Có Tôi Ở Đây Rồi, Cậu Bớt Ảo Tưởng Đi!
-
Chương 13
Sau ngày hôm ấy, Lâm có vẻ tốt với Nhi hơn trước nhiều… Có lẽ bởi, cậu thấy Nhi khen Gia Bảo giống… “soái ca”. Điều này, đã đủ chứng minh cậu đã biết đến cái gọi là “ghen” chưa nhỉ?!
Hôm nay là đến phiên Nhật Lâm và Bảo Nhi trực nhật…
Lâm rửa tay, còn Bảo Nhi bê chậu nước đứng bên cạnh, đôi mắt long lanh hướng về ai đó… Phải rồi, nụ cười ấy, chính nụ cười ấy của Gia Bảo đã thu hút ánh mắt Bảo Nhi. Vẫn là nó, nụ cười rạng rỡ, ấm áp, anh vẫy chào Bảo Nhi. Lâm rửa tay xong, chưa kịp lau khô, nhìn thấy Nhi đơ người ra thì đi đến trước mặt… Hướng ánh mắt theo mắt Bảo Nhi, điểm dừng là Gia Bảo… Lâm tức mình, vẩy tay, búng nước vào mặt Nhi làm con bé giật mình:
- Ớ! Sao cậu vẩy nước vào mặt tớ!
- Chứ không để cậu thẫn thờ ra đó tới bao giờ! Đi về lớp!
- Ừ! Ừ!
Đi được một đoạn, Nhật Lâm nói:
- Sau này, tôi sẽ học Y!
- Tớ tưởng cậu sẽ học Luật?
- Không, tôi sẽ học Y để nghiên cứu ra loại thuốc đặc trị dùng để chữa bệnh hám trai của mấy cậu!
- Hứ! Đâu phải đâu! Tại người ta đẹp chứ bộ! Vả lại, anh ấy cũng hiền lành, tốt bụng, ai mà chẳng thích!
- Cậu thích người như thế hả?
- Ừ! Chắc là thế!!!
----------------------------------------------------------------------------
Chiều hôm ấy…
Như thường lệ, Bảo Nhi sẽ qua đợi Nhật Lâm, vậy mà nay, vừa bước chân ra khỏi cổng, con bé giật mình khi thấy Nhật Lâm lù lù ở đó:
- Nè, cậu làm gì trước cổng nhà tớ vậy?
- Chờ cậu nè, không thấy à!
Kèm theo câu nói sặc mùi lạ, Nhật Lâm còn khuyến mại cho Bảo Nhi nụ cười
“quyến rũ” khiến cho con bé rùng mình:
- Cậu cười… lạ lạ!
- Lạ à? Thôi, lên xe…!
Nhật Lâm có vẻ hơi cáu khi Nhi nói cậu cười LẠ! Có gì khó hiểu đâu khi mà cậu đã đứng trước gương tập cả buổi trưa thì cho ra sản phẩm là nụ cười “chết người” ấy! Nó không tự nhiên một chút nào, mà nhìn lại có chút gian gian, tóm lại là Bảo Nhi thấy SỢ!
Thế rồi, cả ngày hôm ấy, Lâm đối với Nhi nhẹ nhàng và hiền lành đến lạ! Ngay cả cách xưng hô cũng làm Nhi dựng tóc gáy. Cứ “Lâm Lâm Nhi Nhi” nghe phát sợ à!
Cuối giờ học…
- Nhi đợi 1 lát, tôi đi lấy xe!
Lát sau…
- Đi thôi, từ hôm nay, tôi đưa Nhi về tận nhà!!!
Bỗng nhiên, Bảo Nhi trở nên mếu máo, rồi ngồi thụp xuống, òa lên khóc làm Lâm luống cuống không biết làm thế nào!
- Này, này, cậu sao thế? Đang trong trường đấy! Nín đi không bạn bè lại bảo tôi bắt nạt cậu! Nín! Nói tôi nghe làm sao?
- Hu hu hu! Lâm ơi, ba hồn bảy vía cậu ở phương nào về đây đi! Hu hu! Cậu làm ơn nói chuyện bình thường đi mà! Từ chiều đến giờ cậu cứ là lạ thế nào ấy! Nói nghe sợ lắm! Hu hu hu!
- Hơ… Buồn cười nhỉ! Tôi tưởng cậu thích người hiền lành, đối xử tốt với cậu cơ mà!
- Hức! Tớ không cần đâu! Cậu thế này tớ sợ lắm!! Hu hu!
- Thôi! Nín! Được rồi! Không thế nữa, tôi sẽ không vậy nữa! Chính tôi còn thấy ớn kia! – Lâm mặt mũi méo xệch quay mặt đi, Nhi ngẩng đầu lên, khuôn mặt tèm lem nước mắt mà miệng cười toe toét:
- Đấy! Thế mới là cậu!
Nhật Lâm lắc đầu. Thật chẳng hiểu nổi con bé này. Đang khóc ầm ĩ bỗng dưng cười được ngay…
(Bỏ bê Bảo Như nhiều quá rồi! Quay lại với bạn ấy chút nha!)
Tối, 8h, nick facebook của Bảo Nhi và Bảo Như cùng ở chế độ xanh lá! Điều này chứng tỏ một thực trạng không thể chối cãi: “Hai bà buôn dưa xuyên lục địa, xuyên thế kỷ đang ngồi tám với nhau!”
*Nhi Nhi: Như ơi, có chuyện hay lắm nè…!
*Như Như: Xớ! Tưởng mày quên tao rồi! Suốt ngày tý ta tý tởn với cái lão kia!
*Nhi Nhi: Như đại nhân rộng lượng, xin hãy tha thứ cho kẻ không biết điều này!!
*Như Như: Chỉ được cái mồm! Nào, nói xem, có tin gì?
*Nhi Nhi: Ahihi! Đừng sốc nhé! Ông anh siêu quậy Hoàng Thiên Phong của tao sẽ hạ cánh tại đây, vào ngày thứ 7, tức ngày mai vào lúc 3h chiều!
*Như Như: Ôi! Con quỷ ấy về chơi à? Trời ạ! Nếu nó có tìm, bảo nó là tao ốm nhé!
Hoàng Thiên Lâm: Anh họ Bảo Nhi, kém Bảo Nhi và Bảo Như 1 tuổi, là người có nhan sắc thuộc dạng hot. Là người duy nhất có khả năng chọc điên Bảo Như chỉ với 1 câu nói!
*Nhi Nhi: Chân thành xin lỗi CHỊ DÂU! Tao có trách nhiệm khai báo thành thật tình trạng của mày!
*Như Như: Chị dâu đầu mày ý! Nói mau, nó đã mua chuộc mày thứ gì? Lại ăn hả? Đừng! Tao sẽ đãi mày bữa lớn hơn!
*Nhi Nhi: Đã xem!
Không đồng ý!
Đã tắt chế độ xanh lá!
(* là phần chat của Như và Nhi trên facebook)
---------------------------------
oa oa oa! đi qua nghe tiếng khóc thì cho tớ xin vài cái cờ mờ tờ đi! Tường nhạt qá!! Cần thêm muối!
Hôm nay là đến phiên Nhật Lâm và Bảo Nhi trực nhật…
Lâm rửa tay, còn Bảo Nhi bê chậu nước đứng bên cạnh, đôi mắt long lanh hướng về ai đó… Phải rồi, nụ cười ấy, chính nụ cười ấy của Gia Bảo đã thu hút ánh mắt Bảo Nhi. Vẫn là nó, nụ cười rạng rỡ, ấm áp, anh vẫy chào Bảo Nhi. Lâm rửa tay xong, chưa kịp lau khô, nhìn thấy Nhi đơ người ra thì đi đến trước mặt… Hướng ánh mắt theo mắt Bảo Nhi, điểm dừng là Gia Bảo… Lâm tức mình, vẩy tay, búng nước vào mặt Nhi làm con bé giật mình:
- Ớ! Sao cậu vẩy nước vào mặt tớ!
- Chứ không để cậu thẫn thờ ra đó tới bao giờ! Đi về lớp!
- Ừ! Ừ!
Đi được một đoạn, Nhật Lâm nói:
- Sau này, tôi sẽ học Y!
- Tớ tưởng cậu sẽ học Luật?
- Không, tôi sẽ học Y để nghiên cứu ra loại thuốc đặc trị dùng để chữa bệnh hám trai của mấy cậu!
- Hứ! Đâu phải đâu! Tại người ta đẹp chứ bộ! Vả lại, anh ấy cũng hiền lành, tốt bụng, ai mà chẳng thích!
- Cậu thích người như thế hả?
- Ừ! Chắc là thế!!!
----------------------------------------------------------------------------
Chiều hôm ấy…
Như thường lệ, Bảo Nhi sẽ qua đợi Nhật Lâm, vậy mà nay, vừa bước chân ra khỏi cổng, con bé giật mình khi thấy Nhật Lâm lù lù ở đó:
- Nè, cậu làm gì trước cổng nhà tớ vậy?
- Chờ cậu nè, không thấy à!
Kèm theo câu nói sặc mùi lạ, Nhật Lâm còn khuyến mại cho Bảo Nhi nụ cười
“quyến rũ” khiến cho con bé rùng mình:
- Cậu cười… lạ lạ!
- Lạ à? Thôi, lên xe…!
Nhật Lâm có vẻ hơi cáu khi Nhi nói cậu cười LẠ! Có gì khó hiểu đâu khi mà cậu đã đứng trước gương tập cả buổi trưa thì cho ra sản phẩm là nụ cười “chết người” ấy! Nó không tự nhiên một chút nào, mà nhìn lại có chút gian gian, tóm lại là Bảo Nhi thấy SỢ!
Thế rồi, cả ngày hôm ấy, Lâm đối với Nhi nhẹ nhàng và hiền lành đến lạ! Ngay cả cách xưng hô cũng làm Nhi dựng tóc gáy. Cứ “Lâm Lâm Nhi Nhi” nghe phát sợ à!
Cuối giờ học…
- Nhi đợi 1 lát, tôi đi lấy xe!
Lát sau…
- Đi thôi, từ hôm nay, tôi đưa Nhi về tận nhà!!!
Bỗng nhiên, Bảo Nhi trở nên mếu máo, rồi ngồi thụp xuống, òa lên khóc làm Lâm luống cuống không biết làm thế nào!
- Này, này, cậu sao thế? Đang trong trường đấy! Nín đi không bạn bè lại bảo tôi bắt nạt cậu! Nín! Nói tôi nghe làm sao?
- Hu hu hu! Lâm ơi, ba hồn bảy vía cậu ở phương nào về đây đi! Hu hu! Cậu làm ơn nói chuyện bình thường đi mà! Từ chiều đến giờ cậu cứ là lạ thế nào ấy! Nói nghe sợ lắm! Hu hu hu!
- Hơ… Buồn cười nhỉ! Tôi tưởng cậu thích người hiền lành, đối xử tốt với cậu cơ mà!
- Hức! Tớ không cần đâu! Cậu thế này tớ sợ lắm!! Hu hu!
- Thôi! Nín! Được rồi! Không thế nữa, tôi sẽ không vậy nữa! Chính tôi còn thấy ớn kia! – Lâm mặt mũi méo xệch quay mặt đi, Nhi ngẩng đầu lên, khuôn mặt tèm lem nước mắt mà miệng cười toe toét:
- Đấy! Thế mới là cậu!
Nhật Lâm lắc đầu. Thật chẳng hiểu nổi con bé này. Đang khóc ầm ĩ bỗng dưng cười được ngay…
(Bỏ bê Bảo Như nhiều quá rồi! Quay lại với bạn ấy chút nha!)
Tối, 8h, nick facebook của Bảo Nhi và Bảo Như cùng ở chế độ xanh lá! Điều này chứng tỏ một thực trạng không thể chối cãi: “Hai bà buôn dưa xuyên lục địa, xuyên thế kỷ đang ngồi tám với nhau!”
*Nhi Nhi: Như ơi, có chuyện hay lắm nè…!
*Như Như: Xớ! Tưởng mày quên tao rồi! Suốt ngày tý ta tý tởn với cái lão kia!
*Nhi Nhi: Như đại nhân rộng lượng, xin hãy tha thứ cho kẻ không biết điều này!!
*Như Như: Chỉ được cái mồm! Nào, nói xem, có tin gì?
*Nhi Nhi: Ahihi! Đừng sốc nhé! Ông anh siêu quậy Hoàng Thiên Phong của tao sẽ hạ cánh tại đây, vào ngày thứ 7, tức ngày mai vào lúc 3h chiều!
*Như Như: Ôi! Con quỷ ấy về chơi à? Trời ạ! Nếu nó có tìm, bảo nó là tao ốm nhé!
Hoàng Thiên Lâm: Anh họ Bảo Nhi, kém Bảo Nhi và Bảo Như 1 tuổi, là người có nhan sắc thuộc dạng hot. Là người duy nhất có khả năng chọc điên Bảo Như chỉ với 1 câu nói!
*Nhi Nhi: Chân thành xin lỗi CHỊ DÂU! Tao có trách nhiệm khai báo thành thật tình trạng của mày!
*Như Như: Chị dâu đầu mày ý! Nói mau, nó đã mua chuộc mày thứ gì? Lại ăn hả? Đừng! Tao sẽ đãi mày bữa lớn hơn!
*Nhi Nhi: Đã xem!
Không đồng ý!
Đã tắt chế độ xanh lá!
(* là phần chat của Như và Nhi trên facebook)
---------------------------------
oa oa oa! đi qua nghe tiếng khóc thì cho tớ xin vài cái cờ mờ tờ đi! Tường nhạt qá!! Cần thêm muối!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook