Cô Nhók Cứng Đầu À!!! Anh Yêu Em!!!
-
Chương 6: Hậu quả
Nó ngán ngẫm và nghĩ " Trời ơi còn bao nhiêu cái rắc rối nữa đây??? Thôi kệ cứ đi đi. Mình cóc sợ!!! " Hai tiết học trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng ra về. Khi nó gom sách vở thì Minh Anh nói với nó:
- Ừ ha!!! Minh ơi ăn chè không,? - Nó nghe xong từ ánh mắt tự nhiên liền chuyển sang ánh mắt ngờ vực và phán một câu:
- Ông " trả tiền " nghen!!! BAO mới đi. - Anh nghe xong muốn rớt xuống vực luôn
- Nè, tui đây không phải là bọn hèn mọn, ích kỉ để bà trả tiền nghen, mà tui rủ bà mà!!! - Minh Anh biện minh cho mình.
- Ai biết được cuộc đời phía trước, ví dụ... ê..ê.. chỉ là " ví dụ " thôi mà! Ví dụ như ông ăn xong không trả tiền mà trong khi tiền của tui đi " vô hòm " rồi thì bà chủ quán bắt tui thì sao??? - Nói cãi lại.
- Gịữ bà lại gì, tốn cơm. - Nó nghe xong điên máu đáp trả lại:
- Nè tui có lợi lắm nha chua??? - Nó chu mỏ lên nói làm tim của Minh Anh lỡ nhịp.
- Ờ ha nuôi bà có lợi để rửa ly đúng không??? - Nó lại bị một cụng đá đè đầu tiếp.
- Nói chung là có bao không??? - Nó hết chịu nổi nữa rồi.
- Ừ thì đi - Minh Anh bó tay.
Khi nó cùng Minh Anh đi ăn thì nó quên bét là hắn đang đợi nó sau trường. Khi nó ăn xong thì trên đường đi về nó nói:
- No và ngon quá!!! Đúng là ăn bao ngon hơn ăn trả tiền!!! - Minh Anh nghe vậy cười và nói tiếp:
- Khi nào rảnh thì tui bao tiếp!!! Ăn nhiều vào rồi thành heo không ai chịu đâu - Nó nghe xong thì cãi lại.
- Nè.. nè... tỉ tỉ đây không sợ thành heo mà cũng không sợ F.A nha chưa!!!
- À mà bà yêu ai chưa?? - Minh Anh hỏi một câu nó muốn nôn ra hết đống chè luôn nhưng vẫn hồn nhiên trả lời rằng:
- Có!!! Tôi yêu thức ăn đó!!! - Anh nghe nó nói xong thì muốn té ngữa luôn.
- Bó tay!!! Thức ăn thức ăn hoài!!! - Nó nghe vậy thì cãi lại
- Sứ!!! Sống thì phải ăn, ăn thì mới sống được chứ!!!
- Ừ.. Biết rồi!!! - Rồi hai đứa đi về nhà.
----------------------------------------------------------------TỐI HÔM ĐÓ --------------------------------------------------------------------------
- A...A...A...!!! Chết mình rồi!!! - Nó đang soạn sách vở thì lòi đâu ra tờ giấy của hắn.
- Thôi kệ đi!!! Mình cứ ngủ trước đi đã ngày hậu quả gì thì mình chịu thôi!!! - Tự kỉ một mình rồi nó lên giường và đi ngủ.
--------------------------------------- SÁNG HÔM SAU ----------------------
Nó dậy sớm lắm và vệ sinh cá nhân xong thì nó xuống dưới nhà để thưa ba mẹ đi học.
- Thưa ba mẹ con đi học!!! Ủa... Ba mẹ đâu rồi??? À chắc ba mẹ đi đâu ấy mà??? - Nói xong nó đi đến trường.
Khi đến trường nó ngồi vào vị trí của mình và tán với Minh Anh, " ủa hắn có làm mình đâu nhỉ, đúng như mình nghĩ họ chỉ hù dọa thôi "
- Ui Minh!!! Bà bị làm sao vậy??? - Thấy nó nãy giờ không nói Minh Anh liền nói
- Hả...hả... có chuyện gì hả??? - "CỐC " Minh Anh tang nó cú
- Bà bị gì vậy??? - Anh hỏi tiếp.
- À có gì đâu. -Nó
- Thiệt không??? -Anh
- Thiệt. - Nó
-Tạm tin. - Anh
- Tùy ông. - Nó
Khi hắn vừa đến và đi ngang nó thì hắn ném tờ giấy: " Ba mẹ cô đang ở chỗ của tôi, muốn biết vì sao thì ngày hôm qua cô đã....... Muốn thả thì chiều nay ở sau trường nếu không, tự cô hiểu đi " Nó vừa đọc xong thì mặt mày tím tái. Anh thấy vậy liền hỏi nhưng nó chỉ mỉm cười và nói không có gì, còn bên hắn thì hắn đang nhìn nó và miệng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.
LIỆU CHIỀU NAY NÓ CÓ QUYẾT ĐỊNH ĐI KHÔNG??? CHAP SAU SẼ BIẾT NHA!!!!
- Ừ ha!!! Minh ơi ăn chè không,? - Nó nghe xong từ ánh mắt tự nhiên liền chuyển sang ánh mắt ngờ vực và phán một câu:
- Ông " trả tiền " nghen!!! BAO mới đi. - Anh nghe xong muốn rớt xuống vực luôn
- Nè, tui đây không phải là bọn hèn mọn, ích kỉ để bà trả tiền nghen, mà tui rủ bà mà!!! - Minh Anh biện minh cho mình.
- Ai biết được cuộc đời phía trước, ví dụ... ê..ê.. chỉ là " ví dụ " thôi mà! Ví dụ như ông ăn xong không trả tiền mà trong khi tiền của tui đi " vô hòm " rồi thì bà chủ quán bắt tui thì sao??? - Nói cãi lại.
- Gịữ bà lại gì, tốn cơm. - Nó nghe xong điên máu đáp trả lại:
- Nè tui có lợi lắm nha chua??? - Nó chu mỏ lên nói làm tim của Minh Anh lỡ nhịp.
- Ờ ha nuôi bà có lợi để rửa ly đúng không??? - Nó lại bị một cụng đá đè đầu tiếp.
- Nói chung là có bao không??? - Nó hết chịu nổi nữa rồi.
- Ừ thì đi - Minh Anh bó tay.
Khi nó cùng Minh Anh đi ăn thì nó quên bét là hắn đang đợi nó sau trường. Khi nó ăn xong thì trên đường đi về nó nói:
- No và ngon quá!!! Đúng là ăn bao ngon hơn ăn trả tiền!!! - Minh Anh nghe vậy cười và nói tiếp:
- Khi nào rảnh thì tui bao tiếp!!! Ăn nhiều vào rồi thành heo không ai chịu đâu - Nó nghe xong thì cãi lại.
- Nè.. nè... tỉ tỉ đây không sợ thành heo mà cũng không sợ F.A nha chưa!!!
- À mà bà yêu ai chưa?? - Minh Anh hỏi một câu nó muốn nôn ra hết đống chè luôn nhưng vẫn hồn nhiên trả lời rằng:
- Có!!! Tôi yêu thức ăn đó!!! - Anh nghe nó nói xong thì muốn té ngữa luôn.
- Bó tay!!! Thức ăn thức ăn hoài!!! - Nó nghe vậy thì cãi lại
- Sứ!!! Sống thì phải ăn, ăn thì mới sống được chứ!!!
- Ừ.. Biết rồi!!! - Rồi hai đứa đi về nhà.
----------------------------------------------------------------TỐI HÔM ĐÓ --------------------------------------------------------------------------
- A...A...A...!!! Chết mình rồi!!! - Nó đang soạn sách vở thì lòi đâu ra tờ giấy của hắn.
- Thôi kệ đi!!! Mình cứ ngủ trước đi đã ngày hậu quả gì thì mình chịu thôi!!! - Tự kỉ một mình rồi nó lên giường và đi ngủ.
--------------------------------------- SÁNG HÔM SAU ----------------------
Nó dậy sớm lắm và vệ sinh cá nhân xong thì nó xuống dưới nhà để thưa ba mẹ đi học.
- Thưa ba mẹ con đi học!!! Ủa... Ba mẹ đâu rồi??? À chắc ba mẹ đi đâu ấy mà??? - Nói xong nó đi đến trường.
Khi đến trường nó ngồi vào vị trí của mình và tán với Minh Anh, " ủa hắn có làm mình đâu nhỉ, đúng như mình nghĩ họ chỉ hù dọa thôi "
- Ui Minh!!! Bà bị làm sao vậy??? - Thấy nó nãy giờ không nói Minh Anh liền nói
- Hả...hả... có chuyện gì hả??? - "CỐC " Minh Anh tang nó cú
- Bà bị gì vậy??? - Anh hỏi tiếp.
- À có gì đâu. -Nó
- Thiệt không??? -Anh
- Thiệt. - Nó
-Tạm tin. - Anh
- Tùy ông. - Nó
Khi hắn vừa đến và đi ngang nó thì hắn ném tờ giấy: " Ba mẹ cô đang ở chỗ của tôi, muốn biết vì sao thì ngày hôm qua cô đã....... Muốn thả thì chiều nay ở sau trường nếu không, tự cô hiểu đi " Nó vừa đọc xong thì mặt mày tím tái. Anh thấy vậy liền hỏi nhưng nó chỉ mỉm cười và nói không có gì, còn bên hắn thì hắn đang nhìn nó và miệng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.
LIỆU CHIỀU NAY NÓ CÓ QUYẾT ĐỊNH ĐI KHÔNG??? CHAP SAU SẼ BIẾT NHA!!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook