Cơ Trưởng, Cất Cánh Đi
Chương 102: Cái cây này là do chủ cũ trồng cho vợ mình, hai người bọn họ không có con, nhưng cả đời vẫn yêu thương nhau

Lại có người đến biệt thự để thăm ông nội của Lương Tấn. Ba mẹ anh nói, ông có bạn bè trên khắp thế giới, Vưu Châu Châu gật đầu. Nhưng lần này người tới thăm ông lại là một cô gái trẻ tuổi.

Cô đang cắm bó hoa tươi vào trong bình, đặt trên bệ cửa sổ, Lương Tấn gọi cô đến chào khách.

“Ông nội muốn em đi?” Vưu Châu Châu xoay người, kinh ngạc hỏi Lương Tấn.

Anh gật đầu.

“Là vị khách nào thế?” Vưu Châu Châu lại hỏi.

Anh nói: “Là bạn khi ông còn làm việc trong đại sứ quán.”

Vưu Châu Châu đi theo Lương Tấn vào phòng khách. Cô vừa đi vừa hỏi: “Em không hiểu bọn họ nói gì, sao ông nội vẫn muốn em đến? Em phải làm gì?”

Lương Tấn lắc đầu: “Anh cũng không biết.”

Sau khi đến phòng khách, thấy Vưu Châu Châu vừa mở cửa, ông nội Lương đã ngoắc tay, ý muốn cô đến gần mình. Cô đi đến bên cạnh, ông nội Lương cười nói với bạn mình vài câu. Vưu Châu Châu không hiểu rõ, còn Lương Tấn đứng bên cạnh nghe ông mình nói thì khoé môi cong lên.

Ông nội Lương trò chuyện với bạn mình thêm vài câu nữa, rồi nhìn Vưu Châu Châu mỉm cười nói: “Tốt rồi, cháu và Lương Tấn cứ đi làm tiếp việc còn dang dở đi.”

Cô lại cùng với anh đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, cô không khỏi tò mò hỏi Lương Tấn: “Ông anh nói gì với cô ấy vậy? Ừm, cả chị ấy trả lời gì thế?”

Lương Tấn cười nói: “Ông ấy khoe với cô gái đang ngồi đó em là cháu dâu của ông, là phi công, là cơ trưởng giỏi nhất, có thể bay rất nhiều đường bay. Ông còn nói với cô ấy sau này có thể bay cùng cháu dâu của ông. Cô ấy rất vui vẻ đồng ý.”

Cô phụt cười, nói tiếp: “Vậy ra cô ấy là cháu gái của bác kia?”

Lương Tấn gật đầu.

Hai người vừa đi vừa nói, bất giác đi đến ngọn núi giả sau vườn. Ở nơi đó, có một vườn hoa tím. Vưu Châu Châu xoay người nhìn Lương Tấn: “Bây giờ mình làm gì đây? Ông nội anh bảo hai đứa mình cứ tiếp tục làm chuyện đang dang dở đi.”

Đuôi mắt của cô tinh vi, dáng vẻ nũng nịu.

“Em muốn làm gì?” Lương Tấn nhìn cô hỏi.

Cô xoay người, lưng quay về phía anh, đưa tay ra hái hoa linh lam, hỏi ngược lại: “Anh muốn làm gì?”

Lương Tấn bước tới, ôm Vưu Châu Châu từ phía sau, đặt cằm trên đầu cô, thấp giọng nói: “Anh còn muốn vẽ.”

Cô phụt cười, rồi phát ra tiếng hừ nhẹ trong lỗ mũi, chậm rãi bật ra hai từ: “Khó chịu.”

Vưu Châu Châu có cảm giác trên chóp mũi mình có chút lạnh, ngẩng đầu lên nhìn, trời bắt đầu mưa.

“Phải về rồi.” Cô nói.

Lương Tấn buông ra, nhưng vẫn năm lấy tay cô, kéo cô đi vòng qua núi giả, cúi đầu đi qua cành hoa. Nơi đó có một hang động, Vưu Châu Châu không khỏi ngạc nhiên: “Núi giả mà cũng có hang động sao?”

Anh gật đầu: “Ừm, hai đứa mình vào đây trú mưa.”

Đây là một nơi bí mật của hang động, không gian bên trong cũng rất nhỏ, chỉ có thể chứa được hai người họ. Cả hai vừa vào đã ôm lấy nhau, hôn điên cuồng như lốc xoáy ùa tới. Cả người Vưu Châu Châu bị đè lên trên vách đá, hai cánh tay cô ôm lấy vai Lương Tấn, siết chặt lấy đóa linh lam trong tay. Nhưng sau đó, cô hơi thả lỏng bàn tay, khiến cho đóa hoa ấy rơi xuống mặt đất. Rồi lại ôm chặt lấy Lương Tấn, chân anh cũng không ngừng chà đạp, giẫm nát nó.

Ngoài mặt của núi giả, tiếng mưa phùn không ngừng rơi tí tách, gió rét từng cơn, nhưng không ai hay biết bên trong hang động lại đang nóng như lửa đốt.

*

Ở Edinburgh mưa rất nhiều, nhất là trong khoảng thời gian Vưu Châu Châu đến nhà Lương Tấn chơi, mỗi ngày đều mưa như trút nước, nên khi có mặt trời mọc, tất nhiên cũng khiến lòng người ta rực rỡ theo.

Ngày hôm đó, ánh mặt trời đầy ấm áp, Lương Tấn đặt mua vé xem nhạc kịch King cổ điển, rồi cùng với cô đi dạo quanh khu vực đó. Có điều, biệt thự của nhà họ Lương không nằm ở khu trung tâm, nên cả hai người họ phải ra khỏi nhà sớm hơn lịch đặt vé. Bọn họ đạp xe, Lương Tấn ngồi trước, còn Vưu Châu Châu thì ngồi sau yên xe.

Mặc dù có ánh mặt trời, nhưng tháng hai bên ngoài thời tiết lúc nào vẫn còn lạnh. Xung quanh cổ cô quàng một chiếc khăn quàng màu cà phê, hai tay được bao bọc bởi đôi găng tay màu đỏ, từ phía sau dang rộng hai tay ra ôm lấy eo Lương Tấn.

“Giờ biết đạp xe chưa?” Lương Tấn vừa đạp, vừa hỏi.

Vưu Châu Châu ngồi sau lưng cười nói: “Vẫn chưa, nhưng em vẫn chưa muốn nghĩ đến vấn đề sẽ học nó đâu.”

Môi anh cong lên.

Gió khẽ thổi, Vưu Châu Châu hỏi: “Anh có lạnh không?”

“Không lạnh.”

Cô lại lên tiếng: “Em có cảm giác tay em lạnh.”

“Đeo găng tay rồi mà vẫn lạnh?”

“Ừm.”

“Vậy bỏ tay vào áo anh đi.”

Vưu Châu Châu nghe lời, cho tay vào, nhưng vẫn thấy không đủ ấm, vì thế cởi hẳn găng tay ra, muốn hai tay nắm lấy nhau như thế cô mới hài lòng.

“Giống như nước đá vậy.” Lương Tấn đánh giá tay cô.

“Như băng.” Lương Tấn nói tay cô.

“Chịu được không?” Vưu Châu Châu hỏi.

Lương Tấn nói: “Tảng băng cũng chịu được.”

Vưu Châu Châu dán mặt lên lưng Lương Tấn, dùng đôi tay lạnh như băng vuốt cơ bụng của Lương Tấn, cười híp mắt nói: “Trước kia cơ trưởng Lương mới là tảng băng, nhưng mà bây giờ là lửa. Sờ trên người cực kỳ thoải mái.”

Hai người vừa cười vừa nói chuyện trên đường đi đến nhà hát quốc gia ở trung tâm của Edinburgh. Họ vừa đến cũng là đúng lúc sắp bắt đầu. Chỗ ngồi Lương Tấn đặt là ở giữa. Nội dung chính là một vở hài kịch, làm toàn bộ khán giả bật cười, ngoại trừ anh. Mỗi lần Vưu Châu Châu quay lại luôn thấy Lương Tấn với một nụ cười nhàn nhạt.

Xem kịch xong, mọi người lần lượt đi ra khỏi nhà hát. Anh và Vưu Châu Châu lại lên xe đi về.

Buổi tối, Vưu Châu Châu mơ màng nghe thấy tiếng động nhỏ, cô mở đèn, khoác áo choàng bên. Đến bên cửa sổ, cẩn thận mở ra mới biết bên ngoài trời đang mưa. Cô quay lại giường nằm xuống, nhưng lại không tài nào ngủ nổi, vì thế cô trở lại bên cạnh cửa sổ, nhìn bức tường cách vách, khẽ gọi: “Này, này này.”

Lương Tấn cũng bị tiếng mưa bên ngoài đánh thức, anh ngồi ngắm lại bức tranh mình đã vẽ Vưu Châu Châu. Khi anh vừa đem bản vẽ cất vào tủ khoá, thì đúng lúc nghe tiếng của cô. Lương Tấn đêm bên cửa sổ, đưa mặt ra, trả lời: “Em còn chưa ngủ à?”

“Trời lại mưa rồi.” Vưu Châu Châu nói.

“Không ngủ được hả?”

“Ừm.”

“Vậy thì bọn mình nói chuyện.”

Rất nhanh Vưu Châu Châu nghe được tiếng gõ bên ngoài cửa của mình. Cô ra mở, Lương Tấn bước vào phòng, trong tay cầm một chai rượu, ngoài ra còn có thêm hai cái ly cao cổ.

“Uống rượu à?” Vưu Châu Châu nhìn đống đồ anh cầm trên tay.

Lương Tấn nói: “Uống cái này giúp em dễ ngủ hơn đó.”

Anh đổ rượu vào hai ly cao cổ, hai người nâng ly đứng bên cạnh cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ có hàng trăm cây cổ thụ già, vì ban đêm nên vàng trở nên đông đúc hơn.

“Cái cây này là do chủ cũ trồng cho vợ mình, hai người bọn họ không có con, nhưng cả đời vẫn yêu thương nhau.”

Vưu Châu Châu uống một hớp rượu, nói: “Thì ra cái cây đó là minh chứng tình yêu của hai người họ.”

“Năm ngoái cây này đã chết, mùa xuân năm nay, dù rằng lúc đầu khô héo, nhưng lại có những mầm mới xuất hiện.” Lương Tấn nói.

Cô híp mắt, lên tiếng: “Bắt đầu từ bây giờ, nó sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng ta.”

Lương Tấn quay đầy nhưng Vưu Châu Châu, cười một tiếng: “Ừm.”

“Vậy cái cây đó bao nhiêu năm mới trở nên khô héo?” Cô hỏi.

“Chúng ta sống bao nhiêu năm thì nó cũng thế.”

Vưu Châu Châu chạm nhẹ vào ly Lương Tấn. Cô nghiêng đầu nhìn anh, lười biếng nói: “Những người đàn ông khác họ sẽ nói là nó sẽ sống được mười ngàn năm, hoặc là mãi mãi đó.”

“Có lẽ là anh không biết cách nói chuyện.” Lương Tấn nói.

“Đúng thế, anh đâu biết nói, đặc biệt là mấy cái lời sến súa ấy.”

Lương Tấn nhấp một ngụm rượu, trả lời lại: “Anh nghĩ là thay vì nói thì hành động sẽ tốt hơn.”

Anh đưa tay kéo cô vào lồng ngực, cúi đầu hôn nhẹ lên trán rồi xuống môi cô.

Tay Vưu Châu Châu bị động, vì thế nên khiến rượu bị vẩy ra khỏi ly, chảy vào trong ngực mình. Lương Tấn hôn theo dòng rượu, mà rượu trong tay cô thì vẫn không ngừng chảy xuống. Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Vẩy xong rồi?”

Mặt của Vưu Châu Châu đỏ gay: “Vẩy xong rồi, toàn dính lên người.”

“Không sao.” Lương Tân lại thấp đầu: “Rượu có bị chảy ra khỏi ly thì cũng là rượu.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương