Theo đạo lý  mà nói, thì cô nên hận anh mới phải, nhưng vì cái gì cô lại  nhớ anh đây?

Đây là vấn đề Mạnh Tĩnh Vi nghĩ mãi không thông, về nhà đã  3 ngày, cô vốn muốn suy nghĩ thật kỹ về chuyện sau này, nhưng cũng không biết vì sao, trong đầu luôn hiện lên nụ cười sáng lạng của Lục Thiên Hữu, cùng với cuộc sống khi còn ở bên cạnh anh.

Cô thở dài, đứng lên từ trên ghế salon, cũng chỉ là chần chờ như vậy một lát, cầm bóp da trên bàn lên rời khỏi nhà, đi tới  khu nhà của Lục Thiên Hữu.

Mở cửa chính ra, cô nhìn một vòng chung quanh bên trong nhà, kinh ngạc phát hiện cánh bài trí bên trong nhà không hề thay đổi, chẳng lẽ, mấy ngày nay Lục Thiên Hữu cũng không còn trở lại sao?

Từ từ, Mạnh Tĩnh Vi đi tới trên sofa phòng khách, ngồi xuống, cô quyết định chờ Lục Thiên Hữu trở lại, cô muốn gặp anh, một lần thôi cũng được, nhưng, cô đợi từ ban ngày đến buổi tối, lại đợi đến  buổi sáng hôm sau, như cũ không thấy Lục Thiên Hữu đâu, cuối cùng cô quyết định đến tập đoàn Trường Phong  tìm anh.

Đi tới tập đoànTrường Phong, lần này quầy tiểu thư cũng không để cho cô gặp Lục Thiên Hữu.

"Mạnh tiểu thư, tổng giám đốc  không tiếp khách." Tiểu thư ở quầy dịu dàng nói. Lần trước sau khi Mạnh Tĩnh Vi nổi giận đùng đùng tìm đến tổng giám đốc, thư ký Hà liền dặn dò, về sau tổng giám đốc không muốn nhìn thấy Mạnh Tĩnh Vi nữa.

Nghe câu trả lời, Mạnh Tĩnh Vi ngây tại chỗ. Anh không tiếp khách? Chắc là vì không muốn nhìn thấy cô rồi!

Ở trong lòng thở dài, cô nói tiếng cám ơn với  tiểu thư ở quầy, trong lòng biết, nếu Lục Thiên Hữu nhìn thấy cô, làm khó nhân viên cấp dưới của anh cũng vô dụng thôi.

Nhưng, cô thật là nhớ  và muốn nhìn thấy anh, cho dù những gì anh làm khiến cô đau lòng.

Mạnh Tĩnh Vi ôm mất mác, lòng đau đớn  đang muốn xoay người rời đi, một bóng người quen thuộc đi về phía cô, cô vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ rồi lại đau lòng nhìn anh, chỉ vì  đi theo bên cạnh anh là một người phụ nữ xinh đẹp phong tình vạn chủng, cô nhận ra được vị mỹ nữ kia, là Na Na.

Mới vài ngày không gặp mà thôi, bên cạnh anh đã có người phụ nữ khác, có thể thấy được là cô không có chút gí trị nào ở trong lòng anh, cô thật chỉ là bạn giường của anh mà thôi.

Lục Thiên Hữu nhìn thấy Mạnh Tĩnh Vi ở chỗ này, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, chỉ là đó cũng chỉ  trong nháy mắt, sau khi anh dùng thái độ của người xa lạ để liếc cô, thì kéo Na Na bước tới cửa chính.

Ngược lại Na Na nhận ra Mạnh Tĩnh Vi, đi ngang qua Mạnh Tĩnh Vi thì lôi kéo Lục Thiên Hữu bên cạnh dừng lại, cười duyên nói: "Hữu, cháo trắng rau dưa  của anh tới tìm anh kìa, không định nói tiếng nào sao?" (=.=)

Lục Thiên Hữu chỉ là nhìn Mạnh Tĩnh Vi một cái, không nói một chữ nào.

Ánh mắt vô tình của anh làm lòng của Mạnh Tĩnh Vi đau nhói, cô đau lòng quay mặt không muốn  nhìn thấy anh, chính xác mà nói, là không muốn nhìn thấy anh ở cùng với người phụ nữ khác.

Lục Thiên Hữu cũng  để ý đến sự đau lòng của cô, anh lạnh lùng nói: "Tôi nói rồi, tôi không thích dây dưa." Nếu cô không tin tưởng anh, sao lại tới tìm anh làm gì?

Lòng của Mạnh Tĩnh Vi đột nhiên níu chặt, lời của anh  đã nói rõ ràng như vậy, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ khẽ nói: "Thật xin lỗi."

Cô nói xin lỗi khiến  Lục Thiên Hữu cười lạnh:" Hai tiếng xin lỗi này, tôi nhận không nỗi." Anh nói châm chọc.

Mạnh Tĩnh Vi muốn nói lại thôi, một đôi mắt đau đớn thẳng nhìn anh.

Không đếm xỉa tới đáy mắt  đau lòng của cô, Lục Thiên Hữu không đắn đo tổn thương cô.

"Lần trước giận đùng đùng tới tìm tôi, lần này cũng là một bộ dáng đáng thương, chẳng lẽ, cô nghĩ nhờ vào đó muốn tôi đồng tình với cô,  bỏ tiền bạc ra vì cô lần nữa sao? Tôi cho cô biết, cô đừng mơ tưởng nữa." Lý do duy nhất anh nghĩ đến khi cô đến tìm mình, đó là vì tiền thuốc thang của Thang Mẫn  .

Anh một phen hung hăng đả thương lòng của Mạnh Tĩnh Vi, ở trong lòng anh, là một người phụ nữ vì tiền mà có thể bán chính mình à!

Trong lúc bất chợt, cô cảm thấy  mình rất hạ tiện, rất hèn mọn, cô cắn chặt môi dưới, không để ý tới ánh mắt của những người khác, xoay người chạy như bay rời đi.

Nhìn bóng lưng vội vã luống cuống biến mất của cô, trong lòng anh căng thẳng, muốn cất bước đuổi theo an ủi cô, chỉ là, nhưng đó cũng chỉ là ý tưởng trong một nháy mắt, giống như cô là loại phụ nữ không trong sạch, không đáng giá anh quan tâm.

Anh quay đầu, mỉm cười nói: "Na Na, đi thôi!"

Na Na thức thời cười duyên gật đầu một cái, không có hỏi nhiều gì, xem ra, Lục Thiên Hữu lại bỏ rơi một người bạn gái làm ấm giường nữa.

*********

Mạnh Tĩnh Vi che mặt chạy ra khỏi tập đoàn Trường Phong, nước mắt rơi đầy mặt gọi chiếc taxi lại.

Tài xế  taxi từ  kính chiếu hậu nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Mạnh Tĩnh Vi, nghĩ thầm, cô tám phần là thất tình, anh khách khí hỏi: "Tiểu thư, muốn đi đâu ạ."

"Chỗ nào cũng được, chỉ cần có thể rời đi nơi này là tốt rồi." Cô muốn rời đi anh, cách xa anh, sau đó  sẽ xem như mình chưa từng biết đến tập đoàn Trường Phong.

Đến giờ phút này cô mới biết, thì ra là,  ở trong lòng anh, cô lại đê tiện như vậy, mà thật sự thì cô cũng chính là như vậy, nếu như không phải là vì mẹ, cô sẽ không bao giờ làm người tình của anh.

Tài xế không có hỏi nhiều nữa, lái xe chở Mạnh Tĩnh Vi đi một vòng  lớn của Đài Bắc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương