Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
-
Chương 17
Đồng tử của Khúc Hi Chi dãn ra dần ổn định, khi nhìn nàng quả nhiên lại càng thêm bình tĩnh, "Cố tiểu thư, có phải cô cảm thấy tôi đáng ghét hơn bất cứ người nào trên thế gian này đúng không?"
Ngữ khí của cô nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cố Hi Chi cũng không dám nói bừa khiêu khích cô giống lúc trước, chỉ có thể ậm ờ, "Tôi... không thích chị, nhưng cũng không nói chị đáng sợ như vậy. Có điều chị có thể nói cho tôi biết rốt cuộc tôi đã đắc tội gì đến chị không?"
Khúc Hi Chi chấn tĩnh khống chế cảm xúc lần nữa, từ từ lấy sợi dây chuyền trong túi xách ra, "Cố tiểu thư, tôi biết cô thật sự không muốn nhìn thấy sợi dây chuyền trên tay tôi, nhưng tôi nhất định phải nói cho cô biết, tôi tặng nó cho cô không phải để cô vứt cho người khác". Tay nắm chặt sợi dây chuyền đến trắng bệch, Khúc Hi Chi nói tiếp, "Đúng, nhà tôi kinh doanh kim cương. Có thể cô cảm thấy vật này chỉ là món đồ rẻ tiền, hay cô cho rằng nó chỉ là một viên kim cương tầm thường mà bất kỳ ông chủ lớn nào cũng tiện tay đem ra tặng bạn bè được. Tôi thừa nhận nó vốn không phải kỳ trân bảo vật gì, nhưng tôi nhất định phải nói, sợi dây chuyền này là do tôi trầy da tróc vẩy giành về lúc năm tuổi. Cố tiểu thư có thể không thích nó, có thể ném vào một xó tối tăm, nhưng đây là quà tôi tặng cô, tại sao cô có thể tùy tiện đưa cho người khác?"
Cô nói một tràng thật dài, càng nói hốc mắt lại càng đỏ. Cố Hi Chi nghe đến trợn mắt ngoác mồm, cách đến nửa ngày mới cất tiếng, "Tôi không biết vật này có ý nghĩa như vậy, nhưng Khúc tiểu thư tặng tôi món đồ quan trọng đến thế, tôi cũng rất hiếu kỳ. Hơn nữa... hơn nữa tuy tôi có lỗi, nhưng chuyện này cũng không đến nỗi khiến chị phải khóc như vậy chứ!?"
Cố Hi Chi không đề cập tới chữ "Khóc" này thì Khúc Hi Chi còn khống chế được tâm tình một chút, nhưng nàng nói xong lập tức khiến nước mắt cô chảy xuống. Cố Hi Chi thấy cô khóc, thật sự bị dọa sợ, "Này, Khúc tiểu thư, chị đừng có khóc. Người khác nhìn thấy sẽ cho rằng tôi bắt nạt chị thật đó"
Bất luận Cố Hi Chi nói thế nào thì nước mắt của Khúc Hi Chi tựa hồ không có xu hướng dừng lại. Cố Hi Chi nhìn dãy hành lang vắng vẻ, vội vã kéo cô vào phòng.
"Được được được, Khúc tiểu thư, tôi thừa nhận tôi có lỗi. Tôi không nên lấy đồ chị tặng đưa cho người khác. Tôi nên bảo quản thật tốt. Bây giờ chị trả lại sợi dây chuyền này cho tôi thật à?"
Vốn tưởng rằng nhượng bộ như thế có thể cứu vãn tâm tình của đối phương, nào ngờ Khúc Hi Chi cầm sợi dây chuyền trong tay xoạt một tiếng kéo đứt, "Đồ đã bị người khác chạm vào sẽ không còn ý nghĩa ban đầu nữa, sợi giây chuyền này đã mất đi giá trị tồn tại!"
Cố Hi Chi trợn mắt há mồm nhìn cô kéo dãn sợi dây chuyền kim cương, trong lòng thầm nhổ nước bọt khinh bọn con nhà giàu thật phá của khiến người khác phẫn nộ. Nàng cảm thấy cô gái từ nhỏ quen sống trong nhung lụa này cũng thật ngang tàng. Rốt cuộc mình vẫn có lỗi trước, Cố Hi Chi không nhịn được thở dài một hơi, "Khúc Hi Chi, tôi đã nói tôi sai rồi, sao chị lại làm hỏng dây chuyền làm gì?!"
Khúc Hi Chi không đáp lời, nghiêng người sang một bên, áp chế cảm xúc.
Người có tâm địa sắt đá đến đâu khi nhìn thấy phụ nữ khóc đều sẽ động lòng trắc ẩn, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp như vầy. Cố Hi Chi cũng không ngoại lệ, thấy cô khóc không màng đến hình tượng, Cố Hi Chi đi tới một bên đưa khăn tay cho cô, "Khúc tiểu thư, khóc làm đỏ mắt sẽ ảnh hưởng đến phim đó".
Khúc Hi Chi không nhận khăn tay, cũng chẳng nói lời nào.
Cố Hi Chi mạnh dạn đỡ vai cô lên, buộc cô nhìn thẳng mình, "Này, vốn dĩ cũng không nghiêm trọng như vậy đâu. Nếu chị cảm thấy không thích bị người khác đụng tới thì tôi đi mua cái khác giống như đúc về là được rồi. Vì một sợi dây chuyền mà khóc thành như vậy khó tránh khỏi buồn phiền, chị căn bản cũng không phải người như vậy mà". Nàng vừa nói vừa dùng khăn tay lau nước mắt trên má cô. Ngón tay thon dài không ngừng di chuyển trên mặt Khúc Hi Chi, đầu ngón tay còn mang theo hương thơm nhàn nhạt. Nàng đối xử dịu dàng với Khúc Hi Chi như vậy quả thật xưa nay chưa từng thấy. Thấy dáng vẻ tỉ mẫn đang lau nước mắt cho mình, ánh mắt Khúc Hi Chi lắng động hoàn toàn rơi trên mặt nàng. Cố Hi Chi đang lau nước mắt bỗng nhiên cảm giác được có chỗ khang khác, ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp ai kia đang nhìn mắt mình vô cùng chăm chú, tay bất giác dừng lại, "Khúc tiểu thư... Chị..."
Khúc Hi Chi điều chỉnh tầm mắt nhu tình lại, cúi đầu lộ ra dáng vẻ mỏng manh yếu đuối.
Cố Hi Chi suy nghĩ về ánh mắt vừa nãy của cô một lúc, lại hỏi, "Tôi khiến chị nghĩ đến người nào sao?"
Khúc Hi Chi chậm rãi ngẩng đầu, biểu cảm gương mặt cũng hòa hoãn hơn trước, "Trước đây cũng có một người bạn lau nước mắt cho tôi giống như Cố tiểu thư vậy".
"Bạn trai hả?"
Khúc Hi Chi không lộ ra chút biểu cảm, "Ừm"
Cố Hi Chi bất ngờ nghĩ đến những lời đồn trong giới giải trí.
Làng giải trí nói nhỏ cũng không nhỏ, rất nhiều ngôi sao hôm nay tuyên lập quan hệ nhưng ngày mai đã chia tay. Người ngoài không biết cái vòng lẩn quẩn này nhưng người trong cuộc lại hiểu rất rõ. Có rất nhiều người để lộ chuyện tình cảm riêng tư nhưng cũng có nhiều người che giấu rất tốt. Những minh tinh này hoặc là bản thân âm thầm giải quyết êm xuôi, hoặc là có gia thế hùng mạnh có thể xóa sổ tất cả tin xấu. Cố Hi Chi không biết Khúc Hi Chi là loại nào, nhưng ngoại trừ Nhạc Trình thì nàng đúng là chưa từng nghe cô có tình cảm yêu đương với ai. Có người nói bạn trai của cô vốn không ở trong nước, nhưng phần lớn người khác lại chứng minh cô độc thân. Vì thế nên khi Cố Hi Chi nghe cô thừa nhận từng có bạn trai thì thật là có chút cảm giác "không giống vậy chút nào".
Đương nhiên cô có bạn trai hay không nàng cũng chẳng quan tâm, Cố Hi Chi suy nghĩ hồi lâu rồi nhún vai, "Được rồi, cảm ơn bạn trai cũ của chị giúp chị ngừng khóc. Ngày mai tôi quay xong sẽ lập tức đi mua dây chuyền, chúng ta bỏ qua chuyện này đi, được chứ?"
Khúc Hi Chi trầm mặc trong chốc lát, "Tôi đưa cô, nhưng cô phải đảm bảo nhất định sẽ đeo nó".
Cố Hi Chi đồng ý, "Không thành vấn đề, đeo mười sợi cũng được, chỉ cần chị đưa là đeo".
Tuy nói như vậy, nhưng Cố Hi Chi chưa từng nghĩ Khúc Hi Chi thật sự sẽ làm theo.
----
Ngữ khí của cô nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cố Hi Chi cũng không dám nói bừa khiêu khích cô giống lúc trước, chỉ có thể ậm ờ, "Tôi... không thích chị, nhưng cũng không nói chị đáng sợ như vậy. Có điều chị có thể nói cho tôi biết rốt cuộc tôi đã đắc tội gì đến chị không?"
Khúc Hi Chi chấn tĩnh khống chế cảm xúc lần nữa, từ từ lấy sợi dây chuyền trong túi xách ra, "Cố tiểu thư, tôi biết cô thật sự không muốn nhìn thấy sợi dây chuyền trên tay tôi, nhưng tôi nhất định phải nói cho cô biết, tôi tặng nó cho cô không phải để cô vứt cho người khác". Tay nắm chặt sợi dây chuyền đến trắng bệch, Khúc Hi Chi nói tiếp, "Đúng, nhà tôi kinh doanh kim cương. Có thể cô cảm thấy vật này chỉ là món đồ rẻ tiền, hay cô cho rằng nó chỉ là một viên kim cương tầm thường mà bất kỳ ông chủ lớn nào cũng tiện tay đem ra tặng bạn bè được. Tôi thừa nhận nó vốn không phải kỳ trân bảo vật gì, nhưng tôi nhất định phải nói, sợi dây chuyền này là do tôi trầy da tróc vẩy giành về lúc năm tuổi. Cố tiểu thư có thể không thích nó, có thể ném vào một xó tối tăm, nhưng đây là quà tôi tặng cô, tại sao cô có thể tùy tiện đưa cho người khác?"
Cô nói một tràng thật dài, càng nói hốc mắt lại càng đỏ. Cố Hi Chi nghe đến trợn mắt ngoác mồm, cách đến nửa ngày mới cất tiếng, "Tôi không biết vật này có ý nghĩa như vậy, nhưng Khúc tiểu thư tặng tôi món đồ quan trọng đến thế, tôi cũng rất hiếu kỳ. Hơn nữa... hơn nữa tuy tôi có lỗi, nhưng chuyện này cũng không đến nỗi khiến chị phải khóc như vậy chứ!?"
Cố Hi Chi không đề cập tới chữ "Khóc" này thì Khúc Hi Chi còn khống chế được tâm tình một chút, nhưng nàng nói xong lập tức khiến nước mắt cô chảy xuống. Cố Hi Chi thấy cô khóc, thật sự bị dọa sợ, "Này, Khúc tiểu thư, chị đừng có khóc. Người khác nhìn thấy sẽ cho rằng tôi bắt nạt chị thật đó"
Bất luận Cố Hi Chi nói thế nào thì nước mắt của Khúc Hi Chi tựa hồ không có xu hướng dừng lại. Cố Hi Chi nhìn dãy hành lang vắng vẻ, vội vã kéo cô vào phòng.
"Được được được, Khúc tiểu thư, tôi thừa nhận tôi có lỗi. Tôi không nên lấy đồ chị tặng đưa cho người khác. Tôi nên bảo quản thật tốt. Bây giờ chị trả lại sợi dây chuyền này cho tôi thật à?"
Vốn tưởng rằng nhượng bộ như thế có thể cứu vãn tâm tình của đối phương, nào ngờ Khúc Hi Chi cầm sợi dây chuyền trong tay xoạt một tiếng kéo đứt, "Đồ đã bị người khác chạm vào sẽ không còn ý nghĩa ban đầu nữa, sợi giây chuyền này đã mất đi giá trị tồn tại!"
Cố Hi Chi trợn mắt há mồm nhìn cô kéo dãn sợi dây chuyền kim cương, trong lòng thầm nhổ nước bọt khinh bọn con nhà giàu thật phá của khiến người khác phẫn nộ. Nàng cảm thấy cô gái từ nhỏ quen sống trong nhung lụa này cũng thật ngang tàng. Rốt cuộc mình vẫn có lỗi trước, Cố Hi Chi không nhịn được thở dài một hơi, "Khúc Hi Chi, tôi đã nói tôi sai rồi, sao chị lại làm hỏng dây chuyền làm gì?!"
Khúc Hi Chi không đáp lời, nghiêng người sang một bên, áp chế cảm xúc.
Người có tâm địa sắt đá đến đâu khi nhìn thấy phụ nữ khóc đều sẽ động lòng trắc ẩn, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp như vầy. Cố Hi Chi cũng không ngoại lệ, thấy cô khóc không màng đến hình tượng, Cố Hi Chi đi tới một bên đưa khăn tay cho cô, "Khúc tiểu thư, khóc làm đỏ mắt sẽ ảnh hưởng đến phim đó".
Khúc Hi Chi không nhận khăn tay, cũng chẳng nói lời nào.
Cố Hi Chi mạnh dạn đỡ vai cô lên, buộc cô nhìn thẳng mình, "Này, vốn dĩ cũng không nghiêm trọng như vậy đâu. Nếu chị cảm thấy không thích bị người khác đụng tới thì tôi đi mua cái khác giống như đúc về là được rồi. Vì một sợi dây chuyền mà khóc thành như vậy khó tránh khỏi buồn phiền, chị căn bản cũng không phải người như vậy mà". Nàng vừa nói vừa dùng khăn tay lau nước mắt trên má cô. Ngón tay thon dài không ngừng di chuyển trên mặt Khúc Hi Chi, đầu ngón tay còn mang theo hương thơm nhàn nhạt. Nàng đối xử dịu dàng với Khúc Hi Chi như vậy quả thật xưa nay chưa từng thấy. Thấy dáng vẻ tỉ mẫn đang lau nước mắt cho mình, ánh mắt Khúc Hi Chi lắng động hoàn toàn rơi trên mặt nàng. Cố Hi Chi đang lau nước mắt bỗng nhiên cảm giác được có chỗ khang khác, ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp ai kia đang nhìn mắt mình vô cùng chăm chú, tay bất giác dừng lại, "Khúc tiểu thư... Chị..."
Khúc Hi Chi điều chỉnh tầm mắt nhu tình lại, cúi đầu lộ ra dáng vẻ mỏng manh yếu đuối.
Cố Hi Chi suy nghĩ về ánh mắt vừa nãy của cô một lúc, lại hỏi, "Tôi khiến chị nghĩ đến người nào sao?"
Khúc Hi Chi chậm rãi ngẩng đầu, biểu cảm gương mặt cũng hòa hoãn hơn trước, "Trước đây cũng có một người bạn lau nước mắt cho tôi giống như Cố tiểu thư vậy".
"Bạn trai hả?"
Khúc Hi Chi không lộ ra chút biểu cảm, "Ừm"
Cố Hi Chi bất ngờ nghĩ đến những lời đồn trong giới giải trí.
Làng giải trí nói nhỏ cũng không nhỏ, rất nhiều ngôi sao hôm nay tuyên lập quan hệ nhưng ngày mai đã chia tay. Người ngoài không biết cái vòng lẩn quẩn này nhưng người trong cuộc lại hiểu rất rõ. Có rất nhiều người để lộ chuyện tình cảm riêng tư nhưng cũng có nhiều người che giấu rất tốt. Những minh tinh này hoặc là bản thân âm thầm giải quyết êm xuôi, hoặc là có gia thế hùng mạnh có thể xóa sổ tất cả tin xấu. Cố Hi Chi không biết Khúc Hi Chi là loại nào, nhưng ngoại trừ Nhạc Trình thì nàng đúng là chưa từng nghe cô có tình cảm yêu đương với ai. Có người nói bạn trai của cô vốn không ở trong nước, nhưng phần lớn người khác lại chứng minh cô độc thân. Vì thế nên khi Cố Hi Chi nghe cô thừa nhận từng có bạn trai thì thật là có chút cảm giác "không giống vậy chút nào".
Đương nhiên cô có bạn trai hay không nàng cũng chẳng quan tâm, Cố Hi Chi suy nghĩ hồi lâu rồi nhún vai, "Được rồi, cảm ơn bạn trai cũ của chị giúp chị ngừng khóc. Ngày mai tôi quay xong sẽ lập tức đi mua dây chuyền, chúng ta bỏ qua chuyện này đi, được chứ?"
Khúc Hi Chi trầm mặc trong chốc lát, "Tôi đưa cô, nhưng cô phải đảm bảo nhất định sẽ đeo nó".
Cố Hi Chi đồng ý, "Không thành vấn đề, đeo mười sợi cũng được, chỉ cần chị đưa là đeo".
Tuy nói như vậy, nhưng Cố Hi Chi chưa từng nghĩ Khúc Hi Chi thật sự sẽ làm theo.
----
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook