Cô Vợ Bá Đạo
-
Chương 1: Đêm tân hôn
Cô và hắn gặp nhau thật tình cờ và thật bất ngờ. Từ việc học chung một ngôi trường cho đến bố mẹ là thông gia với nhau và tới khi...cô và hắn lại kết duyên vợ chồng
_Vào đêm tân hôn_
- Anh yêu tôi không?
- Không
- Phù ~ may mà anh không yêu tôi
- May? Ý cô là sao?
- Tại vì tôi cũng đâu có yêu anh
- Sao cưới tôi?
- Gia đình ép
- Ồ!
- Vậy chúng ta cũng không cần phải làm chuyện vợ chồng đâu nhỉ?
- Chắc là có làm
- Cái giề? Tôi không nguyện làm đâu. Không lẽ anh yêu tôi?
- Hahaha, cô thật là ngốc. Chẳng nhẽ cứ phải yêu thì mới đc làm sao?
- Đương nhiên rồi. Nếu ko yêu mà làm thì gọi là xâm hại tình dục đó anh biết chửa?
Thế rồi hắn nhoẻn một nụ cười chứa đầy sự man rợn.
Hắn ép sát cô vào tường và cưỡng hôn cô
Một thứ gì đó mềm mại ấn ở trên môi của cô, thoáng ngậm một chút liền rời đi, lại làm cho cả người cô cứng ngắc, ngay cả hít thở cũng không chú ý tới, trở nên dồn dập hơn.
Lúc này cô mới giật mình lấy lại đc bình tĩnh. Cô đẩy hắn ra rồi quát lớn
- Mày... sao mày dám cưỡng hôn bà đây hả? Mày không muốn sống nữa phải không?
Hai hàng lông mày của hắn cau lại, có vẻ hắn đang rất tức giận. Bỗng! Hắn bế bổng cô lên và ném mạnh cô xuống giường.
- Tôi tuy có chút hư hỏng, nhưng bản tính lương thiện. Mặt mũi tuy không ưa nhìn, nhưng nội tâm phong phú... Dù sao cô cũng chưa có bạn trai, vậy tạm chấp nhận tôi đi."
_Vào đêm tân hôn_
- Anh yêu tôi không?
- Không
- Phù ~ may mà anh không yêu tôi
- May? Ý cô là sao?
- Tại vì tôi cũng đâu có yêu anh
- Sao cưới tôi?
- Gia đình ép
- Ồ!
- Vậy chúng ta cũng không cần phải làm chuyện vợ chồng đâu nhỉ?
- Chắc là có làm
- Cái giề? Tôi không nguyện làm đâu. Không lẽ anh yêu tôi?
- Hahaha, cô thật là ngốc. Chẳng nhẽ cứ phải yêu thì mới đc làm sao?
- Đương nhiên rồi. Nếu ko yêu mà làm thì gọi là xâm hại tình dục đó anh biết chửa?
Thế rồi hắn nhoẻn một nụ cười chứa đầy sự man rợn.
Hắn ép sát cô vào tường và cưỡng hôn cô
Một thứ gì đó mềm mại ấn ở trên môi của cô, thoáng ngậm một chút liền rời đi, lại làm cho cả người cô cứng ngắc, ngay cả hít thở cũng không chú ý tới, trở nên dồn dập hơn.
Lúc này cô mới giật mình lấy lại đc bình tĩnh. Cô đẩy hắn ra rồi quát lớn
- Mày... sao mày dám cưỡng hôn bà đây hả? Mày không muốn sống nữa phải không?
Hai hàng lông mày của hắn cau lại, có vẻ hắn đang rất tức giận. Bỗng! Hắn bế bổng cô lên và ném mạnh cô xuống giường.
- Tôi tuy có chút hư hỏng, nhưng bản tính lương thiện. Mặt mũi tuy không ưa nhìn, nhưng nội tâm phong phú... Dù sao cô cũng chưa có bạn trai, vậy tạm chấp nhận tôi đi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook