Có Nỗi Tương Tư Chỉ Dành Cho Riêng Cậu
-
Chương 14
Khiêm vu vơ đôi ba lời hát hiếm hoi cậu nghe và nhớ được gần đây.
Cậu không hoàn toàn thích việc nghe nhạc, chỉ là cậu nghĩ mình không tìm được bản nhạc nào mà mình có thể thấm được.
Nhưng từ khi Hoàng lúc nào cũng gửi cho cậu một bài hát đã khiến cho lượng bài hát mà Khiêm biết và lẩm nhẩm hát mỗi khi rảnh rỗi càng tăng lên nhanh chóng.
Hoàng lặng người, im lặng lắng nghe.
Dẫu cho màn đêm với đầy những thanh âm hỗn tạp của mọi thứ xung quanh bủa vây, cậu vẫn cố để có thể nghe thấy rõ ràng toàn bộ.
"Cậu hát hay thế giờ tớ mới được nghe! Thật vinh hạnh làm sao!"
"Tớ làm sao có thể hát hay bằng cậu cơ chứ! Tớ..
Chỉ là đột nhiên nhớ đến thôi!"
"Nhưng giọng cậu hay thế cơ mà! Tớ không hề nịnh nọt gì đâu!"
"Thế à?"
"Trước giờ tớ còn tưởng cậu không biết hát mà chỉ biết học thôi chứ!" Hoàng bật cười.
"Tớ làm lớp trưởng chứ đâu phải nhà bác học hay thần đồng đâu mà không biết..
Ít ra tớ cũng nghe nhạc nữa mà!" Khiêm phía sau bĩu môi cảm thán lại.
"Đùa thôi! Đừng vì thế mà giận tôi đấy nhé cậu bạn!"
"Không hề! Ta sẽ không vì mấy chuyện cỏn con này mà làm buồn lòng mình đâu!" Khiêm tuyên bố.
"Cậu mà buồn thì tớ cũng buồn..
Tớ không muốn cậu phải buồn bã nữa.." Hoàng không cười lại với cậu, khẽ cất tiếng với cái giọng trầm trầm.
Khiêm nghe thấy tai mình ù đi.
Gió khẽ len qua những lớp áo, nhưng chẳng hề có chút cảm giác lạnh buốt nào, cậu bạn im lặng.
Khiêm thấy như thể đã quên mất mình cũng từng có một nỗi đau dai dẳng.
Có phải chăng nhờ Hoàng, mọi nỗi đau của mối tình trước đây trong Khiêm đều dần dần tan biến đi.
Giờ đây chỉ còn lại thứ tình cảm chân thành nhất từ cõi lòng Hoàng dành cho Khiêm là vẫn luôn luôn hiện hữu và lớn lên từng ngày, sưởi ấm trái tim nhỏ bé của Khiêm.
"Sao tớ phải buồn? Khi tớ đã có một người rất tốt và luôn luôn quan tâm chăm sóc tớ từ phía sau..
Tớ thấy mình chính là một người may mắn hơn ai hết trên thế giới này!" Khiêm thì thầm, điều chỉnh âm lượng của mình vừa đủ cho người kia nghe thấy và ước cho cơn gió không lấn át tiếng của cậu bạn.
"Vì thế, tớ sẽ không bao giờ buồn bã nữa..
Yên tâm!"
Bỗng chốc mọi rối rắm trong lòng Hoàng tan biến đi mất.
Vừa hay chiếc xe đã đến phía trước căn chung cư nơi Khiêm đang ở.
Khiêm bước xuống, quay người lại rồi nhìn Hoàng lâu thật lâu.
"Sao không vào nhà? Không khéo cậu sẽ cảm lạnh mất!" Hoàng tròn mắt.
"Tớ muốn ngắm cậu thêm chút nữa không được hả?"
"Ôi trời, hằng ngày ngắm chưa đủ hả cậu bạn của tôi?"
"Chưa đủ, phải đủ hai mươi tư giờ một ngày kia.." Khiêm nháy mắt.
"Thôi thôi vào nhà giúp tôi! Nói chuyện sến quá rồi!"
Hoàng chưa kịp quay mặt sang nơi khác đã cảm nhận được một cái hôn thật lâu từ Khiêm ghé qua gò má của cậu bạn.
Hoàng ngơ ngẩn hết cả ra trong vài giây.
Khiêm đỏ mặt, quay lưng bỏ đi thật nhanh về phía trước.
"Người ta dùng hết can đảm để làm thay cho lời cảm ơn cho đấy!"
"Tớ thích lắm! Ngủ ngon nhé Khiêm của tớ!"
Khiêm dự định sẽ ngoái đầu nhìn lại phía Hoàng với ánh mắt hình viên đạn.
Đã đêm muộn rồi, cậu ta muốn đánh thức cả cái khu này hay sao? Nhưng Hoàng đã ranh mãnh nhanh chóng chạy xe đi mất từ lúc nào.
Khiêm thở hắt ra, bực dọc.
Rồi lại mỉm cười, thấy lòng mình an yên đến kì lạ.
Đôi khi sống mãi trong quá khứ và để nó dằn vặt bản thân chẳng phải là điều tốt lành gì! Hãy xem đấy là một quá khứ, một kỉ niệm.
Ngay lúc này Khiêm chỉ có thể bù đắp cho những thương tổn trong tim mình bằng tình cảm cậu dành riêng cho Hoàng.
- -----
Giải thi đấu vào chủ nhật cuối cùng cũng đã đến gần.
Chiều thứ bảy, cả đội đã có một buổi tập luyện cuối cùng.
Mọi người dù đã gạt đi phần nào áp lực, nhưng cũng chẳng có mấy ai lạc quan về kết quả của trận đấu sắp tới này.
Nguyên ngồi xuống trước tất cả mọi người, mỉm cười tươi nhất có thể để trấn an tinh thần tất cả.
"Mọi người không cần phải lo lắng gì hết! Chúng ta sẽ làm hết sức có thể! Kể cả thua hay thắng thì chúng ta đã rất cố gắng rồi đúng không?" Cậu bạn dừng lại một hơi, đảo mắt nhìn chậm rãi từng người.
"Dù thế nào, chúng ta sẽ không bỏ cuộc đúng không mọi người! Giờ thì buổi tập kết thúc! Nghỉ ngơi thật tốt nhé! Hẹn gặp mọi người vào ngày mai!"
An ngồi ở hàng ghế trên cao như mọi khi, lặng nhìn người đội trưởng uy nghiêm ít nói và khó gần trước kia, ngay bây giờ đang cố gắng động viên tinh thần của tất cả các thành viên trong đội của mình.
Lam đưa tay ra hiệu cho tất cả mọi người, như hiểu được, tất cả mọi người đều cùng nhau nắm tay lại hô vang "Cố lên!" thật to.
Tất cả những phiền muộn trong người của tất cả như đã được tan biến đi, sẵn sàng cho trận đấu ngày mai.
"Ngày nào cũng để cậu đợi chờ đến chiều muộn thế này thì thật là không phải nhỉ?"
"Nói lạ! Tớ đi cùng với cậu nên phải chịu thôi! Với lại để dõi theo cậu tập luyện từ xa, chiêm ngưỡng một con người khác với thường ngày như thế thì không phải là rất tốt hay sao?" An khẽ mỉm cười.
"Thật sao?" Nguyên tròn mắt ngạc nhiên.
"Thật! Cậu có biết cậu là người duy nhất mà ánh nhìn của tớ luôn dõi theo hay không?"
"Biết rồi, biết rồi! Tiểu An của tớ dễ thương thật đấy, bởi thế không thích cậu là không được!"
"Được rồi! Ngày mai, cậu phải thi đấu thật tốt đấy nhé!"
"Chắc chắn rồi! Chỉ cần có cậu đến, tớ sẽ làm thật tốt những gì mình có thể!"
"Đương nhiên là tớ sẽ đến rồi!" An chắc nịch đáp lời.
"Thế thì tốt quá rồi! Vậy tối nay ngủ sớm đi nhé!" Nguyên xoa đầu An dịu dàng.
"Ấy không được..
Tối nay tớ có vài chuyện phải làm.."
"Chuyện gì?"
"À..
Không nói cho cậu nghe được..
Cái này là dành cho ngày mai thế nên cứ đợi đi nhé!"
"Cậu làm gì mà tỏ ra bí ẩn thế? Tớ tò mò thật đấy!"
"Cứ đợi đến ngày mai đi! Hứa với cậu làm xong là đi ngủ ngay không cày phim khuya nữa đâu!"
An đứng trước cửa nhà, quay đầu lại nhìn Nguyên.
Cậu vỗ nhẹ lên vai Nguyên, động viên cậu bạn bằng một cái hôn thật sâu.
Nguyên đón nhận nó không một chút chần chừ.
An cứ ngỡ như mình sẽ ngạt thở nếu Nguyên không buông cậu ra.
Cậu vào phòng, nhìn cả núi dụng cụ đã được chuẩn bị trước.
An dự định làm một chiếc băng rôn thật to và thật hoành tráng để đi cổ vũ cho ngày mai.
Ý tưởng của việc này đều do Lam và Khiêm đề xuất, còn phần thực hiện lại là nằm trong tay An.
"Chúng mày thật biết tạo công ăn việc làm cho tao mà!"
Cậu vừa tô tô vẽ vẽ trang trí vừa thì thầm lẩm bẩm trong miệng để cằn nhằn hai con người kia.
Có lẽ giờ họ đang đắp chăn ấm ngủ say sưa, trong khi An vẫn còn căng mắt ra để làm cho xong.
Đồng hồ đã điểm mười một giờ hơn, bên tai cậu thì vẫn vang lên những bài hát dịu dàng từ chiếc tai nghe đã được cắm vào máy.
An xuống bếp, làm thêm một hộp cơm thật to và một chai nước cam ép yêu thích của Nguyên.
Cả nhà cậu ai cũng đã ngủ cả, chỉ còn có mỗi cậu vẫn còn trong bếp, loay hoay với đủ thứ dụng cụ và nguyên liệu, trong khi cậu là người biết tự lượng sức mình vì kĩ năng bếp núc của bản thân khá là hạn chế.
Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng.
An ngắm nhìn tất cả thành quả của mình, mỉm cười mãn nguyện.
Chỉ còn hi vọng vào trận đấu ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp.
- -----
Bầu trời dần ngập trong những tia sáng ló dạng của một ngày mới.
Tất cả mọi người đều đang đợi An và Nguyên ở bên ngoài nhà thi đấu.
Châu nhìn vào đồng hồ, tặc lưỡi.
"Cái thằng An này..
Biết hôm nay con người ta thi đấu rồi thì phải dậy sớm để cho người ta đến sớm chứ..
Còn có khoảng mười phút nữa là sắp vào trận đấu luôn rồi.."
"Chị ơi..
Chắc là anh ấy có vài chuyện bận nên mới ngủ dậy muộn thôi!" Lam đứng bên cạnh, cố gắng làm nguôi cơn tức trong lòng cô chị.
"Nó thì làm chuyện gì ngoài cày phim cho đến tận khuya..
Chị mày chơi với nó nhiều năm rồi, hễ đến giờ mà chưa thấy mặt mũi nó thì y như rằng tối qua lại thâu đêm vì một tập phim hay ho nào đó!"
Lam chẳng biết nói gì hơn, đứng xoa đầu cười trừ.
Mọi người và các đội thi đấu khác đều đã vào bên trong.
Lúc này tất cả mọi người mới thấy bóng dáng của hai kẻ trễ giờ kia lật đật chạy đến.
"Mày làm gì mà đến trễ thế..
Lại còn khiến thằng Nguyên đến trễ nữa.."
"Xin lỗi..
Tại sáng nay đồng hồ của tao nó không báo giờ nên.."
"Đến sớm quá nhỉ? Để cho mười mấy con người đợi chờ mày thôi đấy!"
"Tao cũng đâu có muốn như thế!"
"Thôi mà..
Dù gì cũng không trễ giờ, đến kịp là tốt rồi! Anh Nguyên với mọi người vào trước đi, em vào sau!" Lam đẩy đẩy Nguyên cùng với tất cả mọi người vào bên trong phòng chờ.
Rồi cô bạn huých vào vai An.
"Sao rồi? Chuyện chúng ta bàn, anh đã làm đến đâu rồi?"
"Hoàn hảo!" An nháy mắt, lôi từ bên trong ba lô của mình cả tá thứ đủ màu đủ kiểu.
Cậu quay lại thì thầm vào tai Nguyên.
"Dù cho thế nào thì hãy cố hết sức mình, tớ sẽ luôn phía sau ủng hộ cậu hết mình.."
"Biết rồi Tiểu An!" Nguyên xoa xoa mái đầu của An.
An chỉ biết bản thân chắc hẳn đang rất xấu hổ, mặt cậu đỏ bừng hết cả lên, trong lúc đó thì Lam và Khiêm đang ra sức trầm trồ với thành quả của An.
Châu nhìn mọi thứ, đăm chiêu nhìn An đầy khó hiểu và như thể đang rất cần một lời giải thích cặn kẽ những gì cậu đang làm.
An nháy mắt với Châu.
"Cả buổi tối của tao đấy..
Ngủ được có bốn tiếng..
Giờ tao chỉ muốn nằm dài trên giường mà thôi!" An ngáp dài, dụi đôi mắt rồi nói tiếp.
"Nhưng mà nếu có thể tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy tự tin chiến đấu để giành chiến thắng thì tao nghĩ cũng không quá uổng phí công sức đâu!"
Châu thấy được nụ cười An hạnh phúc đến lạ.
Cô bạn lắc lắc đầu, cười mỉm, tự hỏi sao cậu ta lại ngốc đến thế.
Muốn vì người mình yêu mà làm tất cả mọi thứ, mặc cho phải đánh đổi bất cứ điều gì.
Dường như cậu ta chẳng sợ hãi điều gì!
Trận đấu diễn ra cực kì sôi nổi.
Không khí trong nhà thi đấu với đầy háo hứng và rộn rã.
Đầy rẫy những tiếng hò hét cổ vũ cho cả hai đội.
Đội của Nguyên dù có chút xuống sức, sức bền không được như đội đối thủ, nhưng ai cũng đều thi đấu hết sức mình với tất cả lòng nhiệt huyết.
Nguyên khuỵu gối, lau vội đi giọt mồ hôi trên trán.
Tỉ số của cuộc thi đấu đang dần cách biệt rất xa, và phần thắng dường như nghiêng về đội đối thủ.
Chỉ còn khoảng hai điểm nữa thì đội của Nguyên có thể thay đổi được tình thế, nhưng thời gian còn lại của trận đấu chỉ còn vài phút.
Cố gắng trấn an tinh thần, Nguyên không cho phép bản thân mình nhục chí.
Lam cố gắng ra hiệu và động viên tinh thần cho tất cả mọi người.
Vì có lẽ ngay lúc này, tinh thần và sức lực của tất cả các thành viên đều đã cạn kiệt.
An cùng Khiêm và Châu ngồi trên hàng ghế khán giả cùng nhau hò hét đến khan cả cổ họng, cùng nhau đưa tấm băng gôn lên thật cao.
Mọi ánh mắt xung quanh đều như tập trung vào bọn họ.
An hét to về phía Nguyên, như thể chỉ tập trung vào một phía duy nhất mà thôi.
"CỐ LÊN MỌI NGƯỜI! ĐÃ SẮP ĐẾN ĐÍCH RỒI! CHÚNG TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ TỪ BỎ MÀ ĐÚNG KHÔNG? HÃY CHIẾN ĐẤU HẾT MÌNH CÙNG VỚI NHAU NHÉ!"
Nguyên ngẩng mặt lên, nhìn lên những tấm băng gôn đủ màu sắc và cả bóng người nhỏ bé kia trên hàng ghế khán giả cao cao kia.
Chỉ còn thấy mỗi nụ cười tươi tắn ấy, lúc nào cũng luôn luôn động viên cho tinh thần Nguyên mỗi khi mọi thứ xung quanh cậu tưởng chừng như có thể sụp đổ mất rồi.
Nguyên chỉ biết gật đầu, mỉm cười và ra hiệu rằng mình sẽ không bao giờ từ bỏ.
Mọi thứ đã dường như hoàn thành cả rồi, Nguyên sẽ không vì một chút gian nan mà cản bước đi của cậu.
Những giờ khắc cuối cùng cũng đã đến.
Chỉ cần một điểm nữa, đội của Nguyên có thể sẽ lật ngược được tình thế và giành được chiến thắng.
Nguyên giành được trái bóng, luồn lách một cách đầy nhanh nhẹn và khéo léo qua những hàng phòng thủ.
Và khi trái bóng đã vào được rổ, rơi xuống đất một âm thanh thật mạnh, mọi thứ như vỡ òa.
Tất cả khán giả, cả Châu và Khiêm hò hét trong vui sướng, An thấy mắt mình như ướt nhòe nước mắt, tay chân cậu vẫn còn run rẩy.
Cậu cứ nghĩ rằng trái bóng đã không thành, nhưng may thay mọi thứ đã không như cậu suy nghĩ.
Nguyên nằm xuống sàn gỗ, mắt nhìn trên trần nhà cao vời vợi mỉm cười thật tươi.
Vậy là cậu đã không làm ai thất vọng và cậu đã làm rất tốt bằng tất cả khả năng của mình rồi! Cả đội của cậu như vỡ òa trong hạnh phúc, tung cậu bạn đội trưởng lên cao.
Cuối cùng những sự tập luyện đầy vất vả đã được đến đáp xứng đáng.
Khoảnh khắc cầm trong tay chiếc cúp chiến thắng, Nguyên chỉ biết mỉm cười đầy ngượng ngùng.
Cậu đứng trên bục phát biểu cảm xúc để chung vui cùng mọi người.
"Hôm nay em rất vui, giành được chiến thắng như thế này em cứ nghĩ mình đang mơ cơ! Vì thật sự đối thủ của chúng em mà một đội rất mạnh.
Giành được chiến thắng này cũng đã khiến tụi em trầy trật khá nhiều!"
Cậu bạn xoa đầu đầy ngượng ngùng, hóm hỉnh nói.
Mọi người trong nhà thi đấu khi ấy ai nấy cũng đều bật cười.
Nguyên hít thở một vài hơi thật dài, lấy thêm động lực để nói tiếp.
"Giành được chiến thắng này, tất cả là nhờ sự cố gắng của tất cả thành viên.
Dù cho có những khi tưởng như sẽ bỏ cuộc đến nơi rồi, nhưng đã không có ai từ bỏ cho đến phút cuối cùng.
Và giờ là thành quả dành cho tụi em ngay lúc này.
Em muốn chia sẻ cảm xúc lúc này của mình và gửi lời cảm ơn tất cả các bạn trong đội, những người cổ vũ cho tụi em đang ngồi trên hàng ghế khán giả và nhất là.." Nguyên ngừng lại, ánh nhìn đi tìm An giữa đám người đông đúc.
"Cuối cùng mình muốn gửi những lời này cho An! Cậu đã khiến cho tớ cảm thấy bản thân mình luôn luôn có một người phía sau hỗ trợ và giúp đỡ cho tớ, động viên những lúc tớ mệt mỏi và lúc nào cũng quan tâm đến tớ rất nhiều..
Có lẽ vì thế, tớ đã thành công.
Cảm ơn cậu rất nhiều!"
Trong cả không gian rộng lớn đều dồn về phía mà ánh mắt Nguyên hướng đến, hướng về con người đang ngồi đỏ hết mặt trên hàng ghế trên cùng.
An vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa ngượng ngùng nhưng cậu bạn cũng chẳng biết làm gì hơn.
Đôi khi lại vài tiếng bàn tán xôn xao từ mấy cô gái bên cạnh xen lẫn cùng với những tiếng cười khúc khích đầy ẩn ý.
- -----
"Hôm nay cậu đã thi đấu rất tốt!"
"Tất cả là nhờ cậu hết thôi đấy!"
Nguyên mỉm cười, mắt nhìn lên trời cao, rồi lại nhìn chăm chú người đang ngồi bên cạnh.
Chai cam ép đã vơi đi hơn một nửa.
Hộp cơm cũng được xử lí gọn gàng và nhanh chóng.
"Đồ ăn thế nào?" An tò mò.
"Tuyệt hảo! Y như nhà hàng năm sao! Tiểu An của tớ càng ngày nấu ăn càng ngon, phải bắt về nhà làm dâu càng sớm càng tốt mới được!" Nguyên cười nháy mắt.
"Dẻo mồm dẻo miệng..
Càng ngày càng thấy cậu nguy hiểm!"
"Ơ kìa! Tớ đùa thôi! Sao cậu làm gì mà nghiêm trọng thế?" Nguyên ghì mạnh lấy vai An vào lòng.
"Không..
Không có! Buông ra..
Đùa thôi!" An cố thoát ra.
Nguyên thấy thế liền thả ra, mỉm cười.
Cả hai ngồi ngay bên dưới những hàng cây cao đang dần thay lá chuẩn bị cho một mùa xuân sắp đến.
Lặng nghe những đợt gió ấm áp ít ỏi ngang qua.
Lặng nhìn dòng người và xe cộ bên kia đường đang tấp nập qua lại.
Để mặc một buổi chiều nhẹ nhàng trôi đi.
Những chiếc lá cuối cùng sắp rời khỏi cành, kết thúc một chu trình của nó.
Rồi sẽ đến một mùa lá mới, một sự sống mới nối tiếp.
Cùng giống như tình yêu của họ, đang bước sang thêm một trang mới, bước sang những điều tươi đẹp mới.
"Cậu biết không? Lúc đầu tớ cũng đã thật sự thấy rất áp lực, với vai trò là người dẫn dắt cả đội nên tớ thấy lo lắng lắm chứ! Nhưng mà nhờ có cậu, lúc nào cũng ủng hộ và động viên tớ, cho tớ những sự ân cần để cho tớ tiếp tục chiến đấu! Sẽ chẳng nói điêu khi nói rằng hôm nay tớ thi đấu tốt như thế tất cả đều nhờ cậu.." Nguyên ngây người ra hồi lâu, để những dòng kí ức chầm chập trôi qua.
"..."
"An này..
Có phải từ lúc chúng ta bắt đầu, đã luôn có những vui buồn lẫn lộn, rồi cả những câu nói của tớ mà cậu cho là nghe thật sến súa ấy..
Nhưng cậu cứ an tâm, vì tất cả những gì tớ làm hay tớ nói ra, đều là những gì chân thành nhất trong trái tim tớ.."
"..."
"Thời gian qua trôi qua nhanh thật! Đến cả tớ còn ngỡ như mọi chuyện như một giấc mơ của ngày hôm qua.."
Nguyên vẫn để bản thân chìm đắm trong những kí ức của bản thân.
Lá theo những cơn gió cứ xào xạc bên dưới mặt đường, đôi khi lại làm ngắt quãng mạch cảm xúc của cậu bạn.
An vẫn im lặng, chẳng thốt lên một câu gì.
Rồi Nguyên nhận ra được một sức nặng rơi lên vai của cậu bạn.
An gục đầu lên vai cậu, mắt nhắm nghiền.
Trông như cậu mệt mỏi lắm rồi.
Nguyên thấy thế liền đưa tay xoa đầu cậu.
"Cậu đã mệt mỏi lắm rồi nhỉ? Thật sự rất cảm ơn cậu vì tất cả.."
Hoàng hôn buông những mảng màu cuối cùng lác đác trên những ngọn cây.
Nụ hôn của Nguyên bí mật ghé lên gò má của An.
Ấy thế mà An vẫn ngủ say sưa không hề hay biết gì!
Châu và Lam ngồi bên bờ hồ, chia cho nhau một cây kem trà xanh ngon xuất sắc theo lời của Châu.
Lam gật đầu tấm tắc khen mãi sau một lần thử đầu tiên, quyết phải mua thêm một cây nữa dù cả ngày nay chân cô bạn đã như nhũn ra vì mệt.
Rồi còn muốn Châu thử nghiệm cây kem chocolate bạc hà mới của quán, nhưng xem ra chẳng có vị gì có thể tranh được vị trí quán quân trà xanh trong lòng của cả hai người.
Rồi cả hai lại dạo phố, tìm những món quà cho buổi lễ giáng sinh sắp tới cho tất cả mọi người.
Quán ăn dần đông khách so với mọi khi, Khiêm chống tay lên bàn để mặc cho xung quanh ồn ào hay náo loạn đến thế nào, ngồi nhìn người con trai trước mặt mình đang ăn ngon lành cả một bàn đồ ăn.
"Cậu kiếp trước là heo hay sao vậy?"
"Tớ không biết nữa, tớ tuổi mèo đấy.." Hoàng nuốt trọn cái há cảo chiên cuối cùng, nhìn Khiêm.
"Nhưng chắc hôm nay do tớ đã nhịn đói lâu lắm rồi, với cả quán này bán đồ ăn ngon phết!"
Khiêm thấy thế thì cười tươi đầy vẻ hạnh phúc.
Hôm nay Hoàng đã làm rất tốt rồi.
Cả hai nhìn nhau rồi bất chợt bật cười không rõ lí do.
Cả hai đã đem bụng đói đi tìm cho bằng được quán này, vì được quảng cáo rầm rộ trên mạng.
Thế nên đó là lí do mà Hoàng đã gọi một bàn đồ ăn đầy ắp, rồi cũng chính cậu phải ăn cho hết thức ăn vì Khiêm đã quá no.
Quán nằm gọn trong một con hẻm nhỏ, khó khăn lắm mới tìm ra được địa chỉ.
Trong quán vang lên những điệu nhạc cổ điển.
Hòa cùng tông màu trắng chủ đạo và ánh đèn vàng khiến cho tất cả ai dù nhìn ngang qua đều cảm thấy có chút gì đó lộn xộn về thiết kế và trang trí, nhưng nhìn chung lại khiến con người ta thấy ấm áp đến lạ lùng.
Đã mười giờ hơn, ngoài đường xào xạc tiếng lá.
Kèm theo đó là một cảm giác lạnh buốt người từ một cơn mưa nhỏ, rơi xuống đầy bất chợt.
Dương ngồi bệt trong công viên, lặng người ngồi nhìn ra phía mặt hồ đang phản chiếu những ánh đèn của những tòa nhà vẫn còn đang lộng lẫy.
Cậu nốc hết chai này đến chai khác, ngồi một mình gậm nhấm những nỗi cô đơn của riêng mình.
Cuộc đời cậu như thể một bản nhạc buồn, không thể nào tấu lên được một điệp khúc vui vẻ.
Ba mẹ vô tâm, để mặc cậu muốn sống sao thì sống.
Cậu cảm giác như họ chẳng xem cậu là con của họ, hay chăng chỉ là một con thú cưng được chăm sóc kĩ càng.
Họ xem cậu như một gánh nặng, là một kết quả của một cuộc tình đầy trái ngang nhưng vẫn phải chấp nhận nó đầy khó khăn.
Cậu biết sớm muộn gì, gia đình này rồi cũng sẽ tan rã, chỉ quan trọng là sớm hay muộn mà thôi! Và ngay cả tình yêu đầu đời của cậu, cũng xót xa không kém.
Cậu tự hỏi cuộc đời này còn muốn gây ra điều gì với cậu, còn muốn cậu phải đau lòng đến thế nào nữa đây? Giờ này ai cũng đều có đôi có cặp, cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng.
Chỉ có riêng cậu, không biết nói điều ấy cùng ai! Tiếng thủy tinh vỡ tan tành trên nền gạch.
Dương chưa bao giờ cảm thấy bản thân khó hiểu đến mức này, nổi nóng mà chẳng vì một điều gì rõ ràng.
"Ủa anh.." Một giọng nói thì thào phía sau cậu.
Chính là cậu nhóc hôm trước Dương cứu khỏi bọn côn đồ.
Cậu nhóc ngập ngừng một tí rồi nói tiếp.
"Chúng ta có phải gặp nhau rồi phải không? Anh có phải là người giúp em hôm trước hay không?"
Dương không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Ánh nhìn của Dương tựa như của một lưỡi dao sắc bén khiến cho cậu nhóc kia có chút rùng mình.
Dương có thể nhìn thấy sự run rẩy trên đôi bàn tay của cậu nhóc.
Vốn dĩ Dương cũng không muốn tỏ ra như thế, nhưng trong lòng đang u ám nên tinh thần cũng chẳng thể vui vẻ gì thêm.
"Em thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì lần trước đã giúp đỡ cho em.."
"Không có gì!" Dương lạnh lùng đáp
"Sao khuya rồi mà giờ này anh vẫn còn ngồi đây?" Cậu nhóc tò mò.
"Chuyện của tao..
Không cần mày quan tâm đâu!"
Cậu bạn tuy có chút sợ hãi sau lời nói có chút khó nghe ấy nhưng vẫn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
Dương cũng chẳng để tâm đến, nốc cho hết chai bia cuối cùng.
"Nhìn anh em thấy cô độc thật đấy! Nếu được, hai anh em mình làm bạn nhé! Có chuyện gì sẽ cũng kể cho nhau nghe được không?"
Dương mặt đỏ bừng, tai cậu lùng bùng hết lên.
Tuy có chút bất ngờ nhưng Dương cũng chẳng nói gì, khẽ gật đầu.
Cậu nghĩ dù gì có được một người nghe những tâm sự của mình không phải là rất tốt hay sao?
"Em tên Bảo!"
"Tao tên Dương.."
"Rất vui được làm quen với anh!"
Nụ cười ngây thơ kia bên dưới ánh đèn đường vàng vọt khiến Dương như rạo rực trong lòng cảm xúc gì đó rất lạ.
Dương khẽ quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Bảo.
"Sao giờ này anh vẫn còn ở đây? Gia đình anh sẽ lo lắng lắm!"
"Gia đình hả?" Dương cười nhếch mép, đầy vẻ khinh bỉ.
"Họ còn chẳng xem tao có tồn tại trên cõi đời này..
Sống hay chết chắc họ cũng chẳng quan tâm đến đâu!"
"Vậy sao.." Bảo ỉu xìu, nhìn Dương với ánh mắt đầy thương cảm.
"Còn mày..
Biết giờ này khuya rồi, sao vẫn còn lang thang ở đây!"
"Hôm nay em vừa hoàn thành xong ca làm thêm buổi tối, đang chuẩn bị về nhà đây này.."
"Gia đình không đủ tiền cho mày đi học hay sao mà còn phải làm thêm.."
"Ba và mẹ em đều đã mất từ lúc em lên ba tuổi rồi..
Em sống với họ hàng và cũng vừa chuyển đến đây để đi học thôi! Cuộc sống tự lập khó khăn hơn em tưởng rất nhiều!" Bảo ngước mắt nhìn lên bầu trời phía trên cao vời vợi.
Dương lặng người đi, thấy trong lòng đầy áy náy.
"Tao xin lỗi..
Tao không biết chuyện rồi mà còn nhắc tới nỗi buồn của mày nữa.."
"Không sao!" Mắt Bảo như ươn ướt nước, lắc đầu mỉm cười.
"Dù sao thì em cũng quen rồi..
Anh không cần bận tâm đến đâu!"
"Mày lại hoàn toàn trái ngược với tao! Cuộc sống của tao lúc nào cũng đầy đủ, muốn gì cũng được..
Nhưng mà mày biết gì không, tất cả sẽ chẳng là gì nếu thiếu đi mất tình cảm gia đình..
Tao lúc nào cũng chỉ có một mình, chẳng ai sẻ chia một câu, dù một câu thôi mà dường như chẳng ai muốn cả.."
"Thế thì anh cần lo lắng gì nữa! Từ giờ đã có em rồi! Em sẽ làm bạn với anh, lắng nghe hết mọi tâm sự của anh!" Bảo nháy mắt.
Rồi giọng cậu bạn trùng xuống.
"Anh biết không, trước đây em rất khó bắt chuyện với người lạ, nên ở trường chẳng có bạn với bè gì cả! Nhưng với anh thì khác, mọi thứ đến rất tự nhiên và em cảm thấy rất thoải mái đến kì lạ khi ở cạnh anh.
Em không nghĩ chỉ là vì anh đã từng cứu giúp em, mà em nghĩ rằng hai chúng ta chắc hẳn giống nhau ở một điểm chung nên mới có thể gặp nhau và có thể trở thành bạn bè với nhau một cách nhanh thế này đấy!"
"Đó là điều gì?" Dương tò mò.
"Chúng ta đều cô đơn, và cần một người sưởi ấm trái tim mình.."
"..."
"Nhưng anh thì mạnh mẽ hơn, còn em thì lại dường như yếu đuối quá.."
"Ừm.."
"Mà thôi! Cũng trễ rồi! Hai chúng ta về nhà thôi anh! Dù gì thì mai cũng phải đi học mà!"
"Ừm.."
"Vậy em về trước nhé!" Bảo đứng dậy, toan sẽ chạy đi mất.
"Này.." Dương đứng dậy, gọi với theo.
"Ơ..
Dạ!" Bảo quay đầu lại.
"Cho tao cách liên lạc với mày được không? Tao muốn..
Ừ thì..
Nói chuyện và gặp mày nhiều hơn!"
Bảo cười trừ.
Rồi cậu bạn lôi từ trong ba lô một cây viết mực và một tờ giấy nhỏ, nắn nót ghi từng chữ từng số.
"Đây ạ! Ôi trời, anh cứ làm em tưởng lại có chuyện gì không chứ! Giữ kĩ đấy nhé!"
"Ừm!"
"Vậy thôi em về đây! Anh ngủ ngon nhé!" Bảo vẫy tay từ phía xa.
"Ừ! Mày cũng vậy!"
Dương vẫy tay lại.
Mắt thẫn thờ, nhìn những dòng chữ và con số được Bảo tỉ mỉ nắn nót từng chút một, tựa như một tác phẩm nghệ thuật kì công làm bằng tay vậy.
Dương lưu số vào điện thoại rồi cho tờ giấy vào túi áo.
Rồi nhìn theo bóng người đang dần nhỏ bé đi và khuất vào màn đêm, mỉm cười một mình.
Chợt trong lòng cậu thấy điều gì đó rất ngọt ngào nhưng lại rất dịu dàng đang này nở trong cõi lòng cậu bạn.
Ừ thì..
Có phải là cậu, lại đang rơi vào lưới tình thêm một lần nữa rồi không?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook