Cớ Sao Lại Xa [bác Chiến]
-
C17: Chương 16
Cả không gian giờ đây như chững lại không còn những vận động,con người đứng lặng giữa không gian mà chật vật như hơi thở gần như rút cạn đi nhịp thở và cả nơi đáy tim lại khắc khoải đau nhức.
Cơn mưa ngoài kia vốn dĩ chỉ là lất phất nhẹ rơi trên vai áo thấm ướt một mảng nhưng dường như câu nói kia vang lên lại tựa như sét đánh ngang bên tai chói đến đau nhức rồi cơn mưa tưởng chừng như nhẹ nhàng lại lạnh buốt đến tận cùng. Vương Nhất Bác không hiểu cậu mơ hồ đến hoang mang,thật ra cậu vừa nghe cái gì cậu cũng không rõ nữa chỉ là cả cơ thể không cử động nỗi nữa rồi,miệng cũng đắng ngắt đến đau rát sâu trong thâm tâm lại kéo đến một nỗi lo lắng hòa cùng với sợ hãi lấn át,chiếm tận lấy từng gốc rễ của cảm xúc cơ thể khẽ run lên từng hồi,tim cũng ngưng lại nhịp đập một chút nhưng lại vì sự run rẩy mà đập nhanh liên hồi cậu như ngưng động trong một giây phút đó khuôn miệng lấp bắp hỏi lại người trước mặt:
" Anh...anh nói gì vậy".
Vương Nhất Bác không phải không nghe những lời như chua xót lúc nãy của anh mà là cậu không dám nghĩ cũng không dám tin cậu tìm đại một lý do cho bản thân mà cái lý do đó nó có thuyết phục chăng,hay lại làm cậu đứng người không có một chút cử động nào.Tiêu Chiến sợ,anh sợ nhất chính là lúc này nhìn người anh dùng cả chân tình để yêu trước mặt dường như đang run rẩy,tim anh lại dấy lên một cơn đau tuy không mạnh mẽ mà đơn thuần chỉ là dùng từng nhát dao sắt nhọn khứa thật sâu,thật sâu vào trái tim đang rỉ máu mà từng hồi đau nhức.
Lời chia tay nó chỉ dễ nói ra khi đối với tình yêu đó vốn đã chẳng hứng thú mà muốn chặt đứt,ngắt đoạn còn đối với một tình yêu có thể đem đối phương là sinh mệnh,là cảm xúc,là hơi thở để duy trì cái gọi là sự sống nếu mất đi rồi thì nó sẽ thế nào không phải là mất đi cảm xúc để rồi trở nên vô cảm mà dửng dưng hay sao. Anh không biết anh đã dùng cái gì,dùng cái được coi là dũng khí chết tiệt đó sao rồi đem người mình tâm tâm niệm niệm một mực dứt khoát khỏi cuộc sống của chính mình.
Dũng khí sao đối với anh nó thật là xa xỉ,xa xỉ đến đáng thương. Anh thật muốn cười cho cái thứ gọi là định kiến xã hội rốt cuộc thì vì cái gì mà cái định kiến của người khác lại quyết định cuộc sống của anh nhưng anh có thể làm gì đây người đó là mẹ anh,người đã cho anh đến với thế giới này để rồi anh gặp được người anh yêu nhưng nó quá trớ trêu người có tình lại ép buộc rời xa,nói không đau thì chính là nói dối. Anh yêu cậu,yêu đến tâm này duy nhất chỉ có cậu,anh đã xác định dù có biến cố,dù có ưu thương đến đâu thì tâm này đã mặc định chỉ tồn tại một người là Vương Nhất Bác,không phải cậu thì bất cứ ai cũng đừng hòng mà tiến vào cố chấp muốn thay thế vị trí của cậu trong tim anh chỉ có thể nhận lại hai từ " không thể".
Vương Nhất Bác nhìn anh,nhìn vào sự bối rối cùng rụt rè của anh mà tâm cứ không ngừng dao động,cậu nắm lấy bả vai anh ép anh phải nhìn thẳng vào mình dường như đôi vai đó cũng khẽ run lên,cậu không còn giữ được kiên nhẫn khi chứng kiến anh cứ mãi rục đầu như thế cứ trốn tránh câu hỏi và ánh mắt của cậu làm cậu không chịu được. Tiêu Chiến bây giờ dù có đau lòng,dù có tổn thương đến đâu anh cũng không còn đường để trốn tránh nữa,anh nói:
" Vương Nhất Bác chúng ta chia tay đi,chấm dứt toàn bộ đi".
Đau,tim lại nhối lên một trận nữa rồi,anh cố tỏ ra bình thường nhất mà nói ra câu đau lòng ấy,anh lúc này thật muốn khóc,khóc một trận đến chết thì thôi.
" Anh...anh đang nói gì vậy? Đừng đùa em nữa có phải anh giận em điều gì rồi không,anh nói đi em sẽ sửa mà đừng đùa nữa em không vui đâu".
Đôi mắt của cậu lúc này đã ngấn một tầng lệ,cậu vốn dĩ cậu không thể chấp nhận được,cái gì mà chia tay,cái gì mà chấm dứt cậu không tin nhất quyết không tin. Tiêu Chiến nghe đến đây lòng đau đến thắt chặt,cổ họng nghẹn đến đắng chát,nhìn vào đôi mắt đã ngấn nước kia anh thật muốn đưa tay đặt lên gò má cậu,ôm cậu một cái ôm thật chặt nhưng điều đó bây giờ anh lại thấy nó xa xỉ quá xa xỉ đến kì lạ. Anh kéo trên khóe môi một nụ cười nhưng nụ cười ấy nó pha trong đó bao nhiêu phần là tan nát,bao nhiêu phần là vỡ tan,dùng tay mình kéo xuống đôi tay đang yên vị trên bả vai đã có vài phần siết chặt mà kéo xuống.
Vương Nhất Bác sững người nhìn hành động của anh đôi tay cậu đặt trên vai anh lại tăng thêm vài phần sức lực,cậu không muốn để đối phương kéo dứt ra dường như cậu xem cái nắm lấy cùng siết chặt này là sợ dây gắn kết cho anh và cậu nếu dứt ra thì chính là mỗi người mỗi phương. Anh thấy lực tay của cậu lại nắm chặt hơn một chút nơi tâm anh cũng vì cái siết lấy này mà như bóp nghẹt hơn một chút chỉ còn cảm giác đau không chịu nổi,anh cũng dùng sức của mình kiên quyết và dứt khoát kéo đôi bàn tay đang trên người mình xuống,tay cậu giờ đây lơ lửng giữ không trung cậu sững người,đôi mắt kéo thêm vài tia hốt hoảng cùng đau đớn đan xen,đây là lần đầu tiên anh gọi cậu là Vương Nhất Bác trước đây anh chưa từng gọi cậu như vậy trong lời nói sao nó lại sắc lạnh đến như vậy.
" Vương Nhất Bác cậu ngây thơ cái gì? Tiêu Chiến tôi chán cậu rồi,cậu mau biến khỏi cuộc sống của tôi đi được không,tôi không muốn nhìn thấy cậu dù một chút cũng không muốn nhìn".
Xin lỗi,Nhất Bác anh xin lỗi là anh có lỗi với em,là anh đã làm em đau lòng nhưng anh không còn cách nào để kéo lại sợ dây tình cảm của chúng ta khi bị người khác dùng con dao sắc bén mà cắt đứt anh không nối lại được sợi dây ấy,anh xin lỗi là anh vô dụng làm em tổn thương em muốn trách anh thế nào cũng được,anh cam lòng.
Khéo mắt Tiêu Chiến hoe hoe đỏ,lệ đã ngấn nhưng không dám để nó tuôn rơi,cuối đầu che đi nước mắt để người kia không thấy được anh đang đau đến thế nào khi nói lời tuyệt tình ấy,hít một hơi thật sâu đem nước mắt kéo ngược trở vào từng dòng nước mắt mặn,đắng chảy vào nơi vết thương đã lớn đến không thể trị khỏi nước mắt mặn phủ lên hòa cùng với máu tươi,chà sát trong tâm nhức nhối vạn phần.
Cậu lúc này chỉ nhìn thấy nước mắt vốn dĩ chỉ ngấn trên mí mắt mà khẽ rơi xuống trên khuôn mặt đẹp đẽ kia,từng lời anh nói cậu nghe rất rõ nhưng lại phủ nhận một mực không muốn tin. Cả người như chết lặng,một câu cũng không lên tiếng chỉ nhìn vào đối phương như dò xét cố tìm một tia đùa giỡn để kéo lấy cậu lại. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác không nói lời nào chỉ lặng yên nhìn anh,anh lại nặn ra một nụ cười gượng ép nhưng nhìn qua thật khiến người khác chán ghét,anh e là nếu cậu cứ nhìn anh như vậy anh nhất định sẽ mềm lòng,anh lại nói tiếp:
" Vương Nhất Bác tôi cũng xin lỗi vì đã phí mất 5 năm yêu đương của cậu nhưng chơi đủ rồi sẽ sinh ra chán ghét không phải sao?. Một món đồ đã chơi đến chán thì cách đơn giản nhất không phải là vứt đi sao?Thôi thì tôi trả tự do cho cậu cũng như giải thoát cho chính bản thân tôi,cậu muốn yêu ai thì yêu tôi không phiền cậu nhưng hiện tại tôi không muốn tiếp tục chơi cái trò chơi tình ái này nữa cậu...cậu...".
Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã bị đối phương tiến đến đưa môi mình nhắm đến môi anh mà triệt để hôn xuống,cái hôn ấy nó không nhẹ nhàng hay rụt rè mà cuồng dã quấn lấy cố tìm một đường nào đó đưa đầu lưỡi của mình vào cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của anh,những lời anh vừa nói cậu nghe không nổi cũng không muốn tiếp thu hay hiểu được ý tứ của nó cậu chỉ muốn ngay lập tức chấm dứt lời nói tuyệt tình đó của anh,cậu không muốn nghe nhưng Vương Nhất Bác cậu biết không hành động này của cậu lại khiến tim anh lại đau đến muốn chết đi cho thanh thản nhẹ nhàng nhưng lại luyến tiếc nụ hôn kia mà thập phần muốn giữ,đau đến muốn chết cho xong nhưng lại lưu tâm không muốn rời điều đó rất mâu thuẫn,mâu thuẫn đến kì lại phải không. Tiêu Chiến dùng tay mình cùng một chút sức lực ít ỏi mà kiên quyết đẩy đối phương ra nhưng sức của anh làm gì mà so được với sức lực của cậu,anh không muốn anh mềm lòng anh đã dùng biết bao nhiêu kiên quyết cố tỏ ra mình tàn nhẫn để nói ra những lời nói tuyệt tình kia,anh rất đau nhưng vẫn cố kiềm nén một chút yếu đuối cũng không để lộ ra.
Vương Nhất Bác nhận thấy anh muốn đẩy mình ra bàn tay cậu gắt gao siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh không cho anh có cơ hội phản kháng,Tiêu Chiến cắn chặt răng không để cậu có chút cơ hội nào tiến vào cả cơ thể lại khẽ khàn run rẫy,nhận thấy hành động chống đối này cậu liền đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi anh,liếm đến nốt ruồi dưới cánh môi mềm của anh sau đó cắn lên môi anh làm Tiêu Chiến đau đớn mà hé mở khuôn miệng nhỏ nhắn cậu cứ như vậy mà thuận lợi đưa đầu lưỡi của mình vào khuấy đảo từng ngốc ngách trong khoang miệng của anh,quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang rục rè cố tìm chỗ trốn.
Tiêu Chiến cố gắng đẩy cậu ra nhưng anh không thể làm đành để mặc cho cậu cứ như thế mà chiếm lấy tiện nghi,từng hơi thở của anh đến khi sức lực cùng không khí gần như bị rút cạn đến thở anh cũng không thở nỗi nữa mà người kia một dấu hiệu buông ra cũng không có,anh ra sức một lần nữa đẩy cậu thật mạnh nụ hôn dứt ra kéo thêm vài phần luyến tiếc,tâm hồn như mụ mị lôi kéo mơ màng không thể tả nhưng lý trí lại bảo anh không được mềm lòng anh nhất định phải tuyệt tình chấm dứt với cậu. Nụ hôn dứt ra anh đưa tay mình tát thẳng vào khuôn mặt cậu một cái đau rát,gần như hét vào mặt cậu:
" Vương Nhất Bác cậu điên sao? Cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu những lời tôi vừa nói sao? Cậu mau cút".
Lời nói của anh như sát muối vào tim cậu nhưng người đau đớn hơn lại là chính bản thân anh.Nhất Bác em đừng làm vậy nữa có được không,em cứ như thế anh không chịu được đâu,anh xin lỗi vì nói những lời khiến em tổn thương nhưng anh không muốn em vì anh mà chịu khổ em hận anh cũng được,chán ghét anh cũng được với anh chỉ cần em an ổn sống thật tốt là được mọi đau thương anh thay em gánh lấy.
" Đúng em điên,điên vì anh đấy Tiêu Chiến"
Vương Nhất Bác một tay siết chặt thành nắm đắm,cõi lòng quặn đau thắt chặt,Tiêu Chiến anh ấy vì sao có thể nói những lời tuyệt tình như thế với cậu còn muốn đuổi cậu,chia tay với cậu. Vương Nhất Bác cậu không cho phép điều đó xảy ra,cậu cũng không vì mấy lời tuyệt tình kia mà chấm dứt,bàn tay đặt trên gò má nhẹ nhàng kéo xuống vì cái tát khi nãy mà để lộ ra một mảng đỏ chói mắt,Tiêu Chiến anh ấy lần đầu tiên đánh cậu nhưng cậu không đau mà anh chính là người đau. Vương Nhất Bác lần nữa tiến đến ghì chặt lấy vai anh lần này cậu không dùng sức chỉ là nhẹ nhàng mà giữ lấy đôi vai có vẻ gầy đi một chút của anh,cậu nhẹ giọng.
" Anh Chiến không phải hôm qua chúng ta rất vui vẻ sao,sao hôm nay anh lại như vậy. Anh nói anh chán em đúng không? Không sao anh chán em cũng được nhưng đừng chấm dứt,đừng chia tay với em mà,em sẽ không chịu nỗi đâu,anh không còn yêu em như trước kia cũng được chỉ cần anh ở cạnh em là được,anh xem em là món đồ anh chơi của anh cũng không sao em cam lòng,em sẽ khiến anh yêu em một lần nữa được không. Đừng chia tay với em,em xin anh mà Tiêu Chiến. Đừng mà".
Mọi khí thế cường bạo ban nãy phút chốc cứ như thế mà tan biến sạch sẽ trước mặt anh chỉ còn một Vương Nhất Bác ôn nhu dùng tình yêu của mình sưởi ấm trái tim anh,anh như lặng người vì câu nói của cậu,anh biết,anh hiểu người anh yêu như thế nào cậu đối mặt với mọi chuyện dù bi nhưng không lụy nhưng anh xin lỗi anh yêu em,thương em nhưng anh không muốn em vì anh mà chịu khổ. Tiêu Chiến lại kéo một nụ cười trên khéo môi lần này anh gượng ép kéo lên một nụ cười khiến cho đối phương nhận thấy trong đó có vài phần khinh bỉ.
" Nhưng tôi không thể. Tôi không thể cứ ở mãi bên cậu khi hứng thú với cậu trong tôi nó không còn tồn tại. Vương Nhất Bác cậu làm ơn buông tha cho tôi đi được không,tôi đối với cậu chỉ là một chút tò mò muốn biết cái tình yêu đồng tính kia là thế nào,nhưng đêm hôm qua khi ân ái với cậu tôi đã tìm được cho mình một câu trả lời thỏa đáng tôi cảm thấy với phụ nữ tôi lại càng hứng thú hơn,trước kia với cậu chỉ có chút chơi đùa mà thôi chỉ là nhất thời nhưng khi hứng thú nhất nhưng bây giờ tôi chơi chán rồi tôi muốn tìm cho mình một gia đình muốn cưới vợ sinh con,cậu nghĩ điều đó cậu làm được không?".
Lời anh nói ra trong đó anh có biết bao nhiêu phần tan thương anh biết anh tàn nhẫn nỗi đau này anh gánh thay cậu xa anh cậu sẽ có hạnh phúc của riêng mình. Đôi mắt Vương Nhất Bác một tầng mây đen kéo đến dồn dập,đôi tay vô lực trên vai anh cũng theo đó mà dần dần buông xuống,thì ra trước giờ anh đối với cậu chỉ là một chút hứng thú nhất thời giờ anh chán rồi anh muốn bỏ rơi cậu. Đúng một món đồ chơi lâu quá sẽ chán đến một lúc nào đó chủ nhân nó không cần đến nữa thì cứ tiện tay mà vứt bỏ. Anh nói không sai cậu không thể cho anh một gia đình trọn vẹn như bao người nhưng tình yêu của cậu phải làm sao đây nó quá lớn để buông bỏ,cậu không thể buông một khắc cũng không muốn buông. Nhìn vào đôi tay vô lực từ từ trượt xuống hòa cùng đôi mắt đã nhiễm một tầng sương nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt sắc sảo,anh tan nát cõi lòng đến vạn tiễn xuyên tâm.
" Nhất Bác cậu đừng cố chấp nữa buông tôi ra cậu sẽ có một hạnh phúc mới,thời gian 5 năm coi như tôi nợ cậu thanh xuân của cậu,cậu sống cho thật tốt được không sau này chúng ta sẽ làm bạn cũng không nhất thiết phải là yêu".
Vương Nhất Bác khụy gối tư thế này chính là tuyệt vọng quá độ cùng con tim vỡ tan đến cùng cực. Cậu nghe hai từ " làm bạn" của anh mà trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười xem người mình yêu là bạn thật nực cười mà. Tiêu Chiến thấy cậu khụy xuống trước mắt mình lồng ngực anh lại kéo đến một mảng chua xót,tan thương anh đau,đau đến mức không thể đối mặt với cậu nữa,anh quay người lại bước chân chầm chậm nâng bước anh sợ anh không chịu nỗi nữa rồi nước mắt không thể cầm cự được nữa,vừa xoay người thì dòng lên cứ theo đó mà tuôn xuống,đôi chân muốn nhanh chóng mà rời khỏi nơi đây nhưng sao nó nặng nè quá khó bước đi quá,lòng người nặng trĩu thì bước đi làm gì có thể đồng điệu mà bước thật nhanh lòng càng nặng nề thì đôi chân cứ như tản đá không nhấc lên nổi.
Nhất Bác em hận anh,chán ghét anh cũng được nhưng đừng vì anh mà đau thương hãy để những đau thương của em cho anh,anh thay em gánh lấy,anh không sợ đau,anh không sợ khổ điều anh sợ nhất chính là nước mắt của em.
Anh gắng gượng lê từng bước chân rời đi,nước mắt cứ một dòng rồi hai dòng rơi xuống liên hồi không có dấu hiệu dừng lại trong lúc không gian lặng yên chỉ còn trong lòng máu chảy kéo theo dòng lệ mà rơi xuống anh trong phút chốc nghe được một chất giọng khàn đặc vang lên:
" Bạn sao?. Tiêu Chiến anh nghĩ em có thể xem anh là bạn sao? Xem người mình yêu là bạn,anh có thấy người bạn nào lại cùng nhau ân ái hay không".
Bàn tay buông thõng khẽ nắm chặt lại từng lúc,từng lúc lại siết chặt hơn đăm vào da thịt từng giọt máu tươi nương theo cái siết chặt ấy mà từng dòng rơi xuống,cơn mưa vốn dĩ là nhẹ nhàng trong giây phút này lại mạnh mẽ kéo đến kèm theo nỗi tuyệt vọng nương theo từng giọt máu hòa cùng nước mưa mà chảy xuống. Tiêu Chiến lúc này đã quay lưng đi anh làm gì có thể chứng kiến được khung cảnh dọa người kia,gương mặt xinh đẹp ngước lên để từng giọt mưa lạnh lẽo thấm ướt cả khuôn mặt,có thấy không ông trời cũng không muốn anh được yên bình cả lúc anh đau lòng nhất trời còn mưa tầm tã đến như vậy thì thử hỏi còn điều gì có thể ủng hộ anh để anh kiên trì chóng chọi đây.
Giữa lúc cơn mưa ngày một lớn dần một dấu hiệu chấm dứt cũng không tồn tại anh yên lặng không đáp lại lời của cậu vì anh biết anh có thể trả lời được sao,sấm chớp kéo đến ầm ĩ đến chói tay hai con người đứng giữ nỗi đau mà trầm luân không dứt,một người tuy rất yêu nhưng lại không muốn vì sự ích kỉ của mình mà phá bỏ tương lai của người kia,còn một người cũng đồng điệu là rất yêu nhưng lại nghĩ chính mình không cho người kia được một hạnh phúc trọn vẹn mà lòng như bị bóp nghẹt đến thắt chặt nhưng chung quy vẫn là một mực nghĩ về đối phương muốn người kia có một cuộc sống thật tốt.
Đau khổ,ưu thương,dằn vặt,khốn khổ thử hỏi có một từ ngữ nào có thể diễn tả được hết nỗi đau này đây cơ chứ. Bỗng dưng đâu đó từ cánh cửa nhà bậc mở một cô gái có dáng dấp nhỏ nhắn cầm một chiếc ô chạy về phía anh che đi nhưng hạt mưa đang làm đau rát da thịt anh. Tiêu Chiến có chút bất ngờ đôi mắt dần dần mở ra anh có chút hốt hoảng nhìn người trước mặt,cô gái ấy nhìn anh trong lòng cô lo lắng cực điểm khi nhìn anh đứng dưới mưa như vậy,làm cô không khỏi đau lòng,còn anh một lời cũng không nói cứ để để cõi lòng mình an tịnh kéo theo nước mắt hòa cùng nước mưa để không một ai thấy được mình đang yếu đuối,đang lụy tâm. Phương Tiểu Tuệ đưa mắt nhìn anh rồi nhìn sang người đang khụy gối xuống nền gạch kia,cô có chút không hiểu gì cả.Cô theo lời của mẹ Tiêu dặn cô lúc nãy mang ra nói với anh:
" Anh Chiến anh mau vào nhà đi,anh đứng đây sẽ bị cảm đây. Bác gái lo lắng cho anh nên kêu em ra đây đưa anh vào nhà,bác ấy nói muốn nói với anh về việc kết hôn".
Lời nói của cô cũng đồng dạng kéo lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác đang cúi xuống của cậu,nhìn vào cô gái kia cô ấy rất đẹp lại mang trên mình một nét dịu dàng. Vương Nhất Bác cười tự giễu cậu như hiểu ra điều gì đó thì ra anh đã sớm không cần cậu nữa đến cả lúc muốn chia tay với cậu cũng là ngày anh muốn kết hôn.Trên đời này còn điều gì oan trái hơn sao. Ngu ngốc từ đầu tới cuối chỉ có mình cậu tin vào cái trò chơi mà anh cho là tình yêu. Oan trái quá mức oan trái:
"Tiêu Chiến thật ra anh xem em là cái gì trong lòng anh đây,lúc thì cho em đắm chìm trong tình yêu dịu ngọt cuối cùng lại nhẫn tâm ghim cho em một nhát dao đăm thẳng vào lồng ngực,như vậy thật ra từng cử chỉ,từng câu nói anh yêu em từ trước tới giờ hoàn toàn chỉ là dối trá chỉ có mình em đơn phương ngu ngốc mà yêu anh thôi đúng không"
Trong lòng lại kéo đến một cảm xúc đau rát,thì ra bên cạnh anh lại tồn tại một cô gái xinh đẹp đến như vậy:
" Tiêu Chiến tôi hiểu rồi,hiểu hết tất cả sau này tôi sẽ không phiền đến anh nữa".
Câu nói vừa dứt thì Vương Nhất Bác đứng dậy cả người ước đẫm,khuôn mặt đã xen lẫn vài tia xanh xao,khi anh nghe Tiểu Tuệ nói kết hôn anh cũng bàng hoàng không hiểu nhưng nghĩ lại thì còn lý do nào khác sao anh hiểu rồi thì ra đây là cách mà mẹ anh bắt ép cậu buông tay anh ra sao. Tiêu Chiến quay lưng nhìn người anh thương đang muốn rời đi,anh chỉ biết gượng cười trong đau đớn thì ra,thì ra mẹ anh có thể dùng tất cả mọi cách ngay cả lợi dụng người khác mà bà cũng có thể làm được chỉ cần đạt được mục đích bà muốn.
Nhìn bóng dáng của cậu dần đứng dậy sau đó đáp lại anh bằng cách không quay đầu lại trong cơn mưa tầm tã một bóng dáng mang dáng dấp của tan nát mà lê từng bước chân đi khỏi nơi mang đến cho cậu những vết thương loang lổ máu đỏ. Thì ra đối với anh tình yêu 5 năm nó như một trò chơi đến lúc anh chơi chán rồi sẽ rời đi khỏi cậu,cớ vì sao lại đến bên cậu gieo rắc vào lòng cậu một mầm non của tình yêu sau đó dùng tình cảm kia làm liều thuốc dưỡng đến khi nó lớn lên rồi lại đành tâm mà chặt đứt đoạn.
Cớ sao lại nói yêu cậu nhiều đến vậy sau đó cứ như hoang đường lại nói không yêu,không còn hứng thú nữa bao năm qua tình cảm đó không xứng để anh lưu tâm sao. Thật ngu ngốc đến tàn tạ dùng chân thành để yêu chỉ mong đổi lại được chân tình để rồi trả lại chỉ một nỗi đau dằn xé đến thấu tận. Vương Nhất Bác tim đau như bóp lấy siết chặt ghì lấy từng hơi thở của cậu,nước mắt cứ triền miên trên mí kéo dòng lệ rơi xuống đau đến cùng cực.
Một người rời đi,một người ở lại nhìn vào khoảng không nơi chỉ vừa mới đây thôi còn tồn tại một bóng dáng quen thuộc thì giờ đây một mảnh cũng không còn. Nhưng anh nghĩ như vậy cũng tốt anh đã tuyệt tình như vậy cậu nhất định sẽ cho anh là kẻ hèn hạ mà mau chóng xóa anh rời khỏi cuộc sống của cậu,anh nên vui mới phải nhưng vì sao khóe môi thì cười nhưng khóe mắt nước mắt lại rơi nhiều đến như vậy chứ. Ngực trái đau,đau đến thấu tận,đau đến khổ sở. Khung cảnh bây giờ có bao nhiêu xơ xác có lẽ khóc không phải là tan thương nhất mà thống khổ nhất chính là ép bản thân phải tươi cười nhưng tâm đã chết,đã lặng đi theo từng giọt nước mắt rơi trên gò má.
Cả hai người cứ vì nhau mà nghĩ cho đối phương có hay chăng có một người đứng ở một góc khuất đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ mà khóe môi lại tươi cười đến rạng rỡ đối lập đi với hai con người đang khổ đau kia có hay chăng vì lòng ích kỉ,sự thua thiệt mà không chấp nhận một tình yêu khắc cốt ghi tâm.
-------------------------------------------------------------
Mọi người đọc thấy sai chữ chỗ nào thì cmt nói mình biết với nha dài quá sót k kĩ được á❤❤❤
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook