Cơ Trưởng, Cất Cánh Đi
Chương 52: “Anh có muốn gặp hay không?” “Ừm.”

Trong văn bản viết:

Ngày hai 26 tháng 8 năm 2017, chuyến bay GXL347 bay đi Cairo bởi vì động cơ không hoạt động nên phải hạ cánh khẩn cấp xuống sa mạc Sahara. Vốn ban đầu chỉ có hai động cơ gặp trục trặc, nhưng do cơ trưởng Minh Ngọc – người có quyền hành trên máy bay đã đưa ra quyết định sai lầm, cho rằng hai động cơ còn lại vẫn hoạt động bình thường, đủ để bay đến nơi, không lập tức triển khai kế hoạch hạ cánh tạm thời, vẫn cố ý tiếp tục chuyến bay, làm cả bốn động cơ đều lần lượt gặp sự cố, khiến máy bay không thể hạ cánh tạm thời ở sân bay khác, chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc Sahara. Mặc dù hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc không gây ra tai nạn, nhưng vẫn ảnh hưởng đến sự an toàn và có dấu hiệu rủi ro nghiêm trọng, chúng tôi tuyên bố Minh Ngọc sẽ phải ngừng bay trong vòng sáu tháng, kể từ sau khi nhận được giấy. Cùng lúc đó, khi hạ cánh khẩn cấp, cơ trưởng Vưu Châu Châu là hành khách đã đưa ra biện pháp, cũng như điều khiển máy bay, để giúp máy bay có thể hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc Sahara rộng lớn, không có thương vong, chúng tôi quyết định sẽ trao tặng giấy chứng nhận, cùng với danh hiệu “Phi Công Ưu Tú” cho cơ Trưởng Vưu Châu Châu.

———— Ngày 30, tháng 9, năm 2017.

Sau khi nhìn thấy kết quả, tất cả mọi người còn lại đều không có dị nghị gì, càng thêm phần kính trọng, khâm phục Vưu Châu Châu, bởi vì có được danh hiệu “Phi Công Ưu Tú” này không phải là chuyện đơn giản, bình thường phải bay an toàn trong vòng 26,400 giờ trở lên mới có thể nhận được, có nghĩa là phải bay trên hai mươi năm mới có thể có được danh hiệu đó. Thường thì những phi công nhận được danh hiệu này phần lớn là những người bốn mươi đến năm mươi tuổi. Riêng Vưu Châu Châu chỉ mới hai mươi sáu tuổi, và chỉ bay mỗi sáu năm.

Còn có thông báo, sẽ mở một cuộc họp dành để biểu dương cô, ba ngày sau sẽ bắt đầu.

“Cháu đã làm vô cùng tốt.” Chủ nhiệm Trần khen cô: “Cơ trưởng Vưu, cháu là trụ cột của Bắc Hàng chúng ta.”

Vưu Châu Châu ngồi trên ghế sofa trước mặt chủ nhiệm Trần: “Cháu không phải là trụ cột gì đó của Bắc Hàng.”

Chủ nhiệm Trần cười nói: “Tất nhiên phải là cơ trưởng Vưu rồi. Bây giờ bác phải để ý xem có ai muốn chạy đến nạy góc tường không. Nếu có bất kỳ công ty nào muốn đến đem cháu đi, bác sẽ không tha.”

Vưu Châu Châu nhíu mày.

“Bây giờ tâm trạng của cháu đã ổn hơn chưa?” Chủ nhiệm Trần ngồi sau bàn làm việc, nhìn Vưu Châu Châu, cười hỏi.

Vưu Châu Châu miễn cưỡng trả lời: “Không, tâm trạng của cháu vẫn bình thường.”

“Bác đã đến từng tuổi này còn chưa nhận được danh hiệu nào như thế, cơ trưởng Vưu cháu vẫn còn không hài lòng à?”

“Giờ cũng đang có rất nhiều chuyến bay thiếu cơ trưởng, nhưng Minh Ngọc thì đang trong thời kì chịu phạt nên không bay được. Cơ trưởng Vưu, cháu có thể nhận nhiệm vụ không?” Chủ nhiệm Trần lại nói.

“Cháu sẽ suy nghĩ một chút.” Vưu Châu Châu trả lời.

“Hi vọng cháu sẽ không suy nghĩ quá lâu.”

Cô đi ra khỏi văn phòng của chủ nhiệm Trần. Minh Ngọc đứng đó, ngây người.

“Chúc mừng cô, cơ trưởng Vưu.” Minh Ngọc nói.

Cô gật đầu một cái, rồi đi lướt qua Minh Ngọc.

*

Bộ phận bay của Trường Cát mở cuộc họp an toàn nói về trường hợp máy bay của Bắc Hàng hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc Sahara.

Trong buổi họp, La Xán Xán ngồi sau Lương Tấn một dãy ghế. Người chủ trì cuộc họp đang kể chuyện về Vưu Châu Châu, Lương Tấn vẫn ngồi nghiêm túc. La Xán Xán nhìn vào ót của anh vài giây, rồi cúi đầu gửi tin nhắn cho cô bạn thân của mình.

“Bọn tớ đang họp, cậu đoán xem, tớ đang ngồi sau lưng ai?”

“Lương Tấn.”

“Nhanh như vậy đã đoán được rồi sao, ôi.” La Xán Xán thầm kêu lên một tiếng, sau đó đưa điện thoại lên chụp ảnh Lương Tấn đang ngồi ngay ngắn phía trước. Cũng trên bức ảnh đó, chèn thêm đoạn tin nhắn kèm theo: “Đang nói về chuyện cậu hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc.”

Vưu Châu Châu nhìn thấy tấm hình chụp bóng lưng kia, tư thế ngồi nghiêm túc, khiến cho người ta bật cười.

Cô gửi tin nhắn cho Lương Tấn: Đang làm gì thế?

Lương Tấn đặt điện thoại bên cạnh bàn, cài chế độ yên lặng. Tin nhắn gửi đến, màn hình sáng lên một cái, ánh mắt anh liếc nhìn qua, thấy được dòng chữ kia. Anh không trả lời, màn hình lại tối xuống.

Một lát sau, anh vẫn đưa tay cầm điện thoại lên nhắn lại: Đang họp về an toàn.

“Giờ đang nói về gì thế?”

“Em.”

“Đang nói gì về tôi.”

Lương Tấn không trả lời. Người chủ trì cuộc họp đang khen Vưu Châu Châu.

Cô lại hỏi lại lần nữa. Lương Tấn nhắn lại: Em rất giỏi.

Vưu Châu Châu lại cong khoé môi, hỏi: “Lát nữa gặp nhau, thế nào?”

“Tối hôm qua mới gặp.”

“Tối hôm qua cũng chưa làm xong chuyện gì cả.”

Lương Tấn: “….”

“Anh có muốn gặp hay không?”

“Ừm.”

Lương Tấn vừa nhắn xong với Vưu Châu Châu, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương