Cớ Sao Lại Xa [bác Chiến]
-
C9: Chương 9
Thước đo của thời gian thật quá khó để so với hồi ức trong tim, ác mộng của thời gian cứ từng phút từng giây dằn xé lấy nội tâm đau đớn, vụt vặt ghì chặt lấy thể xác đã loang lổ vết thương.
Thật khó để miêu tả nên sự trôi nhanh đến đáng sợ của hai từ " thời gian". Thời gian có thể cho ta hạnh phúc, niềm vui lẫn nỗi buồn nhưng cũng chính thời gian mang đến những tuyệt vọng cho con người.
Tiêu Chiến một mình đứng trong gian bếp nhỏ, hôm nay anh muốn tự tay làm vài món cậu thích bình thường cậu sẽ là người nấu cho anh ăn nhưng hôm nay sẽ khác anh sẽ là người nấu cho cậu.
Chỉ còn 32 tiếng nữa thôi anh sẽ xa cậu, điều anh sợ nhất rốt cuộc cũng sắp đến trong lòng hiện tại là muôn vàn bộn bề chất chứa đau khổ đan xen, nhịp tim là từng hồi đau nhức hòa cùng với nước mắt lăn dài có lẽ ý trời đã định kiếp này duyên tình của anh không được trọn vẹn.
Ngẩng đầu lên cao mà kéo lại từng dòng suy nghĩ yêu một người là sai sao, yêu một người đồng giới là mang danh tội nhân hay sao. Vì sao lại không cho anh một lần được trọn ý nguyện, vì sao lại quá khắc khe với anh, yêu cậu cuối cùng lại ép anh xa cậu.
Lắc đầu tựa nỗi ưu uất không thấu thà đừng gặp, đừng thương thì làm gì có cảnh mỗi người một nơi, lấy tình yêu đánh đổi lấy tương lai, lấy nụ cười đổi bằng nước mắt. Hỏi có oán không? Đương nhiên có. Hỏi có hối hận khi đã yêu hay không? Dĩ nhiên không. Cả đời này anh cũng không hối hận.
Vương Nhất Bác tựa như thanh xuân rực rỡ của anh là đóa hoa mẫu đơn trắng tinh khiết không nhiễm bụi trần, gặp cậu và yêu cậu là điều anh không hối hận. Nhưng không hối hận thì làm được gì, kết cục cũng sẽ có một nào có được thay đổi. Chữ hiếu đè nặng, chữ tình dằn xé cõi lòng chọn cũng đã chọn rồi vốn dĩ là không còn cơ hội xoay chuyển mọi thứ.
Anh vẫn đang chuyên tâm suy nghĩ mà không để ý rằng món ăn kia dường như đã quá lửa lúc này anh mới giật mình nhìn lại thì nó đã cháy mất. Tiêu Chiến hốt hoảng vội vàng tắt bếp nhưng không cẩn thận mà làm ngón tay bị bỏng, nơi đó giờ đây đã có một mảng đỏ hiện lên nhưng anh thấy bản thân không bị bỏng nặng cho lắm nên cứ bỏ mặc mà không để ý tới.
Tiêu Chiến tiếp tục chuẩn bị cho xong vài món còn lại, anh mang ra để trên mặt bàn trên môi khẽ cười như hoa nở giữa trời đông giá lạnh, có lẽ đây là nụ cười hiện hữu rõ nhất nỗi niềm của anh.
Đột nhiên lúc này cánh cửa phòng mở ra, anh quay đầu nhìn về phía đó nụ cười trên môi chưa tắt hẳn khi nhìn thấy người đối diện lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Vương Nhất Bác nhìn anh cười mà trong lòng một cảm giác ấm áp dâng lên lạ thường, nhìn người mình yêu cười đến rạng rỡ như thế thì làm sao cậu không vui cho được.
Một nụ cười đáp lại cho sự ngọt ngào kia, nếu ai đó nhìn thấy cảnh tượng này cũng cho rằng họ rất đẹp đôi và đang rất hạnh phúc bên nhau nhưng mẹ anh lại không cho là như thế.
Vương Nhất Bác tiến về phía anh đang đứng, cậu đưa mắt nhìn thức ăn bài trí trên bàn thì đột nhiên trong lòng lại có chút hồi hộp xen lẫn một cảm xúc gì đó mà cậu chẳng rõ.
- Chiến ca đây là...".
Vương Nhất Bác cơ hồ không tỏ được suy nghĩ của bản thân hòa cùng một cỗ cảm xúc khác lạ. Vừa nhìn những món trên bàn cậu đã thấy có chút gì đó không đúng, anh là người thích ăn cay bình thường không có món cay sẽ nói nhạt nhẽo không muốn ăn nhưng vì sao hôm nay trên bàn lại chẳng có món cay nào cả.
- Là anh làm cho em đấy ".
Tiêu Chiến lại nở một nụ cười với cậu, nó như đánh tan đi mọi suy nghĩ đan xen cùng khó hiểu của cậu mà theo nụ cười như sóng cuộn nhịp tim kia mà trôi đi mất. Cậu đứng ngây người nhìn anh mà trong lòng như đại dương muôn trùng cồn cào sôi nổi.
- Em sao thế Nhất Bác? ".
Vương Nhất Bác nghe được lời nói của anh, cậu một thoáng giật mình kéo lại bao dòng hồi tưởng cùng những luồng cảm xúc mãnh liệt.
- Em không sao ".
-" Mau em mau ngồi ăn thử đi ".
Tiêu Chiến kéo tay cậu đi vào bàn ngồi xuống ghế sau đó anh cũng nhanh chóng ngồi ở phía đối diện cậu. Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn về phía anh, cậu lên tiếng hỏi:
- Anh sao không có món cay không phải anh thích ăn cay sao? ".
Tiêu Chiến đang chăm chú gắp thức ăn vào bát cho cậu thì câu hỏi đó làm anh có chút hốt hoảng, anh lúc này cúi đầu không dám nhìn cậu đâu đó nước mắt cũng trực trào trên khóe mắt nhưng cố nuốt ngược nó vào trong lòng để nó không rơi xuống. Tiêu Chiến sợ khi cậu thấy anh khóc sẽ hoài nghi những việc anh làm và nhận ra anh đang có một sự thay đổi rất lớn.
Tiêu Chiến nhanh lấy lại bình tĩnh, hành động khi nãy vẫn không dừng lại mà vẫn tiếp tục như cố giấu bản thân vào vỏ bọc cứng cáp để che đi mọi điểm khuyết.
- Không có vì em không thích".
Anh chỉ trong vô thức mà đáp lại câu hỏi của cậu, anh biết cậu không thích ăn cay mỗi khi ăn sẽ rất khổ sở nên anh mới không làm món cay và còn một nguyên nhân nữa có lẽ đây cũng là lần cuối anh có thể nấu ăn cho cậu cùng cậu ngồi với nhau mà ăn một bữa cơm, sau này cơ hội không còn nữa.
- Em thích, những thứ anh thích em đều sẽ thích".
Đương nhiên cậu sẽ thích kể cả những thứ đó là khó khăn nhất với cậu nhưng vì anh thì điều gì cậu cũng làm được kể cả đó là việc nguy hiểm đến tính mạng của cậu. Cậu có thể làm mọi thứ cho anh, nếu anh vui cậu sẽ vui lúc anh buồn cậu sẽ tự trách chính mình không tốt.
Tiêu Chiến khi nghe dứt câu nói này mọi hành động của anh bỗng chốc dừng lại, đưa mắt nhìn vào người đối diện. Phải tình yêu của anh và cậu là đậm sâu đến mức thấu hiểu, trân trọng đến mức nâng niu chỉ sợ đối phương sẽ tổn thương mà mất đi mọi niềm tin được kết tinh bằng yêu thương bồi đắp, sợ người ấy đau lòng cũng sợ người ấy mất mác chung quy lại vẫn là quá mức sâu đậm.
Đũa trên tay cũng trong vô thức buông ra mà rơi xuống. Vương Nhất Bác nhìn theo bàn tay của anh thì bất chợt cậu nhận ra điều gì đó lạ thường. Tiêu Chiến nhìn vào đôi mày đang cau lại của cậu mà đăm đăm nhìn vào tay mình, anh cũng đưa mắt nhìn xuống thì anh nhận ra đều thu hút tầm mắt của cậu chính là vết bỏng trên ngón tay của anh hiện tại nó đỏ đến chói mắt.
Anh vội vội vàng vàng rục bàn tay lại, để che đi vết thương trên người mình thì đột nhiên một bàn tay to lớn khác từ đâu xuất hiện giữ chặt cánh tay anh lại đến mức muốn thu lại cũng không còn cách nào khác, chỉ đành giữ nguyên như vậy để mặc cho người kia nắm lấy.
Khuôn mặt của cậu bây giờ đã có chút biến sắc dường như là đang tức giận nhưng lớn hơn vẫn là tự trách. Cậu một lời cũng không nói ra mà đứng lên một mạch bỏ đi không quay đầu nhìn lại anh dù chỉ một lần.
Tiêu Chiến trong lòng có đôi chút buồn bã, nhìn theo bóng lưng kia mà trong tâm lại đau nhói không lẽ Nhất Bác giận anh rồi sao, nhưng tại sao một lời cũng không nó mà lại bỏ đi.
Anh cúi mặt mà nước mắt khi nãy vẫn cố kiềm nén đã tuôn rơi, anh khóc là do dường như cậu không còn để ý anh nữa hòa cùng với những nỗi lòng vốn dĩ chẳng nguôi đi bao giờ.
Một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt tuôn xuống niềm đau quá lớn tựa như anh đã không thể gánh nỗi.
Nhưng tức khắc có bóng dáng một người khụy gối xuống bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay đang bị thương kia mà nhẹ nhàng xoa thuốc lên ngón tay của anh, thì ra cậu không phải bỏ mặc anh, cậu vẫn quan tâm anh, Vương Nhất Bác chỉ là đi lấy thuốc cho anh thôi.
Tiêu Chiến khẽ tiến tới ôm lấy cổ cậu, một cái ôm thật chặt tựa như nỗi sợ mất mác đang xâm chiếm lấy từng dòng suy nghĩ. Nước mắt cũng rơi nhiều hơn không thể kiềm chế nổi.
Cậu cũng xoa nhẹ lưng anh như đang vỗ về, an ủi người mình thương cậu không nghĩ sự giận dỗi ban nãy của mình lại làm anh khóc đến thương tâm như vậy.
- Chiến ca em xin lỗi vì em mà anh bị thương, anh đừng khóc nữa có được không ".
Tiêu Chiến nghe được câu nói này trong có chút tức giận, anh buông cậu ra lấy tay mình khẽ đánh nhẹ vào vai cậu. Thật ra anh không tưởng tượng được rằng rồi sau này mọi việc sẽ ra sao, khi nãy chỉ là cậu không để ý anh mà anh đã cảm thấy cả trời đất như muốn sụp đổ thì thử hỏi khi chia tay cậu cuộc sống có dễ dàng không.
- Tên đại ngốc nhà em, em có biết anh khi nãy rất sợ hay không hả ".
Vương Nhất Bác đưa tay lau đi nước mắt còn đang đọng trên khóe mắt anh, xem xem cậu đã làm gì rồi làm anh khóc cậu cũng đau lòng không thôi.
- Được được là em không tốt. Nhưng mà anh xem anh đi tại sao lại để mình bị thương có biết em đau lòng không ".
Nghe được lời nói này của cậu Tiêu Chiến bỗng dưng phì cười, nước mắt cũng ngưng không còn rơi nữa.
Cả hai mỗi người một nỗi lo riêng một người sợ rời xa người kia mà cố gắng trân trọng từng khoảng thời gian hiếm hoi còn lại đang một lúc cạn dần, còn một người lại vì lo lắng người mình trân trọng nhất sẽ tổn thương mà cố gắng yêu thương hết mực.
Cứ ngỡ hai luồng cảm xúc là khác nhau đến không thể trùng lặp nhưng không nó khác nhau không có nghĩa là không gặp nhau, sự thật chính là họ không còn cơ hội để gắn kết dài lâu mà phải chia xa giữa dòng đời nghiệt ngã, giữa vạn vật không thể dịch chuyển.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook