Chiếc xe màu trắng cứ yên ắng chạy qua từng con đường xuyên qua từng cơn gió mạnh mẽ có nhẹ nhàng cũng có nhưng vẫn kiên trì tiến về phía trước băng qua những con đồi, những ngọn núi cao phủ tận một tầng sương màu trắng, không trắng xóa đến tinh khiết mà ngã đục đến đau thương.

Có lẽ khung cảnh cũng tựa như lòng người, tâm tình thanh thản thì tự khắc cảnh sẽ đẹp sẽ rực rỡ còn trái lại nếu lòng người mang một nỗi sầu nặng trĩu u uất, bi thương thì dù cảnh có đẹp đến mê đắm thì trong ánh mắt Tiêu Chiến nó lại trở nên u buồn mang đậm một nỗi sầu muốn nói cũng chẳng kết thành lời, muốn bày tỏ nhưng vừa nói lại thôi. Đó có lẽ là một nỗi sầu đau khổ nhất rồi đúng không?.

Anh muốn Nhất Bác của anh không phải mang trên người một vẻ sầu não như anh hiện tại, nhìn cậu mỉm cười với anh trong lòng lại thấy chua xót đến nghẹn ngào, sau này liệu nụ cười ấy có còn hiện hữu trên khóe môi một cậu thanh niên này hay chăng.

Nhất Bác của anh chính là hồn nhiên đến mức mang trên mình một vẻ đáng yêu. Anh sợ chứ, sợ một mai muốn thấy nụ cười kia anh cũng không còn cơ hội nữa.

Tuy là đau thương tột cùng, khổ đau đến tim này triền miên đau nhói một loại bi ai không có hai từ hồi kết có lẽ đến cuối phần đời này anh cũng không thể quên đi cậu nhưng tệ hơn là anh không thể ở bên cạnh cậu.

Tiêu Chiến cứ chăm chăm nhìn về phía cậu, Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú lái xe mà không để ý rằng anh đang nhìn mình.

Anh lúc này cũng không muốn cậu sẽ quay qua nhìn anh một khắc nào cả ngay cả vô tình cũng đừng quay mặt sang, bởi vì nước mắt anh lại không thể kiềm chế mà tuôn xuống chất chồng lên những thương tổn trước kia, một vết thương đã hằn sâu phải cần rất nhiều thời gian để chữa khỏi nhưng chữa khỏi rồi lại mang một vết sẹo của hồi ức muốn xóa đi cũng không thể, càng muốn quên đi nhưng nỗi nhớ lại sâu nặng hơn.

Vết thương chồng chất vết thương, nước mắt chồng chất nước mắt để rồi mỗi người lại phải cam chịu một niềm đau khó dứt.

Lúc này anh như chợt ý thức được rằng nếu anh còn như thế Nhất Bác sẽ thấy anh khóc mất, anh vội vàng quay mặt đi để tránh đi ánh mắt bất chợt của cậu chỉ cần chạm vào ánh mắt của cậu một chút thôi cả người anh sẽ bất động mất đi mọi cử chỉ.


Tiêu Chiến vội đưa tay lau đi giọt nước trên mặt mình, anh đưa mắt nhìn ra phía cửa kính mà khóe môi đâu đó lại kéo lên một nụ cười khổ sở tận cùng, hiện tại khung cảnh này có phải cũng đang cảm nhận được sự u buồn của anh chăng, sao anh lại thấy nó bi thảm đến như thế tựa như nó gánh trên người những bi kịch thống khổ khôn lường, cũng đúng mà phải không người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Lòng người nặng trĩu thì cảnh làm sao có thể khoác lên người một niềm vui nào cơ chứ.

Đâu đó bây giờ Vương Nhất Bác cũng quay sang nhìn anh nhưng cậu làm sao có thể thấy được anh đang buồn tới mức nào, cậu nở một nụ cười tựa như bản thân cậu bây giờ là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này được ở cạnh người mình thật tâm yêu thương.

Nhưng cậu nào biết được Tiêu Chiến của cậu phải cố gắng thế nào để gánh chịu những đau khổ hiện tại. Một người cứ yêu một người nhưng bị ép phải đoạn tuyệt với tình yêu này một lời cũng chẳng đành nói ra, còn một người thì sao cứ ảo tưởng mà vô tư cho rằng mình là người may mắn nhất trần thế này. Thử hỏi có còn một loại đau thương nào to lớn hơn đây.

Cả hai cứ thế im lặng, anh không dám mở lời vì anh sợ chỉ cần thốt ra một câu nào đó thì nỗi niềm uất nghẹn sẽ trào dâng mất thôi bây giờ còn lựa chọn nào tốt hơn là sự im lặng.

Đi được một quãng đường nữa anh và cậu cũng đến được bãi biển mà anh thích, cả hai đặt một phòng khách sạn ở gần biển chỉ cần mở cửa sổ ra thì có thể nhìn thấy mọi quan cảnh xung quanh vừa im dịu lại sâu lắng trầm tĩnh, nghe tiếng sóng vỗ bờ cứ như một khúc nhạc ngân nga giữ muôn trùng biển nước, từng con sóng xa bờ cứ từ từ tiến về bãi cát vàng trên óng ánh không cầu toàn hay hoàn mỹ chỉ đơn thuần mà giản đơn.

Tiêu Chiến đứng đấy anh cứ đưa mắt về phía xa xa một khoảng của chân trời xa khuất, rồi đâu đó ở một khoảng lặng xa xôi kia có hay không cho anh một chốn dung thân, một góc nhỏ để anh cảm nhận được cuộc sống này vẫn còn một chút của thứ gọi là bình yên.

Từng cơn gió vẫn vô tình thổi vào mặt anh, ánh nắng của hoàng hôn ở biển thật đẹp thật rung động lòng người. Anh cười khẽ cười cho số phận của bản thân, có phải không tình yêu của anh cũng tựa như khoảng thời gian của một ngày bình thường trôi qua như vậy.

Ban đầu cũng nhẹ nhàng như ánh nắng của buổi sớm bình minh và rồi lại mãnh liệt như tia sáng như thiêu đốt cõi lòng con người của buổi ban tối, sau đó kết thúc thì sao có lẽ cũng như ánh nắng của hoàng hôn thế kia từ từ tắt hẳn đi chỉ còn dư âm lại một chút mãnh liệt rồi lại phủ lên một màu đen đượm buồn.


Kết thúc một ngày chính là màu đen của bóng tối, nhưng mở đầu lại là tia nắng bình yên của buổi sáng đó chẳng phải là một vòng tuần hoàn vốn dĩ chẳng thể thay đổi. Nhưng tình yêu của anh thì sao, nó đã tắt rồi thì không thể bừng sáng mà vĩnh viễn tối đen đến một tia sáng len lỏi cũng không tồn tại.

Anh buồn, anh khổ một mình cũng không sao nhưng anh cầu xin rằng đừng mang đau đớn cho Nhất Bác của anh, anh đối với cậu là yêu thương, lo lắng đến thế nào nói xa nhau thì nào dễ dàng.

Vương Nhất Bác đâu đó đột ngột đứng ở phía sau ôm lấy eo anh, vùi mặt vào hõm cổ của anh tham lam hít lấy từng hương thơm trên người anh.

Tiêu Chiến có hơi giật mình một chút nhưng anh không chống cự vì anh biết người đó là cậu, yêu nhau đến ngay cả chỉ cần một cử động của người kia thì đã cảm nhận được người đó là người mình thương thì thử hỏi tình yêu này nó đã gắn kết đến mức độ nào.

- Chiến ca anh sao lại đứng ở đây? ".

Tiêu Chiến nghe cậu hỏi thế anh liền quay người để mặt đối mặt với mắt, nhưng tay cậu vẫn kiên trì không buông anh ra mà ôm chặt lấy anh không rời.

- Anh muốn hóng gió một chút".

Vương Nhất Bác nhìn anh lòng cậu không thể kìm chế nỗi nữa mà tiến đến hôn nhẹ lên môi anh, một nụ hôn tuy chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhưng để lại bao sự quyến luyến khôn nguôi.


Cậu buông anh ra dùng tay cởi lấy chiếc áo khoác trên người mình vòng qua khoát lên người anh, tuy là trời chưa tối hẳn nhưng gió ở đây rất lạnh cậu biết anh là người thích lạnh nhưng thế này sẽ dễ bị cảm.

- Anh cứ như thế nếu không có em thì phải làm sao".

Cậu nói xong cũng bước tới ôm lấy anh như đang dùng thân thể mình để sưởi ấm cho người trong lòng.

Tiêu Chiến nghe lời này mà trong lòng uất nghẹn, nước mắt lại vì đau lòng mà muốn rơi xuống nữa rồi, quả nhiên là không thể kìm lại được mà nhưng cũng may cậu đang ôm anh nên anh có rơi lệ cậu cũng chẳng thấy được, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn tuôn mà lòng này đau khổ chồng chất nhưng cố giấu nhẹm đi mà cố tạo cho bản thân một vỏ bọc thật hoàn mỹ để mọi sơ hở sẽ không lộ ra trước mắt.

Thời gian sao lại vô tình như thế hiện tại anh vẫn chưa làm được việc gì mà một ngày lại dễ dàng trôi qua như thế rồi, nhưng hiện tại được ôm lấy Nhất Bác như thế cũng đã đủ rồi.

Bỗng dưng lúc này Vương Nhất Bác buông anh ra thật may anh cũng vừa lau xong vệt nước còn tồn động trên khóe mắt để cậu không nhìn thấy.

Cậu nhìn anh thật kĩ sau đó cũng là một nụ hôn nhẹ như ban nãy, cậu nắm lấy bàn tay anh kéo anh đi theo mình vào trong phòng dù gì thì trời cũng sắp sập tối đứng ở ngoài gió lâu sẽ không tốt cho cơ thể của anh thế nên vào phòng là tốt nhất.

Vương Nhất Bác dẫn anh đến bàn ăn trong phòng, căn phòng này rất lớn có đầy đủ mọi thứ đây là cậu đặc biệt chuẩn bị cho anh rất hiếm khi cả hai có thời gian rảnh rỗi nếu đã quyết định đi chơi thì phải đi một lần đáng nhớ.

Cậu kéo ghế để anh ngồi xuống ghế, anh nhìn một thoáng trên bàn ăn hiện tại là những món anh thích đương nhiên là mấy món rất cay.

Tiêu Chiến rất thích ăn cay nên khi hai người yêu nhau, cậu cũng tập ăn cay để có thể ăn cùng với anh ban đầu cũng có chút khó khăn nhưng vì anh cậu chấp nhận được chỉ là cay một chút thì đã là gì.


Tuy cậu không nói nhưng anh biết cậu không thích mấy món cay này, nên anh cũng muốn vì người mình thương nên anh cũng giảm bớt ăn cay lại để cậu có thể dễ dàng thích ứng được.

Tiêu Chiến và cậu ai ai cũng vì đối phương mà thay đổi những thói quen vốn có, ngày một ngày hai sao mà thay đổi được chỉ thầm lặng vì người kia mà từng ngày cố gắng quả thật tình cảm của họ rất đáng nể phục, thật khắc cốt ghi tâm.

Cậu đi tới ngồi đối diện với anh, cầm đũa lên gấp một miếng thịt cho vào bát của anh trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ không chút vướng bận.

- Chiến ca mau ăn đi. Đây là những món em đặc biệt chuẩn bị cho anh đấy, ăn thử xem có ngon không ".

Tiêu Chiến nhìn cậu nhỏ dường như đang trông chờ điều gì đó nên anh cũng nhìn cậu đáp lại nụ cười với cậu sau đó nâng đũa lên đem miếng thịt cậu vừa gấp cho vào miệng, đầu khẽ gật gật vài cái trong lòng anh cũng đang dâng lên những cuộn sóng của đau lòng, nhưng không được Nhất Bác đang nhìn anh, nên anh không thể khóc được nước mắt cũng theo thứ anh vừa ăn được mà nuốt trọn vào trong, khẩu vị của món ăn lúc này một chút anh cũng không cảm nhận được vì nỗi đau đang lấn chiếm tất cả mọi thứ. Anh ngước đầu lên đưa mắt nhìn cậu, mở lời đáp lại sự chờ đợi của cậu:

- Rất ngon đó Nhất Bác em cũng mau ăn một chút đi ".

- Được".

Vương Nhất Bác vui mừng rạng rỡ khi được anh khen những món này cậu làm ra tuy có vất vả một chút nhưng đổi lại một lời khen của anh với cậu đã quá tốt rồi, thật ra trước giờ cậu nào biết nấu ăn là thế nào nhưng từ khi quen anh, cậu mới bắt đầu làm mấy món đơn giản này ban đầu tuy không ngon lắm nhưng cậu vẫn kiên trì mà cố gắng đến hiện tại đã khá hơn đôi chút.

Cả hai cứ vui vẻ mà ăn cơm với nhau, trong phút chốc nào đó anh như quên đi những niềm đau của thực tại mà dành trọn tâm cho người anh thương, thôi thì cứ bỏ mặc mà vui trọn trong khoảnh khắc này sau đó bão tố hay giông bão có kéo đến thì cũng phải đơn phương mà cam chịu.
---------------------------------------------------------
Lâu rồi tui mới trở lại chắc mọi người quên tui mất rồi😢😢😢

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương