Cổ Tích Ở Lục Địa Fetia
-
Quyển 4 - Chương 1: Tháng năm trưởng thành của Rồng tàn ác - Rồng tàn ác và thời còn trong trứng
Salo cảm thấy rất thất vọng.
“Có thế nào thì cũng phải tìm thấy một cái gì đó chứ …” Pháp sư trẻ tuổi gục đầu xuống, nghiêm túc cầm cành cây khua khua đống xương cốt: “Ầy, không có nốt.”
Cậu hơi nản chí: cậu đã ở trong đầm lầy Hazella này mười ngày rồi. Trong mười ngày này cậu đã tìm thầy rất nhiều hài cốt, nhưng không có cái nào là của con người cả.
Trong những truyền thuyết ở lục địa Fetia, truyền thuyết kinh khủng nhất chính là chuyện về đầm lầy Hazella — “Những con người từng muốn chinh phục đầm lầy tà ác đó đều bị chôn vùi, không một ai còn có thể trở về …”
Salo nghe câu chuyện này mà lớn đã từng ôm hi vọng với đầm lầy Hazella, là một Tử linh pháp sư hiếm hoi trên lục địa Fetia, Salo luôn có một ước mơ: thành lập được một đội quân vong linh thuộc về mình, rồi mang chúng nó đi tìm kho báu trên khắp lục địa này.
Nhưng sự thật luôn tàn khốc hơn rất nhiều.
Mãi tới chạng vạng hôm nay, Salo vẫn không tìm được bộ xương của dũng sĩ nào trong đầm lầy này cả.
“Thôi, hôm nay cứ dừng lại ở đây đã.” Pháp sư trẻ tuổi thở dài, quấn chặt cái áo choàng vì ẩm mốc mà trở nên nặng nề lại, rời khỏi nơi đầy xương cốt, bắt đầu tìm nơi cắm trại của ngày hôm nay.
Màn đêm của đầm lầy buông xuống rất nhanh, không khí ẩm ướt ngưng thành những giọt nước bám trên da. Salo xoa mặt, cẩn thận từng bước chân dưới ánh sáng ngày càng tối tăm.
Sau đó, cậu ngừng lại: trong tầm mắt của cậu, có một vật gì đó màu trắng trắng.
“Là đầu lâu ư?” Nhịp tim Salo bắt đầu dồn dập hơn, khuôn mặt tái nhợt trở nên hồng hào, cơ thể háo hức hưng phấn như đang yêu.
Vật đó ở trong bụi cây, cũng không xa lắm.
“Thần Bóng Tối ơi, xin hãy che chở tín đồ của ngài đi!”
Salo cẩn thận vòng qua một vũng bùn nhỏ, khoác áo choàng lao đến —
“…”
Saolo im lặng nhìn thứ trước mặt mình, bắt đầu tự vấn: “Có lẽ lần sau mình thử cầu nguyện thần Ánh Sáng xem.”
Trước mặt Salo không phải đầu lâu, mà là một quả trứng, chính xác hơn, là một quả trứng không hề nhỏ. Nó nằm cạnh bụi cây, cao gần đến đầu gối Salo.
Salo cúi người, gõ gõ vỏ trứng chấm bi: “Có vẻ cứng đấy.”
Động vật ở đầm lầy có rất nhiều, nhưng loài có thể sinh được quả trứng như này chỉ có một: “Là trứng Rồng sao?”
Quả trứng đó hơi lắc lắc, như đang trả lời lại.
“Sống?” Salo hơi bối rối: “Vậy là không mang đi nấu được ư …”
Quả trứng đang rung rung chợt ngừng lại, rồi sau đó cố gắng chui sâu vào trong bụi cây.
“Hả? Ây! Mi đừng sợ.” Salo cười cười: “Ta sẽ không làm thế với mi đâu …”
“…” Trứng tiếp tục chui.
Salo xấu hổ: “Ta thật sự sẽ không làm thế với mi đâu mà.”
“…” Trứng đã thành công nhét một nửa mình vào lùm cây.
Khóe miệng Salo hơi giật giật: “Này …”
Trứng xoay nửa vòng, tiếp tục công cuộc đi trốn của mình.
“Mi … Mi đang xoay mông lại với ta sao?”
“…”
…
Cuối cùng, quả trứng đó cũng không thể giấu mình đi được.
Nó bị Salo ôm đến nơi cắm trại ngày hôm nay.
Pháp sư trẻ tuổi ngày cạnh đống lửa, vừa làm bữa tối nay, vừa bất đắc dĩ tiến hành công việc khuyên nhủ không hề có tác dụng: “Ta sẽ không ăn mi thật mà — Ta là một Tử linh pháp sư có đạo đức nghề nghiệp, ta sẽ không động đến vật còn sống …”
Quả trứng cạnh cậu lại lăn một vòng.
“Mi …” Salo bật cười: “Tính cả mấy lần trước nữa, mi đã sắp quay lại chỗ này rồi đấy.”
“…” Qủa trứng lại im lặng xoay một vòng nữa.
Salo không nói gì.
Nhưng mà là một tử linh pháp sư chân chính, Salo không sợ đả kích và thất bại. Khi cậu đang chuẩn bị tiến hành một lần khuyên nhủ nữa, cậu nhìn thấy xương — là đầu lâu của con người.
Cái đầu lâu đó ngay bên dưới quả trứng, mà bùn đất che mất đầu lâu giờ đã bị xới lên.
“Thần Bóng Tối, ngài đang đùa với con sao?!” Cõi lòng Salo khóc thét.
Cậu bi phẫn ôm quả trứng sang bên cạnh, rồi rút pháp trượng gõ gõ đầu lâu: “Đi ra!”
Bộ xương run rẩy đứng dậy, hốc mắt trống rỗng đối diện với cậu.
Pháp trượng của Salo nhắm thẳng vào cái mũi của nó: “Đưa tiền đây!”
Bộ xương lách ca lách cách run lên.
“Nhanh giao tiền ra đây!” Salo cười lạnh: “Gỉa đáng thương cũng vô ích thôi! Ta là một Tử linh pháp sư có đạo đức nghề nghiệp, ngươi không giao tiền ra ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!”
… Vào đêm thứ mười từ ngày đến đầm lầy Hazella, tử linh pháp sư trẻ tuổi Salo kiếm được 1 kim tệ đầu tiên kể từ khi hành nghề đến nay.
“Ta còn là xương cốt ở đây nhiều tiền lắm chứ.” Salo cầm 1 kim tệ ấy lên, cạnh cậu là quả trứng bỗng nhiệt tình bất thường: “Mà thôi, kệ đi.” Cậu hài lòng gật đầu: “Ngày tháng kiếm tiền còn dài.”
Cứ thế, tử linh pháp sư Salo và quả trứng Rồng bắt đầu bước lên con đường cướp bóc xương cốt xung quanh đầy ước vọng.
Mà không lâu sau, vào một ngày mà Rồng con đã gần phá xác, Salo nửa đêm tỉnh giấc nhìn thấy cảnh tượng như này:
Rồng đen nhỏ bé nhà cậu răng còn chưa mọc hết ôm pháp trượng của cậu, nghiêng nghiêng ngả ngả gõ vào bộ xương đã bị cậu cướp sạch; nhóc con ấy nước miếng tùm lum ê a nói: “Đưa … tiền … đây… ta … có … đạo … đức …”
“Có thế nào thì cũng phải tìm thấy một cái gì đó chứ …” Pháp sư trẻ tuổi gục đầu xuống, nghiêm túc cầm cành cây khua khua đống xương cốt: “Ầy, không có nốt.”
Cậu hơi nản chí: cậu đã ở trong đầm lầy Hazella này mười ngày rồi. Trong mười ngày này cậu đã tìm thầy rất nhiều hài cốt, nhưng không có cái nào là của con người cả.
Trong những truyền thuyết ở lục địa Fetia, truyền thuyết kinh khủng nhất chính là chuyện về đầm lầy Hazella — “Những con người từng muốn chinh phục đầm lầy tà ác đó đều bị chôn vùi, không một ai còn có thể trở về …”
Salo nghe câu chuyện này mà lớn đã từng ôm hi vọng với đầm lầy Hazella, là một Tử linh pháp sư hiếm hoi trên lục địa Fetia, Salo luôn có một ước mơ: thành lập được một đội quân vong linh thuộc về mình, rồi mang chúng nó đi tìm kho báu trên khắp lục địa này.
Nhưng sự thật luôn tàn khốc hơn rất nhiều.
Mãi tới chạng vạng hôm nay, Salo vẫn không tìm được bộ xương của dũng sĩ nào trong đầm lầy này cả.
“Thôi, hôm nay cứ dừng lại ở đây đã.” Pháp sư trẻ tuổi thở dài, quấn chặt cái áo choàng vì ẩm mốc mà trở nên nặng nề lại, rời khỏi nơi đầy xương cốt, bắt đầu tìm nơi cắm trại của ngày hôm nay.
Màn đêm của đầm lầy buông xuống rất nhanh, không khí ẩm ướt ngưng thành những giọt nước bám trên da. Salo xoa mặt, cẩn thận từng bước chân dưới ánh sáng ngày càng tối tăm.
Sau đó, cậu ngừng lại: trong tầm mắt của cậu, có một vật gì đó màu trắng trắng.
“Là đầu lâu ư?” Nhịp tim Salo bắt đầu dồn dập hơn, khuôn mặt tái nhợt trở nên hồng hào, cơ thể háo hức hưng phấn như đang yêu.
Vật đó ở trong bụi cây, cũng không xa lắm.
“Thần Bóng Tối ơi, xin hãy che chở tín đồ của ngài đi!”
Salo cẩn thận vòng qua một vũng bùn nhỏ, khoác áo choàng lao đến —
“…”
Saolo im lặng nhìn thứ trước mặt mình, bắt đầu tự vấn: “Có lẽ lần sau mình thử cầu nguyện thần Ánh Sáng xem.”
Trước mặt Salo không phải đầu lâu, mà là một quả trứng, chính xác hơn, là một quả trứng không hề nhỏ. Nó nằm cạnh bụi cây, cao gần đến đầu gối Salo.
Salo cúi người, gõ gõ vỏ trứng chấm bi: “Có vẻ cứng đấy.”
Động vật ở đầm lầy có rất nhiều, nhưng loài có thể sinh được quả trứng như này chỉ có một: “Là trứng Rồng sao?”
Quả trứng đó hơi lắc lắc, như đang trả lời lại.
“Sống?” Salo hơi bối rối: “Vậy là không mang đi nấu được ư …”
Quả trứng đang rung rung chợt ngừng lại, rồi sau đó cố gắng chui sâu vào trong bụi cây.
“Hả? Ây! Mi đừng sợ.” Salo cười cười: “Ta sẽ không làm thế với mi đâu …”
“…” Trứng tiếp tục chui.
Salo xấu hổ: “Ta thật sự sẽ không làm thế với mi đâu mà.”
“…” Trứng đã thành công nhét một nửa mình vào lùm cây.
Khóe miệng Salo hơi giật giật: “Này …”
Trứng xoay nửa vòng, tiếp tục công cuộc đi trốn của mình.
“Mi … Mi đang xoay mông lại với ta sao?”
“…”
…
Cuối cùng, quả trứng đó cũng không thể giấu mình đi được.
Nó bị Salo ôm đến nơi cắm trại ngày hôm nay.
Pháp sư trẻ tuổi ngày cạnh đống lửa, vừa làm bữa tối nay, vừa bất đắc dĩ tiến hành công việc khuyên nhủ không hề có tác dụng: “Ta sẽ không ăn mi thật mà — Ta là một Tử linh pháp sư có đạo đức nghề nghiệp, ta sẽ không động đến vật còn sống …”
Quả trứng cạnh cậu lại lăn một vòng.
“Mi …” Salo bật cười: “Tính cả mấy lần trước nữa, mi đã sắp quay lại chỗ này rồi đấy.”
“…” Qủa trứng lại im lặng xoay một vòng nữa.
Salo không nói gì.
Nhưng mà là một tử linh pháp sư chân chính, Salo không sợ đả kích và thất bại. Khi cậu đang chuẩn bị tiến hành một lần khuyên nhủ nữa, cậu nhìn thấy xương — là đầu lâu của con người.
Cái đầu lâu đó ngay bên dưới quả trứng, mà bùn đất che mất đầu lâu giờ đã bị xới lên.
“Thần Bóng Tối, ngài đang đùa với con sao?!” Cõi lòng Salo khóc thét.
Cậu bi phẫn ôm quả trứng sang bên cạnh, rồi rút pháp trượng gõ gõ đầu lâu: “Đi ra!”
Bộ xương run rẩy đứng dậy, hốc mắt trống rỗng đối diện với cậu.
Pháp trượng của Salo nhắm thẳng vào cái mũi của nó: “Đưa tiền đây!”
Bộ xương lách ca lách cách run lên.
“Nhanh giao tiền ra đây!” Salo cười lạnh: “Gỉa đáng thương cũng vô ích thôi! Ta là một Tử linh pháp sư có đạo đức nghề nghiệp, ngươi không giao tiền ra ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!”
… Vào đêm thứ mười từ ngày đến đầm lầy Hazella, tử linh pháp sư trẻ tuổi Salo kiếm được 1 kim tệ đầu tiên kể từ khi hành nghề đến nay.
“Ta còn là xương cốt ở đây nhiều tiền lắm chứ.” Salo cầm 1 kim tệ ấy lên, cạnh cậu là quả trứng bỗng nhiệt tình bất thường: “Mà thôi, kệ đi.” Cậu hài lòng gật đầu: “Ngày tháng kiếm tiền còn dài.”
Cứ thế, tử linh pháp sư Salo và quả trứng Rồng bắt đầu bước lên con đường cướp bóc xương cốt xung quanh đầy ước vọng.
Mà không lâu sau, vào một ngày mà Rồng con đã gần phá xác, Salo nửa đêm tỉnh giấc nhìn thấy cảnh tượng như này:
Rồng đen nhỏ bé nhà cậu răng còn chưa mọc hết ôm pháp trượng của cậu, nghiêng nghiêng ngả ngả gõ vào bộ xương đã bị cậu cướp sạch; nhóc con ấy nước miếng tùm lum ê a nói: “Đưa … tiền … đây… ta … có … đạo … đức …”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook