Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

3

 

Năm ngoái, Tạ Trì vi hành xuất cung, mang về một nữ tử – chính là Lệ Yên Nhiên, người hiện giờ được sủng ái đến cực điểm.

 

Người ta đồn rằng nàng là thanh mai trúc mã của hắn, mối tình niên thiếu mà hắn từng khao khát nhưng không có được.

 

Lệ Yên Nhiên vốn là tiểu thư con nhà quan lại, có quan hệ họ hàng xa với gia tộc bên ngoại của Tạ Trì. Khi còn nhỏ, hai người từng gặp nhau vài lần. Sau này, nhà họ Lệ bị liên lụy vào một vụ án lớn, gia sản bị tịch thu, cả gia tộc bị lưu đày, còn nàng bị ép làm kỹ nữ.

 

Tạ Trì vô tình đi ngang qua thanh lâu nơi Lệ Yên Nhiên bị giam cầm, bắt gặp nàng đang bị người khác ức hiếp. Hắn nhận ra nàng, bèn mang nàng về cung, đồng thời giúp Lệ gia rửa oan.

 

Từ đó, hắn dành cho nàng sự sủng ái không giới hạn, dường như muốn bù đắp tất cả những tủi nhục mà nàng đã phải chịu đựng suốt bao năm qua. Chỉ trong một thời gian ngắn, nàng liên tiếp được phong tước, từ một cung nữ vô danh trở thành quý phi, địa vị chỉ đứng sau ta.

 

Những lễ vật quý giá tiến cống vào cung, Lệ Yên Nhiên luôn được quyền chọn đầu tiên, những gì nàng không chọn mới được chia cho các cung phi khác. Các phần thưởng liên tiếp được đưa tới cung của nàng như nước chảy, khiến địa vị của nàng dần lấn át cả ta – Hoàng hậu.

 

Trong cung bắt đầu rộ lên lời đồn rằng, e rằng ngôi vị Hoàng hậu sẽ đổi chủ.

 

Những lời đồn không phải không có căn cứ. Ta nhận ra rằng Tạ Trì quả thực có ý định phế truất ta. Hắn gần đây thường xuyên bắt lỗi ta, vô cớ trách phạt, dường như chỉ muốn tìm cái cớ để hạ bệ ta.

 

Nhưng những chiêu trò nhỏ nhặt đó không đủ để lay động vị trí của ta. Nếu mạo hiểm phế hậu, chắc chắn cả tiền triều lẫn hậu cung sẽ đồng loạt phản đối.

 

Lệ Yên Nhiên bị dồn đến đường cùng, liền nghĩ ra cái kế ngu xuẩn kia.

 

Ta không tin rằng Tạ Trì không biết ý đồ của nàng, nhưng hắn không ngăn cản, làm ngơ như không hay biết, dung túng cho nàng.

 

Cũng như giờ phút này, hắn dung túng để Lệ Yên Nhiên trước mặt mọi người, ngang nhiên khoe khoang, chế nhạo ta.

 

Các phi tần xung quanh không thể ngồi yên, bọn họ đều tự đứng ra bảo vệ ta.

 

Hiền phi, xuất thân từ một gia đình thư hương, bình thản nhìn Lệ Yên Nhiên từ trên xuống dưới, lạnh nhạt nói:

 

"Ăn mặc vượt lễ, dáng ngồi chẳng ra thể thống, lời lẽ thì thô tục. Không hổ danh là kẻ không được dạy dỗ tử tế."

 

Lệ phi, dịu dàng đáng yêu, nở một nụ cười ngọt ngào:

 

"Quý phi nương nương sao có thể không được dạy dỗ chứ? Tú bà của nàng ta chắc chắn yêu thương nàng ta như nữ nhi ruột."

 

Còn Việt phi, nữ nhi của một vị võ tướng, nói thẳng không kiêng nể, nhìn chằm chằm vào Lệ Yên Nhiên, vẻ mặt lãnh đạm:

 

"Trông lộng lẫy thế này, cứ tưởng là phượng hoàng. Nhìn kỹ lại, hóa ra chỉ là một con gà rừng chui vào cung."

 

"..."

 

Lệ Yên Nhiên bị chặn họng, khí thế hống hách tan biến, mặt mũi méo mó, tức giận bỏ đi.

 

4

 

Nàng đi tìm Tạ Trì cáo trạng, thế là không cần hỏi han gì thêm, Tạ Trì cấm túc mấy vị phi tần kia và đích thân đến Phượng cung hỏi tội ta.

 

Đã rất lâu rồi ta không có cơ hội gặp Tạ Trì, không ngờ lần này lại nhờ phúc của Lệ Yên Nhiên mà hắn đến một chuyến.

 

Tạ Trì đứng bên cánh cửa lớn uy nghi của đại điện, dáng vẻ lười nhác, mệt mỏi, dung nhan vẫn rực rỡ động lòng người, nhưng thần sắc lại vô cùng lạnh lùng. Thấy ta, hắn cũng không thay đổi biểu cảm, chỉ nhàn nhạt cất một câu:

 

"Nghe nói nàng dung túng mấy người kia bắt nạt Lệ Yên Nhiên?"

 

Lời tuy là hỏi, nhưng không hề tìm hiểu nguyên do, như thể tội danh đã định.

 

Dù ta có giải thích thế nào cũng vô ích. Tạ Trì không buồn nghe, thậm chí lười nói thêm một câu:

 

"Hoàng hậu quản lý phi tần không nghiêm, lỗi là ở nàng. Ở trong điện mà suy xét lại bản thân cho tốt, chuyện trong cung tạm thời giao một phần cho Lệ Yên Nhiên xử lý."

 

Cấm túc ta, đồng thời phân bớt quyền hành của Hoàng hậu cho Lệ Yên Nhiên.

 

Chỉ vậy thôi. Không phân rõ trắng đen, chỉ vì muốn dằn mặt, bảo vệ Lệ Yên Nhiên, hắn sẵn sàng đích thân ra mặt vì nàng ta.

 

Nói xong, hắn không ở lại lâu mà quay người định rời đi ngay.

 

Ta gọi hắn lại, giọng nói dịu dàng mà trầm lắng:

 

"Bệ hạ."

 

Những người dám đối đầu với Lệ Yên Nhiên, tất nhiên đều là những phi tần có địa vị cao và gia thế mạnh, số lượng không ít, không thể phạt quá nặng. Vì thế, Tạ Trì chỉ cấm túc Hiền phi và vài người khác. Nhưng ta không muốn vì chuyện của mình mà liên lụy đến bọn họ, liền xin nhận hết mọi lỗi lầm về mình, mong hắn tha cho các nàng ấy.

 

Tạ Trì không tỏ vẻ gì, thản nhiên đáp:

 

"Vậy nàng chịu phạt thêm vài ngày nữa đi."

 

Ta lặng lẽ nhìn theo bóng hắn rời khỏi, trong lòng hiếm hoi dâng lên chút buồn bã.

 

Thật ra, ta từng suýt chút nữa đã thích Tạ Trì.

 

Có lẽ hắn chẳng để tâm, nên cũng không còn nhớ, nhưng hắn đã từng cứu mạng ta.

 

Từ lúc ấy, ta bắt đầu chú ý đến hắn, thường xuyên vào cung tìm hắn. Mẫu phi của hắn cũng rất vui khi thấy nhi tử của mình thân thiết với tiểu thư Giang gia, bà thường tìm cách để chúng ta ở bên nhau.

 

Thực ra, khi còn trẻ, Tạ Trì đối xử với ta rất tốt. Hắn dẫn ta đi thả diều, đi dạo hội chùa, cùng ta luyện chữ, cưỡi ngựa. Mỗi lần ra ngoài, hắn đều nhớ mua về cho ta những món đồ nhỏ xinh, quà vặt, còn chu đáo hơn cả các ca ca ruột thịt của ta.

 

Khi ấy, trái tim thiếu nữ của ta đương nhiên rung động vì hắn.

 

Nhưng tiếc thay, càng lớn, chúng ta càng xa cách. Mọi người đều không hiểu tại sao, nhưng càng trưởng thành, Tạ Trì càng trở nên lạnh nhạt với ta, cuối cùng thậm chí chẳng buồn che giấu sự chán ghét của hắn.

 

Ban đầu, ta còn bối rối, rụt rè tìm cách hàn gắn mối quan hệ giữa chúng ta. Nhưng Tạ Trì hết lần này đến lần khác giẫm đạp lên tấm chân tình của ta, khiến ta hết lần này đến lần khác bị tổn thương.

 

Qua bao nhiêu năm, ta đã sớm quen với ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Nhưng không ngờ, đôi khi, lòng ta vẫn cảm thấy khó chịu.

 

Hiện tại đã thay đổi tài khoản ACB, anh em vui lòng không ck vào tk cũ nữa để tránh mất tiền oan nha!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương