Cớ Sao Lại Xa [bác Chiến]
-
C22: Chương 21
Giữa dòng người tấp nập trên đường biết tìm đâu ra một người vì mình mà chấp nhận thay đổi, vì mình mà chấp nhận buông xuống cái tôi quá lớn để thật tâm giữ lấy định mệnh của mình. Nhưng anh và cậu đã chấp nhận làm việc đấy chỉ nghĩ rằng bên cạnh mình có người ấy thì dù có chê cười hay bàn tán thế nào cũng mặc kệ mà cho qua chỉ cần yêu nhau, vì nhau đã là quá đủ.
Anh đứng giữa thế giới rộng lớn nhìn dòng người qua lại, mỗi một người dường như đều mang trên người đều là vui vẻ, còn riêng anh lại chất chứa một nỗi niềm dằn xé tâm can. Anh nhìn về nơi xa chỉ mong tìm kiếm được một tấm chân tình, nhưng khi tấm chân tình được đáp lại và vun đắp đủ thương nhớ thì giông bão lại kéo đến và rồi kéo cả hai về hai phía chân trời đối lập nhau, chỉ biết nhìn thật xa, thật xa chỉ mong gửi đến người đấy một chút nhớ, một chút thương mà thôi.
Đứng ở một nơi mang cho mình nhiều hoài niệm về một cuộc tình lắm đủ đau thương, yêu nhau đến mấy nhưng kết cục lại bắt anh đành tâm chấm dứt. Nơi này vẫn vậy, cảnh vật cũng thế đều khoác trên mình một vẻ đẹp đối với anh đó chính là vẻ đẹp của thanh xuân, của tình yêu 5 năm đầy thương và nhớ. Anh nhớ khi ấy mỗi lần anh giận dỗi, cậu đều sẽ đưa anh đến đây dẫn anh đi khắp nơi chỉ mong anh vui rồi thì đừng giận cậu nữa.
Mỗi lần đến đây đều là cả hai đi cùng nhau nhưng giờ thì chỉ còn mỗi riêng anh,bên cạnh anh không còn cậu nữa chỉ có anh một mình đơn độc mang tâm tư gửi đến người anh thương.
Anh nhớ cậu,nhớ đến phát điên,nhớ đến đầu anh đau đớn, tim anh quặn thắt theo từng nhịp thở đau đến nhói lòng. Trong tâm trí anh có bao giờ rời bỏ được hình bóng của cậu, có bao giờ buông xuống được đoạn tình duyên lắm tan thương.
Nếu anh ở trong hố sâu tuyệt vọng vì tình cũng như vì bệnh. Căn bệnh đó nó đối với anh chỉ đáng sợ khi anh còn biết anh có cậu bên cạnh. Nhưng giờ thì sao một chút anh cũng không giữ được cậu, cả một hơi ấm anh cũng không giữ được. Bỏ chữ tình để vẹn chữ hiếu nhưng đến bây giờ cả hiếu lẫn tình anh đều không hoàn thành được điều nào đây, tất cả anh đều không có.
Trách anh vô dụng cũng được nhưng anh bây giờ chỉ muốn ích kỉ mà ở bên cạnh cậu đến khi anh bị căn bệnh này hành hạ đến chết đi. Nhưng anh không thể vì anh biết nếu ở bên cậu, anh chắc chắn sẽ làm khổ cho cậu, quay lại bên cạnh cậu cho cậu lần nữa được yêu, vậy đến lúc anh rời khỏi thế giới này thì Nhất Bác sẽ ra sao đây. Thà rằng nếu đã dứt khoát thì anh sẽ cứ như thế mà âm thầm chống chọi, sống được bao lâu thì hay bấy lâu,anh không cưỡng cầu sự sống cho bản thân anh nữa chỉ cầu cho đến lúc anh ra đi, cậu sẽ có một cuộc sống yên ổn cũng chẳng bao giờ vướng bận hay nhớ rằng cậu đã từng yêu, từng thương một người gây ra cho cậu nhiều thương tổn, còn anh ở một thế giới nào đó cũng chẳng biết là thiên đường hay địa ngục, ở nơi đấy anh sẽ chúc cậu hạnh phúc một đời.
Đau đớn thể xác lại không đau bằng đau đớn trong tâm. Vết thương thể xác đến khi liền sẹo sẽ không đau nữa còn vết thương trong tâm dù có dùng bao nhiêu loại thuốc, bao nhiêu mật ngọt nhưng nếu đã không đúng người tâm không xác định người đấy là liều thuốc chữa thương duy nhất, thì có cố gắng đến đâu cũng không thể nào chữa lành vết thương trong tâm.
Lý trí của anh cho anh biết,anh chỉ còn 20% cơ hội nhưng bây giờ anh chấp nhận lấy 20% đấy vậy nếu rằng nó không thành công, anh không qua khỏi định mệnh thì đừng cưỡng cầu nữa, anh không muốn. Anh sẽ dùng 20% đấy dùng quãng thời gian cuối cùng của anh để âm thầm, lặng lẽ bên cậu, dù không thể đường đường chính chính đi cùng nhau nhưng chỉ cần bình lặng đi theo cậu thì anh có chết cũng mãn nguyện, cũng không còn gì hối tiếc nữa. Một yêu, một thương, một tan, một vỡ, một xa một cách vạn dặm thê lương. Xa nhau rồi chưa hẳn đã hết yêu, chia nhau rồi mang trên người vạn vạn nỗi đau.
Một người khi chịu quá nhiều đả kích người ta sẽ trở nên yếu đuối và bất lực, để rồi sinh ra cảm giác dễ dàng thỏa mãn khi biết chắc gần, dù có cố chấp đến mấy kết quả cũng chẳng thay đổi được. Dù anh có nhớ thương cậu, có muốn đứng trước mặt cậu, có muốn ôm cậu vào lòng những đều đấy sau này anh không thể làm được. Anh thật muốn cười cho cuộc đời của anh, cũng thật muốn khóc cho mối tình của hai người.
Từng cơn gió thổi qua mang đến hơi lạnh của tiết trời sắp vào đông, nếu có cậu ở đây thì tốt biết mấy lúc trước mỗi khi tiết trời bắt đầu se lạnh cậu sẽ ôm anh vào lòng, nói là sưởi ấm cho anh, cậu còn nói nếu để anh bị cảm cậu sẽ đau lòng đến chết. Anh nghĩ ngợi rồi lại bỗng dưng thấy nhớ cậu, nhớ đến da diết. Nhất Bác của anh là ấm áp đến như vậy, nhưng sau này sự ấm áp đấy không dành cho anh nữa, anh lại muốn cười cho chính suy nghĩ của mình, bây giờ có nhớ đến đâu cũng chẳng thể quay lại nữa.
Khóe mắt có bao giờ ngưng đi từng dòng lệ ấm nóng khẽ khàng rơi xuống, chỉ có nhiều hơn chứ chưa bao giờ mất đi, khóc cũng đã quá nhiều, khổ tâm thế nào cũng đã nếm quá đủ nhưng cảm giác không có cậu bên cạnh thật không dễ dàng để trải qua một chút nào. Ngước mặt lên cao khẽ kéo đi giọt nước mắt mang tư vị mặn, đắng vào trong ngăn đi để nó đừng rơi nữa, nhưng càng nuốt lệ vào, tim lại càng đau nhói đến vụ vỡ không lành.
Tiêu Chiến quay đầu chuẩn bị bước trở về nơi mình cần đến, gửi lại nơi đây chút tư vị của yêu thương, mang đi từng kỉ niệm của cả hai đặt ở trong lòng. Nhưng một điều khiến anh nghĩ cũng không dám nghĩ, một cái quay đầu lại bắt gặp bóng dáng ấy, bóng dáng người con trai anh thương, của người con trai mang trên người từng nỗi nhớ, niềm thương.
Đối diện với nhau giữa dòng người tấp nập, va vào nhau bởi ánh mắt hướng về đối phương, đây có phải điều oan nghiệt gì không, hà cớ gì cho anh gặp cậu trong hoàn cảnh này cơ chứ. Ông trời trêu anh thì vui lắm sao, còn bắt anh chịu bao đau đớn nữa đây.
Anh và cậu số trời đã định có duyên mà không nợ. Nhưng mà duyên đến chưa chắc đã không tan, nợ chưa đủ vụn vỡ hình thành cho dù mãi mãi một kiếp muốn trọn vẹn yêu thương cũng vĩnh viễn là tự mình đau khổ mà thôi. Hai người va vào nhau trong một khoảnh khắc bắt chợt rồi trong mắt lại chỉ hiện lên hình ảnh của đối phương. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh mỗi người một suy nghĩ nhưng chung quy vẫn vì nhau mà thôi. Khi chia tay anh đã từng nói, anh và cậu không thể yêu nhưng chúng ta có thể làm bạn, một tình bạn rất khó để thực hiện.
Tiêu Chiến nghĩ dù sao thời gian anh cũng không còn nhiêu nữa, vậy thì hà cớ gì phải ép bản thân đau thêm một chút để rồi lúc rời đi lại mang thêm dằn xé một chút. Làm bạn thì làm bạn còn hơn trở thành hai người xa lạ lướt qua nhau trong khi tim luôn đặt trên người đối phương. Anh nhìn cậu trên khóe môi lại kéo lại một nụ cười kiềm nén lại nước mắt rơi, nụ cười này đối với anh nó quá giả dối. Anh đi tới đứng trước mặt người anh thương, cậu vẫn vậy vẫn là một chàng trai mang trên người nét đẹp cuốn hút, tim anh như thắt lại trước ánh mắt của Vương Nhất Bác:
"Nhất Bác chào em".
Một câu nói sở dĩ cũng là lời chào hỏi bình thường nhưng nó thật khiến anh đau như sắp gục ngã, anh thật sự không thể chịu nổi. Vương Nhất Bác cậu một lời cũng không nói chỉ đăm đăm nhìn người trước mặt, nhìn thật rõ người làm cậu vừa thương lại vừa giận. Vốn dĩ hôm nay cậu nhớ anh rất muốn đi tìm anh nhưng lại không thể đi, Vương Nhất Bác cứ thế đi mãi, đi mãi rồi lại vô tình bắt gặp một thân ảnh cậu nhớ nhung.
Bây giờ nhìn người trước mặt, Vương Nhất Bác thật muốn chạy đến ôm anh vào lòng, một cái ôm thật sâu để lắp đầy nỗi nhớ anh, nhưng bây giờ lấy tư cách gì để đi đến bên anh đây, là bạn hay là người mà anh đã từng yêu hay một tư cách khác hơn là một người từng bị anh xem là món đồ chơi cho vui, đến lúc không thích thì vứt đi, chung quy lại với tư cách nào đi chăng nữa cũng khiến cậu đau đến thấu tận cùng.
Nhớ anh là điều Vương Nhất Bác không thể phủ nhận, cậu cũng chưa bao giờ thấy bản thân mình vừa thất bại lại vừa vô dụng đến như vậy. Cậu chưa từng hay bao giờ có ý nghĩ sẽ buông tay anh nhưng mà còn anh thì sao, anh muốn rời bỏ cậu, muốn chấm dứt một đoạn tình cảm 5 năm của cả hai. Điều đó cậu không cho phép, lời nói đêm chia tay đó đến hôm nay cậu không muốn giữ lại trong lòng nữa, hiện tại đối với cậu người trước mặt mới là người cậu cần phải giữ, không cho phép rời đi.
Vương Nhất Bác vẫn một mực không nói, Tiêu Chiến vốn biết sẽ như vậy nhưng anh không lấy làm tức giận khi cậu không để ý đến anh, vậy là cậu hận anh thật rồi hận đến một lời chào hỏi cũng không muốn nói ra. Anh biết hiện tại anh không còn xứng đáng ở trước mặt người mà anh đã làm tổn thương, một vết thương do chính tay anh mang đến cho cậu. Khóe mắt anh ngấn một dòng lệ như muốn trực trào rơi xuống, nhưng bây giờ anh khóc thì cho ai xem đây cơ chứ.
Tiêu Chiến kéo nước mắt trở vào anh muốn chạy, chạy khỏi không gian ngột ngạt như siết lấy anh đến từng hơi thở, trước khi rời đi anh quay đầu nhìn cậu,nhìn thật rõ khuôn mặt của cậu vì biết đâu sau này muốn gặp cũng chẳng còn cơ hội nữa. Đôi chân vừa nhấc lên được vài bước rồi dần dần lướt qua thân ảnh người con trai anh yêu, lúc này nước mắt muốn kiềm nén cũng không thể kiềm nén, nơi tim đã quặn thắt đến từng cơn. Anh đau, thật sự tim còn đau hơn những cơn đau hành hạ anh vì bệnh, đau trong tim là cái đau dằn xé người ta đến khốn cùng. Anh và cậu tình yêu và nỗi nhớ đều đặt ở vị trí của đối phương, đối diện với nhau nhưng lại tưởng chừng như xa cách, ở gần nhau lại như có một bức tường chấn ngang tạo nên một khoảng cách cứ ngỡ ở sát cạnh nhau nhưng lại xa, xa đến tận cùng.
Hôm nay vô tình gặp cậu, cứ xem như là phần duyên cuối cùng của hai ta còn sau này chúng ta mỗi người một thế giới. Cậu ở trần thế còn anh thì ở một nơi nào đó không rõ là thiên đường hay địa ngục chỉ biết nó xa, xa đến hết một kiếp người muốn tìm cũng chẳng thể.
Lướt qua cậu như hai kẻ xa lạ vô tình gặp nhau trên đường rồi cũng vì sự xa lạ đấy mà mỗi người một lối. Một bước rồi hai bước anh cứ thế đi qua cậu chỉ một vài giây nữa thôi anh sẽ không còn thấy cậu nữa, quả thật có chút luyến tiếc, không nỡ. Trong phút chốc, một khoảnh khắc nào đó lại xuất hiện một bàn tay ôm chặt lấy anh từ phía sau, anh không cần quay đầu chỉ dựa theo hơi ấm mà người kia mang lại anh cũng biết người đó là ai. Một chút cử động anh cũng không thể tiếp tục nữa, hơi ấm này nó quá quen thuộc, quen thuộc đến mức anh chỉ cần xa một chút là đã nhớ nhung đến không chịu nỗi, anh muốn ích kỉ giữ lại hơi ấm này vì chỉ có nó mới có thể dưới ấm được trái tim đã đau đến đầy rẫy vết thương.
Cậu ôm chặt lấy thân ảnh của anh,cậu sợ chỉ cần nới lỏng một chút anh sẽ rời khỏi cậu như đêm hôm đó, một đêm đem cho cậu đầy đủ tư vị sau đó một lời không nói rồi lặng lẽ rời đi. Vùi mặt vào hõm cổ hít lấy từng mùi hương trên cơ thể anh, cậu mặc kệ ai đang nhìn mình bây giờ giữ được anh mới là điều cậu đáng phải quan tâm:
" Anh đừng đi.Không có anh, em không chịu nổi".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook