Có Tôi Ở Đây Rồi, Cậu Bớt Ảo Tưởng Đi!
-
Chương 1: Cuộc gặp mặt… đầy nước
CHƯƠNG 1:
Hôm nay là ngày nó đến trường tập trung chuẩn bị cho lễ khai giảng
5h sáng…
Không hiểu sao một con sâu ngủ như Bảo Nhi đã thức rồi! Chính nó cũng không hiểu vì sao, nhưng nó không ngủ tiếp được và có cảm giác nếu nó dậy muộn sẽ đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng! Nó cố nằm lại một lúc nhưng hoàn toàn không ngủ tiếp được, cố nhắm mắt mà hai con mắt trong veo của nó cứ mở thao láo nó đành vục dậy, vệ sinh cá nhân rồi vác bộ mặt bí xị xuống tầng, bấy giờ là 5h30’, ba mẹ nhìn thấy nó thì giật mình. “Sốc” là từ duy nhất miêu tả trạng thái của họ! Con gái bảo bối của họ cũng có hôm dậy sớm thế này cơ, có lẽ bão sắp đổ bộ mà còn là bão lớn ý chứ! Mẹ nó trêu:
- Con gái yêu quý à! Sao hôm nay con dậy sớm đột xuất vậy? Hay là mặt trời mọc ở đằng Tây vậy! Hay con ốm rồi? Lại mẹ coi có sốt cao không con!
Nó phụng phịu đi tới rúc vào lòng ba nó:
- Ba! Mẹ trêu con kìa! Chả là con không ngủ được nữa chứ!
- Ôi chao! Con gái của ba này! phụng phịu như vậy không đẹp chút nào vả lại hôm nay là ngày con tới trường tập trung, tươi tỉnh lên chứ!
Ba nó xoa đầu, bẹo má nó động viên, coi ra nó đã 16t rồi mà còn trẻ con lắm cơ!
- Con đi dạo ở bờ hồ ba nhé!- một ý nghĩ lóe lên coi như để giết thời gian
- Ừ! Nhớ cẩn thận vì hồ không có chắn mà con không biết bơi đâu đấy!
- Vâng ạ! Lát con về! Chào ba mẹ iu dấu!
Hoàng Bảo Nhi: con út trong một gia đình khá giả, lại là đứa con gái duy nhất của cả hai bên nội ngoại nên được cưng chiều, lực học tốt, dốt mỗi môn toán thôi à. Ngoại hình: xinh xắn, đáng yêu, tính tình sáng nắng chiều mưa trưa vừa vừa tối gió mùa đông bắc.
Nó tản bộ ven bờ hồ, tuy không rào chắn nhưng lại có bãi cỏ xanh um trông rất đẹp mắt. Nó nhắm mắt lại, dang rộng hai tay tận hưởng không khí buổi sớm mai. Trời đã vào thu, từng cơn gió nhẹ làm mặt hồ lăn tăn gợn nước, gió đùa nghịch bên mái tóc đen của nó, thổi tung những sợi tóc tinh nghịch bám trên khuôn mặt bầu bĩnh… Tưởng như cảnh vật hòa với nó tạo nên một bức tranh đẹp đẽ vậy mà có tiếng la lên:
- Bớ người ta có người định tự tử kìa!
Nó đang cảm thấy rất yên tĩnh, nhẹ nhàng bỗng tiếng hét đó làm nó giật mình lao người ra phía trước. “Ào” âm thanh vang lên được một lúc thì mọi người mới ý thức được nó đã thả mình xuống nước. Ở dưới đó, nó vùng vẫy, kí ức năm nào ùa về trong nó. Nghĩ có vẻ buồn cười nhưng đối với nó hồi ấy, là 1 đứa trẻ 3 tuổi quả là một nỗi kinh hoàng.
--------------------13 năm trước-------------------------
Hồi ấy, nhà nó còn ở trong làng, chưa chuyển ra phố, mẹ nó đi làm về mua cho chiếc xe đạp 3 bánh mới toanh. Nó vui lắm, cứ hớn hở, háo hức mong sao cho đến sáng hôm sau để ba dạy nó đạp rồi nó sẽ thực hiện ước mơ là đạp chiếc xe ấy đi… “vòng quanh thế giới”. Và thế rồi điều gì đến cũng đến. Khi nó biết đi, nó có thể đạp xe một mình ở cái ngõ trước nhà. Từng ngày trôi qua, nó lặp lại việc đó như một thói quen. Cho tới một hôm, một con bò từ đâu lao ra nhằm hướng nó mà chạy, nó giật mình, bần thần một lúc thì ý thức được quay lại nhìn con bò với khuôn mặt xanh lét và cứ thế leo lên xe cật lực đạp và đạp mà không để ý đường và thế là "ùm" một cái... nó đã lao xuống ao. Sao lại đen đủi thế nhỉ! Bảo Nhi mặc sức vùng vẫy, kêu la, may sao có người hàng xóm ngang qua lao xuống cứu nó kịp thời. Nó được đưa lên bờ nước, hai mắt mở căng ra chứa đựng nỗi sợ hãi, mắt nước mũi giàn dụa luôn miệng kêu ba gọi mẹ, người hàng xóm tốt bụng ấy đưa nó về nhà, ba mẹ nó vừa mừng vừa lo. Mẹ nó ôm đứa con gái nhỏ vào lòng dỗ dành:
- Bảo Nhi của mẹ ngoan! Không khóc nữa, tý mẹ sang đánh con bò vì làm Nhi của mẹ ngã nhé!!!
- Nó to lắm mẹ ạ! To chừng này nè - vừa nói Bảo Nhi vừa dang rộng hai tay ra rồi ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn mẹ - Nhưng mẹ đừng đánh nó mạnh quá nhé! Nhỡ nó đau quá lại khóc nhè sẽ không có ai dỗ đâu!!!
- Ừ! Bảo Nhi ngoan nhé! Mẹ sẽ đánh nhẹ như thế này này!
Vừa nói mẹ nó vừa vỗ "bộp, bộp" vào nền nhà làm nó thôi không khóc nữa bật cười khanh khách....
----------------trở lại với thực tại----------------
Ôi cái quá khứ ấy làm cho nó rất sợ nước, xe đạp và… bò! Và bây giờ nó cũng sắp không chịu nổi nữa nó càng quẫy, nước đưa nó ra càng xa bờ hiện tại nó đang nằm giữa mặt hồ rồi,trước khi nó dần mất đi ý thức, tai dần ù đi thì nghe thấy một tiếng động lớn và có người cố gắng vươn tay ra túm lấy nó, lôi nó lên bờ khoảnh khắc ấy,nó vừa kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt người đó!
Người con trai ấy nhìn qua rất đẹp nha! Làn da ngăm rám nắng thể hiện sự khỏe khoắn, chiếc mũi cao, đôi mắt nâu linh động và hàng mày khẽ nhíu lại nhìn người con gái đang bất tỉnh nhân sự trong tay mình. Mọi người xúm lại chỗ nó đang nằm bất động:
- Kiểu này phải đẩy nước trong người cô bé ra và hô hấp nhân tạo!
Một người nói, mười người đồng tình, cậu từ từ cúi xuống bắt đầu sơ cứu.
- Nhanh lên nào mọi người! Ai biết ba mẹ nó là ai thì gọi dùm đi, tôi sẽ gọi cứu thương!
Mọi người tất bật, người hô hào, người gọi điện, người đứng xung quanh trợ giúp. Từ xa, ba mẹ nó chạy tới với vẻ mặt lo lắng nhìn thấy mọi người đang cứu giúp Bảo Nhi, ba mẹ nó thực sự rất cảm kích! Rối rít cảm ơn mọi người, cảm ơn cậu con trai kia rồi xem tình hình đứa con gái họ yêu thương nhìn da nó trắng bệch, đôi môi tái đi mẹ nó không giấu nổi sự chua xót rong lòng.
- Xe cứu thương đến rồi!
Mọi người nhanh chóng đưa nó lên xe vào bệnh viện.
Tại bệnh viện...
- Anh chị đừng quá lo lắng! Cô bé đã được cứu sống kịp thời hiện tại do nỗi sợ hãi và mệt mỏi nên ngất đi thôi!
- Cảm ơn cô!
Ba nó đẩy nhẹ cửa phòng, mẹ nó ngồi bên, nắm chặt tay nó! Ông đi đến đặt tay lên vai bà:
- Không sao đâu!
Hôm nay là ngày nó đến trường tập trung chuẩn bị cho lễ khai giảng
5h sáng…
Không hiểu sao một con sâu ngủ như Bảo Nhi đã thức rồi! Chính nó cũng không hiểu vì sao, nhưng nó không ngủ tiếp được và có cảm giác nếu nó dậy muộn sẽ đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng! Nó cố nằm lại một lúc nhưng hoàn toàn không ngủ tiếp được, cố nhắm mắt mà hai con mắt trong veo của nó cứ mở thao láo nó đành vục dậy, vệ sinh cá nhân rồi vác bộ mặt bí xị xuống tầng, bấy giờ là 5h30’, ba mẹ nhìn thấy nó thì giật mình. “Sốc” là từ duy nhất miêu tả trạng thái của họ! Con gái bảo bối của họ cũng có hôm dậy sớm thế này cơ, có lẽ bão sắp đổ bộ mà còn là bão lớn ý chứ! Mẹ nó trêu:
- Con gái yêu quý à! Sao hôm nay con dậy sớm đột xuất vậy? Hay là mặt trời mọc ở đằng Tây vậy! Hay con ốm rồi? Lại mẹ coi có sốt cao không con!
Nó phụng phịu đi tới rúc vào lòng ba nó:
- Ba! Mẹ trêu con kìa! Chả là con không ngủ được nữa chứ!
- Ôi chao! Con gái của ba này! phụng phịu như vậy không đẹp chút nào vả lại hôm nay là ngày con tới trường tập trung, tươi tỉnh lên chứ!
Ba nó xoa đầu, bẹo má nó động viên, coi ra nó đã 16t rồi mà còn trẻ con lắm cơ!
- Con đi dạo ở bờ hồ ba nhé!- một ý nghĩ lóe lên coi như để giết thời gian
- Ừ! Nhớ cẩn thận vì hồ không có chắn mà con không biết bơi đâu đấy!
- Vâng ạ! Lát con về! Chào ba mẹ iu dấu!
Hoàng Bảo Nhi: con út trong một gia đình khá giả, lại là đứa con gái duy nhất của cả hai bên nội ngoại nên được cưng chiều, lực học tốt, dốt mỗi môn toán thôi à. Ngoại hình: xinh xắn, đáng yêu, tính tình sáng nắng chiều mưa trưa vừa vừa tối gió mùa đông bắc.
Nó tản bộ ven bờ hồ, tuy không rào chắn nhưng lại có bãi cỏ xanh um trông rất đẹp mắt. Nó nhắm mắt lại, dang rộng hai tay tận hưởng không khí buổi sớm mai. Trời đã vào thu, từng cơn gió nhẹ làm mặt hồ lăn tăn gợn nước, gió đùa nghịch bên mái tóc đen của nó, thổi tung những sợi tóc tinh nghịch bám trên khuôn mặt bầu bĩnh… Tưởng như cảnh vật hòa với nó tạo nên một bức tranh đẹp đẽ vậy mà có tiếng la lên:
- Bớ người ta có người định tự tử kìa!
Nó đang cảm thấy rất yên tĩnh, nhẹ nhàng bỗng tiếng hét đó làm nó giật mình lao người ra phía trước. “Ào” âm thanh vang lên được một lúc thì mọi người mới ý thức được nó đã thả mình xuống nước. Ở dưới đó, nó vùng vẫy, kí ức năm nào ùa về trong nó. Nghĩ có vẻ buồn cười nhưng đối với nó hồi ấy, là 1 đứa trẻ 3 tuổi quả là một nỗi kinh hoàng.
--------------------13 năm trước-------------------------
Hồi ấy, nhà nó còn ở trong làng, chưa chuyển ra phố, mẹ nó đi làm về mua cho chiếc xe đạp 3 bánh mới toanh. Nó vui lắm, cứ hớn hở, háo hức mong sao cho đến sáng hôm sau để ba dạy nó đạp rồi nó sẽ thực hiện ước mơ là đạp chiếc xe ấy đi… “vòng quanh thế giới”. Và thế rồi điều gì đến cũng đến. Khi nó biết đi, nó có thể đạp xe một mình ở cái ngõ trước nhà. Từng ngày trôi qua, nó lặp lại việc đó như một thói quen. Cho tới một hôm, một con bò từ đâu lao ra nhằm hướng nó mà chạy, nó giật mình, bần thần một lúc thì ý thức được quay lại nhìn con bò với khuôn mặt xanh lét và cứ thế leo lên xe cật lực đạp và đạp mà không để ý đường và thế là "ùm" một cái... nó đã lao xuống ao. Sao lại đen đủi thế nhỉ! Bảo Nhi mặc sức vùng vẫy, kêu la, may sao có người hàng xóm ngang qua lao xuống cứu nó kịp thời. Nó được đưa lên bờ nước, hai mắt mở căng ra chứa đựng nỗi sợ hãi, mắt nước mũi giàn dụa luôn miệng kêu ba gọi mẹ, người hàng xóm tốt bụng ấy đưa nó về nhà, ba mẹ nó vừa mừng vừa lo. Mẹ nó ôm đứa con gái nhỏ vào lòng dỗ dành:
- Bảo Nhi của mẹ ngoan! Không khóc nữa, tý mẹ sang đánh con bò vì làm Nhi của mẹ ngã nhé!!!
- Nó to lắm mẹ ạ! To chừng này nè - vừa nói Bảo Nhi vừa dang rộng hai tay ra rồi ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn mẹ - Nhưng mẹ đừng đánh nó mạnh quá nhé! Nhỡ nó đau quá lại khóc nhè sẽ không có ai dỗ đâu!!!
- Ừ! Bảo Nhi ngoan nhé! Mẹ sẽ đánh nhẹ như thế này này!
Vừa nói mẹ nó vừa vỗ "bộp, bộp" vào nền nhà làm nó thôi không khóc nữa bật cười khanh khách....
----------------trở lại với thực tại----------------
Ôi cái quá khứ ấy làm cho nó rất sợ nước, xe đạp và… bò! Và bây giờ nó cũng sắp không chịu nổi nữa nó càng quẫy, nước đưa nó ra càng xa bờ hiện tại nó đang nằm giữa mặt hồ rồi,trước khi nó dần mất đi ý thức, tai dần ù đi thì nghe thấy một tiếng động lớn và có người cố gắng vươn tay ra túm lấy nó, lôi nó lên bờ khoảnh khắc ấy,nó vừa kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt người đó!
Người con trai ấy nhìn qua rất đẹp nha! Làn da ngăm rám nắng thể hiện sự khỏe khoắn, chiếc mũi cao, đôi mắt nâu linh động và hàng mày khẽ nhíu lại nhìn người con gái đang bất tỉnh nhân sự trong tay mình. Mọi người xúm lại chỗ nó đang nằm bất động:
- Kiểu này phải đẩy nước trong người cô bé ra và hô hấp nhân tạo!
Một người nói, mười người đồng tình, cậu từ từ cúi xuống bắt đầu sơ cứu.
- Nhanh lên nào mọi người! Ai biết ba mẹ nó là ai thì gọi dùm đi, tôi sẽ gọi cứu thương!
Mọi người tất bật, người hô hào, người gọi điện, người đứng xung quanh trợ giúp. Từ xa, ba mẹ nó chạy tới với vẻ mặt lo lắng nhìn thấy mọi người đang cứu giúp Bảo Nhi, ba mẹ nó thực sự rất cảm kích! Rối rít cảm ơn mọi người, cảm ơn cậu con trai kia rồi xem tình hình đứa con gái họ yêu thương nhìn da nó trắng bệch, đôi môi tái đi mẹ nó không giấu nổi sự chua xót rong lòng.
- Xe cứu thương đến rồi!
Mọi người nhanh chóng đưa nó lên xe vào bệnh viện.
Tại bệnh viện...
- Anh chị đừng quá lo lắng! Cô bé đã được cứu sống kịp thời hiện tại do nỗi sợ hãi và mệt mỏi nên ngất đi thôi!
- Cảm ơn cô!
Ba nó đẩy nhẹ cửa phòng, mẹ nó ngồi bên, nắm chặt tay nó! Ông đi đến đặt tay lên vai bà:
- Không sao đâu!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook