Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
-
Chương 14
Người ngoài cho rằng đây là một loại quan tâm, nhưng sự thật đằng sau chỉ có người trong cuộc mới biết rõ.
Từ khi rời khỏi quán bar, điện thoại của Cố Hi Chi vẫn reo liên tục, nhưng nàng đã có chút say, căn bản cũng không muốn xem là ai đang gọi đến.
Trong lòng Cố Hi Chi nhất mực chỉ có hai câu "Khúc Hi Chi thực sự đáng ghét muốn chết!", "Đau đầu quá!", ngoài ra thì cái gì cũng chẳng quan tâm.
Cố Hi Chi vẫy đại một chiếc taxi trên đường, sau khi nàng lên xe vẫn giữ hình tượng, cực lực khống chế bản thân không để ma men đánh đổ, cũng không muốn để ý đến người tên Khúc Hi Chi là ai.
Khúc Hi Chi lái xe chạy theo chiếc taxi của Cố Hi Chi trở lại khách sạn. Nhìn thấy nàng bước xuống xe, cô vội đậu xe đi lại gần.
"Cố tiểu thư, vừa nãy tổng giám đốc Triệu có điện thoại cho cô, hy vọng cô xem lại một chút".
Cố Hi Chi đau đầu muốn chết, nghe thấy giọng nói làm người ta ghét cay ghét đắng kia cũng không thèm để ý tới là đang nói gì. Khúc Hi Chi thấy nàng vẫn đi về phía trước, đành im lặng theo nàng vào khách sạn.
Trở lại khách sạn giống như con Lạc Đà bị ép ăn cọng rơm cuối cùng, Cố Hi Chi ép bản thân phải giữ tỉnh táo suốt dọc đường đi cũng coi như là gian khổ đến mất hồn. Sau khi mở cửa phòng, nàng cũng không muốn tiếp tục chống lại cơn say, ném túi xách qua một bên, thậm chí còn chưa đóng cửa đã nằm dài xuống sofa.
Khúc Hi Chi không phải lần đầu biết Cố Hi Chi không uống rượu, nhưng chứng kiến tình cảnh trước mắt, cô xác định người này không thể uống rượu.
Điện thoại trong túi xách của Cố Hi Chi vẫn reo mãi, trừ cú điện trước đó của Triệu Linh, cuộc điện thoại này kiên trì gọi liên tục như vậy nhất định tìm nàng có chuyện quan trọng khác.
Khúc Hi Chi nghĩ thế nên nhanh chóng lấy điện thoại trong túi xách của Cố Hi Chi ra nghe, "Xin chào, xin hỏi ai vậy?".
Đầu bên kia điện thoại kích động giống như được Thượng Đế chúc phúc, "Chào Cố tiểu thư, tôi là nhân viên giao hàng của nhà hàng xx. Thức ăn chay của quý khách đặt lúc bảy giờ hai mươi phút đã đóng gói xong, nhưng tôi sơ xuất làm mất địa chỉ của quý khách trên đường đi rồi. Hôm nay là ngày đầu tôi đi làm, không giao được đồ ăn là chết chắc. Cố tiểu thư, có thể phiền cô đọc lại địa chỉ lần nữa được không?".
Khúc Hi Chi sửng sốt ba giây, lại nhìn đồng hồ trên tường đã chỉ chín giờ, "Khách sạn xx, phòng K06, cô Lăng Tiêm nhận".
"Thật cám ơn quý khách! Mười phút sau tôi sẽ đưa đến! Cảm ơn, cảm ơn..."
Thanh âm hưng phấn biến mất cùng với tín hiệu điện thoại. Khúc Hi Chi cầm điện thoại đứng yên nhìn Cố Hi Chi đang cuộn mình trên sofa, một lúc lâu sau cô mới khe khẽ mỉm cười, lộ ra vẻ quyến rũ thường ngày.
"Cái thói mạnh miệng nhẹ dạ đến lúc nào mới có thể bỏ đây". Cô ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng vén lọn tóc rối ra sau tai, lẳng lặng ngắm nhìn dáng vẻ say rượu ấy.
Tuy Cố Hi Chi chóng mặt đến độ không muốn nói chuyện, nhưng theo bản năng bảo vệ lỗ tai của mình, ngăn người lạ nhích lại gần. Khúc Hi Chi bị kháng cự nên đành ngồi tại chỗ ngắm nhìn nàng một lúc, sau đó cầm điện thoại bấm số.
Sau khi điện thoại được bắt, Khúc Hi Chi nói, "Phiền nhân viên phục vụ đem trà giải rượu đến phòng K13."
Cố Hi Chi có thể bước chân vào phòng tắm rửa đã là chuyện sau khi uống xong ba ly trà giải rượu. Nhưng dù vậy, nàng mới vừa bước vào bồn tắm liền uể oải nằm luôn không nhúc nhích.
Khúc Hi Chi vốn chỉ định dìu nàng vào phòng tắm rồi đi ra, bản thân cô dù yêu thích thứ nào đó cũng sẽ giữ nguyên tắc. Nhưng nhìn thấy Cố Hi Chi chỉ rửa mặt qua loa rồi trực tiếp bước vào bồn tắm nằm ngủ, Khúc Hi Chi vẫn cảm thấy nguyên tắc có lúc nhất định phải vì tình huống thực tế mà phá vỡ.
Nước trong bồn tắm sắp tràn ra ngoài, Khúc Hi Chi tới gần bên cạnh nâng cánh tay nàng lên rồi kéo khóa bên hông chiếc váy ngắn, sau đó nâng cánh tay còn lại của nàng giơ lên, vất vả lắm mới cởi một nửa quần áo trên người nàng ra.
Cởi xong chiếc váy cũng làm cả người Khúc Hi Chi ướt nhẹp. Cô hầu hạ người kia xong thì đã thấm mệt, ngồi nghỉ bên cạnh bồn tắm, nhưng vừa quay đầu đã tiếp xúc với thân thể trần trụi của Cố Hi Chi thì cô lại cảm thấy trả giá như vậy cũng đáng lắm.
Dù sao điều kiện cũng có hạn, Khúc Hi Chi tắm rửa qua loa cho Cố Hi Chi xong liền đưa nàng vào phòng ngủ. Người trước và sau khi uống rượu say khác biệt rất lớn, Cố Hi Chi uống say không khóc cũng không nháo mà chỉ ngoan ngoãn đi ngủ. Điều này so với dự đoán của Khúc Hi Chi càng tốt hơn một chút.
Hai người áp sát nhau, Khúc Hi Chi nhìn hai tai của Cố Hi Chi vì say mà đỏ ửng, cuối cùng tâm tình vẫn bị "người rất đáng yêu" kia mê hoặc, cô hôn nhẹ lên vành tai nàng một cái.
Nàng bị động tác của cô làm co rúm người lại, phản ứng như thế khiến Khúc Hi Chi rất yêu thích. Nhưng Khúc Hi Chi từ trước đến giờ không hề đánh mất chính mình, cô lẳng lặng nhìn nàng một lúc rồi đắp kín chăn, tắt đèn rời đi.
Cố Hi Chi lần thứ hai khôi phục tỉnh táo đã là năm giờ sáng sớm hôm sau. Ngoại trừ khát nước và nặng đầu, nàng sau khi tỉnh lại ý nghĩ đầu tiên chính là không muốn uống rượu nữa.
Bình minh giữa mùa hè mọc lên đặc biệt sớm. Cố Hi Chi vén chăn, mở rèm cửa sổ, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính chiếu vào khắp phòng, tất cả âm u trong nháy mắt tựa hồ cũng bị vùi lấp.
Sáu giờ sáng đã muốn đi hoá trang, Cố Hi Chi nhìn đồng hồ, lập tức rời phòng ngủ đi rửa mặt. Cố Hi Chi liếc nhìn dáng vẻ chán chường của mình trong gương trang điểm khổng lồ, đi được một đoạn lại quay đầu trở về.
Mái tóc đen dài đến eo hiện ra trong gương, không lộn xộn cho lắm, chỉ là chiếc áo ngủ trên người trông vô cùng rực rỡ.
Tuy nàng mang theo đủ loại áo ngủ, nhưng chỉ yêu chuộng vài bộ thôi. Trong tình huống bình thường, nếu do bản thân nàng lựa chọn, tuyệt đối sẽ không mặc cái này trên người đâu. Nói cách khác, bộ đồ ngủ này căn bản không phải nàng mặc vào.
Sau khi nhận thức rõ mọi chuyện, nét mặt Cố Hi Chi nhất thời có vẻ không được nhẹ nhõm cho lắm. Nàng vắt óc nhớ lại chuyện tối qua lần nữa, sau đó hầu như lập tức chạy sang gõ cửa phòng Khúc Hi Chi.
Năm giờ sáng nói sớm cũng không đúng, vì tiện cho đoàn phim nên Khúc Hi Chi thức dậy ăn sáng rất sớm. Lúc Cố Hi Chi gõ cửa thì cô cũng vừa uống xong một chén trà xanh, sau đó nhanh chóng mở cửa.
Cố Hi Chi thấy cô ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt mình, nói ngay vào điểm chính, "Tối qua có phải chị theo tôi về phòng?".
Khúc Hi Chi mặc một chiếc váy vàng dài tới đầu gối, trang điểm hoàn hảo, không thể soi mói và xâm phạm, "Tối qua Cố tiểu thư say rượu, tôi chỉ là lo lắng nên mới đưa cô về phòng".
"Vậy đã xảy ra chuyện gì với đồ ngủ này?".
Khúc Hi Chi nhìn chiếc váy ngủ màu trắng trên người Cố Hi Chi một hồi, "Cái này là tôi chọn cho Cố tiểu thư ".
Chuyện lo lắng đã được xác định, khuôn mặt của Cố Hi Chi tức khắc đỏ ửng, "Khúc Hi Chi, chị có ý gì? Chị có biết tôi và chị vốn không hề thân thiết không hả?!"
"Cũng bởi vì không thân nên Cố tiểu thư càng không cần để ý. Mọi người đều là phụ nữ, tôi cũng không cảm thấy việc này có gì đáng chú ý".
Cố Hi Chi bị đuối lý, tức gần chết, "Chị nói như đúng rồi. Nếu chị cảm thấy không có gì, vậy chị cởi ra cho tôi xem?".
Khúc Hi Chi sửng sốt vài giây rồi khẽ mỉm cười, "Được thôi".
Trong mắt Cố Hi Chi cảm thấy da mặt của cô dày đến vô hạn, "... Tôi thực sự không nên đến tìm chị cãi lý. Tối qua chính là tôi không tốt, tôi tự nhận xui xẻo, hy vọng Khúc tiểu thư tự trọng, sau này cách tôi xa một chút, cảm tạ vạn phần". Nàng nói xong liền trở về phòng, đóng cửa rầm một tiếng thật to.
_________________
Từ khi rời khỏi quán bar, điện thoại của Cố Hi Chi vẫn reo liên tục, nhưng nàng đã có chút say, căn bản cũng không muốn xem là ai đang gọi đến.
Trong lòng Cố Hi Chi nhất mực chỉ có hai câu "Khúc Hi Chi thực sự đáng ghét muốn chết!", "Đau đầu quá!", ngoài ra thì cái gì cũng chẳng quan tâm.
Cố Hi Chi vẫy đại một chiếc taxi trên đường, sau khi nàng lên xe vẫn giữ hình tượng, cực lực khống chế bản thân không để ma men đánh đổ, cũng không muốn để ý đến người tên Khúc Hi Chi là ai.
Khúc Hi Chi lái xe chạy theo chiếc taxi của Cố Hi Chi trở lại khách sạn. Nhìn thấy nàng bước xuống xe, cô vội đậu xe đi lại gần.
"Cố tiểu thư, vừa nãy tổng giám đốc Triệu có điện thoại cho cô, hy vọng cô xem lại một chút".
Cố Hi Chi đau đầu muốn chết, nghe thấy giọng nói làm người ta ghét cay ghét đắng kia cũng không thèm để ý tới là đang nói gì. Khúc Hi Chi thấy nàng vẫn đi về phía trước, đành im lặng theo nàng vào khách sạn.
Trở lại khách sạn giống như con Lạc Đà bị ép ăn cọng rơm cuối cùng, Cố Hi Chi ép bản thân phải giữ tỉnh táo suốt dọc đường đi cũng coi như là gian khổ đến mất hồn. Sau khi mở cửa phòng, nàng cũng không muốn tiếp tục chống lại cơn say, ném túi xách qua một bên, thậm chí còn chưa đóng cửa đã nằm dài xuống sofa.
Khúc Hi Chi không phải lần đầu biết Cố Hi Chi không uống rượu, nhưng chứng kiến tình cảnh trước mắt, cô xác định người này không thể uống rượu.
Điện thoại trong túi xách của Cố Hi Chi vẫn reo mãi, trừ cú điện trước đó của Triệu Linh, cuộc điện thoại này kiên trì gọi liên tục như vậy nhất định tìm nàng có chuyện quan trọng khác.
Khúc Hi Chi nghĩ thế nên nhanh chóng lấy điện thoại trong túi xách của Cố Hi Chi ra nghe, "Xin chào, xin hỏi ai vậy?".
Đầu bên kia điện thoại kích động giống như được Thượng Đế chúc phúc, "Chào Cố tiểu thư, tôi là nhân viên giao hàng của nhà hàng xx. Thức ăn chay của quý khách đặt lúc bảy giờ hai mươi phút đã đóng gói xong, nhưng tôi sơ xuất làm mất địa chỉ của quý khách trên đường đi rồi. Hôm nay là ngày đầu tôi đi làm, không giao được đồ ăn là chết chắc. Cố tiểu thư, có thể phiền cô đọc lại địa chỉ lần nữa được không?".
Khúc Hi Chi sửng sốt ba giây, lại nhìn đồng hồ trên tường đã chỉ chín giờ, "Khách sạn xx, phòng K06, cô Lăng Tiêm nhận".
"Thật cám ơn quý khách! Mười phút sau tôi sẽ đưa đến! Cảm ơn, cảm ơn..."
Thanh âm hưng phấn biến mất cùng với tín hiệu điện thoại. Khúc Hi Chi cầm điện thoại đứng yên nhìn Cố Hi Chi đang cuộn mình trên sofa, một lúc lâu sau cô mới khe khẽ mỉm cười, lộ ra vẻ quyến rũ thường ngày.
"Cái thói mạnh miệng nhẹ dạ đến lúc nào mới có thể bỏ đây". Cô ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng vén lọn tóc rối ra sau tai, lẳng lặng ngắm nhìn dáng vẻ say rượu ấy.
Tuy Cố Hi Chi chóng mặt đến độ không muốn nói chuyện, nhưng theo bản năng bảo vệ lỗ tai của mình, ngăn người lạ nhích lại gần. Khúc Hi Chi bị kháng cự nên đành ngồi tại chỗ ngắm nhìn nàng một lúc, sau đó cầm điện thoại bấm số.
Sau khi điện thoại được bắt, Khúc Hi Chi nói, "Phiền nhân viên phục vụ đem trà giải rượu đến phòng K13."
Cố Hi Chi có thể bước chân vào phòng tắm rửa đã là chuyện sau khi uống xong ba ly trà giải rượu. Nhưng dù vậy, nàng mới vừa bước vào bồn tắm liền uể oải nằm luôn không nhúc nhích.
Khúc Hi Chi vốn chỉ định dìu nàng vào phòng tắm rồi đi ra, bản thân cô dù yêu thích thứ nào đó cũng sẽ giữ nguyên tắc. Nhưng nhìn thấy Cố Hi Chi chỉ rửa mặt qua loa rồi trực tiếp bước vào bồn tắm nằm ngủ, Khúc Hi Chi vẫn cảm thấy nguyên tắc có lúc nhất định phải vì tình huống thực tế mà phá vỡ.
Nước trong bồn tắm sắp tràn ra ngoài, Khúc Hi Chi tới gần bên cạnh nâng cánh tay nàng lên rồi kéo khóa bên hông chiếc váy ngắn, sau đó nâng cánh tay còn lại của nàng giơ lên, vất vả lắm mới cởi một nửa quần áo trên người nàng ra.
Cởi xong chiếc váy cũng làm cả người Khúc Hi Chi ướt nhẹp. Cô hầu hạ người kia xong thì đã thấm mệt, ngồi nghỉ bên cạnh bồn tắm, nhưng vừa quay đầu đã tiếp xúc với thân thể trần trụi của Cố Hi Chi thì cô lại cảm thấy trả giá như vậy cũng đáng lắm.
Dù sao điều kiện cũng có hạn, Khúc Hi Chi tắm rửa qua loa cho Cố Hi Chi xong liền đưa nàng vào phòng ngủ. Người trước và sau khi uống rượu say khác biệt rất lớn, Cố Hi Chi uống say không khóc cũng không nháo mà chỉ ngoan ngoãn đi ngủ. Điều này so với dự đoán của Khúc Hi Chi càng tốt hơn một chút.
Hai người áp sát nhau, Khúc Hi Chi nhìn hai tai của Cố Hi Chi vì say mà đỏ ửng, cuối cùng tâm tình vẫn bị "người rất đáng yêu" kia mê hoặc, cô hôn nhẹ lên vành tai nàng một cái.
Nàng bị động tác của cô làm co rúm người lại, phản ứng như thế khiến Khúc Hi Chi rất yêu thích. Nhưng Khúc Hi Chi từ trước đến giờ không hề đánh mất chính mình, cô lẳng lặng nhìn nàng một lúc rồi đắp kín chăn, tắt đèn rời đi.
Cố Hi Chi lần thứ hai khôi phục tỉnh táo đã là năm giờ sáng sớm hôm sau. Ngoại trừ khát nước và nặng đầu, nàng sau khi tỉnh lại ý nghĩ đầu tiên chính là không muốn uống rượu nữa.
Bình minh giữa mùa hè mọc lên đặc biệt sớm. Cố Hi Chi vén chăn, mở rèm cửa sổ, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính chiếu vào khắp phòng, tất cả âm u trong nháy mắt tựa hồ cũng bị vùi lấp.
Sáu giờ sáng đã muốn đi hoá trang, Cố Hi Chi nhìn đồng hồ, lập tức rời phòng ngủ đi rửa mặt. Cố Hi Chi liếc nhìn dáng vẻ chán chường của mình trong gương trang điểm khổng lồ, đi được một đoạn lại quay đầu trở về.
Mái tóc đen dài đến eo hiện ra trong gương, không lộn xộn cho lắm, chỉ là chiếc áo ngủ trên người trông vô cùng rực rỡ.
Tuy nàng mang theo đủ loại áo ngủ, nhưng chỉ yêu chuộng vài bộ thôi. Trong tình huống bình thường, nếu do bản thân nàng lựa chọn, tuyệt đối sẽ không mặc cái này trên người đâu. Nói cách khác, bộ đồ ngủ này căn bản không phải nàng mặc vào.
Sau khi nhận thức rõ mọi chuyện, nét mặt Cố Hi Chi nhất thời có vẻ không được nhẹ nhõm cho lắm. Nàng vắt óc nhớ lại chuyện tối qua lần nữa, sau đó hầu như lập tức chạy sang gõ cửa phòng Khúc Hi Chi.
Năm giờ sáng nói sớm cũng không đúng, vì tiện cho đoàn phim nên Khúc Hi Chi thức dậy ăn sáng rất sớm. Lúc Cố Hi Chi gõ cửa thì cô cũng vừa uống xong một chén trà xanh, sau đó nhanh chóng mở cửa.
Cố Hi Chi thấy cô ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt mình, nói ngay vào điểm chính, "Tối qua có phải chị theo tôi về phòng?".
Khúc Hi Chi mặc một chiếc váy vàng dài tới đầu gối, trang điểm hoàn hảo, không thể soi mói và xâm phạm, "Tối qua Cố tiểu thư say rượu, tôi chỉ là lo lắng nên mới đưa cô về phòng".
"Vậy đã xảy ra chuyện gì với đồ ngủ này?".
Khúc Hi Chi nhìn chiếc váy ngủ màu trắng trên người Cố Hi Chi một hồi, "Cái này là tôi chọn cho Cố tiểu thư ".
Chuyện lo lắng đã được xác định, khuôn mặt của Cố Hi Chi tức khắc đỏ ửng, "Khúc Hi Chi, chị có ý gì? Chị có biết tôi và chị vốn không hề thân thiết không hả?!"
"Cũng bởi vì không thân nên Cố tiểu thư càng không cần để ý. Mọi người đều là phụ nữ, tôi cũng không cảm thấy việc này có gì đáng chú ý".
Cố Hi Chi bị đuối lý, tức gần chết, "Chị nói như đúng rồi. Nếu chị cảm thấy không có gì, vậy chị cởi ra cho tôi xem?".
Khúc Hi Chi sửng sốt vài giây rồi khẽ mỉm cười, "Được thôi".
Trong mắt Cố Hi Chi cảm thấy da mặt của cô dày đến vô hạn, "... Tôi thực sự không nên đến tìm chị cãi lý. Tối qua chính là tôi không tốt, tôi tự nhận xui xẻo, hy vọng Khúc tiểu thư tự trọng, sau này cách tôi xa một chút, cảm tạ vạn phần". Nàng nói xong liền trở về phòng, đóng cửa rầm một tiếng thật to.
_________________
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook