Lúc Dương Văn Nhân bước vào phòng đặt riêng ở nhà hàng thì đã có rất nhiều người ở đó. Một người đàn ông chạy đến trước mặt anh.
“Chờ cậu nãy giờ, tưởng cậu không tới nữa chứ.” Anh ta vừa nói vừa vỗ vai Dương Văn Nhân.
“Sao lại không đến? Tại kẹt công việc nên đến muộn thôi mà.”
Hai người đàn ông cứ đứng đó tán chuyện trên trời dưới đất với nhau chẳng có ai quan tâm đến Nguyễn Khánh Như. Ai nói trên đời này chỉ có phụ nữ mới nhiều chuyện, đàn ông cũng nhiều chuyện ra trò. Nhiều chuyện đến nỗi bỏ mặc cô luôn.
Nguyễn Khánh Như bĩu môi, cô tính đi kiếm cái gì ăn. Dù sao thì đây cũng là nhà hàng năm sao nên đồ ăn chắc chắn là phải ngon rồi. Làm người không thể bỏ đói chính mình được. Đây là tiêu chí mà Nguyễn Khánh Như đang theo đuổi.
Nhìn bốn xung quanh có rất nhiều nam thanh nữ tú ai cũng xinh đẹp động lòng người. Nguyễn Khánh Như không kiềm được mà cũng phải than một tiếng. Sao đêm nay ở đây lại tập trung nhiều soái ca như vậy chứ.
Woa, heo quay kìa… thật là lớn đó nha, heo ơi chờ ta với ta tới ngay. Nguyễn Khánh Như thầm nhủ trong lòng, cô nhón chân bước đi. Kì lạ, sao mà đi hoài không đến nơi vậy ta. Cô nhíu mày, lúc này cô mới để ý thấy vai mình có vẻ nằng nặng. Cô nhìn theo hướng cánh tay đó thì thấy Dương Văn Nhân nãy giờ đang lo tám chuyện không hiểu sao bây giờ lại ở bên cạnh cô. Anh ta trưng ra một bộ mặt đáng ghét vô cùng.
“Cô tính đi đâu thế hả?” Dương Văn Nhân túm lấy vai Nguyễn Khánh Như và nói.
Nguyễn Khánh Như chưa kịp mở miệng thì soái ca bên cạnh đã cướp lời trước.
“Y… người đẹp. Chào em, anh là Sơ Tịch, bạn của tên này. Em đẹp quá có thể cho anh biết tên không?” Vị soái ca đó đòi làm quen với cô nha. Thấy chưa, Nguyễn Khánh Như ta đây là một đại mỹ nhân khuynh thành mà ha ha. Đang đắc ý thì Nguyễn Khánh Như nghe có một giọng nói.
“Người đẹp gì chứ. Tên cô ấy là cô gái béo đó. Cậu còn muốn quen không?” Dương Văn Nhân vừa nói vừa nhìn Sơ Tịch với ánh mắt hình viên đạn.
Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của mình, Sơ Tịch cảm thấy tốt nhất nên tránh xa cô gái này ra nếu không thì chết mất xác như chơi. Mặc dù cô gái này rất đáng yêu nhưng không nên vì một cành hoa mà bỏ cả vườn hoa: “Ha ha, hình như bạn gái đang tìm tớ. Tớ đi trước đây.”
Nguyễn Khánh Như bất mãn. Tại sao lại không cho cô nói chuyện với soái ca chứ. Tên này càng ngày càng đáng ghét. Trù cho anh sao này không quen được bạn gái.
“Còn nhìn nữa hai con mắt sẽ rớt xuống đất đó.”
“Này! Tại sao trước mặt người khác anh lại kêu tôi béo hả? Tôi phải nói mấy ngàn lần là tôi không béo.”
“Chứ không phải lúc nãy thừa dịp tôi đang bận cô tính lén đi kiếm đồ ăn à. Thật là ham ăn mà.” Giọng Dương Văn Nhân mang theo ý cười nhạo nhưng từ đôi mắt anh lại tỏa ra sự cưng chiều.
Anh nhìn Nguyễn Khánh Như đang phồng đôi má đỏ ửng của mình lên, thật là đáng yêu mà. Anh đưa tay khẽ vuốt đôi má ấy.
“Này! Này tên khốn khiếp nhà anh. Ai cho vuốt mặt tôi hả? Ở đây có rất đông người nha đừng hòng ăn đậu hủ của tôi. Lùn mã tử chết tiệt không nghe tôi nói hả?”
“Chờ cậu nãy giờ, tưởng cậu không tới nữa chứ.” Anh ta vừa nói vừa vỗ vai Dương Văn Nhân.
“Sao lại không đến? Tại kẹt công việc nên đến muộn thôi mà.”
Hai người đàn ông cứ đứng đó tán chuyện trên trời dưới đất với nhau chẳng có ai quan tâm đến Nguyễn Khánh Như. Ai nói trên đời này chỉ có phụ nữ mới nhiều chuyện, đàn ông cũng nhiều chuyện ra trò. Nhiều chuyện đến nỗi bỏ mặc cô luôn.
Nguyễn Khánh Như bĩu môi, cô tính đi kiếm cái gì ăn. Dù sao thì đây cũng là nhà hàng năm sao nên đồ ăn chắc chắn là phải ngon rồi. Làm người không thể bỏ đói chính mình được. Đây là tiêu chí mà Nguyễn Khánh Như đang theo đuổi.
Nhìn bốn xung quanh có rất nhiều nam thanh nữ tú ai cũng xinh đẹp động lòng người. Nguyễn Khánh Như không kiềm được mà cũng phải than một tiếng. Sao đêm nay ở đây lại tập trung nhiều soái ca như vậy chứ.
Woa, heo quay kìa… thật là lớn đó nha, heo ơi chờ ta với ta tới ngay. Nguyễn Khánh Như thầm nhủ trong lòng, cô nhón chân bước đi. Kì lạ, sao mà đi hoài không đến nơi vậy ta. Cô nhíu mày, lúc này cô mới để ý thấy vai mình có vẻ nằng nặng. Cô nhìn theo hướng cánh tay đó thì thấy Dương Văn Nhân nãy giờ đang lo tám chuyện không hiểu sao bây giờ lại ở bên cạnh cô. Anh ta trưng ra một bộ mặt đáng ghét vô cùng.
“Cô tính đi đâu thế hả?” Dương Văn Nhân túm lấy vai Nguyễn Khánh Như và nói.
Nguyễn Khánh Như chưa kịp mở miệng thì soái ca bên cạnh đã cướp lời trước.
“Y… người đẹp. Chào em, anh là Sơ Tịch, bạn của tên này. Em đẹp quá có thể cho anh biết tên không?” Vị soái ca đó đòi làm quen với cô nha. Thấy chưa, Nguyễn Khánh Như ta đây là một đại mỹ nhân khuynh thành mà ha ha. Đang đắc ý thì Nguyễn Khánh Như nghe có một giọng nói.
“Người đẹp gì chứ. Tên cô ấy là cô gái béo đó. Cậu còn muốn quen không?” Dương Văn Nhân vừa nói vừa nhìn Sơ Tịch với ánh mắt hình viên đạn.
Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của mình, Sơ Tịch cảm thấy tốt nhất nên tránh xa cô gái này ra nếu không thì chết mất xác như chơi. Mặc dù cô gái này rất đáng yêu nhưng không nên vì một cành hoa mà bỏ cả vườn hoa: “Ha ha, hình như bạn gái đang tìm tớ. Tớ đi trước đây.”
Nguyễn Khánh Như bất mãn. Tại sao lại không cho cô nói chuyện với soái ca chứ. Tên này càng ngày càng đáng ghét. Trù cho anh sao này không quen được bạn gái.
“Còn nhìn nữa hai con mắt sẽ rớt xuống đất đó.”
“Này! Tại sao trước mặt người khác anh lại kêu tôi béo hả? Tôi phải nói mấy ngàn lần là tôi không béo.”
“Chứ không phải lúc nãy thừa dịp tôi đang bận cô tính lén đi kiếm đồ ăn à. Thật là ham ăn mà.” Giọng Dương Văn Nhân mang theo ý cười nhạo nhưng từ đôi mắt anh lại tỏa ra sự cưng chiều.
Anh nhìn Nguyễn Khánh Như đang phồng đôi má đỏ ửng của mình lên, thật là đáng yêu mà. Anh đưa tay khẽ vuốt đôi má ấy.
“Này! Này tên khốn khiếp nhà anh. Ai cho vuốt mặt tôi hả? Ở đây có rất đông người nha đừng hòng ăn đậu hủ của tôi. Lùn mã tử chết tiệt không nghe tôi nói hả?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook