Cố Sự Về Kẻ Mang Đến Vận Rủi
Chương 22: Nơi mặt trời ngủ muộn

Ngạn Huyền tập trung hết tư duy vào việc tìm kiếm nơi được vẽ trong tranh. Thông qua những chi tiết sự vật có trong tranh hoàn toàn đủ để suy ra được vài thứ. Tuy không nhiều nhưng nó vẫn hữu ích theo một cách nào đó.

"Bức tranh này hẳn là được vẽ theo trường phái ấn tượng nhỉ...?" Ngạn Huyền không quá hiểu biết về hội họa nhưng mà đủ để xác định nó được vẽ theo trường phái nghệ thuật nào. Về cơ bản tổng thể đều được thể hiện bằng màu sắc rực rỡ và sự kỳ diệu từ phần sắc độ vô cùng tinh tế nên không khó để nhìn ra được.

Với trường phái này thì luôn sẽ có một đặc điểm chính là tranh phải được vẽ tại chỗ, làm như thế thì mới có thể phác họa ra được màu sắc của ánh sáng tuyệt diệu tại thời điểm đó, đây chính là điểm nổi bật rất lớn của với lối vẽ này. Điều này lại có thể suy ra được rằng khoảng thời gian sáng tác ra bức tranh là lúc mặt trời lặn. Như vậy thì phạm vi tìm kiếm được thu hẹp lại, phương hướng hẳn phải nằm ở phía Tây, nhưng điều nãy khá vô dụng vì hiện tại hắn không có cách nào để xác dịnh phương hướng cả.

Tiếp theo là cần phải xác định được góc độ cảnh tượng thông qua bố cục bức tranh. Việc như thế thì lại không hề dễ dàng chút nào, Ngạn Huyền thử suy nghĩ xem làm thế nào để có thể làm được việc đó nhưng đến cùng vẫn không có manh mối nào. Hiện tại đi tìm một cách mù quáng cũng không phải là ý kiến hay, có khi còn khiến bọn hắn càng rời xa nơi đó hơn nữa.

"Cho tôi mượn bức tranh được không?" Đường An mở miệng yêu cầu. Đây là lần đầu tiên mà hắn thấy được nàng yêu cầu như thế, phải biết là bình thường nàng bao giờ cũng gắn trên mặt một cảm xúc vô tâm và lạnh lùng. Tuy cảm thấy hơi kì lạ nhưng hắn vẫn đưa bức tranh cho nàng.

Việc tiếp theo mà Đường An lại khiến hắn vô cùng bất ngờ. Nàng từ đâu lấy ra một cái túi da nhỏ, kích thước chỉ vừa vặn một cái nắm tay, nhưng Đường An thò tay vào và lấy ra rất nhiều cây cọ màu. Nếu như Ngạn Huyền đoán không nhầm thì đó đại khái giống với thứ được gọi là "túi trữ vật" trong truyền thuyết.

Sau khi Đường An lấy cọ ra thì nàng lại cầm một cái bảng màu ra tiếp, rồi những tuýp màu, giá vẽ. Nói chung là tất cả những dụng cụ chuyên dụng để vẽ tranh nàng đều lấy ra hết.

Nàng định làm gì?

Hay đúng hơn là nàng đem theo mấy thứ này vào trong điện ngục để làm gì? Vẽ tranh phong cảnh sao?


Khoan đã, tranh phong cảnh!?

Ngạn Huyền rốt cuộc hiểu được ý định của Đường An, nàng dự định sẽ phục chế lại bức tranh này để tăng độ chi tiết, đồng thời tăng tính tổng quan hơn về toàn cảnh. Như vậy thì việc tìm đến nơi này cũng khả quan hơn rất nhiều. Nhưng Đường An có thể làm được không? Hắn không biết, hắn chỉ biết bây giờ bản thân chỉ có nghĩa vụ quan sát mà thôi.

Đường An trước tiên pha các loại màu cơ bản như màu lục, màu cam, vàng, và có thêm chút màu đỏ. Rồi nàng cầm cọ nhúng nước để tiện cho việc tô vẽ hơn.

Khi Đường An hoàn thành công đoạn chuẩn bị liền tiến hành phác họa những nét cơ bản trên bức tranh, từng bước vẽ thô những đối tượng sẵn có, sau đó đồ lại các nét mờ do bị phai đi bởi thời gian, tỉa thêm vài ngọn cỏ trên vùng thảo nguyên rộng lớn. Lúc này cảnh sắc đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, so với lúc được đào lên thì nó đã trở nên hoàn thiện thêm một khoảng lớn.

Đường An biết được thời gian không có nhiều nên sau khi phác thảo xong vật thể liền trực tiếp lên màu, nàng lấy cọ nhúng vào màu đã được pha sẵn rồi quẹt vào bức tranh. Có một điều đáng ngạc nhiên đó chính là loại màu nàng đang dùng trông rất giống loại màu được sử dụng để vẽ bức tranh ban đầu, vì vậy mà nó vô cùng tương thích với nhau, dù cho so sánh phần vừa mới được tô lên với phần bị phai màu thì cũng không thấy được chỗ nào không hài hòa.

Hình ảnh bầu trời hoàng hôn dần được tỉ mỉ thể hiện ra, từng ánh chiều tà phết trên đồng cỏ cũng đang được phơi bày từng chút một. Một sườn núi vốn dĩ không tồn tại lại được nàng vẽ thêm vào, dường như Đường An không chỉ đang phục chế lại bức tranh mà còn đang cố gắng phục chế lại hình ảnh trong kí ức của nàng.

Cuối cùng bức tranh được hoàn thiện, bề ngoài như được khoác lên một bộ dạng mới, tinh tế, quyến rũ đến mức không thể dùng lời để diễn tả. Ngạn Huyền nhìn xong không khỏi cảm thán vài câu ngắn dài.

"Trình độ hội họa này cũng quá cao đi, phải biết nãy giờ chưa dùng đến 2 tiếng..."


Ngạn Huyền thử tưởng tượng xem nếu như bức tranh được dùng nhiều thời gian hơn sẽ trông như thế nào, tiếc là trí tưởng tượng của hắn quá nông cạn nên không thể nghĩ thêm được điều gì có thể cải thiện thêm. Đường An thực sự đã tạo nên một ấn tượng hoàn toàn mới cho hắn, Ngạn Huyền không hề nghĩ đến việc người mặt lạnh như nàng mà lại có một tâm hồn nghệ thuật phong phú đến thế này.

"Tôi vẫn nhớ kỹ khoảnh khắc đó khi đến điện ngục này." Đường An vừa nói vừa đoan trang cất bộ dụng cụ vẽ tranh vào lại cái túi. Trong mắt nàng dường như lộ ra một vẻ u thương nhạt nhòa. "Bộ màu này là một trong những phần thương khi chinh phục điện ngục tầng ngoài. Đây là món quà mà mẹ đã tặng cho tôi, tiếc là bà ấy mất rồi..."

Một màn này khiến tâm tình Ngạn Huyền cũng phải chập chờn thêm. Hắn nén lại sự đồng cảm mà tập trung lại vào việc chính cần phải làm hiện giờ, đó chính là xem xét bức tranh. Tuy đây là bản phục chế nhưng mà sẽ không khác với bản gốc là bao nhiêu đâu, Ngạn Huyền thử liếc nhìn mục chú thích bên hệ thống thì thấy nó cũng đồng quan điểm với hắn.

"Nếu vậy thì nó có thể nằm nơi nào nhỉ..." Ngạn Huyền thử dùng một phương pháp đơn giản nhất đó chính là so sánh cảnh sắc trong bức tranh với cảnh tượng ở trong thực tế. Cách thức này không tốn nhiều công sức nhưng rất dễ mò được manh mối có ích.

Hắn giơ bức tranh lên cao rồi lượn quanh một vòng.

Phải nói thật rằng bên ngoài khác rất xa so với những gì được vẽ trong tranh. Không có bầu trời quyến rũ, chỉ có những áng mây xám xịt như ngày mưa. Không có thảo nguyên xanh ngát cùng những ngọn cỏ xanh tươi phấp phới, chỉ có một vùng đất cằn cỗi cùng những cây cỏ dại mọc đầy còn trốn đằng xa kia. Càng không có cảnh mặt trời lặn dần qua núi, không có những ánh chiều tà xuyên qua không khí phả xuống mặt đất.

"Gượm đã, khúc này..." Ngạn Huyền dừng lại khi phát hiện một điều gì đó, hắn soi thật kỹ từng nét trong tranh rồi so sánh với những gì thấy được.

Tuy rằng không có mặt trời, không có ánh nắng nhưng mà góc độ này lại có chút trùng khớp với bức họa. Nếu như cứ tiếp tục tiến thẳng về phía hướng đó thì có lẽ sẽ tìm thấy được nơi mà hắn cần đến.

"Chúng ta đi thôi." Ngạn Huyền không suy nghĩ quá nhiều mà lựa chọn như vậy. Cùng đường tận lối rồi thì chỉ có thử thì mới biết được.



"Ừm." Đường An không có ý kiến gì, mục đích ban đầu của nàng khi phục chế lại bức tranh cũng chỉ là để tham khảo mà thôi. Nếu như không tin tưởng vào những phát hiện mình tìm được thì công sức bỏ ra còn có ý nghĩa nào nữa.

Hai người bọn hắn dọc theo một hướng mà đi, kể cả khi những gì ở cuối tầm mắt cũng chỉ là một đường chân trời vô tân đi chăng nữa.

Ngạn Huyền đi mãi, cố gắng tìm cho ra một nét đẹp đã từng tồn tại trong quá khứ, dẫu cho nó đã tan biến qua thời gian. Hắn sẽ không bỏ cuộc, hắn tin tưởng rằng chỉ cần kiên trì nghị lực thì nhất định sẽ kiếm được nơi mặt trời ngủ muộn, thứ bị chôn vùi mất đi khi bóng đêm bao trùm.

Dường như hắn nhận rằng đằng sau điện ngục này còn cất chứa một câu chuyện khuất ẩn nào đó mà người đời không lưu truyền lại, một câu chuyện không chỉ đơn giản là một con thỏ ăn mất chiếc nhẫn [Ma Linh].

Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc:

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương