Cô Vợ Bá Đạo
-
Chương 13: Cạn lời
- Không phải đâu vợ yêu. Anh như vậy cũng là bần cùng bất đắc dĩ thôi mà. Vợ yêu đừng giận anh được không? -Hắn áp sát vào khuôn mặt đỏ lên vì giận của cô. Hai tay không yên phận sờ mó trên thân thể trắng nõn không tỳ vết ấy. Đôi mắt đượm buồn như một chú cún đang không nỡ xa chủ của mình
- Nhưng sao anh lại làm như vậy? Anh có biết là, có biết là người ta lo cho anh lắm không hả? Anh lại đem cái tình cảm của người khác ra để đùa giỡn như vậy. Anh nói xem tôi làm sao để tha thứ cho anh đây? - Cô sụt sịt, hai bên mắt rưng rưng như sắp khóc
- Anh...tắm miễn phí một tuần cho em được không? - Hắn hí hởn, tay chỉ vào cái bồn tắm hét to, miệng cười toe toét.
- Cái này không được. Qúa biến thái. Anh định nhân lúc tắm cho tôi để sờ mó linh tinh đúng không? - Cô khoanh tay cau có, hai hàng lông mi nhăn lại như để phản đối
- A! Vậy chi bằng để anh ôm em ngủ mỗi tối được không? - Hắn dơ tay vui sướng chỉ vào cái giường, nhấc bổng cô lên
Chưa kịp để hắn động thổ, cô hét to vùng vẫy nhảy khỏi người hắn. Hai tay chống hông quả quyết
- Cái này càng không được. Tôi đã thề là sẽ không bao giờ ngủ với anh cho tới khi nào anh biết nấu ăn thì thôi...- Nói đến đây, cô bỗng ngập ngừng như vừa nghĩ ra ý tưởng nào đó rất tuyệt. Sau vài giây, cô nhảy cẫng lên vì vui sướng:
- Nghĩ ra rồi. Anh nấu ăn miễn phí cho tôi một tuần đi. Món ăn hàng ngày anh phải nấu sẽ do tôi quyết định. Nếu làm tôi vừa lòng thì mọi chuyện cũ sẽ xí xóa hết. Anh thấy sao?
- Cái này...Nhờ đầu bếp là được mà. - Hắn cúi mặt ấp úng. Hai tay không yên cứ chọc vào nhau như một thói quen cũ
- À à, ý anh là thôi không cần tôi tha thứ nữa chứ gì? Vậy thì thôi đi, khỏi nấu. Bảo Bảo, chúng ta về ông bà ngoại chơi nào
- Con không đi đâu.
Lời nói đầy vẻ ngây thơ hồn nhiên không cảm xúc của nó khiến cô cạn cmn sa mạc lời.
- Nhưng sao anh lại làm như vậy? Anh có biết là, có biết là người ta lo cho anh lắm không hả? Anh lại đem cái tình cảm của người khác ra để đùa giỡn như vậy. Anh nói xem tôi làm sao để tha thứ cho anh đây? - Cô sụt sịt, hai bên mắt rưng rưng như sắp khóc
- Anh...tắm miễn phí một tuần cho em được không? - Hắn hí hởn, tay chỉ vào cái bồn tắm hét to, miệng cười toe toét.
- Cái này không được. Qúa biến thái. Anh định nhân lúc tắm cho tôi để sờ mó linh tinh đúng không? - Cô khoanh tay cau có, hai hàng lông mi nhăn lại như để phản đối
- A! Vậy chi bằng để anh ôm em ngủ mỗi tối được không? - Hắn dơ tay vui sướng chỉ vào cái giường, nhấc bổng cô lên
Chưa kịp để hắn động thổ, cô hét to vùng vẫy nhảy khỏi người hắn. Hai tay chống hông quả quyết
- Cái này càng không được. Tôi đã thề là sẽ không bao giờ ngủ với anh cho tới khi nào anh biết nấu ăn thì thôi...- Nói đến đây, cô bỗng ngập ngừng như vừa nghĩ ra ý tưởng nào đó rất tuyệt. Sau vài giây, cô nhảy cẫng lên vì vui sướng:
- Nghĩ ra rồi. Anh nấu ăn miễn phí cho tôi một tuần đi. Món ăn hàng ngày anh phải nấu sẽ do tôi quyết định. Nếu làm tôi vừa lòng thì mọi chuyện cũ sẽ xí xóa hết. Anh thấy sao?
- Cái này...Nhờ đầu bếp là được mà. - Hắn cúi mặt ấp úng. Hai tay không yên cứ chọc vào nhau như một thói quen cũ
- À à, ý anh là thôi không cần tôi tha thứ nữa chứ gì? Vậy thì thôi đi, khỏi nấu. Bảo Bảo, chúng ta về ông bà ngoại chơi nào
- Con không đi đâu.
Lời nói đầy vẻ ngây thơ hồn nhiên không cảm xúc của nó khiến cô cạn cmn sa mạc lời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook