Cô Nàng Tí Hon
-
Chương 23: Nếu không, tớ tự đi
Edit: Lam Sắc
Tốc độ đi đường của Nhạc San rất chậm, bởi vì cô vừa đi vừa mua vừa ăn.
Khi Khương Vị xuống dưới cửa thì đã trông thấy Nhạc San đứng bên cạnh cây liễu. Trên tay cô đều đựng đầy đồ, nhìn thấy Khương Vị thì cười với anh.
Khương Vị vừa tới gần Nhạc San, thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn phát ra từ chỗ cô.
Nhạc San đưa bạch tuộc viên cho Khương Vị, giơ tay phải ra, lấy ra một cốc trà sữa và ống hút, đưa cho Khương Vị: “Cho cậu.”
Thuận tay lấy ra mấy hạt dẻ rang ở trong một túi khác, vừa bóc vừa nói, “Hạt dẻ bán ở trên đường này là ngon nhất thành phố C đó, hạt vừa nhỏ lại rất ngọt, tiếc là không ở gần.” Vỏ hạt dẻ phát ra tiếng vỡ, lộ ra nhân màu nâu nhạt xinh đẹp, Nhạc San bỏ vào trong miệng.
Tay cô cầm một nắm hạt dẻ, nhanh chóng bóc thêm một hạt nữa, không thèm nhìn mà giơ tay lên luôn: “Ăn hạt dẻ không?”
Một tay Khương Vị bê hộp đựng bạch tuộc viên, tay kia thì cầm trà sữa, ống hút cũng không đâm được. Anh nhìn tay Nhạc San cầm hạt dẻ, hơi do dự một chút, rồi trực tiếp cúi đầu cắn.
Nhạc San vẫn luôn không thấy hạt dẻ bị lấy đi, cô đang định quay đầu hỏi làm sao, liền cảm nhận được hơi thở mềm mại phất qua đầu ngón tay, rồi đầu ngón tay trống không.
Cô đột nhiên quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy cảnh Khương Vị cắn hạt dẻ xong ngẩng đầu lên.
Đầu ngón tay vẫn còn cảm giác nong nóng ẩm ẩm, Nhạc San xoa xoa tay, nhìn thấy hai tay Khương Vị đều đầy, thì kêu ca: “Muốn tớ đút cho thì phải nói sớm chứ.”
Ném vỏ hạt dẻ vào trong túi đựng rác, Nhạc San vỗ vỗ tay.
“Ăn xoài không?” Mấy thứ này đều mua ở trong cửa hàng hạt dẻ rang, “Ăn dứa không?”
Đều nhận được câu trả lời phủ định, cô bỏ hết vào trong một túi to, lại lấy ra một cái que xiên một miếng gà rán trong túi khác: “Ăn gà rán không?” Gà rán là cái thứ nhất mà cô mua, muốn ăn luôn lúc nóng, nếu không lớp ngoài giòn xốp sẽ bị mềm đi. Cho nên cô giải quyết gà rán ngay đầu tiên luôn, đến lúc chia cho Khương Vị thì chỉ còn vài miếng nho nhỏ.
“Bạch tuộc viên của cậu?” Khương Vị ngắt lời cô.
“Gà rán sắp hết rồi, nên tớ xử lý nó trước đã.” Nhạc San cắn gà rán, mơ hồ nói, nói xong lại xiên một miếng khác giơ đến bên miệng Khương Vị.
Khương Vị không từ chối, há miệng cắn gà rán.
“Đưa đến tận miệng mới an.” Nhạc San nhìn Khương Vị, vẻ mặt ghét bỏ, “Có muốn tớ chọc trà cho cậu không.” Nói xong, thì rút ống hút ở trên tay Khương Vị xuống, xé túi bóng, điều chỉnh vị trí.
Khương Vị hạ cốc trà xuống, để Nhạc San đâm được màng bọc. Nhạc San cầm ống hút thăm dò trong không trung một chút, rồi đâm xuống. Ống hút chạm vào màng bọc phát ra tiếng kêu rất to, nhưng không có thành công.
“Hơ?” Nhạc San cầm lấy ống hút, ống hút bị đâm trượt nên hơi gấp lại, trăng trắng ở đầu.
“Đừng gấp.” Khương Vị nhẹ nhàng nói, trong giọng nói mang theo ý cười, “Nếu không thì để tớ làm cho.”
Nhạc San lắc đầu: “Ngay cả làm cái này còn không xong, thì tớ sẽ làm được cái gì nữa? Thật là thẹn với gà rán vừa ăn đó.”
Còn có cả bạch tuộc viên, hạt dẻ rang đường, dứa sấy, xoài sấy, cuối cùng cũng trở thành lực lượng vĩ đại, trợ giúp cho Nhạc San đâm được ống hút.
Khương Vị uống một ngụm, Nhạc San lấy bạch tuộc viên từ trong tay anh. Bọn họ đi tới công viên gần cơ quan, đi ngang qua sông nhỏ, đi qua một con đường là tới phố đi bộ.
Lúc đi ngang qua đài ngắm cảnh, bước chân Khương Vị hơi dừng lại, tầm mắt liếc về phía đàn chim sẻ chạy nhảy đầy trên đất. Một tuần trước Nhạc San vẫn chỉ lớn có một xíu, bị chim sẻ đuổi đến mức phải chạy loạn. Nghĩ đến đây, tiếc nuối và may mắn hỗn hợp trong lòng.
Nhạc San đi một mình về phía trước, cô rất chuyên chú đối phó với bạch tuộc viên trong hộp, một viên khá to, mất một lúc mới tìm được chỗ để cắn. Chờ đến khi cắn được miếng bạch tuộc viên thì mới phát hiện ra Khương Vị không theo kịp.
Quay đầu lại nhìn Khương Vị phía sau, lại nhìn về phía đàn chim sẻ hoạt bát theo ánh mắt anh.
“…” Nhạc San như thấy được tình cảnh chật vật lúc đó của mình.
Khương Vị lấy lại tinh thần, cười với Nhạc San.
Đúng vậy, Nhạc San tự động phiên dịch nụ cười này là cười nhạo. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm Khương Vị, dùng sức cắn bạch tuộc viên trong miệng. Hai má phồng lên, bên miệng vẫn còn nước tương, nhìn qua vừa chật vật vừa hung dữ.
“Lúc đó sợ đúng không.” Khương Vị đi tới gần Nhạc San.
Cơn tức của Nhạc San đã bị chọc thủng, lại bắt đầu phun ra: “Lúc đó tớ mang thái độ thân thiết đi đùa chim sẻ, vậy mà nó lại đuổi theo tớ, coi tớ thành cái gì nhỉ… Khương Vị, nếu tớ bị chim sẻ bắt đi, giống như diều hâu bắt thỏ bay lên trời, thì cậu sẽ làm gì?”
“Sẽ không đâu.”
“Tớ nói là nếu mà.”
“Không có nếu.” Khương Vị hơi dừng lại, “Với cả chim sẻ cũng không nhấc nổi cậu lên đâu.” Anh dùng tay khua khua một chút, “Lúc đó cậu to thế này, chim sẻ lại chỉ to như vậy… Nếu muốn bay lên trời, thì phải là bồ câu mới được.”
“Cám ơn cậu đã nghiêm túc cẩn thận tính toán bằng khoa học cho tớ như vậy.” Nhạc San giật giật khóe môi, “Tớ không muốn lên trời đâu.”
“Nhưng mà cậu muốn bay mà.” Khương Vị mang theo ý cười, biểu cảm vẫn nghiêm trang, xem ra là vẫn chưa thoát ra được.
Nhạc San xem thường, lườm anh một cái, cắn nốt một nửa bạch tuộc viên còn lại.
Ra khỏi công viên, đi đến chỗ đông người, Nhạc San cũng ăn còn một viên bạch tuộc. Cô liếm liếm miệng, một viên to như vậy, ăn ba viên cũng đã thấy ngấy rồi.
“Ăn bạch tuộc viên không?” Nhạc San quay đầu nói với Khương Vị.
Khương Vị không cầm lấy hộp, mà đổi cốc đồ uống sang tay trái, tay phải cầm lấy cái que trong tay Nhạc San.
Nhạc San bưng hộp, nhìn Khương Vị cúi đầu xuống, anh hơi nghiêng mặt, xiên một viên, rồi nhẹ nhàng cắn một miếng.
Hơi thở Khương Vị bao bọc cô, tay trái còn hơi khoác lên vai cô. Nhạc San có thể nhìn rõ đường cong xương cằm của anh, cằm và cổ tạo thành một đường cong, lộ ra yết hầu, lúc nuốt xuống, yết hầu cũng thong thả di động theo.
Nhạc San ngừng thở, nhìn Khương Vị hơi dừng bước, xoay que đổi hướng của bạch tuộc viên còn thừa. Anh ăn rất thong thả, ăn xong miếng cuối cùng, mới nhận lấy cái hộp trong tay Nhạc San.
Sau đó Nhạc San vẫn không nói gì, chỉ hơi dè dặt nhìn Khương Vị.
“Đi thôi?”Khương Vị ném hộp vào thùng rác lúc đi ngang qua.
Anh không bị dính tương vào khóe miệng như Nhạc San, chỉ là liếm môi một chút thôi.
“Ừ.” Nhạc San ngơ ngác đồng ý, lại nhìn Khương Vị một cái nữa.
Không khí có chút kỳ lạ, cả hai người đều không nói gì nữa.
Cho đến khi đi đến phố đi bộ, len lỏi vào trong đám người,, nghe âm nhạc của các cửa hàng xung quanh, Nhạc San mới lấy lại được tinh thần.
Vào trong trung tâm thương mại, cô chuyên chọn các thiết kế có phong cách tương đối lạnh để đi thử, nhưng cuối cùng thì thua dưới nụ cười mà không nói của Khương Vị, buông tha cho phong cách thành thục giỏi giang của nữ cường nhân. Từ diện mạo tới khí chất của Nhạc San đều rất thanh xuân, thiên về phong cách đáng yêu, nếu mặc theo phong cách thành thục, thì trông bộ đồ như được trộm về vậy.
Aiz, lý tưởng vẫn không lay chuyển được hiện thực, yêu thích cũng bải bởi thích hợp.
Sau khi chọn đúng phương hướng, Nhạc San rất nhanh đã chọn được bộ đồ thích hợp.
Tốc độ của Khương Vị còn nhanh hơn, đi thẳng tới nhãn hiệu anh hay mặc, không cần thử đồ và kết hợp gì đó, nhìn trúng một bộ thì trực tiếp mua luôn. Làm Nhạc San cảm thán mình không có đất dụng võ.
Bọn họ chỉ đi một trung tâm thương mại đã hoàn thành được mục đích dạo phố, còn không cần đến một tiếng. Mà đi dạo phố cùng con gái, thời gian tiêu phí có thể phải gấp năm sáu lần như vậy.
Nhạc San còn chưa hết hứng đứng trước cửa hàng, nhìn bầu trời dần dần tối đi. Khó được đi ra ngoài một chuyến, lại còn đến chỗ phố đi bộ nữa, nếu không ăn chơi thỏa thích thì thật có lỗi với thời gian tiêu phí trên đường.
“Chúng ta đi xem phim đi.” Nhạc San đề nghị, “Có một bộ phim muốn xem lâu rồi, nhưng đi một mình thì lại lười.”
“Được.” Khương Vị không từ chối, giọng anh nhàn nhạt, gần như bị tiếng ồn ào xung quanh lấn át.
Nhạc San bị kích động đi thẳng tới rạp chiếu phim. Nhưng mà bộ phim cô muốn xem đã không chiếu nữa. Mà tâm trạng muốn xem phim một khi đã xuất hiện thì khó có thể kiềm chế xuống. Nhạc San do dự nhìn bảng điện tử rất lâu, quay đầu hỏi Khương Vị, “Chúng ta xem bộ nào đây?”
Khương Vị tiện tay chọn một bộ, là phim tình cảm.
Nhạc San chưa từng xem phim tình cảm ở rạp chiếu phim, cô cảm thấy đó là việc lãng phí thời gian và tiền bạc, nhưng cái bộ phim tình cảm bị cô ghét bỏ này, vé vào đây đều đã hết.
Hôm nay là thứ sáu, lại là giờ tan tầm nên nhiều người ra thư giãn hơn.
“Bằng không xem phim kinh dị đi?” Nhạc San chỉ vào poster của một bộ phim ma trong nước sản xuất.
“…” Khương Vị cười với cô, “Cậu chắc chứ?”
Khương Vị đã từng xem phim kinh dị cùng Nhạc San một lần rồi. Phim ma trong nước sản xuất, thì mọi người đều biết rồi đó, trừ việc không đáng sợ ra thì tất cả đều cẩu huyết. Thế mà Nhạc San còn bị dọa đến mức kêu ầm lên, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể bị dọa nhảy dựng lên. Mọi người trong rạp chiếu phim vốn là không sợ, nhưng nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ của Nhạc San thì cũng bị dọa sợ. Mỗi lần cô bị dọa thì đều có vẻ rất xấu hổ. Hơn nữa Khương Vị ngồi cạnh Nhạc San… bị véo tay cũng rất là đau đó.
Lòng Khương Vị vẫn còn sợ hãi ấn ấn tay mình, kiên quyết từ chối xem phim kinh dị.
Được rồi, thực ra Nhạc San cũng chỉ nói vậy thôi. Cô ở một mình, ăn no rửng mỡ mới đi xem phim ma. Cuối cùng quyết định xem một bộ phim hoạt hình mà Nhạc San đã xem ở trên mạng, cố mà xem lại lần nữa thôi.
Mua vé xong, còn khoảng bốn mươi phút nữa mới chiếu, hai người quyết định đi ăn cơm chiều đã, rồi mới quay lại, thời gian cũng vừa vặn.
Tốc độ đi đường của Nhạc San rất chậm, bởi vì cô vừa đi vừa mua vừa ăn.
Khi Khương Vị xuống dưới cửa thì đã trông thấy Nhạc San đứng bên cạnh cây liễu. Trên tay cô đều đựng đầy đồ, nhìn thấy Khương Vị thì cười với anh.
Khương Vị vừa tới gần Nhạc San, thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn phát ra từ chỗ cô.
Nhạc San đưa bạch tuộc viên cho Khương Vị, giơ tay phải ra, lấy ra một cốc trà sữa và ống hút, đưa cho Khương Vị: “Cho cậu.”
Thuận tay lấy ra mấy hạt dẻ rang ở trong một túi khác, vừa bóc vừa nói, “Hạt dẻ bán ở trên đường này là ngon nhất thành phố C đó, hạt vừa nhỏ lại rất ngọt, tiếc là không ở gần.” Vỏ hạt dẻ phát ra tiếng vỡ, lộ ra nhân màu nâu nhạt xinh đẹp, Nhạc San bỏ vào trong miệng.
Tay cô cầm một nắm hạt dẻ, nhanh chóng bóc thêm một hạt nữa, không thèm nhìn mà giơ tay lên luôn: “Ăn hạt dẻ không?”
Một tay Khương Vị bê hộp đựng bạch tuộc viên, tay kia thì cầm trà sữa, ống hút cũng không đâm được. Anh nhìn tay Nhạc San cầm hạt dẻ, hơi do dự một chút, rồi trực tiếp cúi đầu cắn.
Nhạc San vẫn luôn không thấy hạt dẻ bị lấy đi, cô đang định quay đầu hỏi làm sao, liền cảm nhận được hơi thở mềm mại phất qua đầu ngón tay, rồi đầu ngón tay trống không.
Cô đột nhiên quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy cảnh Khương Vị cắn hạt dẻ xong ngẩng đầu lên.
Đầu ngón tay vẫn còn cảm giác nong nóng ẩm ẩm, Nhạc San xoa xoa tay, nhìn thấy hai tay Khương Vị đều đầy, thì kêu ca: “Muốn tớ đút cho thì phải nói sớm chứ.”
Ném vỏ hạt dẻ vào trong túi đựng rác, Nhạc San vỗ vỗ tay.
“Ăn xoài không?” Mấy thứ này đều mua ở trong cửa hàng hạt dẻ rang, “Ăn dứa không?”
Đều nhận được câu trả lời phủ định, cô bỏ hết vào trong một túi to, lại lấy ra một cái que xiên một miếng gà rán trong túi khác: “Ăn gà rán không?” Gà rán là cái thứ nhất mà cô mua, muốn ăn luôn lúc nóng, nếu không lớp ngoài giòn xốp sẽ bị mềm đi. Cho nên cô giải quyết gà rán ngay đầu tiên luôn, đến lúc chia cho Khương Vị thì chỉ còn vài miếng nho nhỏ.
“Bạch tuộc viên của cậu?” Khương Vị ngắt lời cô.
“Gà rán sắp hết rồi, nên tớ xử lý nó trước đã.” Nhạc San cắn gà rán, mơ hồ nói, nói xong lại xiên một miếng khác giơ đến bên miệng Khương Vị.
Khương Vị không từ chối, há miệng cắn gà rán.
“Đưa đến tận miệng mới an.” Nhạc San nhìn Khương Vị, vẻ mặt ghét bỏ, “Có muốn tớ chọc trà cho cậu không.” Nói xong, thì rút ống hút ở trên tay Khương Vị xuống, xé túi bóng, điều chỉnh vị trí.
Khương Vị hạ cốc trà xuống, để Nhạc San đâm được màng bọc. Nhạc San cầm ống hút thăm dò trong không trung một chút, rồi đâm xuống. Ống hút chạm vào màng bọc phát ra tiếng kêu rất to, nhưng không có thành công.
“Hơ?” Nhạc San cầm lấy ống hút, ống hút bị đâm trượt nên hơi gấp lại, trăng trắng ở đầu.
“Đừng gấp.” Khương Vị nhẹ nhàng nói, trong giọng nói mang theo ý cười, “Nếu không thì để tớ làm cho.”
Nhạc San lắc đầu: “Ngay cả làm cái này còn không xong, thì tớ sẽ làm được cái gì nữa? Thật là thẹn với gà rán vừa ăn đó.”
Còn có cả bạch tuộc viên, hạt dẻ rang đường, dứa sấy, xoài sấy, cuối cùng cũng trở thành lực lượng vĩ đại, trợ giúp cho Nhạc San đâm được ống hút.
Khương Vị uống một ngụm, Nhạc San lấy bạch tuộc viên từ trong tay anh. Bọn họ đi tới công viên gần cơ quan, đi ngang qua sông nhỏ, đi qua một con đường là tới phố đi bộ.
Lúc đi ngang qua đài ngắm cảnh, bước chân Khương Vị hơi dừng lại, tầm mắt liếc về phía đàn chim sẻ chạy nhảy đầy trên đất. Một tuần trước Nhạc San vẫn chỉ lớn có một xíu, bị chim sẻ đuổi đến mức phải chạy loạn. Nghĩ đến đây, tiếc nuối và may mắn hỗn hợp trong lòng.
Nhạc San đi một mình về phía trước, cô rất chuyên chú đối phó với bạch tuộc viên trong hộp, một viên khá to, mất một lúc mới tìm được chỗ để cắn. Chờ đến khi cắn được miếng bạch tuộc viên thì mới phát hiện ra Khương Vị không theo kịp.
Quay đầu lại nhìn Khương Vị phía sau, lại nhìn về phía đàn chim sẻ hoạt bát theo ánh mắt anh.
“…” Nhạc San như thấy được tình cảnh chật vật lúc đó của mình.
Khương Vị lấy lại tinh thần, cười với Nhạc San.
Đúng vậy, Nhạc San tự động phiên dịch nụ cười này là cười nhạo. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm Khương Vị, dùng sức cắn bạch tuộc viên trong miệng. Hai má phồng lên, bên miệng vẫn còn nước tương, nhìn qua vừa chật vật vừa hung dữ.
“Lúc đó sợ đúng không.” Khương Vị đi tới gần Nhạc San.
Cơn tức của Nhạc San đã bị chọc thủng, lại bắt đầu phun ra: “Lúc đó tớ mang thái độ thân thiết đi đùa chim sẻ, vậy mà nó lại đuổi theo tớ, coi tớ thành cái gì nhỉ… Khương Vị, nếu tớ bị chim sẻ bắt đi, giống như diều hâu bắt thỏ bay lên trời, thì cậu sẽ làm gì?”
“Sẽ không đâu.”
“Tớ nói là nếu mà.”
“Không có nếu.” Khương Vị hơi dừng lại, “Với cả chim sẻ cũng không nhấc nổi cậu lên đâu.” Anh dùng tay khua khua một chút, “Lúc đó cậu to thế này, chim sẻ lại chỉ to như vậy… Nếu muốn bay lên trời, thì phải là bồ câu mới được.”
“Cám ơn cậu đã nghiêm túc cẩn thận tính toán bằng khoa học cho tớ như vậy.” Nhạc San giật giật khóe môi, “Tớ không muốn lên trời đâu.”
“Nhưng mà cậu muốn bay mà.” Khương Vị mang theo ý cười, biểu cảm vẫn nghiêm trang, xem ra là vẫn chưa thoát ra được.
Nhạc San xem thường, lườm anh một cái, cắn nốt một nửa bạch tuộc viên còn lại.
Ra khỏi công viên, đi đến chỗ đông người, Nhạc San cũng ăn còn một viên bạch tuộc. Cô liếm liếm miệng, một viên to như vậy, ăn ba viên cũng đã thấy ngấy rồi.
“Ăn bạch tuộc viên không?” Nhạc San quay đầu nói với Khương Vị.
Khương Vị không cầm lấy hộp, mà đổi cốc đồ uống sang tay trái, tay phải cầm lấy cái que trong tay Nhạc San.
Nhạc San bưng hộp, nhìn Khương Vị cúi đầu xuống, anh hơi nghiêng mặt, xiên một viên, rồi nhẹ nhàng cắn một miếng.
Hơi thở Khương Vị bao bọc cô, tay trái còn hơi khoác lên vai cô. Nhạc San có thể nhìn rõ đường cong xương cằm của anh, cằm và cổ tạo thành một đường cong, lộ ra yết hầu, lúc nuốt xuống, yết hầu cũng thong thả di động theo.
Nhạc San ngừng thở, nhìn Khương Vị hơi dừng bước, xoay que đổi hướng của bạch tuộc viên còn thừa. Anh ăn rất thong thả, ăn xong miếng cuối cùng, mới nhận lấy cái hộp trong tay Nhạc San.
Sau đó Nhạc San vẫn không nói gì, chỉ hơi dè dặt nhìn Khương Vị.
“Đi thôi?”Khương Vị ném hộp vào thùng rác lúc đi ngang qua.
Anh không bị dính tương vào khóe miệng như Nhạc San, chỉ là liếm môi một chút thôi.
“Ừ.” Nhạc San ngơ ngác đồng ý, lại nhìn Khương Vị một cái nữa.
Không khí có chút kỳ lạ, cả hai người đều không nói gì nữa.
Cho đến khi đi đến phố đi bộ, len lỏi vào trong đám người,, nghe âm nhạc của các cửa hàng xung quanh, Nhạc San mới lấy lại được tinh thần.
Vào trong trung tâm thương mại, cô chuyên chọn các thiết kế có phong cách tương đối lạnh để đi thử, nhưng cuối cùng thì thua dưới nụ cười mà không nói của Khương Vị, buông tha cho phong cách thành thục giỏi giang của nữ cường nhân. Từ diện mạo tới khí chất của Nhạc San đều rất thanh xuân, thiên về phong cách đáng yêu, nếu mặc theo phong cách thành thục, thì trông bộ đồ như được trộm về vậy.
Aiz, lý tưởng vẫn không lay chuyển được hiện thực, yêu thích cũng bải bởi thích hợp.
Sau khi chọn đúng phương hướng, Nhạc San rất nhanh đã chọn được bộ đồ thích hợp.
Tốc độ của Khương Vị còn nhanh hơn, đi thẳng tới nhãn hiệu anh hay mặc, không cần thử đồ và kết hợp gì đó, nhìn trúng một bộ thì trực tiếp mua luôn. Làm Nhạc San cảm thán mình không có đất dụng võ.
Bọn họ chỉ đi một trung tâm thương mại đã hoàn thành được mục đích dạo phố, còn không cần đến một tiếng. Mà đi dạo phố cùng con gái, thời gian tiêu phí có thể phải gấp năm sáu lần như vậy.
Nhạc San còn chưa hết hứng đứng trước cửa hàng, nhìn bầu trời dần dần tối đi. Khó được đi ra ngoài một chuyến, lại còn đến chỗ phố đi bộ nữa, nếu không ăn chơi thỏa thích thì thật có lỗi với thời gian tiêu phí trên đường.
“Chúng ta đi xem phim đi.” Nhạc San đề nghị, “Có một bộ phim muốn xem lâu rồi, nhưng đi một mình thì lại lười.”
“Được.” Khương Vị không từ chối, giọng anh nhàn nhạt, gần như bị tiếng ồn ào xung quanh lấn át.
Nhạc San bị kích động đi thẳng tới rạp chiếu phim. Nhưng mà bộ phim cô muốn xem đã không chiếu nữa. Mà tâm trạng muốn xem phim một khi đã xuất hiện thì khó có thể kiềm chế xuống. Nhạc San do dự nhìn bảng điện tử rất lâu, quay đầu hỏi Khương Vị, “Chúng ta xem bộ nào đây?”
Khương Vị tiện tay chọn một bộ, là phim tình cảm.
Nhạc San chưa từng xem phim tình cảm ở rạp chiếu phim, cô cảm thấy đó là việc lãng phí thời gian và tiền bạc, nhưng cái bộ phim tình cảm bị cô ghét bỏ này, vé vào đây đều đã hết.
Hôm nay là thứ sáu, lại là giờ tan tầm nên nhiều người ra thư giãn hơn.
“Bằng không xem phim kinh dị đi?” Nhạc San chỉ vào poster của một bộ phim ma trong nước sản xuất.
“…” Khương Vị cười với cô, “Cậu chắc chứ?”
Khương Vị đã từng xem phim kinh dị cùng Nhạc San một lần rồi. Phim ma trong nước sản xuất, thì mọi người đều biết rồi đó, trừ việc không đáng sợ ra thì tất cả đều cẩu huyết. Thế mà Nhạc San còn bị dọa đến mức kêu ầm lên, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể bị dọa nhảy dựng lên. Mọi người trong rạp chiếu phim vốn là không sợ, nhưng nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ của Nhạc San thì cũng bị dọa sợ. Mỗi lần cô bị dọa thì đều có vẻ rất xấu hổ. Hơn nữa Khương Vị ngồi cạnh Nhạc San… bị véo tay cũng rất là đau đó.
Lòng Khương Vị vẫn còn sợ hãi ấn ấn tay mình, kiên quyết từ chối xem phim kinh dị.
Được rồi, thực ra Nhạc San cũng chỉ nói vậy thôi. Cô ở một mình, ăn no rửng mỡ mới đi xem phim ma. Cuối cùng quyết định xem một bộ phim hoạt hình mà Nhạc San đã xem ở trên mạng, cố mà xem lại lần nữa thôi.
Mua vé xong, còn khoảng bốn mươi phút nữa mới chiếu, hai người quyết định đi ăn cơm chiều đã, rồi mới quay lại, thời gian cũng vừa vặn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook