Cơ Trưởng, Cất Cánh Đi
Chương 81: Bây giờ em là bạn gái của anh, cô ấy đến, nên anh nói với em một tiếng

Vưu Châu Châu trợn trắng mắt với Tống Thừa Lâm, quay đầu, tiếp tục cúi đầu xem đồng hồ. Lương Tấn nói anh ấy có việc gấp, không biết là việc gấp gì, cô cũng muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng sợ anh đang bận. Vì thế, cô cứ tiếp tục chờ.

Tống Thừa Lâm thu bó hoa về, để trước mũi ngửi, ngón cái và ngón trỏ cầm lấy bó hoa chậm rãi xoay tròn, ngoài miệng cười nói: “Cơ trưởng Vưu đang đợi cơ trưởng Lương à?”

Vưu Châu Châu không trả lời câu hỏi của anh ta, nhướng mày: “Đội trưởng đội bay thứ năm của hãng hàng không Trường Cát.”

Tống Thừa Lâm cợt nhả: “Thấy sao? Nghe rất ngầu đúng không?”

Vưu Châu Châu cười nhạo: “Nói sao đây, cũng ngầu đó, có một người dượng tốt thế cơ mà.”

Tống Thừa Lâm nói: “Tôi biết tôi nhận chức đội trưởng, khiến cho cơ trưởng Lương không còn cơ hội làm đội trưởng nữa, cô cũng có thể vì anh ta mà bênh vực kẻ yếu, nhưng chức thì cũng đã nhận rồi, rất xin lỗi.”

“Chỉ là một chức đội trưởng nho nhỏ thôi mà, anh ấy không để vào mắt đâu. Anh nghĩ chức của anh làm lớn lắm sao, thật tội nghiệp.” Vưu Châu Châu cười.

“Nhưng dù sao anh ta cũng làm dưới trướng tôi.” Tống Thừa Lâm đứng từ trên cao nhìn xuống cô.

Nụ cười của Vưu Châu Châu càng sâu hơn, “A? Anh ấy dưới trướng anh thì thế nào, anh có thể làm được gì anh ấy? Có thể quản được kỹ thuật của anh ấy hay sao? Nộp báo cáo phân tích cho anh, anh xem thử coi hiểu không? Hay quản việc anh ấy đi trễ về sớm? Anh ấy là cơ trưởng, hoàn toàn tự do.”

“Tôi có thể cho anh ta bay, cũng có thể làm cho anh ta không thể bay.” Tống Thừa Lâm suy nghĩ một chút, nói.

Vưu Châu Châu chậm rãi nói: “Cơ trưởng của A380 Trường Cát ít đến nỗi có thể đếm được trên đầu ngón tay, tôi cũng không muốn anh ấy bay đâu, nhưng chỉ sợ nếu anh ấy không bay, thì Trường Cát chắc cũng sẽ bận rộn đến bù đầu, bù cổ? Còn nếu anh bắt anh ấy bay hoài, tất cả cơ trưởng của Trường Cát đều sẽ bị xử phạt hành chính, tới lúc đó để xem dượng anh xử lý anh thế nào.”

Tống Thừa Lâm nhíu mi, chẳng lẽ anh ta không quản được Lương Tấn được sao? Chẳng lẽ chức đội trưởng này của anh ta ngoài dùng để mở họp thì chỉ có thể viết báo cáo, xem báo cáo thôi sao? Chuyện này quá khác so với những gì mà anh ta tưởng tượng trước đó, mấy ngày này anh ta cũng đã mệt đến nỗi không nhìn ra ai là ai. Vất vả lắm mới gặp được Vưu Châu Châu, cảm thấy khi gặp được người đẹp, phong cảnh cũng trở nên vui tươi hơn, có thể làm tâm tình của anh ta thả lỏng một chút, nào biết người đẹp này nói câu nào câu nấy đều muốn xát muối vào tim mình.

“Có muốn uống một ly cà phê không? Tôi thấy cô ngồi ở đây cũng rất lâu rồi mà?” Tống Thừa Lâm cười nói, cũng không khoe khoang về việc mình là đội trưởng của đội bay thứ năm nữa. Nói xong, anh ta bổ sung thêm một câu, “Vừa lúc tôi muốn uống một ly cà phê để tỉnh táo lại, để tôi mua cho cô một ly nhé?”

Vưu Châu Châu không chút khách khí nói: “Không uống. Anh đừng lảng vảng trước mặt tôi là tôi mừng lắm rồi.”

Tống Thừa Lâm nhún vai, uể oải xoay người, ngoài miệng lầu bầu: “Để tôi xem coi cô có đợi được Lương Tấn hay không. Bây giờ chắc anh ta đã đi gặp người đẹp nào rồi.” Nói xong, anh ta lập tức dừng bước, xoay người nói với Vưu Châu Châu: “Đổng Tĩnh Nhã, anh ta đi gặp Đổng Tĩnh Nhã. Đúng đúng đúng, khi anh ta gọi điện thoại đúng lúc tôi nghe được. Đừng cảm ơn tôi, cũng chỉ trùng hợp đi ngang qua, vừa lúc nghe được thôi.”

Tống Thừa Lâm cợt nhả nói, nói xong thì xoay người đi.

Vưu Châu Châu nhíu mày, hôm nay cô đã nghe được cái tên Đổng Tĩnh Nhã này hai lần. Minh Ngọc nói cô có thể không tin, Tống Thừa Lâm nói cô cũng có thể không tin, nhưng hai người đều nhắc tới cái tên Đổng Tĩnh Nhã, khiến cô cũng tò mò cô ấy là ai. Vậy Lương Tấn đi gặp cô ấy thật sao? Cô ấy có phải là phi công không quân như Minh Ngọc nói không? Lương Tấn cũng từng nói ước mơ của anh là trở thành một phi công không quân. Bọn họ thật sự có quan hệ ư? Nếu có quan hệ, vậy thì quan hệ đó là gì?

Vưu Châu Châu lẳng lặng suy nghĩ.

*

Lương Tấn vừa ra khỏi hãng hàng không Trường Cát thì bắt một chuyến taxi đi tới cục cảnh sát.

Lúc anh đến cục cảnh sát, Đổng Tĩnh Nhã đang yên lặng ngồi trên ghế, mặt xoay qua một bên, nhìn một vị nam cảnh sát đang vùi đầu viết công văn. Cô mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá, mái tóc ngắn vẫn gọn gàng như xưa. Anh lập tức thất thần trong nháy mắt.

Đổng Tĩnh Nhã nghe được tiếng bước chân, quay mặt lại nhìn anh. Cô lập tức đứng dậy, cười kêu: “Lương Tấn.”

“Đổng Tĩnh Nhã.” Lương Tấn gật đầu, cũng hô một tiếng.

“Anh tới làm chứng giúp em đi.” Đổng Tĩnh Nhã nói.

Lương Tấn gật đầu, “Được.”

“Có người tới?” Vị nam cảnh sát đang vùi đầu viết công văn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lương Tấn, lại nhìn Đổng Tĩnh Nhã.

Lương Tấn gật đầu một cái với cảnh sát, “Tôi có thể làm chứng cho cô ấy. Cô ấy là phi công không quân. Còn những tin tức cụ thể khác, bảo mật.”

Cảnh sát hỏi Lương Tấn: “Vị đồng chí này, chứng minh của anh đâu?”

Lương Tấn đưa chứng minh và giấy phép phi công của mình ra, đưa cho cảnh sát.

Cảnh sát nhìn nhìn giấy phép và chứng minh, sau đó nhìn ảnh chụp, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Lương Tấn, nói: “Phi công?”

Lương Tấn: “Phải.”

“Anh là phi công của hãng hàng không nào? Bay loại hình đường bộ gì?”

“Hãng hàng không Trường cát. Đường hàng không không cố định.”

“Máy bay dạng cơ hình nào?”

“Máy bay A380.”

“A, đó là máy bay loại lớn đúng không?”

“Đúng.”

Cảnh sát nhìn thoáng qua Đổng Tĩnh Nhã, lại nhìn thoáng qua Lương Tấn, “Hai người các cậu, một người là phi công không quân, một người là phi công của hàng không dân dụng?”

“Đúng vậy.” Lương Tấn và Đổng Tĩnh Nhã trăm miệng một lời.

Cảnh sát lại hỏi thêm vài câu khác, vùi đầu làm bản đăng ký, sau đó nhìn Đổng Tĩnh Nhã cười: “Xin lỗi vì đưa cô vào cục cảnh sát, chuyện ăn trộm mà cô nói lúc nãy chúng tôi sẽ xem xét lại. Cô có thể đi rồi.” Cảnh sát đưa chứng kiện lại cho Lương Tấn, lại nói: “Hai người có thể đi rồi.”

“Cảm ơn.” Lương Tấn và Đổng Tĩnh Nhã lại trăm miệng một lời nói với cảnh sát.

“Hai người đúng là ăn ý thật.” Cảnh sát nói giỡn.

Lương Tấn không nói gì, Đổng Tĩnh Nhã cười nói: “Thế à?”

Lương Tấn và Đổng Tĩnh Nhã cùng nhau đi ra cục cảnh sát. Cô ấy kể cho Lương Tấn chuyện hồi sáng. Lúc sáng nay trên đường cái cô nhìn thấy một tên ăn móc túi của một người phụ nữ, vì thế cô đuổi theo tên ăn trộm kia, tên ăn trộm kia bị cô bắt được, nhưng lúc cô đuổi theo ăn trộm lỡ đụng ngã một người phụ nữ trung niên đang xách theo một rổ trứng gà, làm trứng gà rơi bể hết. Phụ nữ trung niên kia chạy tới kéo cô, để cho tên ăn trộm kia chạy, còn tức giận nói tại Đổng Tĩnh Nhã ẩu đả với tên án trộm kia mới khiến trứng gà của bà ta bể hết. Lúc cảnh sát tới thì hỏi thân phận của cô, mà giấy chứng nhận của cô vừa lúc để ở khách sạn, không mang theo. Vì thế, cô bị mang vào cục cảnh sát.

“Cảm ơn anh, Lương Tấn.” Đổng Tĩnh Nhã kể rõ mọi chuyện xong, xoay người cười cảm ơn Lương Tấn.

Lương Tấn nhàn nhạt nói: “Không cần khách khí.”

“Nhiều năm không gặp như vậy, anh vẫn là như cũ.” Đổng Tĩnh Nhã nói.

Lương Tấn hỏi: “Như cũ là sao?”

Đổng Tĩnh Nhã cười: “Vẫn lãnh đạm, trầm mặc ít nói.”

Lương Tấn cúi đầu nhìn bậc thang, giật giật môi, không nói gì.

Sau một lúc lâu, anh mới hỏi: “Sao lại tới Bắc thành?”

“Nghỉ phép. Một tháng, không có chỗ để đi. Lúc về quê thì đi ngang qua Bắc thành, nghe nói anh với em gái của Minh Sâm đều ở Bắc thành, cho nên em tới đây.”

Cha mẹ của Đổng Tĩnh Nhã đều qua đời vì tai nạn giao thông lúc cô mười tám tuổi, lúc đó cũng là lúc cô thi đậu phi công không quân. 

Lương Tấn gật đầu một cái.

“Đến đây lúc nào?” Anh lại hỏi.

“Hôm trước. Sau đó em ngủ cả một ngày, hôm nay muốn đi tìm mọi người, ai ngờ lại gặp chuyện này.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi xuống hết bậc thang ở trước cục cảnh sát, đi chỗ bắt xe taxi.

“Anh muốn đi uống một ly cà phê không?” Đổng Tĩnh Nhã hỏi, “Bình thường em cũng không có cơ hội uống.”

“Chỉ có thể ngồi một lát.” Lương Tấn nói.

“Sao thế?”

“Bạn gái anh đang đợi.”

“Woa, anh có bạn gái?” Đổng Tĩnh Nhã cười ha ha, “Anh vậy mà cũng tìm bạn gái à? Lúc trước không phải anh nói là không muốn tìm bạn gái sao?”

Lương Tấn cười nhàn nhạt.

“Hôm nào chúng ta lại uống cà phê, chăm sóc cho bạn gái quan trọng hơn.” Đổng Tĩnh Nhã nói.

Lương Tấn đang muốn “Ừ”, ngẩng đầu lại thấy một tiệm cà phê ở đường cái đối diện, vì thế nói: “Anh mời em uống một ly vậy.”

Đổng Tĩnh Nhã cũng thấy tiệm cà phê đó, nuốt nuốt nước miếng, cười nói: “Tự nhiên lại thèm quá đi mất.”

Lương Tấn nhìn cô một cái, “Nhìn em cũng không giống người thích uống cà phê.”

“Cũng không khác lắm.”

“Vậy đi thôi.”

Lương Tấn và Đổng Tĩnh Nhã đi tới tiệm cà phê kia, uống một ly sau đó mới về. Lương Tấn gọi xe về công ty. Xe taxi chạy được nửa đường, anh nhận được tin nhắn của Vưu Châu Châu: Em về chung cư.

Lương Tấn kêu tài xế quay đầu, quay về chung cư. Lúc anh trở lại chung cư cũng không thấy Vưu Châu Châu, hiểu được cô nói về chung cư là về chung cư của cô.

Anh lấy di động ra gọi điện thoại cho Vưu Châu Châu. Vưu Châu Châu bắt máy như bình thường, vừa bắt máy được thì lập tức kêu “Cơ trưởng Lương”. Lương Tấn hỏi cô tới công ty tìm anh có chuyện gì không. Vưu Châu Châu nói: “Không có chuyện gì hết. Em chỉ muốn tới công ty chờ anh cùng về thôi.”

Lương Tấn trầm mặc một chút, nói: “Cùng nhau ăn tối nhé?”

“Em dạo phố cả ngày, mệt.”

“Vậy thì nghỉ ngơi sớm một chút.” Lương Tấn nói.

“Hẹn gặp lại.” Vưu Châu Châu nói xong, lập tức cúp điện thoại.

Lương Tấn để điện thoại lên sô pha.

Vưu Châu Châu ngồi trước TV, chỉnh thâm thanh của TV lớn trở lại. Anh không nhắc tới Đổng Tĩnh Nhã, cũng không nói với cô việc gấp khiến anh vội vàng đi là chuyện gì.

Vưu Châu Châu xem trong chốc lát, nằm trên sô pha nhắm mắt lại, nhưng không ngủ. Tiếng chuông di động của cô vang lên. Cô mở to mắt, tiếp điện thoại, nghe đối phương nói xong, trả lời: “Để tôi suy nghĩ.” Sau đó cúp điện thoại, tiếp tục nhắm mắt.

Mơ mơ hồ hồ đi ngủ, tới ngày hôm sau, đầu cô có chút nặng, cổ họng cũng đau, cô bị cảm. Đi tới tiệm thuốc mua thuốc cảm về uống, lăn lộn một hồi, cô lại tiếp tục đi ngủ.

Trong mơ hồ, cô nghe được có người gõ cửa. Cả người cô đều rã rời, không muốn động đậy. Có âm thanh chìa khóa mở cửa truyền đến, rất nhanh sau đó cửa bị mở ra. Lương Tấn đi vào, vừa liếc mắt liền thấy Vưu Châu Châu đang nằm trên sô pha.

“Ngủ rồi à?” Lương tấn đi đến trước mặt Vưu Châu Châu, khom lưng nhìn cô.

Vưu Châu Châu mở nửa mắt, lười biếng nói: “Sao anh lại tới đây?”

Lương Tấn nghe thấy giọng cô khàn khàn, nhíu mày, “Bị cảm?”

“Ừm.”

“Uống thuốc chưa?”

“Rồi.”

Lương tấn lại giơ tay thử nhiệt độ trên trán cô, bình thường. Anh nói: “Lên giường mà ngủ.”

Vưu Châu Châu chống đầu nhìn Lương Tấn, cô nói: “Không ngủ nữa. Vì anh tới rồi.”

Lương Tấn ở lại chung cư của Vưu Châu Châu, chăm sóc cô.

Ban ngày tuyết ngừng rơi, ban đêm lại bắt đầu rơi tiếp.

Lương Tấn cho Vưu Châu Châu uống thuốc xong, di động vang lên, là Đổng Tĩnh Nhã gọi đến.

“Lương Tấn, em vẫn chưa gặp qua em gái của Minh Sâm. Khi nào anh rảnh thì hẹn cô ấy ra nhé, ba chúng ta gặp mặt. Đây là Minh Sâm nhờ em đấy, kêu em lúc tới đó thì tiện thể nhìn cô ấy một chút.”

“Được.”

Lương Tấn cúp điện thoại, từ ngoài ban công đi tới sô pha trong phòng khách.

Vưu Châu Châu nghiêng người trên sô pha, híp nửa mắt, lười biếng giống như một con mèo. Cô cũng không hỏi Lương Tấn là ai vừa mới gọi điện thoại.

Lương Tấn nhìn cô vài giây, ngồi xuống bên người cô, nhẹ giọng nói: “Vưu Châu Châu.”

Ngay lúc này, xưng hô này làm cho trong lòng Vưu Châu Châu không thoải mái. “Gọi em yêu.” Cô nói.

Lương Tấn không phải là một người buồn nôn, anh cười một chút, nói: “Anh kêu em là Châu Châu nhé?”

Vưu Châu Châu “hừ” một tiếng.

Lương Tấn nói: “Vừa rồi là một người tên là Đổng Tĩnh Nhã gọi tới. Hôm qua anh cũng đi gặp cô ấy, cô ấy là phi công không quân, anh biết cô ấy từ nhỏ. Lần này này cô ấy nghỉ phép một tháng, tới Bắc thành.”

Anh đem chuyện tới cục cảnh sát hôm qua kể lại một lần.

“Anh đã từng rất thích cô ấy. Nhưng cô ấy không thích anh, cô ấy chỉ muốn làm một người phi công không quân.”

Vưu Châu Châu híp mắt lại, giống như là ngủ rồi.

Lương Tấn nói: “Bây giờ em là bạn gái của anh, cô ấy đến,  nên anh nói với em một tiếng.”

Đây chắc là lần đầu tiên mà anh nói với cô nhiều lời như thế.

Vưu Châu Châu nhắm mắt lại, hỏi: “Anh muốn làm phi công không quân là vì cô ấy sao?”

“Lúc đầu thì vậy, nhưng sau này thì không phải.”

“Anh rất yêu cô ấy à?”

Lương Tấn nhíu mày, không nói gì. Vưu Châu Châu không nghe được đáp án, cũng không nói chuyện. Qua một hồi lâu, anh mới nói: “Đã từng.”

“Vậy bây giờ thì sao?”

“Anh có em.”

“Nhưng anh không yêu em.” Chóp mũi của Vưu Châu Châu bỗng nhiên ê ẩm.

Lương Tấn nói: “Đừng nghĩ lung tung.”

“Nhưng anh chưa bao giờ nói những lời thân mật với em, cũng chưa bao giờ nói ba chữ “Anh yêu em”.” Vưu Châu Châu nói trong lòng.

Cô không nói gì nữa, hai mắt nhắm lại, giống như đã ngủ rồi. Lúc Lương Tấn ôm cô vào phòng, cô cũng đã mơ mơ hồ hồ.

Cảm mạo của Vưu Châu Châu hết một tuần mới khỏi. Ngày cô khỏe lên, Lương Tấn nói với cô anh đã đi gặp Minh Ngọc và Đổng Tĩnh Nhã.

Anh không lừa gạt cô, cũng thẳng thắn thành khẩn với cô, nhưng cô vẫn khổ sở.

Vưu Châu Châu trả chìa khóa chung cư lại cho anh, cũng đem chìa khóa chung cư của mình lấy về.

Cô nói với anh: “Chúng ta tạm thời tách ra đi. Hãy cùng nhau suy nghĩ lại.”

“Châu Châu.” Lương Tấn cúi đầu gọi cô.

Vưu Châu Châu xoay người rời đi.

Mùa đông của Bắc thành có tuyết rơi, đôi lúc cũng có mưa nhỏ.

Ánh nắng rực rỡ của mặt trời lúc nào cũng khiến tâm trạng người ta thoải mái.

Tâm tình của Vưu Châu Châu cũng tốt hơn rất nhiều.

Công ty của hãng hàng không Trường Cát, tổng giám đốc Lâm tự mình đi một chuyến tới cục bay. Nhân viên của năm đội bay xếp ngay ngắn thành từng hàng. 

“Hôm nay, tôi tới đây là để giới thiệu với mọi người vị tổng đội trưởng mới của hãng hàng không Trường Cát chúng ta, thay cho vị tổng đội trưởng Nguyên mới vừa từ chức.” Tổng giám đốc Lâm nhìn mấy phi công, lớn tiếng nói.

Tống Thừa Lâm chửi thầm: Là ai vậy? Ai mà để dượng của anh ta phải tự mình giới thiệu, bộ mặt mũi rất lớn à!

Mấy phi công khác cũng khe khẽ nói nhỏ, nghị luận sôi nổi. Không biết vị tổng đội trưởng mới là ai, hình như không phải là trong số bọn họ được đề bạt lên.

Chỉ có Lương Tấn vẫn lẳng lặng đứng đó.

“Vị tổng đội trưởng này phải được tất cả mọi người vô cùng kính trọng, là tấm gương để mọi người học tập!” Tổng giám đốc Lâm nói. 

Tống Thừa Lâm tấm tắc hai tiếng, còn phải “Vô cùng kính trọng?”

“Bây giờ cho mời tổng đội trưởng mới của cục bay.” Tổng giám đốc Lâm dõng dạc hùng hồn nói.

Giày cao gót đạp lên sàn nhà sàn nhà bóng loáng, phát ra âm thanh “Cộp cộp cộp”, tất cả mọi người theo âm thanh nhìn lại.

Chỉ thấy người nọ mặc một thân đồng phục cơ trưởng, dáng vẻ thướt tha, không nhanh không chậm đi tới. Đi tới gần thì thấy mi nàng nhẹ chớp, đuôi mắt nhếch lên, vừa kiều mị lại yêu mị. Cô nhìn mọi người, nhưng trong mắt rõ ràng không chứa một ai.

Tống Thừa Lâm chấn động.

Lương Tấn ngạc nhiên. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương