp lành đó lại rỉ máu như ngày nào của năm năm về trước.
- Người đó, có tốt với em hơn tôi không?
Lâm Vân Du cau mày. Người nào? Năm năm nay cô chẳng có ai, ngoài qua lại với đồng nghiệp thì không hề có giao lưu với bất kỳ ai. Nhưng đầu cô rất nhanh chóng hoạt động, quay ngược trở lại năm đó. Chắc chắn người anh nói là Diệp Bảo - anh trai cô.
- Tốt, anh ấy rất tốt.
- Đúng vậy, anh trai phải tốt với em gái thôi. - Lạc Thiên dở giọng có chút mỉa mai.
Trong khi đó Lâm Vân Du lại cực kỳ ngạc nhiên. Anh biết hết rồi thì phải nhưng tại sao anh lại biết. Mà bây giờ nói những chuyện đó còn có ít sao?
Lạc Thiên lại cười. Anh là ai cơ chứ? Là tổng giám đốc tập đoàn Toàn Cầu Group đấy. Cô nghĩ cô sẽ qua mắt được anh, thật ngây thơ. Nhưng thật sự anh cũng mới biết toàn bộ sự thật vào cái ngày cô đến Lạc gia chữa bệnh cho mẹ anh. Có lẽ năm năm trước do anh quá mù quáng chỉ tin vào mắt mình mà không điều tra rõ, đến năm năm sau khi biết toàn bộ sự thật anh đã rất sốc.
Và đó cũng là nguyên do anh muốn chọc tức cô, để cô hiểu được cảm giác của anh năm đó.
Lâm Vân Du khẽ cười nhạt. Giấy không gói được lửa, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra,... những đạo lý đó cô nên sớm hiểu mới phải.
- 5 năm, 1825 ngày, 43800 giờ... tôi đều nghĩ đến em. - Lạc Thiên ngưng lại một lúc rồi nói tiếp. - Nghĩ đến một Tiểu Du ngốc.
Anh đột nhiên ôm chầm lấy cô.
- Tiểu Du! Năm năm, quá đủ cho hai ta rồi. Anh đã biết hết tất cả.
Lâm Vân Du đơ người trong vài giây cố che đi giọt nước mắt mà đẩy anh ra. Không phải cô không muốn, mà cô không thể. Cô không còn có thể cho anh một gia đình nữa rồi, thứ anh muốn nhất cô đã không còn cơ hội để cho. Cô không còn xứng đáng với anh nữa.
Lạc Thiên như chết sửng nhìn cô. Anh dường như hiểu được cô đang từ chối anh. Và trong bóng tối anh đã thấy nước mắt cô rơi.
Cánh cửa tháng máy đột nhiên mở ra. Hình như, nhân viện cứu hộ đến.
- Hai người không sao chứ? - Anh chàng mặc đồ sửa chữa hỏi hai người, ánh mắt anh ta nghi hoặc đặt lên cặp mắt đỏ hoe của cô. Là người bên bộ phận kỹ thuật.
Lâm Vân Du khẽ lau nước mắt, rồi quay mặt đi. Cô không ngờ bản thân mình có thể khóc ngon như vậy.
- Không sao. - Lạc Thiên vừa trả lời vừa nhìn theo ánh mắt nghi hoặc của anh chàng đó. - Cô ấy là vợ tôi, chắc do hoảng sợ quá đó mà.
Nói rồi anh liền bế cô bước ra khỏi thang máy giống như bắt cóc hơn là hành động của người chồng đối với vợ.
Lạc Thiên lại tống cô vào ghế lái phụ của chiếc xe anh và phóng xe chạy đi, cứ như mấy phi vụ bắt cóc chuyên nghiệp.
Chiếc Bentley chạy như bay trên đường mà cô không biết rằng mình sẽ về đâu với cái tốc độ cuống bay đường phố của anh. Mỗi lần anh nhấn ga là mỗi lần tim đập nhanh thêm một nhịp.
Lâm Vân Du nắm nhẹ lấy áo Lạc Thiên, có chút bối rối. Năm năm rồi, hai người chưa nói chuyện với nhau và hiện tại lúc này cô thấy có thứ gì đó đang ngăn cách hai người, một bức tường màu trắng tự như vô hình nhưng lại rất kiên cố.
- Đi cùng đi, được không? - Giọng cô đầy vẻ bối rối, lại pha chút gượng gạo, khuôn mặt không biết từ khi nào đã đỏ ửng lên.
Lạc Thiên nhìn cô, rồi lại nhìn xuống cái tay đang nắm lấy áo mình. Năm năm, cô vẫn không thay đổi ngoài vẻ bề ngoài của người phụ nữ hai mươi bảy càng trưởng thành hơn. Anh không nói một lời liền xoay lưng đi vào, cái này là cô muốn.
Nhìn thấy anh đã vào trong, cô cũng theo vào trong mắt có những tia phức tạp.
Tháng máy từ từ khép chặt cánh cửa lại, anh và cô vẫn trong trạng thái im lặng không nói với nhau một lời, lâu lâu cô sẽ liếc trộn mắt qua nhìn anh rồi vội vàng quay đi.
Bỗng thang máy đột nhiên lại chao đảo mạnh, lắc lư qua lại, những ánh đèn xung quanh cũng tắt đi chỉ còn một mảnh tối đen, không một chút ánh sáng. Lâm Vân Du vô cùng hoảng sợ, người cô chảo đảo như sắp té, cô không thấy được gì cả. Cô sợ bóng tối, sợ những trường hợp như vầy vì nó khơi gợi cho cô những ký ức ghê rợn ở cô nhi viện R.
- Mày hãy ở trong đó mà chết đi, dám không nghe lời tao hả?
- Con ranh, hôm nay tao cho mày nhịn đói, cứ ở trong cái nhà kho đó mà hưởng thụ đi.
- Đến trường hả? Làm bác sĩ hả? Mày mơ hả? Mày chỉ có thể làm công cụ kiếm tiền cho tao.
Từng lời nói của tên quản lý hiện rõ trước mắt cô áp đi nổi sợ hãi hiện tại. Người cô trở nên run rẩy, nhưng cô cũng cảm nhận được có ai đó đang ôm lấy mình. Cô còn nghe rõ được cả nhịp tim người đó.
Thang máy đang rơi xuống.
Lâm Vân Du nhắm chặt mắt đón nhận một cái kết bi thảm cho mình. Giờ khắc này cô nhớ anh, muốn nói cô còn yêu anh. Hai tay cô nắm chặt lấy áo người đó. Hiện tại, cô đã không còn phân biệt được người mình đang ôm chặt là ai.
Lạc Thiên ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của cô, trong thời khắc đón nhận sinh tử của cả hai. Anh ôm chặt lấy cô như muốn hòa làm một.
- Thiên, em yêu anh. Năm năm nay, em vẫn còn rất yêu anh.
Lâm Vân Du đột nhiên lên tiếng rất nhỏ nhưng anh hoàn toàn nghe được.
Lạc Thiên càng ôm chặt cô hơn, anh không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa. Giờ khắc này anh chỉ tránh bản thân mình thật vô dụng.
Thang máy rơi với tốc độ càng lúc càng nhanh.
Đột nhiên "cạch" nó lắc lư nhẹ, hình như đã vướng vào thứ gì đó và ngừng lại. Nhưng vì quán tính quá nhanh hai người liền gã vào một góc của thang máy.
Lâm Vân Du có cảm giác như mình đang nằm lên thứ gì đó. Cô dần dần hé mắt ra nhìn khi chắc chắn thang máy sẽ không rơi nữa.
- Những lời em nói khi nãy là thật chứ?
Lạc Thiên khẽ mở lời, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Lâm Vân Du tỉnh táo hẳn ra, khi nãy cô loạn quá không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô bật người ngồi dậy, vội quay mặt đi.
Tuy trong bóng tối nhưng anh vẫn thấy được nét bối rối cùng ánh mắt phức tạp của cô.
- Thiên, chuyện của chúng ta... - Cô bỗng dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp. - Đã qua rồi.
Đã qua, đã qua... Lạc Thiên nhếch môi cười nhạt. Câu nói đó như cứa chặt vào tim anh làm vết thương chưa kịp lành đó lại rỉ máu như ngày nào của năm năm về trước.
- Người đó, có tốt với em hơn tôi không?
Lâm Vân Du cau mày. Người nào? Năm năm nay cô chẳng có ai, ngoài qua lại với đồng nghiệp thì không hề có giao lưu với bất kỳ ai. Nhưng đầu cô rất nhanh chóng hoạt động, quay ngược trở lại năm đó. Chắc chắn người anh nói là Diệp Bảo - anh trai cô.
- Tốt, anh ấy rất tốt.
- Đúng vậy, anh trai phải tốt với em gái thôi. - Lạc Thiên dở giọng có chút mỉa mai.
Trong khi đó Lâm Vân Du lại cực kỳ ngạc nhiên. Anh biết hết rồi thì phải nhưng tại sao anh lại biết. Mà bây giờ nói những chuyện đó còn có ít sao?
Lạc Thiên lại cười. Anh là ai cơ chứ? Là tổng giám đốc tập đoàn Toàn Cầu Group đấy. Cô nghĩ cô sẽ qua mắt được anh, thật ngây thơ. Nhưng thật sự anh cũng mới biết toàn bộ sự thật vào cái ngày cô đến Lạc gia chữa bệnh cho mẹ anh. Có lẽ năm năm trước do anh quá mù quáng chỉ tin vào mắt mình mà không điều tra rõ, đến năm năm sau khi biết toàn bộ sự thật anh đã rất sốc.
Và đó cũng là nguyên do anh muốn chọc tức cô, để cô hiểu được cảm giác của anh năm đó.
Lâm Vân Du khẽ cười nhạt. Giấy không gói được lửa, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra,... những đạo lý đó cô nên sớm hiểu mới phải.
- 5 năm, 1825 ngày, 43800 giờ... tôi đều nghĩ đến em. - Lạc Thiên ngưng lại một lúc rồi nói tiếp. - Nghĩ đến một Tiểu Du ngốc.
Anh đột nhiên ôm chầm lấy cô.
- Tiểu Du! Năm năm, quá đủ cho hai ta rồi. Anh đã biết hết tất cả.
Lâm Vân Du đơ người trong vài giây cố che đi giọt nước mắt mà đẩy anh ra. Không phải cô không muốn, mà cô không thể. Cô không còn có thể cho anh một gia đình nữa rồi, thứ anh muốn nhất cô đã không còn cơ hội để cho. Cô không còn xứng đáng với anh nữa.
Lạc Thiên như chết sửng nhìn cô. Anh dường như hiểu được cô đang từ chối anh. Và trong bóng tối anh đã thấy nước mắt cô rơi.
Cánh cửa tháng máy đột nhiên mở ra. Hình như, nhân viện cứu hộ đến.
- Hai người không sao chứ? - Anh chàng mặc đồ sửa chữa hỏi hai người, ánh mắt anh ta nghi hoặc đặt lên cặp mắt đỏ hoe của cô. Là người bên bộ phận kỹ thuật.
Lâm Vân Du khẽ lau nước mắt, rồi quay mặt đi. Cô không ngờ bản thân mình có thể khóc ngon như vậy.
- Không sao. - Lạc Thiên vừa trả lời vừa nhìn theo ánh mắt nghi hoặc của anh chàng đó. - Cô ấy là vợ tôi, chắc do hoảng sợ quá đó mà.
Nói rồi anh liền bế cô bước ra khỏi thang máy giống như bắt cóc hơn là hành động của người chồng đối với vợ.
Lạc Thiên lại tống cô vào ghế lái phụ của chiếc xe anh và phóng xe chạy đi, cứ như mấy phi vụ bắt cóc chuyên nghiệp.
Chiếc Bentley chạy như bay trên đường mà cô không biết rằng mình sẽ về đâu với cái tốc độ cuống bay đường phố của anh. Mỗi lần anh nhấn ga là mỗi lần tim đập nhanh thêm một nhịp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook