Cớ Sao Lại Xa [bác Chiến]
-
C2: Chương 2
Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa đang xem bộ phim kinh dị mà anh đã muốn xem từ lâu, nhưng lại bận bịu không có thời gian còn cậu chỉ ngồi cạnh anh mà nhắm chặt mắt không dám mở ra, cậu sợ khi mở mắt ra rồi sẽ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ nào đó mà hét toán lên nhanh chân bỏ chạy.
Tiêu Chiến biết chứ đã yêu nhau 5 năm làm sao không hiểu được tính tình, sở thích hay thậm chí là sợ hãi điều gì nhất về đối phương kia cho được
Anh biết cậu sợ nhưng vẫn cố ý muốn mở cho cậu xem, còn anh lại rất thích mỗi khi xem những bộ phim kinh dị thế này vừa hồi hộp lại còn gây cấn.
Đang chăm chú xem phân cảnh một người đàn ông máu dính đầy mặt, trên người toàn là máu kết hợp với đoạn nhạc càng làm cảm giác rợn người như đẩy lên cao trào.
Cũng chính lúc này Vương Nhất Bác hơi hé mắt ra nhìn thì khuôn mặt của người đàn ông kia đập thẳng vào màn hình, cứ ngỡ như sắp thoát ra ngoài vậy tiếng la hét vang vội càng làm cho cảnh tượng thêm phần nào đáng sợ hơn.
Vương Nhất Bác la lên một tiếng, cậu giật mình quay sang ôm lấy cổ anh. Tiêu Chiến có hơi bàng hoàng một chút nhưng cũng sớm lấy lại tinh thần, anh khẽ vuốt nhẹ lên lưng cậu, anh biết cậu sợ nhưng đây là lần đầu tiên cậu sợ hãi đến mức mà ôm lấy anh như vậy con người mà vốn dĩ ai cũng có một nỗi niềm sợ hãi và lo lắng riêng biệt, dù người đó có băng lãnh đến đâu thì cũng có một ngày xuất hiện điểm yếu mà thôi quan trọng hơn là che giấu bằng cách nào để nó không để người khác bắt gặp, mà biến nó trở thành thứ để người khác lợi dụng.
Nhưng đôi khi điểm yếu cũng lại trở thành lợi thế, ở trước mặt người mình yêu dù có cao lãnh thế nào cũng phải buông bỏ mà trở thành cún con dính người.
Tiêu Chiến nhận thấy cậu sợ đến cả người run rẩy, anh nhẹ giọng như trấn an tinh thần cho cậu:
- Không sao. Em đừng sợ chỉ là phim thôi mà, nếu sợ thì không cần xem nữa".
Vương Nhất Bác nghe được lời nói này cậu chợt nhận ra bản thân cậu đã làm một điều gì đó hoàn toàn sai trái. Đột nhiên cậu tức khắc lại trở nên yếu mềm còn để anh phải an ủi như thế này, vốn dĩ là không được mà.
Cậu nhanh chóng buông cánh tay đang ôm chặt lấy cổ anh ra, khuôn mặt liền thay đổi trở nên trưởng thành chững chạc hơn.
Vương Nhất Bác chỉnh lại âm giọng một chút để giấu đi sự sợ hãi trong lòng, bởi vì sao vì bộ phim đó vẫn còn đang tiếp diễn và chưa được chủ nhân của nó điều khiển để dừng lại.
- Không có. Em làm gì mà phải sợ chứ ".
Quả nhiên khẩu khí liền khác hẳn mới đôi ba phút trước thôi còn la hét thất thanh mà giờ đây lại thay đổi đến mức làm anh không thể thích nghi nổi.
Nhưng lúc này nhìn điệu bộ cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì của cậu, trong lòng anh có chút buồn cười. Anh cười thầm nhưng khóe môi lại không kiềm chế được mà khẽ nhếch lên đôi chút, nhìn bộ dạng này rất giống như anh đang chọc ghẹo cậu.
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu như đang cố giấu đi nỗi niềm gì đó, anh hỏi:
- Em không sợ thật sao".
- Đúng thế. Anh đừng hỏi nữa em nói không sợ chính là không sợ".
- À thì ra là không sợ thật".
Trong lời nói của anh đâu đó tồn tại một thứ gì đó như muốn trêu chọc cậu.
Vương Nhất Bác cảm giác thấy có gì đó không đúng, cậu quay sang nhìn anh thì thấy anh đang cười đến rạng rỡ nụ cười này giống như nguồn khơi tạo cho sự kiềm chế, dồn nén nơi cậu vừa tức giận nhưng yêu thương lại nhiều hơn.
Cậu cứ như vậy nhìn anh một lúc lâu, hiện tại đối với cậu trước mặt chỉ còn lại nụ cười của anh, nụ cười khiến cậu say đắm đến mê muội đầu óc xung quanh cậu hiện giờ tất cả như không tồn tại chỉ còn một ánh mắt, một cảm xúc yêu thương tận cùng.
Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú xem tiếp bộ phim còn dang dở anh cảm nhận được đâu đó bầu không khí có chút kì lạ, anh quay sang thì thấy cậu nhìn anh bằng đôi mắt thâm tình, tràn ngập tư vị của tình yêu.
- Nhất Bác, em sao vậy sao lại nhìn anh như vậy".
Vương Nhất Bác không một tiếng đáp trả lại câu hỏi của anh, cậu cứ tựa hồ như mình không nghe thấy bất kì một âm thanh nào, giờ trong tầm mắt cậu chỉ có một hình bóng mang tên Tiêu Chiến.
Cậu bỗng nhiên một khắc nào đó tiến gần về phía anh sau đó là nằm hẳn lên người anh một cảm giác ấm áp từ hai cơ thể dâng lên làm bầu không khí lại phút chốc thay đổi, âm thanh của bộ phim cũng hòa vào không khí này mà trở nên lãng mạn bất chợt vì bộ phim đã hết.
Tuy là phim kinh dị nhưng cái kết cuối cùng là hai nhân vật chính đứng dưới một ngọn thác có nước chảy vừa mạnh mẽ ở đỉnh thác, nhưng lại nhẹ nhàng đi theo dòng nước hai người họ trao cho nhau một nụ hôn của tình yêu ngọt ngào, trải qua bao thử thách, bao nỗi sợ tâm lý dằn xé bản thân mà tìm đến con đường cuối cùng, kết thúc đi những chuỗi ngày thống khổ.
Bộ phim đã hết trả lại sự im lặng phủ lấy hai con người đang đối mặt nhau, cậu vừa định tiến gần và đặt lên môi anh một nụ hôn, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan đi bầu không khí ngượng ngùng này.
Vương Nhất Bác định bỏ mặc không quan tâm nhưng Tiêu Chiến lại khác, anh sợ sẽ có việc gấp nếu không nhanh chóng giải quyết sẽ để lại hậu quả khó lường.
Anh dùng chút sức lực nhỏ nhoi đẩy cậu ngồi dậy tuy cậu không muốn nhưng cậu vẫn là tôn trọng quyết định của anh.
Tiêu Chiến vội bắt lấy chiếc điện thoại đang từng tiếng vang lên, sắc mặt anh có hơi thay đổi khi nhìn thấy tên người gọi từ đầu dây bên kia nghĩ ngợi một lúc vẫn là nhận cuộc gọi đó.
Sau khi nghe xong điện thoại thì sắc mặt anh đã thay đổi từ đỏ hồng sang xanh tím cả người anh như mất đi mọi cử động vốn có mà ngây người ra đó, cậu nhìn anh bằng ánh mắt có đôi chút lo lắng không lẽ anh đã gặp phải chuyện gì sao. Cậu lấy tay mình khẽ lay nhẹ người anh.
- Chiến ca có việc gì sao".
Tiêu Chiến có hơi giật mình khi có thứ gì đó chạm vào người mình anh quay sang nhìn cậu nhìn vào đôi mắt đang có vẻ khó hiểu của cậu, anh sợ nếu nói ra sẽ làm cậu lo lắng nên chỉ mỉm cười bảo rằng :
- Không sao chỉ là chuyện công việc, em không cần lo lắng".
- Chiến ca chúng ta là người yêu của nhau, anh lo cho em thế nào thì em cũng sẽ lo cho anh như vậy. Nếu có chuyện gì thì đừng giấu em, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết có được không? ".
- Anh đương nhiên sẽ không giấu em. Nhưng mà Nhất Bác bây giờ anh có một số việc gấp nên em cứ ở nhà ngoan ngoãn ngủ trước không cần đợi anh".
- Được. Nhưng anh đợi em một lát".
Vương Nhất Bác nói xong cậu cũng bỏ qua ánh mắt khó hiểu của anh đang nhìn mình, cậu đứng lên chạy vào phòng một lúc sau thì cậu đi ra trên tay còn mang thêm một chiếc áo khoác và một đôi bao tay.
Cậu mặc áo đeo bao tay vào cho anh, cậu sợ anh sẽ bị lạnh mà cảm mất tuy bên ngoài trời vẫn chưa tối hẳn nhưng cậu vẫn không mấy yên lòng.
- Chiến ca có cần em đưa anh đi không? ".
- Không cần đâu. Em ở nhà nhớ ngủ sớm, anh đi sẽ tranh thủ thời gian về ngay với em".
Anh vừa nói vừa từ từ tiến đến hôn lên môi cậu như bù đắp cho việc đang dang dở khi nảy đã làm lỡ mất.
- Vậy anh đi cẩn thận.
- Được. Tạm biệt em".
Tiêu Chiến tiến về phía cánh cửa mà mở cửa đi ra ngoài nhưng vẫn không quên vẫy tay tạm biệt cậu. Tình yêu của hai người là ngọt ngào, là êm điềm, là bình yên trôi qua như vậy.
Nhưng liệu rằng nó có tồn tại đến giây phút cuối cùng hay không? Tình yêu này liệu có sóng gió bao phủ lấy họ hay không?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook