Tiêu Chiến một đường chạy thẳng về nhà nơi có tình yêu của anh là nguồn sống của anh, thật ra anh vẫn chưa dám nghĩ sau ba ngày này thì anh phải làm sao mà sống tiếp, làm sao đối diện với thế giới trần ai đau khổ này đâu. Tâm anh như chết lặng không dám nghĩ thêm một điều gì nữa.

Nhất Bác của anh có giận, có buồn, có đau khổ như anh không? Nếu thế anh chấp nhận một mình gánh lấy mọi khổ tâm, mọi đau thương chỉ cần cậu có một cuộc sống thật tốt là được rồi.

Quả nhiên trò đùa của nhân thế thật biết trêu chọc con người yêu nhau lại chẳng thể bên nhau, xa rồi lại nhớ nhau, có hối hận cũng không được, có bi ai cũng không thể oán.

Người có tình lại phải chia xa, li li biệt biệt, hợp hợp tan tan, gặp rồi lại xa, hữu duyên rồi lại nghiệt duyên thử hỏi có nực cười không chứ.

Tiêu Chiến đến trước cửa nhà vì chạy quá nhanh nên hơi thở có chút gấp gáp dù mệt ra sao hiện tại anh chỉ muốn nhìn thấy cậu mà thôi, anh vội vội vàng vàng mở cánh cửa ra hành động có đôi chút nhẹ nhàng vì anh sợ cậu đang ngủ nếu tiếng động quá mạnh sẽ làm cậu thức giấc.

Anh từ từ đi đến phòng ngủ lấy tay mở cửa ra đèn trong phòng vẫn sáng như vậy, vì Nhất Bác của anh sợ bóng tối nếu tắt đèn cậu sẽ không ngủ được nhưng nỗi sợ của cậu dường như vì có anh bên cạnh mà dần dần đã không còn nữa vì đêm nào cậu cũng ôm chặt lấy anh mà say giấc.

Anh đi đến tắt đi nguồn ánh sáng đang chiếu rọi lên thân ảnh quen thuộc, người anh thương đến chẳng thể nào dứt ra, ba ngày thôi anh làm sao có thể cho nó là đủ với anh thậm chí 30 năm hay thậm chí là một đời, một kiếp này anh cũng chẳng thấy đủ.

Rời xa người mình dùng cả chân tình để yêu một nỗi đau ai oán bi thương anh sợ lắm, sợ phải xa cậu nhưng nỗi sợ lớn hơn chính là anh sợ cậu phải chịu đau đớn nhưng anh phải làm sao, anh chẳng thể làm gì được anh là kẻ vô dụng thất bại nhất trên thế giới này đến ngay cả tình yêu của mình cũng không bảo vệ được thì con mong chờ điều gì nữa đây.

Đau thương có, thương tâm có nhưng chỉ thiếu đi một chút mạnh mẽ mà thôi. Cũng đúng thiếu đi mạnh mẽ thì tiếp theo chính là thương tâm không phải sao.


Tiêu Chiến đi đến cạnh giường, anh vén chăn lên vòng tay ôm lấy cậu. Nhất Bác của anh quả thật rất ấm áp khiến anh chẳng muốn dứt ra khỏi cái ôm này.

Anh nhè nhẹ vùi mặt vào lưng cậu thì đâu đó người kia khẽ động thì ra là vẫn chưa ngủ, cậu xoay người ôm trọn lấy người anh mắt cậu vẫn nhắm chặt khẽ nói:

- Anh về rồi sao? ".

Cậu không cần mở mắt cũng biết người đấy là ai, mùi thơm quen thuộc của anh làm cậu phải cố gắng mà kiềm chế bản thân, cậu muốn anh phải sẵn sàng trước mọi thứ cậu không muốn ép anh cũng tôn trọng anh, muốn để anh tự nguyện với cậu.

- Ừm anh về rồi.Cún con anh muốn đi biển".

Anh vùi mặt vào lồng ngực cậu, bàn tay siết chặt lấy cậu không muốn rời hai vòng tay cứ thế ôm chặt lấy nhau, ở đó cứ ngỡ như mãi mãi cũng như vậy chẳng thể chia rời nhưng cậu đâu hay người trong lòng đang đau đớn đến khóe mắt trực trào nước mắt nhưng anh không muốn cậu phải cho anh nên cố kìm nén không để lộ một vết nhỏ nào cả, nước mắt chảy ngược vào trong, cõi lòng đau đớn đắng chát đây là mùi vị của ưu thương sao quả thật nửa phần đau đớn, thấu tận xương tủy.

Vương Nhất Bác mơ hồ mở mắt ra nhìn vào người cậu yêu, cậu có chút không hiểu được sự việc gì đang diễn ra. Tiêu Chiến của hôm nay có chút khác lạ so với mọi ngày từ khi yêu nhau đây là lần đầu anh làm nũng với cậu như vậy, bình thường anh rất trưởng thành không muốn dựa dẫm vào cậu nhưng hôm nay anh lại như vậy.

Nhưng không sao như vậy trông anh thế này rất đáng yêu. Cậu khẽ hôn lên trán anh, nụ hôn nhẹ nhàng trong đó là cưng chiều cùng sủng nịnh.

- Sao đột nhiên anh lại muốn đi biển. Còn công việc anh không bận sao? ".


- Không bận. Mọi việc liên quan đến em mới là quan trọng, anh muốn ngắm biển cùng em có được không? ".

- Được được ngày mai chúng ta đi biển em đương nhiên sẽ không bao giờ từ chối anh đâu".

Cậu thật ra cũng đã từ lâu muốn cùng anh đi đâu đó, nhưng lại nhiều lần không dám mở lời cậu sợ anh bận, sợ anh sẽ mệt sẽ bệnh do quá sức. Cậu luôn như vậy luôn đặt anh lên trước tiên trong suy nghĩ của cậu từ cảm nhận đến sức khỏe của anh, cậu điều quan tâm tất cả.

Anh không vui cậu sẽ buồn, anh bị bệnh cậu sẽ lo lắng khôn nguôi. Yêu một người luôn thật tâm trân trọng người ấy như vậy.

- Nhất Bác anh muốn hỏi em một việc".

Tiêu Chiến siết chặt bàn tay mình anh như dồn tất cả sự kiên cường của mình để nói ra điều gì đó.

- Việc gì anh cứ nói ".

- Nhất Bác nếu như...nếu như anh chỉ nói là nếu như thôi sau này chúng ta không bên cạnh nhau hay anh làm điều gì có lỗi với em thì em...thì em có hận anh không? .

- Hận anh. Em làm sao có thể hận anh. Điều đó sẽ không xảy ra chúng ta mãi mãi cũng sẽ cạnh nhau nếu có xa cũng là do em có lỗi với anh hoặc là do anh nói lời chia tay trước khi đó em sẽ tôn trọng quyết định của anh ".


Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười, một nụ cười chứa đầy yêu thương. Nụ cười này chỉ dành cho một người là Tiêu Chiến người khác đều không thể thấy.

- Nhưng...nhưng mà...".

Anh như muốn nói gì đó nhưng lời vừa đến cửa miệng cũng bị chặn lại bởi một nụ hôn bất chợt, cậu như dồn tất cả mọi niềm yêu thương của mình vào nụ hôn ấy.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt mà tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này, nhưng ai đâu hay khóe mắt lúc này đã trực trào nước mắt nhưng lại cố giấu nhẹm đi sự thương tổn của bản thân.

Vương Nhất Bác đưa đầu lưỡi của mình vào mà khuấy đảo khoang miệng anh, nụ hôn càng lúc càng sâu khiến anh muốn dứt cũng chẳng thể dứt ra.

Nếu có một điều ước thì anh sẽ ước rằng thời gian dừng lại ngay giây phút giây này hay trôi chầm chậm một chút, một chút thôi để anh có thể chìm sâu vào trong niềm hạnh phúc này sau đó là bão giông hay sóng gió quay quanh anh cũng một lòng mà cam chịu tất cả.

Khi hơi thở cũng gần như cạn kiệt Vương Nhất Bác lúc này mới luyến tiếc mà buông thả đôi môi của anh ra, cậu là người không biết nói lời yêu thương hay ngọt ngào cậu chỉ dùng hành động để chứng minh tình yêu mà cậu dành cho anh.

Lời hứa hẹn yêu nhau đến đầu bạc hay thế giới không còn gì đó những lời đó cậu không nói được, lời đã nói ra thì có thể sẽ thất hứa hiện tại hành động mới chính là điều thiết thực nhất.

- Em không nói được lời nào vậy em dùng hành động để chứng minh cho anh thấy. Chiến ca, anh nghe em chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau".

Tiêu Chiến anh không thể nói được lời này nữa anh sợ mình sẽ chìm đắm trong nó, anh chỉ khẽ gật đầu ôm chặt lấy cậu Nhất Bác của anh. Anh không dám nói với cậu những gì hôm nay anh đã trải quả, anh sợ cậu sẽ buồn sẽ không chấp nhận nổi.


Tiêu Chiến thầm nghĩ " Nhất Bác em cứ như vậy làm sao anh nỡ rời xa em đây, yêu em đến xem em là mạng sống của mình, em luôn điều đầu tiên trong đầu anh mỗi khi nghĩ đến. Anh sợ những tổn thương sẽ bao lấy em âm thầm làm em chịu khổ, anh không muốn như thế anh chỉ muốn em cười vui vẻ có như vậy thôi anh đã vô cùng mãn nguyện. ".

- Chiến ca ngủ đi mai chúng còn phải đi sớm".

Vương Nhất Bác khẽ kéo tấm chăn đắp lên người anh, nhẹ hôm lên trán anh như lời nói chúc anh ngủ ngon.

- Được".

Tiêu Chiến anh không dám nghĩ nữa xa không được mà ở bên cạnh cũng chẳng xong, nhưng anh không thể ích kỉ thế được cậu còn tương lai còn sự nghiệp, anh không thể trở thành người cản trở cậu được dứt khoát một lần rồi thôi còn hơn là đeo bám mà tan thương một đời.

Ba ngày còn lại anh sẽ trân trọng thời gian này và sau đó anh sẽ ra đi trả lại tự do cho cậu. Nhưng liệu quyết định có thật sự tốt không, có toàn vẹn hay chưa,quả thật rất khó để trả lời.

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của anh thôi, anh đâu biết được rằng trong lòng cậu Tiêu Chiến đối với cậu cũng như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim gần như sắt đá của cậu lại như nguồn sáng mà soi rọi lúc tối tâm, anh đối với cậu như một nửa sinh mạng còn lại có anh bên cạnh cậu sẽ không sợ bất cứ thứ gì ngoại trừ sợ mất anh, sợ anh rời khỏi cuộc sống của cậu.

Con người mất đi một nửa người sống thì một nửa còn lại cũng là vô hồn, vô tâm giống như người thực vật sống mà như đã chết mỗi ngày trải qua như địa ngục của trốn trần gian, một người sống mà tưởng như đã chết, chết không phải ở thể xác mà chết do tâm đã lặng đi tim cũng gần như ngừng đập, đó là một nỗi khổ của thế gian ở thể gian này không có điều gì là hoàn hảo mà không có điểm khuyết của nó, được được mất mất mới chính là quy luật.

Hai đường thẳng cứ ngỡ là trùng nhau đến tận điểm vô cùng nhưng lại vì một biến cố mà rẽ ngang mỗi người một hướng thử hỏi nỗi đau này ai có thể chịu được chăng, thống khổ đau đớn tuyệt vọng không lối thoát.

Ái tình là như vậy qua bao nhiêu khổ ải thì đâu mới chính là người cuối cùng của cuộc đời mình. Trách bản thân hay trách ông trời không tác hợp, chỉ trách có duyên mà không có nợ, có duyên gặp nhau nhưng không đủ nợ để chung một lối đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương