Anh dừng lại đặt cô trên giường đưa tay vuốt gọn những lọn tóc dính trên mặt cô.Nghiên Vũ mệt lả người mê man chìm vào giấc ngủ,Tử Sâm đi tới ngăn bàn làm việc xách hộp thuốc đến bên cô vệ sinh rồi dán vết thương trên trán cô dù đã ngủ nhưng mỗi khi đụng vào vết thương đều khiến Nghiên Vũ đau nhíu mày. Vào nhà tắm lấy nước ấm và khăn lau cơ thể cô. Anh liếc qua vệt đỏ trên giường đây là lần đầu của Nghiên Vũ Tử Sâm càng tin tưởng rằng cô không giống bất kì người phụ nữ nào điều đó càng khiến Tử Sâm hiểu được Nghiên Vũ cô chính là ngoại lệ của đời anh.Từ lúc gặp cô giúp đỡ người khác hình ảnh người con gái tóc ngắn đến ngang vai với nụ cười dịu hiền và tỏa nắng cứ tua đi tua lại trong đầu anh. Đến lúc gặp cô đêm nay nhìn thấy người đàn ông khác tiến lại gần Nghiên Vũ Tử Sâm anh tức sôi máu anh lầm tưởng cô cũng là ả đàn bà lẳng lơ đến đây để gạ gẫm nhưng khi biết được cô gặp nguy hiểm lòng anh nóng như đốt.Vào giây phút đó anh chẳng còn là Tử Sâm một vị chủ tịch lạnh lùng là một lão đại máu lạnh nữa lí trí dần biến mất chỉ có trái tim luôn đập nhanh thôi thúc anh tìm thấy cô.Lần giúp đỡ này Tử Sâm biết không giống như những lần trước do giữ lời với ông nội mà là do anh đã yêu, đã yêu người con gái tên Nghiên Vũ.

Tử Sâm không biết được rằng nếu đêm nay anh không bất chợt đến đây khảo sát tình hình thì cô sẽ ra sao nữa. Càng nghĩ càng khiến anh tức giận tên bẩn thỉu đó anh phải moi đôi mắt bẩn thỉu của hắn khi nhìn Nghiên Vũ, chặt cánh tay hắn đụng lên cơ thể cô, xé nát cái miệng dơ bẩn rút lưỡi hắn dù hắn bị phanh thây chết đi vạn lần cũng chưa hết tội. Anh cầm điện thoại đặt trên bàn làm việc gọi cho Hắc Báo không được ai động đến tên nhãi kia dặn dò thêm vài điều tắt máy lên giường nằm cạnh Nghiên Vũ kéo cô mà ôm vào lòng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. 3h sáng Tử Sâm bỗng giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng khóc thút thít của Nghiên Vũ trong cơn mơ cô mơ thấy tên kia đã cưỡng bức cô.Là người học võ khua tay đấm một cái trúng mặt Tử Sâm rồi thụi vào bụng anh khiến anh đau đớn.

- Không ngờ em khỏe như vậy ngủ mê rồi còn đánh được tôi

Đau nhưng không làm được gì Tử Sâm đưa tay nhéo má cô một cái rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi sưng đỏ, Nghiên Vũ thì mệt chẳng tỉnh nổi cô cứ mơ thấy một con ong chúa đang phi đến đốt vào môi cô khiến cô đau nhức vô cùng.


Sáng hôm sau, mặt trời chiếu xuống len lỏi qua cửa sổ chiếu thẳng vào hai thân thể trần trụi nằm trên giường. Chẳng biết từ lúc nào Nghiên Vũ đã rúc đầu vào ngực Tử Sâm nằm trong vòng tay anh ngủ ngon lành.Ánh sáng sói vào mắt, cô nhíu mày toàn thân đau nhức ê ẩm mở hờ đôi mắt chưa định hình được truyện gì xảy ra.Vài phút sau đã tỉnh táo cô ngồi bật dậy nhìn xuống thấy bản thân không mặc gì lại nhìn sang bên cạnh thấy Tử Sâm đang ngủ cô hoảng hốt chẳng biết làm sao, nhớ lại chuyện đêm qua mà lòng trống rỗng cô chẳng biết giờ phải thế nào nữa.Nhìn sang phía bàn cạnh giường có một bộ quần áo ngay ngắn cùng với túi của cô hôm qua cô mừng thầm liếc nhẹ thấy anh đang ngủ Nghiên Vũ rón rén nhẹ nhàng mở chăn rời giường đi vào phòng tắm thay đồ rồi chuồn lẹ trước khi anh tỉnh dậy.

Vừa mở cửa phòng thì đôi mắt trên giường cũng mở. Tử Sâm đã dậy từ lúc Nghiên Vũ cựa mình anh biết cô sẽ ngại nên không thức dậy mà cho người từ sáng đem quần áo mới đến để cô thay.Chẳng tin vào tình yêu, ghét phụ nữ nhưng một khi đã có một người đặc biệt có thể khiến tim anh dao động thì người đó trở thành ngoại lệ duy nhất đời anh.Tử Sâm anh quyết sẽ chiếm được trái tim cô lấy cô làm vợ một cách chính đáng đến từ hai phía bởi chưa điều gì trên đời này anh muốn mà chưa làm được.Xuống phía dưới bar may sáng nên chưa có người nào cả không cô ngại chết mất nhưng thực chất từ tối qua anh để có không gian yên ắng đuổi hết người đi rồi

- Alo Ly Ly mình nghe

- Nghiên Vũ à huhu cậu đi đâu vậy mình lo cho cậu quá tối qua mình đi một lúc mà quay lại đã chẳng thấy cậu đâu mình đang chuẩn bị báo cảnh sát đây

- Mình không sao


- Vậy cậu đã đi đâu vậy chứ?

- Giờ mình mệt chuyện dài lắm nào gặp mình sẽ kể cậu nghe

- Cậu không sao là tốt rồi cậu nghỉ đi

- Ừm bye


Nghiên Vỹ tắt máy lê thân mệt mỏi vào nhà tắm nhìn bản thân mình trong gương cô thấy trông thật thảm hại.Trên làn da trắng nõn đầy vết hôn chằng chịt bỗng nhiên nhìn vào vết thương trên trán được băng lại bỗng nhiên lòng cô lại cảm thấy có chút gì đó ấm áp nhưng cô liền gạt đi.Nghĩ về quá khứ hồi học cấp 3 khi




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương