Cố Sự Về Kẻ Mang Đến Vận Rủi
Chương 18: Mối nguy hiểm ẩn tàng

Ấn tượng ban đầu của Ngạn Huyền khi gặp được nó chính là ghê tởm. Một sự ghê tởm đến tột cùng đối với vẻ ngoài xấu xí của nó. Hắn không quá thích việc phân biệt về vẻ ngoài nhiều kể cả là một động vật hay thực vật, nhưng mà thực sự nó khiến cho từng tế bào trong cơ thể phải run lên và ép hắn phải phán định rằng đó là một tạo vật của hắc ám.

“[Vạn Tiễn Quy Nhất].”

Đường An chưa nói bất cứ câu nào mà đã giơ cung lên, kéo thật căng dây và phóng ra một mũi tên, ánh bạc nhanh như chớp đã xuyên thủng con thỏ thây ma.

- 200

Hành động cực kì quyết đoán của nàng khiến Ngạn Huyền cũng nổi lên một tia bối rối. Trước khi đến đây hắn đã quan sát tương đối kĩ hành vi của từng người trong tổ đội, Đường An luôn là người xuất chiêu vào những lúc chí mạng nhất chứ không phải loại người thấy gì là đánh tới đó. Hắn không phải chuyên gia tâm lí, nhưng mà vẫn khá nhạy cảm đối với những hành vi khác lạ như thế này, khả năng cao là do một sự kích thích từ não bộ dẫn tới.

Do nó nó xấu quá sao? Ngạn Huyền nghĩ như vậy, bởi vì chính hắn cũng thấy như vậy.

Hắn khẽ liếc nhìn một chút bảng thông tin của Đường An.

[Tên: Đường An]

[Chủng tộc: Người]

[Thiên phú: Vạn Tiễn Xuyên Tâm]

[Cấp bậc thiên phú: SSS]

[Cấp: 16 (Chưa tiến hóa)]


[Kinh nghiệm: 955/1600]

...

Kinh nghiệm của nàng đã tăng lên một khoảng so với khi tiến vào nơi này, nhưng mà Ngạn Huyền vừa tiêu diệt xong một con Hổ Răng Kiếm nên hơn nàng hẳn một cấp độ, dù sao cũng là một con thủ lĩnh cấp 100 nên sự tăng tiến là không thể chê được. Chỉ là hắn vẫn tò mò rốt cuộc khái niệm “cấp độ” này dựa vào đâu để đánh giá.

Hắn tiêu diệt quái, nhận được kinh nghiệm, lên cấp, chính hắn thấy được từ hệ thống. Còn những người khác thì sao? Ngạn Huyền từng điều tra qua trên mạng nhưng thế giới này không hề có việc “thăng cấp” mà chỉ có khái niệm “tiến hóa” khi đạt được một điều kiện nào dó, vậy câu hỏi đặt ra là liệu những người khác có ý thức được bản thân trở nên mạnh hơn hay không.

“Hệ thống, chuyện này là sao vậy?”

[Thế giới này có một loại vật chất năng lượng gọi là “linh năng”, có thể xem như nó là kinh nghiệm được thải ra khi một con quái vật trong điện ngục chết đi. Người tiêu diệt có thể bị động hấp thụ nó mà không cần ý thức về sự tồn tại của nó, còn việc thăng tiến về sức mạnh thì tùy độ nhạy cảm của mỗi người mà có thể cảm nhận được. Tuy nhiên ******** (Đã bị che giấu vì lí do bảo mật).]

?

“Cái quái gì vậy? Hệ thống còn có cơ chế bảo mật nữa cơ à?” Ngạn Huyền cảm thấy việc hệ thống che giấu việc gì đó một cách thầm lặng thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà trực tiếp đánh dấu hoa thị là như thế nào?

[Kí chủ cần đạt tới tiến hóa lần 6 để có quyền hạn xem đoạn thông tin tiếp theo.]

Tiến hóa lần 6? Haha, ngươi đang đùa ta phải không? Bây giờ Ngạn Huyền giết một con quái còn phải đợi thời gian nữa thì đến lúc đó biết tới khi nào mới xong. Rồi đột nhiên hắn nhớ tới một vấn đề khác, mọi thứ xảy ra quá đột ngột nên bây giờ mới phát hiện thì ra có nhiều thứ hắn chưa từng biết đến.

“Vậy khi nào mới tiến hóa được?”

[Mỗi 30 cấp sẽ có thể tiến hóa một lần theo phương thức tự nhiên hoặc nhân tạo. Lượng kinh nghiệm yêu cầu sau mỗi lần tiến hóa sẽ yêu cầu cao hơn.]



“Cũng không quá lâu nhỉ?” Ngạn Huyền nhìn lượng kinh nghiệm cần thiết mà cẩn thận tính toán, đại khái là cần tiêu diệt hơn 4000 con thỏ trắng là hoàn thành ổn áp. Ngưỡng cửa từ để vượt tới tiến hóa lần 1 cũng không quá cao, chỉ cần kiên trì cày cuốc thì dư sức qua.

Bọn hắn đi một hồi lâu nhưng mà vẫn chưa thấy được bất cứ con quái nào khác, một con thỏ thây ma cũng không.

“Đám quái trốn nơi nào mà kĩ thật.” Hắn tạm thời ngồi xuống nghỉ ngơi, hết cách rồi, điểm thuộc tính của Ngạn Huyền thấp một cách đáng thương nên đi được một đoạn đường đã thấm mệt người. Phải chi bây giờ có phương tiện đi lại như xe đạp thì tốt biết mấy. Mặt ngoài thả lỏng một chút thế thôi nhưng mắt vẫn quan sát các vết tích kì lạ được để lại quanh đây.

Ngạn Huyền nhìn thật kĩ một dấu vết được in hằn trên đất, nó lún xuống khá sâu, hay phải nói đúng hơn là dường như nó từ phía dưới đất mọc lên. Xong hắn nhận ra một điều gì đó, vẻ mặt hết sức kinh ngạc.

“Đường An, cô cũng phát hiện đúng không?”


“Ừm.” Nàng không nói nhiều, nhưng đủ để chứng minh suy đoán của Ngạn Huyền là đúng. Nếu như Đường An đã trả lời như vậy rồi thì hắn không lý nào lại nghi ngờ nữa, trực giác đã bắt đầu định vị được những nguy hiểm dần xuất hiện.

Thảo nguyên cằn cỗi trong mắt hắn bây giờ không còn sự vắng vẻ nữa, ngược lại còn đông hơn những con phố đi bộ về đêm. Ngạn Huyền dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chạy, sau đó liên tục kích hoạt chức năng dò tìm.

Không ngoài dự đoán, trên bản đồ lập tức xuất hiện hàng loạt dấu chấm màu đỏ, gần như phủ đầy cả màn hình. Những dấu chấm đỏ kia theo từng bước chân của hắn mà lùi đi ra xa, đến khi ngoài phạm vi định vị mới thôi. Hóa ra đám quái này luôn giữ vị trí tương đối so với Ngạn Huyền và Đường An, chỉ cần hai người bọn hắn di chuyển thì chúng nó cũng sẽ di chuyển ra ngoài khoảng cách trinh sát.

“Nếu nói như vậy, chẳng lẽ mình đang bị bao vây đấy à?” Trong trường hợp này hắn nhất định không được hoảng, chỉ cần lộ ra một chút sơ hở thôi là bọn chúng sẽ ập vào ngay. Ngạn Huyền không rõ ý định của đám quái này là gì, tại sao lại chơi trò trốn tìm như thế nên không thể hành động thiếu suy nghĩ được.

Đường An bước tới gần chỗ hắn, nàng nhìn về đằng xa kia, chính là chỗ của đám quái. Trực giác của một người sở hữu thiên phú SSS chức nghiệp cung thủ là không thể khinh thường được, nàng sớm đã nhận ra bọn chúng đã chờ sẵn ở khoảng cách vô cùng xa. Chỉ là nàng thấy chưa có gì cần phải gấp nên bình tĩnh đi một mạch đến giờ.

“Tôi biết chúng nó.” Ánh mắt Đường An yên tĩnh như nước, nó không thể xao động, cũng không dám xao động. Nàng từng thấy qua bọn chúng trong một điển tích mà nàng đọc qua từ rất lâu trước kia.



“Hả, cô biết chúng nó là gì ư?”

“[Hoa Ăn Thịt], [Cỏ Dại], và [Dây Leo].” Đường An liệt kê một loạt những cái tên thực vật, trừ [Hoa Ăn Thịt] có chút không bình thường ra thì hai cái kia hoàn toàn không liên kết gì với từ ngữ “nguy hiểm”.

“Tôi nhớ hình ảnh chúng nó, cách thức chúng nó ẩn nấp rồi xuất hiện và làm thịt con mồi, mọi thứ đều xuất phát từ một câu chuyện mà mẹ tôi đã kể.” Ngạn Huyền hiếm khi nghe được nàng nói một câu dài đến như thế này. Trong từng chữ đều mang theo một sự dao động bé nhỏ từ trong cảm xúc.

“Có cách nào giải quyết được không?”

“Không, chúng nó rất đông. Nhất là bọn [Cỏ Dại] và [Dây Leo], chúng nó có thể tự động phục sinh trở lai và phân ra thêm càng nhiều. Trừ khi xử lí được gốc rễ thì mới có thể tiêu diệt sạch được, nếu không thì chỉ có càng nhiều và càng nhiều thôi.” Đường An lắc đầu rồi tiếp tục giảng giải một đoạn dài, không thể không nói tới đây thực sự là những thông tin rất hữu ích đối với Ngạn Huyền.

“Nghe có vẻ rắc rối gớm.” Hắn không ngại việc phục sinh của chúng, [Thần Nguyền] giết kẻ địch theo cơ chế cắt đứt vận mệnh và chặt bỏ nhân quả nên sinh sôi nảy nở không phải là vấn đề quá lớn. Cái khó khăn nhất chính là về số lượng, [Thần Nguyền] chỉ là kĩ năng đơn mục tiêu nên khả năng rất cao sẽ không đáp ứng nổi cường độ sử dụng nếu như chúng thực sự quá nhiều.

“Tạm thời bỏ qua chúng mà đi tiếp, có lẽ bọn nó sẽ không bén mảng tới đây trong một khoảng thời gian ngắn.” Sau một lúc quan sát thì Đường An mới đưa ra một kết luận như thế, có vẻ như nàng nhìn ra được dường như đám quái đang sợ hãi điều gì đó từ hai người họ.


Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc:

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương