Cô Nhỏ Xấu Xí
-
Chương 6
Về phần hắn, kể từ lúc nó không đi học, hắn cảm thấy mình nhẹ nhõm hẳn. Hắn chẳng còn phải giáp mặt nó mỗi ngày. Chẳng thấy nó ngày ngày vây quanh hắn. Chẳng còn thấy mấy món đồ ăn quen thuộc ngày nào cũng đặt trên bàn, cái mà mỗi ngày hắn thấy đều đem ném vào thùng rác. Trước đây hắn ngồi ngay sau lưng nó, ngày nào nhìn lên cũng gặp ngay tấm lưng to mập ngay trước mặt. Thật sự rất ngán ngẩm. Nhưng bây giờ nhìn lên chẳng còn thấy nữa, hắn lại cảm thấy thiêu thiếu.
Mọi thứ liên quan đến nó dường như đã thành thói quen đối với hắn vậy. Mọi thứ có nó trước đây. Khẽ lắc đầu cho mọi ý nghĩ trong đầu tan biến. Hắn thấy mình điên thật rồi. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ thiếu nó. Aizzz... Hắn bực tức, tại sao bây giờ hắn bắt tay vào mọi việc thì sẽ đều luôn nghĩ về nó chứ. Nó chỉ là đứa phiền phức luôn vây quanh nó như mấy người khác. Nó chỉ là con mập xấu xí lúc nào cũng lật đật chạy theo hắn. Nó chỉ là đứa luôn gây phiền phức, xấu hổ cho hắn. Nó chỉ là đứa con gái hắn cực kỳ căm ghét mà thôi, xấu xí, lôi thôi. Nó chỉ là đứa hắn ghét, rất ghét thôi. Phải, chính là thế. Đưa mình chìm đắm trong những suy nghĩ đó, hắn cố gắng đưa mình thoát khỏi hình ảnh của nó. Nhưng dường như hắn lại càng thấy nó nhiều hơn. Về phần hắn, kể từ lúc nó không đi học, hắn cảm thấy mình nhẹ nhõm hẳn. Hắn chẳng còn phải giáp mặt nó mỗi ngày. Chẳng thấy nó ngày ngày vây quanh hắn. Chẳng còn thấy mấy món đồ ăn quen thuộc ngày nào cũng đặt trên bàn, cái mà mỗi ngày hắn thấy đều đem ném vào thùng rác. Trước đây hắn ngồi ngay sau lưng nó, ngày nào nhìn lên cũng gặp ngay tấm lưng to mập ngay trước mặt. Thật sự rất ngán ngẩm. Nhưng bây giờ nhìn lên chẳng còn thấy nữa, hắn lại cảm thấy thiêu thiếu.
Mọi thứ liên quan đến nó dường như đã thành thói quen đối với hắn vậy. Mọi thứ có nó trước đây. Khẽ lắc đầu cho mọi ý nghĩ trong đầu tan biến. Hắn thấy mình điên thật rồi. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ thiếu nó. Aizzz... Hắn bực tức, tại sao bây giờ hắn bắt tay vào mọi việc thì sẽ đều luôn nghĩ về nó chứ. Nó chỉ là đứa phiền phức luôn vây quanh nó như mấy người khác. Nó chỉ là con mập xấu xí lúc nào cũng lật đật chạy theo hắn. Nó chỉ là đứa luôn gây phiền phức, xấu hổ cho hắn. Nó chỉ là đứa con gái hắn cực kỳ căm ghét mà thôi, xấu xí, lôi thôi. Nó chỉ là đứa hắn ghét, rất ghét thôi. Phải, chính là thế. Đưa mình chìm đắm trong những suy nghĩ đó, hắn cố gắng đưa mình thoát khỏi hình ảnh của nó. Nhưng dường như hắn lại càng thấy nó nhiều hơn. Đó là hình ảnh cô gái mập mạp, xấu xí, cô gái mỉm cười với hắn. Aizzzzzz... Hắn bực tức thốt lên. Hắn ghét nó lắm mà. Không lẽ ghét quá nên yêu luôn??? Hắn đang nghĩ gì nữa vậy? Bây giờ hắn chẳng biết trong đầu mình nghĩ gì nữa. Tại sao lúc nào cũng chứa đầy hình ảnh của nó, nó xấu xí lắm mà. Hắn ư? Hắn là nam thần luôn có người vây quanh mà, tại sao luôn nghĩ đến nó chứ.
*****-*****
Hôm nay, nó lại không đi học rồi. Khẽ liếc mắt lên bàn nó, hắn thở dài. Giáo viên chủ nhiệm lớp của hắn có thông báo về việc nó cùng H xin nghỉ phép, nhưng không nói là chừng nào trở lại. Lớp học vẫn vậy. Chẳng ai quan tâm chuyện nó nghỉ bao lâu cả, bởi cả lớp chúa ai từng coi nó vào mắt, họ chỉ luôn cho nó là đứa con gái xấu xí nhất, luôn chọc ghẹo nó, cho đó là trò vui. Còn H, khi cô nghỉ, một vài đứa trước đây bị cô bắt nạt liền vui vẻ hẳn lên, một vài đứa lại bắt đầu đứng lên làm đại ca, lôi kéo mấy người khác. Nhất thời, tình hình bây giờ khá hỗn loạn. Khoan đã. Hắn tại sao lại nghĩ đến chuyện này chứ? Thật đáng ghét. Hắn không còn điều khiển được suy nghĩ của mình nữa. Hắn trước đây, thật lãng tử. Trước đây hắn luôn cười, một nụ cười có thể làm bao nhiêu người ngã gục, cũng luôn tiện thả thính mấy em trong trường. Bây giờ hắn rất hay tức giận, cáu gắt. Mấy đứa con gái vây quanh hắn, giờ lại thấy thật ghét, đôi khi hắn còn tức quát cho câu "Thực phiền". Điều đó khiến cho không ít các em gái tổn thương sâu sắc.
Hắn thay đổi rồi. Từ lúc nào thế? Lúc nó đi sao? Tại sao?
*****-*****
( Từ nay t/giả sẽ cho thêm mục này nữa 😂😂😂).
Những mẩu chuyện nhảm nhí 1
-Tác giả: Anh thích cô ấy rồi hả?
-Hắn: Không hề có nha.
-T/giả: Đừng chối mà. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì.
-Hắn: Không có.
-T/giả: Mặt đỏ kìa, mặt đỏ rồi. Lêu lêu lêu lêu...
Bốp, bốp, chát, chát....
-Hắn: Đừng chọc giận anh đây nhé.
-T/giả: Dạ, em chừa rồi. Ý, mặt anh lại đỏ rồi. Rõ ràng là thích người ta rồi. Ý, kìa... Aaaaaaaaaa....
Mọi thứ liên quan đến nó dường như đã thành thói quen đối với hắn vậy. Mọi thứ có nó trước đây. Khẽ lắc đầu cho mọi ý nghĩ trong đầu tan biến. Hắn thấy mình điên thật rồi. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ thiếu nó. Aizzz... Hắn bực tức, tại sao bây giờ hắn bắt tay vào mọi việc thì sẽ đều luôn nghĩ về nó chứ. Nó chỉ là đứa phiền phức luôn vây quanh nó như mấy người khác. Nó chỉ là con mập xấu xí lúc nào cũng lật đật chạy theo hắn. Nó chỉ là đứa luôn gây phiền phức, xấu hổ cho hắn. Nó chỉ là đứa con gái hắn cực kỳ căm ghét mà thôi, xấu xí, lôi thôi. Nó chỉ là đứa hắn ghét, rất ghét thôi. Phải, chính là thế. Đưa mình chìm đắm trong những suy nghĩ đó, hắn cố gắng đưa mình thoát khỏi hình ảnh của nó. Nhưng dường như hắn lại càng thấy nó nhiều hơn. Về phần hắn, kể từ lúc nó không đi học, hắn cảm thấy mình nhẹ nhõm hẳn. Hắn chẳng còn phải giáp mặt nó mỗi ngày. Chẳng thấy nó ngày ngày vây quanh hắn. Chẳng còn thấy mấy món đồ ăn quen thuộc ngày nào cũng đặt trên bàn, cái mà mỗi ngày hắn thấy đều đem ném vào thùng rác. Trước đây hắn ngồi ngay sau lưng nó, ngày nào nhìn lên cũng gặp ngay tấm lưng to mập ngay trước mặt. Thật sự rất ngán ngẩm. Nhưng bây giờ nhìn lên chẳng còn thấy nữa, hắn lại cảm thấy thiêu thiếu.
Mọi thứ liên quan đến nó dường như đã thành thói quen đối với hắn vậy. Mọi thứ có nó trước đây. Khẽ lắc đầu cho mọi ý nghĩ trong đầu tan biến. Hắn thấy mình điên thật rồi. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ thiếu nó. Aizzz... Hắn bực tức, tại sao bây giờ hắn bắt tay vào mọi việc thì sẽ đều luôn nghĩ về nó chứ. Nó chỉ là đứa phiền phức luôn vây quanh nó như mấy người khác. Nó chỉ là con mập xấu xí lúc nào cũng lật đật chạy theo hắn. Nó chỉ là đứa luôn gây phiền phức, xấu hổ cho hắn. Nó chỉ là đứa con gái hắn cực kỳ căm ghét mà thôi, xấu xí, lôi thôi. Nó chỉ là đứa hắn ghét, rất ghét thôi. Phải, chính là thế. Đưa mình chìm đắm trong những suy nghĩ đó, hắn cố gắng đưa mình thoát khỏi hình ảnh của nó. Nhưng dường như hắn lại càng thấy nó nhiều hơn. Đó là hình ảnh cô gái mập mạp, xấu xí, cô gái mỉm cười với hắn. Aizzzzzz... Hắn bực tức thốt lên. Hắn ghét nó lắm mà. Không lẽ ghét quá nên yêu luôn??? Hắn đang nghĩ gì nữa vậy? Bây giờ hắn chẳng biết trong đầu mình nghĩ gì nữa. Tại sao lúc nào cũng chứa đầy hình ảnh của nó, nó xấu xí lắm mà. Hắn ư? Hắn là nam thần luôn có người vây quanh mà, tại sao luôn nghĩ đến nó chứ.
*****-*****
Hôm nay, nó lại không đi học rồi. Khẽ liếc mắt lên bàn nó, hắn thở dài. Giáo viên chủ nhiệm lớp của hắn có thông báo về việc nó cùng H xin nghỉ phép, nhưng không nói là chừng nào trở lại. Lớp học vẫn vậy. Chẳng ai quan tâm chuyện nó nghỉ bao lâu cả, bởi cả lớp chúa ai từng coi nó vào mắt, họ chỉ luôn cho nó là đứa con gái xấu xí nhất, luôn chọc ghẹo nó, cho đó là trò vui. Còn H, khi cô nghỉ, một vài đứa trước đây bị cô bắt nạt liền vui vẻ hẳn lên, một vài đứa lại bắt đầu đứng lên làm đại ca, lôi kéo mấy người khác. Nhất thời, tình hình bây giờ khá hỗn loạn. Khoan đã. Hắn tại sao lại nghĩ đến chuyện này chứ? Thật đáng ghét. Hắn không còn điều khiển được suy nghĩ của mình nữa. Hắn trước đây, thật lãng tử. Trước đây hắn luôn cười, một nụ cười có thể làm bao nhiêu người ngã gục, cũng luôn tiện thả thính mấy em trong trường. Bây giờ hắn rất hay tức giận, cáu gắt. Mấy đứa con gái vây quanh hắn, giờ lại thấy thật ghét, đôi khi hắn còn tức quát cho câu "Thực phiền". Điều đó khiến cho không ít các em gái tổn thương sâu sắc.
Hắn thay đổi rồi. Từ lúc nào thế? Lúc nó đi sao? Tại sao?
*****-*****
( Từ nay t/giả sẽ cho thêm mục này nữa 😂😂😂).
Những mẩu chuyện nhảm nhí 1
-Tác giả: Anh thích cô ấy rồi hả?
-Hắn: Không hề có nha.
-T/giả: Đừng chối mà. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì.
-Hắn: Không có.
-T/giả: Mặt đỏ kìa, mặt đỏ rồi. Lêu lêu lêu lêu...
Bốp, bốp, chát, chát....
-Hắn: Đừng chọc giận anh đây nhé.
-T/giả: Dạ, em chừa rồi. Ý, mặt anh lại đỏ rồi. Rõ ràng là thích người ta rồi. Ý, kìa... Aaaaaaaaaa....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook