Cô Vợ Ăn Xin
Chương 9-4

Mộng ảo cổ bảo

Vừa xuống xe, Phạm Tích liền đi thẳng đến cửa khách sạn mộng ảo cổ bảo, vừa vào cửa, liền nghe được âm thanh ngọt ngào quen thuộc kia.

“Hoan nghênh đến mộng ảo cổ bảo!” Mạc Nhi ngọt ngào cười, đối với việc anh xuất hiện không ngoài ý dự liệu, “Phạm tiên sinh hôm nay muốn thuê phòng sao?”

Homan lúc này bưng một khay thủy tinh từ bếp đi ra, trên mặt thủy tinh trang trí hình nhiều loại động vật tạo hình nước trái cây, trông rất sống động.

“Tôi muốn tìm người.”

“Vậy ngài tìm nhầm nơi rồi, nơi này của chúng tôi là khách sạn, không phải là cục cảnh sát.” Homan đặt khay thủy tinh ở trước quầy, dùng nĩa xiên một hươu cao cổ tạo hình nước trái cây cho Mạc Nhi, “Nếm thử một chút đi, ngay cả Ái Ny Ti cũng khen không dứt lời, cô nhất định cảm thấy không giống bình thường.”

Mạc Nhi cười nếm thử một miếng, gật đầu, “Ăn thật ngon, Homan.”

“Tôi đã nói rồi! Anh làm gì đó nhất định ăn ngon.” Quyết định không để ý tới sau lưng tên đàn ông thối, Homan chỉ cần chiếm không gian nói chuyện giữa hai người, còn thuận tiện xiên một linh dương tạo hình nước trái cây cho mình”Gần đây Ái Ny Ti khẩu vị hình như không tốt lắm, tôi hỏi cô ấy, cô ấy cũng không nói, Schuch khi dễ cô ấy à?”

“Không có, hai người bọn họ gần đây thường đi tản bộ, tình cảm rất tốt.”

“À, là thế này phải không?” Homan gật đầu, vẻ mặt có chút như đưa đám, nước trái cây trong miệng cũng thực vô vị.

“Homan......” Mạc Nhi quan tâm nhìn anh ta.

“Đúng là làm cho người khác hâm mộ tình cảm đúng không? Thật tốt a.”

Rốt cục, bị anh ta ngăn ở phía sau tính nhẫn nại của Phạm Tích đã dùng hết, vươn tay về phía vai anh ta, định trực tiếp đẩy người đàn ông dài dòng này sang một bên, dự liệu được từ trước, người đàn ông này thân thủ không phải bình thường, anh không những không chiếm được thượng phong, giao thủ hai ba lần đã gần như yếu thế.

Phạm Tích nheo mắt lại, liên tục quan sát người trước mắt người này như Jon Tư xinh đẹp phi phàm, đối với mộng ảo cổ bảo lòng nghi ngờ càng lúc càng lớn.

“Nơi này không có người ngài muốn tìm, Phạm tiên sinh.” Mạc Nhi ôn nhu nói rất nhanh dời đi sự chú ý của Phạm Tích.

“Cô biết tôi muốn tìm ai?”

“Vợ của ngài.”

“Một công chúa, ừ? Cô đã nói tôi sẽ cưới một công chúa, thật là Thiết miệng thẳng đoạn a!” Phạm Tích có chút bực mình nói, “Cô nếu thần thông quảng đại như vậy, tôi tới tìm cô thay tôi tìm người là không sai, đúng không? Cho nên tôi tới đây.”

Đối với thái độ của anh, Mạc Nhi nửa điểm cũng không động khí, “Rất xin lỗi, tôi không có vĩ đại như vậy, cũng không có loại năng lực có thể thay ngài tìm người mà ngài đang nghĩ đâu.”

“Mạc Nhi!”

“Này, tên của cô ấy cũng không phải là để cho người lạ như anh tùy tiện gọi.” Homan níu lấy cổ áo anh, “Không đặt phòng thì cút đi ra ngoài ngay!”

“Homan, không được đối xử vô lễ với khách của chúng ta như vậy.”

“Anh ta không đặt phòng, cũng không thể coi là khách của chúng ta.” Trời mới biết Lạc Lôi đối xử với những người khách khác như thế nào, thế nhưng lại hạ lệnh, người đàn ông này có thể không cần đặt phòng trước lúc nào cũng có thể ở lại mộng ảo cổ bảo.

“Anh......”

“Tôi thế nào?” Thân thể cao lớn Homan đi phía trước, không vì quần áo trên người mà giảm bớt khí thế của anh ta chút nào.

Mạc Nhi lắc đầu thở dài, khom người lấy từ dưới đáy bàn ra một bức tranh, “Phạm tiên sinh, lần trước khách sạn đưa cho ngài một bức tranh nhưng ngài không mang đi, bây giờ tôi đem nó trả lại cho ngài.”

Lúc ấy, bốn người bọn họ rời đi không lâu, Ái Ny Ti ở đống rác ngoài cửa tìm được những thứ này, tổng cộng bốn bức, không có một người mang đi, ngay cả giấy dai bộ (giấy gói bên ngoài) cũng còn bao bọc lại, nếu không phải là cảm thấy nhìn quen mắt bắt bọn nhặt nó về, bọn họ đã sớm đưa vào lò thiêu, chỉ cần nghĩ đến đây thôi, Ái Ny Ti hỏa khí cũng đủ đốt một khu rừng.

“Tôi không cần những thứ này!” Phạm Tích sững sờ nhìn chằm chằm nó, giống như nhìn thấy quỷ.

Nói đến cũng buồn cười, ban đầu anh chọn ở đây để họp vì chính vì lời tiên đoán trong bức tranh, nhưng lần đầu tiên nhìn nó, anh lại đem nó trở thành năng thủ sơn dụ (việc khó giải quyết), không cho phép bất cứ người nào đụng vào bức tranh của bọn họ, tự quyết định bắt bọn họ ném toàn bộ vào trong đống rác.

Vu Hoài Lý không có ý kiến, bởi vì anh ta cảm thấy chung hại người, Jon Tư cũng không có ý kiến, bởi vì cậu ta cũng không tin những thứ đồ chơi mê tín này, Arthur An thì càng không có ý kiến, anh ta luôn luôn trầm ổn nội liễm, chính phái quang minh, không được tên cũng không cầu xin lợi, tự nhiên sẽ không ngại anh đem bỏ những bức tranh kia.

Chẳng qua là, tranh đã mất, tim vẫn nặng trĩu, hơn nữa, khi anh biết được mình cưới một kẻ ăn xin lại mang thân phận là công chúa thì đối với bức tranh này càng thêm canh cánh trong lòng.

Chạy không khỏi số mệnh, cho nên tranh này cũng đại biểu cho một loại lực lượng vô hình, mà anh ghét cảm giác bị trói chặt như thế, ghét cực kỳ!

“Ngài không phải muốn tìm người?” Giờ phút này, Ánh mắt Mạc Nhi chớp chớp, giống như Thiên Sứ.

Phạm Tích cổ quái ngẩng đầu lên, nhìn cô, một hồi, chợt nhận lấy bức tranh.

Có lẽ, nó có thể dẫn anh tìm được cô......

Mở bức tranh ra, bên trong là một nhà thờ lớn, bên cạnh giáo đường còn có lá đỏ đang bay, bay tán loạn xung quanh, ở một góc giáo đường, một bóng dáng nho nhỏ đang ngồi xổm, trước gót chân của cô để một cái chén bể, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười hạnh phúc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương