Cố Sự Về Kẻ Mang Đến Vận Rủi
Chương 47: Kẻ thứ ba

Những vệt đen xuất hiện bất thường quanh đây có lẽ là cháy rừng thật, cũng có thể là tượng trưng cho một sự kiện đã xảy ra trước kia. Còn việc Diệu Ly luôn giữ một khoảng cách nhất định với Quách Huyên phải chăng là được hiểu theo kiểu bọn họ đã xa cách nhau?

Đối với vấn đề này có vô số cách giải đọc khác nhau, đồng thời chỉ đến nhiều hướng suy nghĩ khác. Ví dụ như dù không được bên cạnh nhau nhưng vẫn xuất hiện hình ảnh mang ý nghĩa rằng trong lòng Quách Huyên vẫn còn chứa chấp Diệu Ly. Từ một điều suy ra rất nhiều thứ khác, không sắp xếp tuần tự được thì sẽ trở nên rất hỗn loạn.

Bây giờ Ngạn Huyền rốt cuộc hiểu được trải nghiệm ký ức là như thế nào, hắn không chỉ phải hiểu được những cảm xúc của người mình thế vai mà còn phân tích được những gì họ nhìn thấy một cách sâu sắc nhất.

Nó tựa như căn bệnh tâm lý tâm thần phân liệt vậy, những gì họ thấy được chưa chắc là những gì mà người khác thấy được, nó có thể là bẩm sinh hoặc cũng có thể di chứng sau khi trải qua một sự kiện chấn thương tâm lý nặng nề.

Trong trường hợp này có những thứ đặc trưng nhất để chứng minh Quách Huyên bị chấn thương về tâm lý, có thể kể đến là ngôi mộ, cơn mưa, Diệu Ly và chính hắn. Tất cả những thứ đó đều gợi đến nỗi buồn khôn xiết nên rất dễ nhận ra, đến mức như thế này rồi thì không thể loại bỏ trường hợp tâm thần phân liệt.

Quách Huyên đi một đoạn đường dài, không bao lâu liền ra khỏi rừng. Bên ngoài khu rừng rậm chẳng thấy nắng chói chang đâu, chỉ là những đám mây âm u xám xịt. Hắn bước ra khu rừng một bước, sau đó quay gót lại nhìn lại phía trong khu rừng.

Bất chợt Ngạn Huyền tỉnh lại, thấy trước mắt là ngôi mộ cùng hai món trang sức đang phát sáng.

Phần ký ức này đã kết thúc, nó ngắn hơn Ngạn Huyền đã nghĩ. Tuy rằng nó kết thúc rất mau chóng nhưng lại vô cùng hàm súc, chứa đựng nhiều thông tin hơn những phần ký ức trước.

Lượng thông tin ấy cũng không phải là cho không mà cần phải tốn thêm chất xám để giải mã chúng, việc này thì Ngạn Huyền xin giơ hai tay chịu thua, hắn vốn dĩ học dốt môn văn, trí tưởng tượng lại không quá phong phú nên rất dễ rơi vào ngõ cục tạo thành tình thế tương đối khó khăn.

"Tạm thời có thể đơn giản xâu chuỗi lại thành: Quách Huyên có một người thân đã chết trong rừng, khả năng cao là do cháy nổ, sau đó cùng Diệu Ly đi thăm viếng, nhưng vì một mâu thuẫn cãi vả mà hai người không hòa thuận như trước. Còn việc Quách Huyên quay đầu lại thì sao nhỉ?" Ngạn Huyền tóm tắt lại những manh mối rồi gộp chung một chỗ, xét lần nữa để xem có bỏ sót thêm điều gì không.

Hắn bỗng chốc nhớ lại tên mảnh vỡ ký ức này, Chấp Niệm.

Suốt cả một quá trình thăm viếng, rời khỏi rừng đều không thể hiện chấp niệm nào của Quách Huyên trừ cảnh cuối cùng.

Rốt cuộc hắn quay lại với mong muốn nhìn thấy cái gì? Thứ đó chắc chắn là chấp niệm của hắn.



Điều mà Quách Huyên muốn nhìn thấy khả năng rất cao là Diệu Ly, bởi vì nàng luôn đi đằng sau hắn, kết hợp thêm những suy đoán trước thì có vẻ như hai người họ thực sự đã đụng phải một mâu thuẫn. Ngạn Huyền chắc chắn rằng mâu thuẫn đó không chỉ là cãi vả thông thường, bởi vì chỉ như vậy thôi không đủ để dựng thành một chấp niệm tâm ma.

"Nhìn thứ này đi, tôi tìm thấy nó được đặt sau ngôi mộ." Đường An từ đâu đi đến rồi đưa cho hắn một mảnh giấy bị nhàu nát, mặt giấy còn dính nhiều bụi bặm.

"Cái gì?" Ngạn Huyền tò mò phủi bụi trên tờ giấy, những dòng chữ viết nguệch ngoạc bắt đầu hiện rõ hơn, trước đó hắn mải mê tìm lối vào thế giới ký ức mà quên mất kiểm tra đằng sau ngôi mộ.

Hắn nhìn sơ qua những con chữ trên đó, nó là một loại ngôn ngữ rất kỳ lạ, không tương đồng với một quốc gia nào trên thế giới cả. Chúng là chữ tượng hình chứ không phải chữ la tinh như bây giờ, mỗi chữ trong đó đều được cấu thành từ những nét bút vô cùng phức tạp.

"Cô có biết nó là ngôn ngữ nào hay không?" Đối với tờ giấy này Ngạn Huyền hoàn toàn không hiểu tẹo nào cả.

"Có lẽ, nó khá giống với cổ ngữ." Đường An thuận miệng nói ra, mặt không quan trọng lắm.

"Cổ ngữ? Ngôn ngữ từ cổ xưa?"

"Đúng thế, tôi từng thấy qua loại chữ như này trong những quyển sách cổ nhưng không hiểu nhiều." Đường An đều hiện ra vẻ bất lực trước những con chữ lạ lẫm này, nhìn liền biết không phải thứ đơn giản gì.

Ngạn Huyền ngẫm một lúc liền mở hệ thống lên, hắn có thể không biết, nàng có thể không biết nhưng hệ thống chắc chắn biết. Hắn chỉ mong rằng đừng có nổi lên một cái bảng "không đủ quyền hạn truy cập" mà thôi.

[Bức thư viết tay của Quách Huyên (Vật phẩm bình thường)]

[Đánh giá: Rác]


[Chú thích: Mặc dù tờ giấy chỉ là một tờ giấy bình thường nhưng chữ cái trên đó lại vô cùng giá trị, mỗi một con chữ đều là một tài liệu nghiên cứu cực kỳ quý giá cho ngành cổ ngữ học hiện nay. Giá thị trường cho một chữ như thế rơi vào khoảng 10 triệu đồng.]

Đột nhiên Ngạn Huyền cảm thấy chính mình vừa nhặt được kho báu, một chữ mà tận 10 triệu đồng ư? Tờ giấy này chắc phải chừng 30-40 chữ chứ chẳng đùa được.

Một tờ giấy... 300 triệu?

Ngạn Huyền cố gắng ép lại lòng tham của mình xuống rồi khóa chặt nó lại, đây không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó, ra được khỏi đây rồi mới tính gì thì tính.

"Ngươi có thể dịch được nó không?"

[Có thể.]

[Nội dung hoàn chỉnh sau khi dịch ra của tờ giấy là...]

[Cuộc đời này thật đáng hận, rốt cuộc ta đã làm gì mà ngươi lại đối xử với ta như thế? Ta cần phải giết ngươi, ngươi đã làm điều mà ngươi không nên làm. Trời cao, ngươi đợi đấy, ta sẽ xé ngươi thành từng mảnh, đè đầu ngươi xuống mảnh thảo nguyên này chà đạp đến tận kỷ nguyên sau mới thôi.]

"Đối tượng bị chỉ trích trong tờ giấy là trời cao, cuộc đời, còn người viết thư chính là Quách Huyên." Ngạn Huyền nhíu mày nhìn nội dung bức thư, từng chữ cái trong đó nguệch ngoạc hằn lên trên giấy bằng mực đêm, thể hiện rất rõ hận thù của Quách Huyên.

Môt người khi gặp phải chuyện bất bình hay điều xui xẻo đều sẽ đổ lỗi cho trời cao, hắn không chỉ rõ một ai mà đa số con người đều sẽ như thế, kể cả hắn cũng sẽ không ngoại lệ.

Nhưng sự thật có phải vậy hay không? Mỗi kết quả đều sẽ có một quá trình, mà quá trình đó dù trực tiếp hay gián tiêp đều sẽ có sự tham gia của mình, hoặc tác động từ người khác. Nên câu trả lời chính là không hoàn toàn do ông trời gây nên, hẳn đã phải có sự góp mặt của Quách Huyên trong tình huống đó hoặc sự nhúng tay từ người thứ ba vào.

Ngạn Huyền khẳng định Quách Huyên không phải người gây ra chuyện này, chắc chắn là phải có thế lực khác.


"Điện thờ." Trong đầu hắn tự động nhảy số ra danh từ này, sự tồn tại của nó đã là một bí ẩn, thậm chí suốt câu chuyện đều không có sự góp mặt của nó, thế mà nó lại ngang nhiên nằm trong khu rừng mà không có nguyên nhân nào.

Chỉ cần tìm thấy được điện thờ thì mọi bí ẩn đều sẽ được giải khai, không cần biết là chi tiết nào.

Bởi vì dù rằng hiện tại có thu hoạch được mảnh vỡ ký ức đi nữa thì góc nhìn năm sau phần đã bị ảnh hưởng hoặc bóp méo không đúng sự thật.

Để tìm được điện thờ thì Ngạn Huyền nghĩ rằng không phải là chuyện đơn giản, đi lung tung trong khu rừng này chắc chắn không có hiệu quả nào, cần phải có một thứ dẫn đường thì mới không lọt vào mê lộ được.

Ta từng có bức tranh, dây chuyền, ảo cảnh, chiếc nhẫn làm người dẫn lối đi đến tận đây.

Vậy thứ dẫn đường lần này lại là gì đây?





Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc:

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương