Cỗ Quan Tài
-
Chương 4: Nghĩa địa: Cô ta là yêu tinh, yêu tinh!
Với sự trợ giúp của bạn trẻ Djepz_Nguyen
Beta: vẫn tự làm như bao lần :))
Ở góc một cửa hàng ngoài trời, bên dưới những chiếc ô bãi biển có hai người con gái đang ngồi đối diện nhau.
Phục vụ vội vã chạy tới, tay cầm thực đơn. "Xin hỏi hai người gọi món gì?"
"Một Cappuccino và một nước đá." Cô gái cao hơn không ngẩng đầu, giơ một ngón tay lên, khuôn mặt bị cổ áo dựng che khuất, trên mặt còn đeo kính mát.
"Tiểu thư đây?" Người phục vụ quan sát khuôn mặt cô gái kia một hồi lâu, có chút thất thần, lộ vẻ mơ hồ, bối rối.
"Một phần thịt sườn bò chín 7/10." Giọng nói rất êm tai vang lên.
Người phục vụ ghi ghi chép chép lại xong xuôi liền nói. "Hai bạn có muốn dùng suất dành cho tình nhân không, hôm nay mùi vị rất đặc biệt."
"Bọn tôi không phải..."
"Được, cho một phần đi." Cái vị cao hơn cắt ngang.
"Vâng, lập tức mang ra ngay."
.
"Liễu Mộc, sao cô không giải thích rõ ràng? Người phục vụ còn tưởng chúng mình là..." Vương Tiểu Mạt nói đến đây thì dừng lại.
"Là gì?" Liễu Mộc thờ ơ.
"Là tình nhân...." Thanh âm Vương Tiểu Mạt ngày càng trở nên lí nha lí nhí, cuối cùng cơ hồ im bặt luôn.
Liễu Mộc tựa như tâm trí đang không đặt ở nơi đây, tay cô cầm một quyển tạp chí, tùy tiện lật xem.
"Bọn họ là dân tổ chức tang lễ." Liễu Mộc lên tiếng.
"Hả?" Vương Tiểu Mạt chẳng biết cô gái kia đang nói cái gì, Liễu Mộc lúc nào cũng vậy, thần thần bí bí, khiến người ta suy nghĩ mãi không thông.
Liễu Mộc từ ví lấy ra một tấm ảnh đã ố vàng.
"Cô muốn tham dự thì tôi cũng không ngăn cản được, thế thì ít ra ta cũng phải trao đổi cho nhau biết sự tình. Người bên trái bức ảnh này tên gọi Hoàng Hoa, theo phán đoán của tôi, gã là quân nhân đã xuất ngũ, ba tháng trước đột nhiên mất tích, đến nay vẫn chưa thấy có tin tức gì. Nhiệm vụ của chúng ta chính là đi tìm người này, nguyên nhân thì tôi không thể tiết lộ."
Vương Tiểu Mạt cầm bức ảnh lên, liếc mắt nhìn người trong ảnh. "Chẳng trách cô cứ nhìn chằm chằm nhà đối diện, đấy là nhà của hắn à?"
Liễu Mộc gật gù. "Mình nhất định phải bắt đầu từ nơi này, trước hãy cứ chất đầy cái bụng đi đã, chỉ mong quán có đồ ăn ăn được."
Vương Tiểu Mạt thấy sau lưng Liễu Mộc là người phục vụ bê đĩa thức ăn tiến tới gần, không tránh khỏi ngạc nhiên.
"Sao cô biết họ đang dọn thức ăn?"
Liễu Mộc mỉm cười. "Nhà hàng này lau ly cốc thực sạch sẽ."
Chờ Vương Tiểu Mạt tiêu diệt gọn hết khối thịt bò cuối cùng, Liễu Mộc mới mở miệng.
"Ăn cũng rất sạch sẽ."
"Đó là đương nhiên, đâu thể để lãng phí lương thực quốc gia được." Vương Tiểu Mạt tính tình trẻ con vừa ăn vừa nói, nỗ lực nhai phần thịt còn sót trong miệng.
"Chắc cô nhiều tiền lắm nhỉ?"
"Suy luận từ đâu ra thế?"
"Ban nãy liếc qua menu, sườn bò bít tết mức giá cũng phải...." Liễu Mộc nhướn người lên, kéo tay Vương Tiểu Mạt để nàng lại gần mình, dùng tay còn lại viết mấy con số trên mặt bàn.
Vương Tiểu Mạt trợn to mắt. "Giết người ra tiền a!"
Liễu Mộc vội vàng che miệng nàng ta, đảo mắt xung quanh, nói.
"Nhỏ giọng một chút coi, thế nên tôi mới gọi mỗi một cốc Cappuccino, nào ngờ cô gọi hẳn món cực kì đắt như thế đâu."
"Vậy giờ tính sao?"
"Trốn nha?"
Liễu Mộc nhíu mày, lại đưa mắt nhìn địa hình tứ phía, đẩy ghế tựa ra rồi kéo Vương Tiểu Mạt còn đang xuất thần chạy biến.
Người phục vụ đơ chốc lát, mãi mới phản ứng, đuổi theo hét. "Đứng lại!"
Liễu Mộc mang theo Vương Tiểu Mạt chui vào một con hẻm nhỏ, chẳng đoái hoài tới mặt đất lầy lội mà cứ cắm đầu chạy thục mạng.
"Chậm chút đi a...." Vương Tiểu Mạt thở hồng hộc.
Liễu Mộc cũng chả khá hơn là bao. "Không muốn bị bắt rửa bát thì cố chịu đựng, dốc sức mà chạy đi!"
.
Từ từ rồi bóng dáng người phục vụ dần mất hút. Trong ngõ hẻm, Liễu Mộc cúi người, tay chống đầu gối thở dốc.
"Thế nào, thoát được rồi, haha!"
"Liền cô có đạo lí." Vương Tiểu Mạt mệt không ít, cánh tay đặt trên lưng Liễu Mộc, nỗ lực hô hấp. "Cơ mà giờ thì sao đây, quán ăn kia ngay đối diện nhà Hoàng Hoa, thế này sao tìm được nhân gia để nói chuyện?"
Liễu Mộc đứng lên, quay đầu cười híp mắt.
"Liễu Mộc tôi chưa bao giờ hành động theo lẽ thường, cứ như vậy mà đi hỏi nhân gia, cô nghĩ họ sẽ ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của cô sao?"
"Ý cô là?"
"Đợi lát sẽ biết." Liễu Mộc búng tay, dáng vẻ vô cùng đắc ý.
.
Hoàng gia xem chừng cũng chỉ như bao căn nhà khác cùng thời, tầng một được dùng để làm mặt tiền buôn bán.
"Xin rủ lòng thương xót..." Một lão hành khất chống gậy đi tới.
"Đi ra, đi ra, nơi này đang bận việc tang sự." Lão thái thái tóc bạc trắng từ bên trong bước ra đuổi người.
Lão hành khất nẩng đầu nhìn một chút. "Ngài giúp đỡ tôi, tôi liền đi, không những thế còn thỉnh cầu Phật tổ cho lão nhân già nhà ngài ra đi thanh thản...."
"Ông tại sao lại nói xúi quẩy, lão gia tử nhà ta vẫn còn sống nhăn răng ra đấy, tự nhiên nguyền rủa hắn chết, quả thực không ra gì, đi đi!"
"Thế ai nằm trong đó vậy?" Lão hành khất nghiêng đầu ngó vào trong.
"Ta nói ông cũng chẳng biết, mau đi đi!"
Lão thái thái giơ gậy hù dọa người hành khất, làm gã sợ ngã té ngửa trên mặt đất.
"Ôi cái lão già này." Lão thái thái thấy tên ăn mày ngã, tiện tay vung hắn một tờ tiền, đầu không ngoảnh lại mà trở về.
Gã hành khất chậm rãi đứng lên, đỡ eo tiến đến chỗ ngoặt phía trước, thân thủ bỗng nhanh nhẹn loáng cái đi vô.
"Lão thái thái này đúng thật tàn nhẫn."
"Cô không có bị sao chứ?" Vương Tiểu Mạt thay Liễu Mộc phủi bụi bặm trên người. "Tự mình nghĩ ra chủ ý làm ăn mày, chẳng những bị người ta mắng lại còn ăn chửi có đáng không?"
Liễu Mộc nghiêng đầu cười hì hì. "Tôi thế nào lại nảy sinh cảm giác cô đang quan tâm tôi nhỉ?"
"Nghiêm túc coi." Vương Tiểu Mạt hơi ngưng động tác, nhưng rất nhanh phản bác, lái chuyện đi. "Có thu hoạch gì không?"
Liễu Mộc giơ giơ tờ giấy trên tay. "Đương nhiên là có."
"Đây là cái gì?' Vương Tiểu Mạt cầm tờ giấy, trên đó viết vài chữ. "Tà Dương nghĩa địa?"
"Chính xác, mới 'mượn' từ chỗ người kia." Liễu Mộc huýt sáo, tiện đà ngắm nghía Vương Tiểu Mạt, cố ý dùng loại âm giọng trầm khàn lên tiếng."Xin hỏi vị mỹ nữ đây có nguyện ý cùng ta nửa đêm hẹn ước nơi Tà Dương nghĩa địa hay không?".
"Đi." Vương Tiểu Mạt chẳng chậm trễ giây phút nào, khoanh tay ngạo khí bừng bừng. "Chắc chắn sẽ đi, tình nguyện phục bồi."
Giờ đây Liễu Mộc trợn tròn mắt, có chút muốn đánh trống lui quân, vừa nghĩ tới nghĩa địa âm u thì đừng nói là buổi tối, đến ban ngày bản thân cũng chẳng dám bén mảng a..... Nếu không phải chỉ duy có manh mối này....
"Cô không sợ à? Tôi nhớ người nào đó còn sợ sấm sét lắm cơ mà."
"Tôi sợ sấm, nhưng không sợ quỷ a... Đừng quên quỷ cùng tôi chung sống một nhà đấy." Vương Tiểu Mạt sức lực thập phần.
"Bái phục cô nương..." Liễu Mộc bất đắc dĩ, cô gái kia quả thực đúng là Yêu Tinh. "Cô về nghỉ trước, tôi có ít chuyện cần làm, buổi tối ta cùng nhau đi Tà Dương Nghĩa Địa."
"Tôi có thắc mắc." Vương Tiểu Mạt nói.
"Hả?" Liễu Mộc quay đầu lại.
"Tại sao nhất định phải đi buổi tối?"
"Bởi vì chúng ta là đang muốn đi đào mộ, đâu thể đi ban ngày được."
.
Mùa thu ban đêm đặc biệt lạnh, mặt trăng chìm trong mây lúc ẩn lúc hiện.
Giữa sườn núi Tà Dương, nơi mộ địa có hai bóng người mờ mờ di chuyển.
"Tìm được không nhỉ?" Vương Tiểu Mạt hỏi.
"Khu B số 11, chắc ở gần đây, kiên nhẫn chút." Liễu Mộc vừa đi vừa quan sát, lo sợ người gác mộ chú ý nên cả hai không dám bật đèn pin, chỉ có thể dựa vào ánh trắng để phân biệt.
Liễu Mộc thấp thỏm trong lòng, thử nghĩ nếu để cho ai dán ảnh người chết lên bia mộ thì cũng tốt, nhưng nằm bên dưới ấy là kẻ đã ngỏm, ai mà chẳng sợ sệt?
"Ở đây." Liễu Mộc hướng Vương Tiểu Mạt gọi, cách một tầng nàng chạy tới, thấy người kia đang nhìn chằm chằm mộ bia đến ngẩn người.
"Làm sao thế, không phải Hoàng Hoa sao?"
"Không ngoài dự đoán," Liễu Mộc quay đầu, trên mặt xúc cảm nhìn không ra. "Cô tới xem đi."
Vương Tiểu Mạt lại bên kia, xem xét một cách kĩ càng, chỉ thấy thảm bạch phía trên bia mộ có dán ảnh một lão già. "Á, cái xác này là giả phải không, vị lão thái thái này không phải trước đó còn vung gậy đánh cô sao? Mới được có một lúc đã nằm chết ở đây rồi à???"
Liễu Mộc trầm tư một lát, cầm một cái xẻng sắt đưa cho nàng." Đào lên không phải là sẽ biết sao?"
"........" (Cạn lời :v)
Gã gác mộ tắt đèn, bỗng nhiên thấy âm thanh tất tất tác tác truyền tới, lập tức tỉnh táo hẳn lên, cẩn thận dóng tai nghe.
"Đã đến chưa?"
"Chạm đến rồi"
"Được, 1,2,3 mở ra!"
"Aaaaaaaaaaa~"
"Sao lại thế này?" Vương Tiểu Mạt đối với chiếc quan tài trống rỗng phát sinh nhiều điểm thắc mắc.
"Khả năng này đích thị là kết quả tồi tệ nhất" Liễu Mộc thấp giọng đáp.
Vương Tiểu Mạt không hiểu
"Hai người đứng lại cho tôi!"
Một giọng nói vang lên.
Liễu Mộc và Vương Tiểu Mạt đồng thời quay đầu lại.
"Gay go!" Liễu Mộc nói "Đường gã đang đi là lối duy nhất để ra ngoài, chúng ta làm sao bây giờ"
Vương Tiểu Mạt nghĩ ngợi một lát, vỗ ngực. " Đừng sợ, có tôi đây".
Gã gác mộ cho rằng có người tới cướp xác, thời đại ngày nay nguồn dự trữ của bệnh viện có hạn, rất nhiều người đào mộ, ăn cắp xác chết rồi lấy nội tạng đem bán tại chợ đen. Ý tưởng trộm cướp này thực sự là quá bệnh hoạn. Gã chặn lối thoát, vung chiếc đèn pin lên xuống, chậm rãi tiến bước.
"Đừng hòng trốn được..."
Vương Tiểu Mạt trấn tĩnh khiến Liễu Mộc nhất thời đoán không nổi nàng đang tính giở chiêu trò gì, nghĩ thầm nếu như đêm nay bị bắt thì nguy to, đã gây sự chú ý không đáng có thì thôi, lại còn để bại lộ hành tung của chính mình, nếu đám người phụ thân mà chú ý tới chẳng phải sẽ gay go sao?
Gã gác mộ đi tới trước mặt hai người, do sắc trời tối đen sì sì nên căn bản là thấy không rõ tổng thể ngũ quan. "Các người đã bị bắt." Gậy điện trong tay hắn vừa được kích hoạt liền kêu xì xì.
Liễu Mộc kéo kéo góc áo Vương Tiểu Mạt. "Bị cái kia dí trúng không phải là chuyện đùa đâu nha, chúng ta vẫn là nên chuồn thôi chứ nhỉ?" Quay đầu lại phía sau, mặc dù tường cao bủa vây tứ phía, hai đứa động tác mau lẹ một chút vẫn có cơ hội thoát.
"Ngươi có biết ta là ai không?" Vương Tiểu Mạt làm lơ Liễu Mộc, rất khinh bỉ nhìn cô trước khi tiện đà tiến lên một bước hỏi gã gác mộ.."
"Thì là một kẻ trộm mộ..."
Con người gã gác mộ dần phóng to, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi, cả người run lẩy bẩy.
"Người thật sự không sợ ta sao...." Vương Tử Mạt tiếp tục lại gần hắn.
Liễu Mộc đứng sau lưng nàng, chưa biết Vương Tiểu Mạt đang giở trò quỷ gì, cũng chẳng hiểu tại sao gã gác mộ sắc mặt đột nhiên trở nên thật đáng sợ, hắn hình như rất e ngại Vương Tiểu Mạt.
"Má ơi! Quỷ a!" Gã gác mộ quăng luôn đèn pin, bỏ chạy mất hút, suốt dọc đường chỉ lưu lại tiếng kêu thảm thiết.
Liễu Mộc cũng bị hắn hù đến ngây người, đưa tay đặt lên bả vai Vương Tiểu Mạt.
"Tiểu Mạt?"
Nói thật, trong lòng nàng có chút lo lắng cùng sợ sệt, lẽ nào Vương Tiểu Mạt đúng thật là quỷ? Nàng ta không phải hồ yêu sao? Quả nhiên người càng đẹp thì càng lắm vấn đề!
"Hả?" Vương Tiểu Mạt ngoái đầu lại, nở nụ cười.
Liễu Mộc sửng sốt, ngắm vẻ đẹp của nàng ta làm lòng dạ chợt lóe một tia kì lạ, nhưng vẫn là cười theo. "Cô thật lợi hại, đem gã kia bị dọa chạy mất dép, làm cách nào thế?"
"Bí mật."
*Bạn Mộc trông vậy ai ngờ lại nhát như cáy đâu :)))*
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook