Cơ Trưởng, Cất Cánh Đi
-
Chương 83: Cô nói tạm thời tách ra, nhưng tạm thời là bao lâu?
Thời điểm gần Tết là lúc lượng khách ở các hãng hàng không tăng nhiều nhất, hãng hàng không Trường Cát cũng vậy. Chuyến bay từ Bắc Thành đến London cũng có hai chuyến. Một chuyến cất cánh lúc mười một giờ mười lăm phút sáng, một chuyến là bốn giờ hai mươi lăm chiều. Vưu Châu Châu bay buổi sáng, Tống Thừa Lâm bay buổi chiều.
Vưu Châu Châu kéo rương hành lý chuyên dụng đi tới phòng hội nghị. Bỗng có người kêu tên cô. Cô quay đầu lại, là Tống Thừa Lâm.
Anh ta chạy chậm tới, cười nói: “Tổng đội trưởng Vưu, để tôi giúp cô kéo hành lý.”
“Không phải buổi chiều anh mới bay à?” Vưu Châu Châu vừa hỏi vừa đi lên thang cuốn.
“Tôi tới công ty chuẩn bị trước. Có điều tới rồi thì phải giúp lãnh đạo xách hành lý thôi. Hy vọng sau này lãnh đạo chiếu cố nhiều hơn, đề bạt nhiều hơn.” Tống Thừa Lâm cũng đi theo lên thang cuốn.
Vưu Châu Châu nhướng mày, “Anh nịnh bợ cũng giỏi thật.”
Tống Thừa Lâm cười ha ha, “Tổng đội trưởng Vưu cũng hiểu ý tôi mà.”
Vưu Châu Châu nói: “Đợi sau khi anh đến London thì viết một bản báo cáo gửi cho tôi.”
Tống Thừa Lâm nhíu mày, “Báo cáo gì nữa? Trên đời này tôi sợ nhất là viết báo cáo!”
“Đương nhiên là báo cáo về chuyến bay.”
Đang nói chuyện, hai người đã đi hết thang cuốn. Tống Thừa lâm nhanh tay lẹ mắt xách hành lý lên, Vưu Châu Châu liếc mắt một cái, cũng kệ anh ta.
“Không yêu cầu số lượng đúng không?” Tống Thừa Lâm kéo túi chuyên dụng của Vưu Châu Châu, vừa đi vừa hỏi.
Vưu Châu Châu suy nghĩ một chút, “Ba ngàn từ.”
“Một tiếng đồng hồ tôi cũng chỉ có thể nghẹn ra được một trăm tới hai trăm từ thôi, ba ngàn từ phải viết tới chừng nào mới xong? Tôi vốn còn muốn tới London để thư giãn đó. Tổng đội trưởng Vưu, cô có thể giảm một chút hay không?”
“Không được.”
Hai người vừa nói vừa đi. Chỉ chốc lát sau, cả hai đều đã đi tới phòng hội nghị số bảy, cuộc họp trước khi bay lần này mở ở đây. Vưu Châu Châu cầm hành lý chuyên dụng trên tay Tống Thừa Lâm bước vào, Tống Thừa Lâm thì đứng ở ngoài.
Trong phòng họp, người của tổ thừa vụ đều ở bên trong, tổ bay thì chỉ có cơ phó hai tới, còn cơ phó một vẫn chưa thấy đâu.
“Còn một người nữa đâu?” Vưu Châu Châu ngồi ở vị trí “chủ tịch” trên bàn hội nghị, nhíu mày hỏi.
“Không biết nữa, chắc cũng sắp tới rồi.” Cơ phó hai nói.
Đúng lúc này, người bên điều hành gọi điện thoại tới, nói với cô cơ phó một lần trước sắp xếp hôm qua đã tụ hợp với bạn bè, lỡ uống rượu, không thể bay lần này.
“Mau gọi những người khác!” Vưu Châu Châu nghe xong, lập tức nói.
“Bây giờ không còn ai hết. Có hai cơ phó xin nghỉ bệnh, một cơ phó trong nhà có tang, một cơ phó thì vợ sinh em bé… Tóm lại, sợ không có ai hết.” Bên điều hành nói.
Chân mày của Vưu Châu Châu nhíu sâu hơn, đọc lại một lần “Không có cơ phó một”. Sau khi đọc xong, cô quyết đoán nói: “Nếu không có cơ phó một, nhân viên đội bay không đủ, vậy hủy chuyến bay đi!”
“Ai, chỉ có thể làm vậy thôi, còn phải đi giải thích với hành khách bên kia nữa.” Bên cục điều hành nói.
“Để anh.”
Một âm thanh trầm thấp mà giàu từ tính bỗng nhiên truyền đến, âm thanh đó Vưu Châu Chây rất quen thuộc. Cô quay đầu, chỉ thấy Lương Tấn đang mặc đồng phục cơ trưởng đứng ở chỗ cửa phòng.
Vưu Châu Châu nhìn Lương Tấn, biểu tình của cô nghiêm túc như đang giải quyết công việc “Thiếu cơ phó.”
“Anh tình nguyện làm cơ phó của em.”
Giọng nói của Lương Tấn trầm thấp mà nhẹ nhàng.
Vưu Châu Châu nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, cô ngây người. Sau một lúc lâu, cô mới nói với mọi người: “Lần này cơ phó một để Lương Tấn làm.”
Nói xong, Vưu Châu Châu lại nhìn về phía Lương Tấn, nói: “Họp trước đã.”
Lương Tấn vào phòng họp, tìm chỗ ngồi xuống.
Vưu Châu Châu nói với mọi người: “Mọi người tự giới thiệu một chút đi.”
Mỗi lần bay thì nhân viên đội bay cũng không nhất định, mọi người cũng không phải đều quen biết nhau. Thế nên trước khi họp mọi người đều sẽ tự giới thiệu, để khi bay có thể hoàn thành công tác tốt nhất.
Người của tổ tiếp viên đang ngồi bên trái giới thiệu trước, sau đó là tổ bay ngồi bên phải. Lương Tấn ngồi bên cạnh cơ phó hai. Sau khi cơ phó hai giới thiệu xong thì tới lượt Lương Tấn. Lúc nãy mỗi khi có ai giới thiệu Vưu Châu Châu đều nhìn người đó, nhưng tới lượt Lương Tấn thì cô lại cúi đầu xem bảng kế hoạch.
Đôi mắt của Lương Tấn nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi nói: “Tôi là Lương Tấn, là cơ phó thứ nhất của chuyến bay này.”
Trên thực tế, sau những tiếp viên hàng không mới vào, những người khác đều biết Lương Tấn, bởi vì Lương Tấn là cơ trưởng anh tuấn nhất của hãng hàng không Trường Cát, cũng là người có kỹ thuật tốt nhất.
Lương Tấn giới thiệu rất đơn giản. Mà anh vừa nói xong, vị tiếp viên hàng không mới vào kia lập tức quay qua nói với người kế bên: “Đẹp trai quá đi.”
Thính lực của Vưu Châu Châu rất tốt, nghe được lời của tiếp viên hàng không mới, ngẩng đầu nhìn quét qua vị tiếp viên hàng không kia, nói: “Lúc mở họp không cho phép nói chuyện riêng.”
Tiếp viên hàng không kia lập tức cúi đầu.
Vưu châu châu nhìn hai mươi mấy người đội bay nhân viên, bắt đầu chính thức chuẩn bị hội nghị. Cô nói: “Lần này bay đi London, dự tính phi hành mười một tiếng đồng hồ mười lăm phút, trải qua không vực có Kazakhstan, Nga, Ukraine, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Đức, Bỉ, Anh. Thời tiết ở các không vực rất khác nhau, thời tiết ở Nga…”
Lúc Vưu Châu Châu nói chuyện, tất cả mọi người đều nhìn Vưu Châu Châu, nghiêm túc nghe, Lương Tấn cũng nhìn Vưu Châu Châu. Mà đường bay từ Bắc Thành tới London là đường bay mà Lương Tấn rất quen thuộc, bất kỳ chỗ nào có thể xin bay thẳng anh đều khá quen thuộc. Còn London thì khác, anh đã nhiều lần bay tới đó, mà cô cũng thế. Khi đó cô vẫn còn đang ở Bắc Hàng, anh thì ở Trường Cát, hai chuyến bay của hai hãng hàng không khác nhau, nhưng anh và cô vẫn nhiều lần gặp nhau ở đó, hoặc có thể nói lúc ở London, lúc nào cô cũng chủ động đi tìm anh. Đó là thành phố có nhiều hồi ức đẹp của cả hai người họ.
Vưu Châu Châu trình bày kế hoạch bay xong, nói tiếp về đường hàng hải, notam*, sau đó phân phó công tác cho nhân viên, cuối cùng mới tan họp.
Sau khi tan họp, Lương Tấn tới công ty lấy một bộ đồng phục của cơ phó.
Tới sân bay, Vưu Châu Châu cầm đủ loại danh sách trên tay, cô nhìn mấy hạng mục trên đó một chút, đặc biệt là ở mục thêm dầu, sau đó đánh dấu lên đó. Danh sách này cô giữ một cái, còn một cái đưa cho nhân viên thêm dầu.
Máy bay cần tiếp nhiên liệu. Mấy chuyện này thường là để cơ phó làm. Mà lần này cơ phó của cô lại là Lương Tấn. Cô cầm danh sách nhìn chiếc máy bay ở đằng xa kia, chuẩn bị tự mình đi thêm nhiên liệu.
Lương Tấn đi tới, nói với cô: “Cần bao nhiêu lượng dầu, để anh đi thêm.”
Vưu Châu Châu quay đầu nhìn Lương Tấn, vẫn cầm chặt tờ danh sách kia.
“Anh là cơ phó của em.” Lương Tấn nói.
Vưu Châu Châu đưa tờ đơn cho anh xem, vẫn là giọng nói nghiêm túc khi xử lý công việc, “Dự tính lượng dầu sẽ nhiều hơn 400kg.”
Lương Tấn cúi đầu nhìn lượng dầu dự tính, gật đầu, “Được.”
Lượng dầu cần thiết cho mỗi chuyến bay đều được phần mềm máy tính tính toán, nhưng có nhiều cơ trưởng vẫn có thể tính ra lượng dầu cần thiết nhờ kinh nghiệm. Mỗi lần Lương Tấn bay cũng tự mình tính toán, bây giờ là Vưu Châu Châu bay, anh làm cơ phó của cô, anh cũng không tính toán gì hết, hoàn toàn tin tưởng phán đoán và tính toán của Vưu Châu Châu.
Lương Tấn nói từ “Được” kia xong, Vưu Châu Châu liền cầm danh sách kia lên máy bay.
Lương Tấn ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy tấm lưng của Vưu Châu Châu.
Lương Tấn giám sát toàn bộ quá trình lúc xe tải tiếp nhiên liệu cho máy bay. Sau khi đầu dầu, anh ký danh sách cho họ. Còn dư lại hai cặp dầu, anh lấy can dầu màu vàng đi lên máy bay. Anh vào buồng lái, đưa can dầu cho Vưu Châu Châu đang ngồi ở ghế lái.
“Đã thêm xong.” Anh nói.
Vưu Châu Châu “Ừ” một tiếng, muốn xuống máy bay kiểm tra, lại nghe Lương Tấn nói: “Động cơ bình thường, độ ma sát của phanh cũng ở trong phạm vi bình thường.”
Anh đã kiểm tra qua một lần. Nhưng mỗi khi bay Vưu Châu Châu đều muốn tự mình kiểm tra. Cô nghe Lương Tấn nói xong, nhưng vẫn đi ra ngoài buồng lái.
“Bên ngoài lạnh.” Lương Tấn nói.
Vưu Châu Châu không quay đầu lại.
Lương Tấn ngồi ở chỗ ghế phụ, nhìn ra ngoài buồng lái, tuy bên ngoài không có tuyết rơi, nhưng gió vẫn rất lạnh. Thái độ của cô với anh khác lúc trước quá nhiều, mấy ngày nay, cô cũng không cười với anh dù chỉ một cái. Mỗi khi cười rộ lên, đôi mắt cô cong cong, xinh đẹp mê người, nhưng bây giờ cô không muốn cười với anh nữa.
Cô nói tạm thời tách ra, nhưng tạm thời là bao lâu?
Lương Tấn thất thần ngồi trên ghế phụ.
*
Những điều lưu ý trước khi bay đều ổn thỏa hết rồi, tất cả hành khách cũng đã lên máy bay. Sau khi xin phép hết một loạt, máy bay cất cánh.
Cuộc hành trình lần đầu tiên làm cơ phó của cơ trưởng Lương, chính thức bắt đầu.
*(Điện văn thông báo hàng không (Notice to Airmen – NOTAM) là thông báo bằng phương tiện viễn thông về thông tin liên quan đến việc lắp đặt, tình trạng hoặc sự thay đổi của phương tiện dẫn đường, các dịch vụ, phương thức khai thác hoặc sự nguy hiểm mà tổ lái và những người có liên quan đến hoạt động bay cần phải nhận.)
Vưu Châu Châu kéo rương hành lý chuyên dụng đi tới phòng hội nghị. Bỗng có người kêu tên cô. Cô quay đầu lại, là Tống Thừa Lâm.
Anh ta chạy chậm tới, cười nói: “Tổng đội trưởng Vưu, để tôi giúp cô kéo hành lý.”
“Không phải buổi chiều anh mới bay à?” Vưu Châu Châu vừa hỏi vừa đi lên thang cuốn.
“Tôi tới công ty chuẩn bị trước. Có điều tới rồi thì phải giúp lãnh đạo xách hành lý thôi. Hy vọng sau này lãnh đạo chiếu cố nhiều hơn, đề bạt nhiều hơn.” Tống Thừa Lâm cũng đi theo lên thang cuốn.
Vưu Châu Châu nhướng mày, “Anh nịnh bợ cũng giỏi thật.”
Tống Thừa Lâm cười ha ha, “Tổng đội trưởng Vưu cũng hiểu ý tôi mà.”
Vưu Châu Châu nói: “Đợi sau khi anh đến London thì viết một bản báo cáo gửi cho tôi.”
Tống Thừa Lâm nhíu mày, “Báo cáo gì nữa? Trên đời này tôi sợ nhất là viết báo cáo!”
“Đương nhiên là báo cáo về chuyến bay.”
Đang nói chuyện, hai người đã đi hết thang cuốn. Tống Thừa lâm nhanh tay lẹ mắt xách hành lý lên, Vưu Châu Châu liếc mắt một cái, cũng kệ anh ta.
“Không yêu cầu số lượng đúng không?” Tống Thừa Lâm kéo túi chuyên dụng của Vưu Châu Châu, vừa đi vừa hỏi.
Vưu Châu Châu suy nghĩ một chút, “Ba ngàn từ.”
“Một tiếng đồng hồ tôi cũng chỉ có thể nghẹn ra được một trăm tới hai trăm từ thôi, ba ngàn từ phải viết tới chừng nào mới xong? Tôi vốn còn muốn tới London để thư giãn đó. Tổng đội trưởng Vưu, cô có thể giảm một chút hay không?”
“Không được.”
Hai người vừa nói vừa đi. Chỉ chốc lát sau, cả hai đều đã đi tới phòng hội nghị số bảy, cuộc họp trước khi bay lần này mở ở đây. Vưu Châu Châu cầm hành lý chuyên dụng trên tay Tống Thừa Lâm bước vào, Tống Thừa Lâm thì đứng ở ngoài.
Trong phòng họp, người của tổ thừa vụ đều ở bên trong, tổ bay thì chỉ có cơ phó hai tới, còn cơ phó một vẫn chưa thấy đâu.
“Còn một người nữa đâu?” Vưu Châu Châu ngồi ở vị trí “chủ tịch” trên bàn hội nghị, nhíu mày hỏi.
“Không biết nữa, chắc cũng sắp tới rồi.” Cơ phó hai nói.
Đúng lúc này, người bên điều hành gọi điện thoại tới, nói với cô cơ phó một lần trước sắp xếp hôm qua đã tụ hợp với bạn bè, lỡ uống rượu, không thể bay lần này.
“Mau gọi những người khác!” Vưu Châu Châu nghe xong, lập tức nói.
“Bây giờ không còn ai hết. Có hai cơ phó xin nghỉ bệnh, một cơ phó trong nhà có tang, một cơ phó thì vợ sinh em bé… Tóm lại, sợ không có ai hết.” Bên điều hành nói.
Chân mày của Vưu Châu Châu nhíu sâu hơn, đọc lại một lần “Không có cơ phó một”. Sau khi đọc xong, cô quyết đoán nói: “Nếu không có cơ phó một, nhân viên đội bay không đủ, vậy hủy chuyến bay đi!”
“Ai, chỉ có thể làm vậy thôi, còn phải đi giải thích với hành khách bên kia nữa.” Bên cục điều hành nói.
“Để anh.”
Một âm thanh trầm thấp mà giàu từ tính bỗng nhiên truyền đến, âm thanh đó Vưu Châu Chây rất quen thuộc. Cô quay đầu, chỉ thấy Lương Tấn đang mặc đồng phục cơ trưởng đứng ở chỗ cửa phòng.
Vưu Châu Châu nhìn Lương Tấn, biểu tình của cô nghiêm túc như đang giải quyết công việc “Thiếu cơ phó.”
“Anh tình nguyện làm cơ phó của em.”
Giọng nói của Lương Tấn trầm thấp mà nhẹ nhàng.
Vưu Châu Châu nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, cô ngây người. Sau một lúc lâu, cô mới nói với mọi người: “Lần này cơ phó một để Lương Tấn làm.”
Nói xong, Vưu Châu Châu lại nhìn về phía Lương Tấn, nói: “Họp trước đã.”
Lương Tấn vào phòng họp, tìm chỗ ngồi xuống.
Vưu Châu Châu nói với mọi người: “Mọi người tự giới thiệu một chút đi.”
Mỗi lần bay thì nhân viên đội bay cũng không nhất định, mọi người cũng không phải đều quen biết nhau. Thế nên trước khi họp mọi người đều sẽ tự giới thiệu, để khi bay có thể hoàn thành công tác tốt nhất.
Người của tổ tiếp viên đang ngồi bên trái giới thiệu trước, sau đó là tổ bay ngồi bên phải. Lương Tấn ngồi bên cạnh cơ phó hai. Sau khi cơ phó hai giới thiệu xong thì tới lượt Lương Tấn. Lúc nãy mỗi khi có ai giới thiệu Vưu Châu Châu đều nhìn người đó, nhưng tới lượt Lương Tấn thì cô lại cúi đầu xem bảng kế hoạch.
Đôi mắt của Lương Tấn nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi nói: “Tôi là Lương Tấn, là cơ phó thứ nhất của chuyến bay này.”
Trên thực tế, sau những tiếp viên hàng không mới vào, những người khác đều biết Lương Tấn, bởi vì Lương Tấn là cơ trưởng anh tuấn nhất của hãng hàng không Trường Cát, cũng là người có kỹ thuật tốt nhất.
Lương Tấn giới thiệu rất đơn giản. Mà anh vừa nói xong, vị tiếp viên hàng không mới vào kia lập tức quay qua nói với người kế bên: “Đẹp trai quá đi.”
Thính lực của Vưu Châu Châu rất tốt, nghe được lời của tiếp viên hàng không mới, ngẩng đầu nhìn quét qua vị tiếp viên hàng không kia, nói: “Lúc mở họp không cho phép nói chuyện riêng.”
Tiếp viên hàng không kia lập tức cúi đầu.
Vưu châu châu nhìn hai mươi mấy người đội bay nhân viên, bắt đầu chính thức chuẩn bị hội nghị. Cô nói: “Lần này bay đi London, dự tính phi hành mười một tiếng đồng hồ mười lăm phút, trải qua không vực có Kazakhstan, Nga, Ukraine, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Đức, Bỉ, Anh. Thời tiết ở các không vực rất khác nhau, thời tiết ở Nga…”
Lúc Vưu Châu Châu nói chuyện, tất cả mọi người đều nhìn Vưu Châu Châu, nghiêm túc nghe, Lương Tấn cũng nhìn Vưu Châu Châu. Mà đường bay từ Bắc Thành tới London là đường bay mà Lương Tấn rất quen thuộc, bất kỳ chỗ nào có thể xin bay thẳng anh đều khá quen thuộc. Còn London thì khác, anh đã nhiều lần bay tới đó, mà cô cũng thế. Khi đó cô vẫn còn đang ở Bắc Hàng, anh thì ở Trường Cát, hai chuyến bay của hai hãng hàng không khác nhau, nhưng anh và cô vẫn nhiều lần gặp nhau ở đó, hoặc có thể nói lúc ở London, lúc nào cô cũng chủ động đi tìm anh. Đó là thành phố có nhiều hồi ức đẹp của cả hai người họ.
Vưu Châu Châu trình bày kế hoạch bay xong, nói tiếp về đường hàng hải, notam*, sau đó phân phó công tác cho nhân viên, cuối cùng mới tan họp.
Sau khi tan họp, Lương Tấn tới công ty lấy một bộ đồng phục của cơ phó.
Tới sân bay, Vưu Châu Châu cầm đủ loại danh sách trên tay, cô nhìn mấy hạng mục trên đó một chút, đặc biệt là ở mục thêm dầu, sau đó đánh dấu lên đó. Danh sách này cô giữ một cái, còn một cái đưa cho nhân viên thêm dầu.
Máy bay cần tiếp nhiên liệu. Mấy chuyện này thường là để cơ phó làm. Mà lần này cơ phó của cô lại là Lương Tấn. Cô cầm danh sách nhìn chiếc máy bay ở đằng xa kia, chuẩn bị tự mình đi thêm nhiên liệu.
Lương Tấn đi tới, nói với cô: “Cần bao nhiêu lượng dầu, để anh đi thêm.”
Vưu Châu Châu quay đầu nhìn Lương Tấn, vẫn cầm chặt tờ danh sách kia.
“Anh là cơ phó của em.” Lương Tấn nói.
Vưu Châu Châu đưa tờ đơn cho anh xem, vẫn là giọng nói nghiêm túc khi xử lý công việc, “Dự tính lượng dầu sẽ nhiều hơn 400kg.”
Lương Tấn cúi đầu nhìn lượng dầu dự tính, gật đầu, “Được.”
Lượng dầu cần thiết cho mỗi chuyến bay đều được phần mềm máy tính tính toán, nhưng có nhiều cơ trưởng vẫn có thể tính ra lượng dầu cần thiết nhờ kinh nghiệm. Mỗi lần Lương Tấn bay cũng tự mình tính toán, bây giờ là Vưu Châu Châu bay, anh làm cơ phó của cô, anh cũng không tính toán gì hết, hoàn toàn tin tưởng phán đoán và tính toán của Vưu Châu Châu.
Lương Tấn nói từ “Được” kia xong, Vưu Châu Châu liền cầm danh sách kia lên máy bay.
Lương Tấn ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy tấm lưng của Vưu Châu Châu.
Lương Tấn giám sát toàn bộ quá trình lúc xe tải tiếp nhiên liệu cho máy bay. Sau khi đầu dầu, anh ký danh sách cho họ. Còn dư lại hai cặp dầu, anh lấy can dầu màu vàng đi lên máy bay. Anh vào buồng lái, đưa can dầu cho Vưu Châu Châu đang ngồi ở ghế lái.
“Đã thêm xong.” Anh nói.
Vưu Châu Châu “Ừ” một tiếng, muốn xuống máy bay kiểm tra, lại nghe Lương Tấn nói: “Động cơ bình thường, độ ma sát của phanh cũng ở trong phạm vi bình thường.”
Anh đã kiểm tra qua một lần. Nhưng mỗi khi bay Vưu Châu Châu đều muốn tự mình kiểm tra. Cô nghe Lương Tấn nói xong, nhưng vẫn đi ra ngoài buồng lái.
“Bên ngoài lạnh.” Lương Tấn nói.
Vưu Châu Châu không quay đầu lại.
Lương Tấn ngồi ở chỗ ghế phụ, nhìn ra ngoài buồng lái, tuy bên ngoài không có tuyết rơi, nhưng gió vẫn rất lạnh. Thái độ của cô với anh khác lúc trước quá nhiều, mấy ngày nay, cô cũng không cười với anh dù chỉ một cái. Mỗi khi cười rộ lên, đôi mắt cô cong cong, xinh đẹp mê người, nhưng bây giờ cô không muốn cười với anh nữa.
Cô nói tạm thời tách ra, nhưng tạm thời là bao lâu?
Lương Tấn thất thần ngồi trên ghế phụ.
*
Những điều lưu ý trước khi bay đều ổn thỏa hết rồi, tất cả hành khách cũng đã lên máy bay. Sau khi xin phép hết một loạt, máy bay cất cánh.
Cuộc hành trình lần đầu tiên làm cơ phó của cơ trưởng Lương, chính thức bắt đầu.
*(Điện văn thông báo hàng không (Notice to Airmen – NOTAM) là thông báo bằng phương tiện viễn thông về thông tin liên quan đến việc lắp đặt, tình trạng hoặc sự thay đổi của phương tiện dẫn đường, các dịch vụ, phương thức khai thác hoặc sự nguy hiểm mà tổ lái và những người có liên quan đến hoạt động bay cần phải nhận.)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook