Cô Nàng Cứng Đầu Và Anh Chàng Kiêu Ngạo
-
Chương 12: Ngoại truyện: Đêm noel `` tồi tệ ``
Đang định gào lên đầy uất ức để giải toả nỗi lòng, Hạ Nhiên bỗng thấy gì đó. Mắt cô sáng rỡ, lao nhanh tới…
“Chát!!!” “Ui da!”- Hạ Nhiên bị mẫu hậu tung chưởng đập vào tay, đau thấy thốn luôn. Cô thổi tay phù phù, phụng phịu giận dỗi:
-Con chỉ định bốc có một miếng thôi mà, mẹ làm gì mà ghê thế?
Mẫu hậu doạ đánh Hạ Nhiên, mắng:
-Mày đúng là cái đứa ham ăn! Đĩa gà đó là để đãi khách tới nhà mình, cấm mày mó tay vào!
Hạ Nhiên vô cùng bất ngờ, đây có vẻ là chuyện lạ có thật à nha. Cô lắp bắp hỏi lại:
-Nhà…nhà mình có khách sao???
Mẫu hậu chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa.
-Khách đến đấy, mày phải ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa!- Mẫu hậu dặn dò con rồi chạy ra mở cửa. Hạ Nhiên hiếu kì ngó nghiêng nhìn ra cửa….
Cái lề gì thốn?!!!( dịch: Cái l** gì thế?!!!- Chị Hạ Nhiên dạo này căng thẳng quá, dẫn đến hay chửi tục, bỏ qua cho chị ấy đi ^^)
Có phải cô đang nhìn nhầm không? Không, chắc chắn là nhìn nhầm rồi, nhéo tay một cái xem có phải là thật không…(chơi ngu ^ ^)…ui, đau phê người luôn, chẳng lẽ…lại là thật?!!!
Là Trần Dương Phong bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt cô??? Có cần ám mình tới mức này không hả giời?!!!
~~~ Giải phân cách Noel* Đ*M(định mệnh ^^)~~~
(cặp Mai Nguyệt – Minh Long)7h tối trên một khu phồ sầm uất…
Mai Nguyệt dạo bước trên lề phố, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản. Chuông nhà thờ từ xa rung vang từng hồi mừng cho ngày giáng sinh vui tươi, bao nhiêu cặp đôi đổ ra đường chơi lễ.
Haizz…Năm nay vẫn còn gắn mác FA…
Có khi nào…đến khi hưởng thọ 90 vẫn vui sống cuộc sống độc thân lão làng cùng bà Hạ Nhiên?
Không!!!!
Mai Nguyệt thở dài. Thôi chuyện đó để sau, giờ bổn cô nương phải qua nhà Hạ Nhiên dự tiệc độc thân trước đã( chị ấy quá vô tư mà)
Vừa bước được vài bước, bỗng Mai Nguyệt nghe tiếng thắng két chói tai sau lưng làm cô gái giật nảy người, chân vấp phải cục đá chết dẫm nằm chễm chệ trên mặt đường.
Ôi mama ơi, kiêu này cạp đất chắc rồi!!!!
Thân người Mai Nguyệt loạng choạng nghiêng xuống, lần này mà không lấy mặt chà dường mới là lạ đó!( Hehe, phải ra tay độc ác thế này mới gọi là Châu Huyền Phi)
Và chuyện lạ đã xảy ra…
Một cánh tay nhanh nhẹn vòng qua bờ eo thon gọn của Mai Nguyệt, kéo cô lại. Mai Nguyệt đang chuẩn bị “hôn nồng thắm đất mẹ”, mắt nhắm tít lại vì sợ thì bỗng thấy…êm êm à nhá! Mềm mại, êm ái, có phải cô đang ở trên thiên dường hay không?(bà muốn chết hay sao mà lên thiên đường? -_-)
Mai Nguyệt mở bừng dôi mắt to tròn. Hiện ra trước mắt cô là khuôn mặt lãng tử, nụ cười dịu dàng trên môi và ánh mắt sau thẳm, khuôn mặt này khiến Mai Nguyệt sững sờ trong giây lát…
-Không biết tiểu thư Mai Nguyệt có còn nhớ Nguyên Long tôi không?- Nguyên Long đỡ Mai Nguyệt đứng vững rồi nhếch khoé miệng cười. Mai Nguyệt hoàn hồn nhìn anh.
-Sao tôi có thể quên được bữa tiệc khai trương xui xẻo đó chứ??? Cái ngày mà tôi bị anh giữ lại một cách trắng trợn!!!
Đến tận bây giờ anh ta có cần ám mình tới mức này không hả giời?!!!(Mé ơi, bạn thân có khác: đọc lại phần cuối của cặp Hạ Nhiên- Dương Phong)
***Giải phân cách suýt bị cạp đất***
(trở lại với cặp HN-DP)
Hiện tại, Hạ Nhiên đang ngồi ngay ngắn bên cạnh ông già Hạ Nam, mặt đối mặt với tên “tảng băng di động” Dương Phong. Haizz, cứ ngẩng lên là thấy cái mặt hãm tài của hắn, nên cô đành cứ chúi mặt vào bát cơm mà ăn. Mẫu hậu thì rất vui khi lại được nói chuyện với bà bạn thân của mình, không hề để ý tới sắc mặt khó coi của Hạ Nhiên. Huhu~ Hạ Nhiên khóc ròng, cô rất muốn ăn thịt gà, ăn thịt gà!!!!
Mẫu hậu đã dặn là đĩa thịt gà chỉ có khách mới được ăn, cấm Hạ Nhiên và Hạ Nam không được bén mảng đến.
Nhưng…tình yêu thịt gà đã trỗi dậy hơn bao giờ hết. Nhân lúc mẫu hậu không để ý đã nhanh tay gắp thịt gà. Thế mà…hai anh em quá tâm đầu ý hợp. Lợi dụng thời cơ ngàn năm có một, ra tay thật nhanh thật nguy hiểm, lại…vô tình gắp chung một miếng thịt gà.
“Chát!!!” “Ui da!”- Hạ Nhiên bị mẫu hậu tung chưởng đập vào tay, đau thấy thốn luôn. Cô thổi tay phù phù, phụng phịu giận dỗi:
-Con chỉ định bốc có một miếng thôi mà, mẹ làm gì mà ghê thế?
Mẫu hậu doạ đánh Hạ Nhiên, mắng:
-Mày đúng là cái đứa ham ăn! Đĩa gà đó là để đãi khách tới nhà mình, cấm mày mó tay vào!
Hạ Nhiên vô cùng bất ngờ, đây có vẻ là chuyện lạ có thật à nha. Cô lắp bắp hỏi lại:
-Nhà…nhà mình có khách sao???
Mẫu hậu chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa.
-Khách đến đấy, mày phải ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa!- Mẫu hậu dặn dò con rồi chạy ra mở cửa. Hạ Nhiên hiếu kì ngó nghiêng nhìn ra cửa….
Cái lề gì thốn?!!!( dịch: Cái l** gì thế?!!!- Chị Hạ Nhiên dạo này căng thẳng quá, dẫn đến hay chửi tục, bỏ qua cho chị ấy đi ^^)
Có phải cô đang nhìn nhầm không? Không, chắc chắn là nhìn nhầm rồi, nhéo tay một cái xem có phải là thật không…(chơi ngu ^ ^)…ui, đau phê người luôn, chẳng lẽ…lại là thật?!!!
Là Trần Dương Phong bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt cô??? Có cần ám mình tới mức này không hả giời?!!!
~~~ Giải phân cách Noel* Đ*M(định mệnh ^^)~~~
(cặp Mai Nguyệt – Minh Long)7h tối trên một khu phồ sầm uất…
Mai Nguyệt dạo bước trên lề phố, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản. Chuông nhà thờ từ xa rung vang từng hồi mừng cho ngày giáng sinh vui tươi, bao nhiêu cặp đôi đổ ra đường chơi lễ.
Haizz…Năm nay vẫn còn gắn mác FA…
Có khi nào…đến khi hưởng thọ 90 vẫn vui sống cuộc sống độc thân lão làng cùng bà Hạ Nhiên?
Không!!!!
Mai Nguyệt thở dài. Thôi chuyện đó để sau, giờ bổn cô nương phải qua nhà Hạ Nhiên dự tiệc độc thân trước đã( chị ấy quá vô tư mà)
Vừa bước được vài bước, bỗng Mai Nguyệt nghe tiếng thắng két chói tai sau lưng làm cô gái giật nảy người, chân vấp phải cục đá chết dẫm nằm chễm chệ trên mặt đường.
Ôi mama ơi, kiêu này cạp đất chắc rồi!!!!
Thân người Mai Nguyệt loạng choạng nghiêng xuống, lần này mà không lấy mặt chà dường mới là lạ đó!( Hehe, phải ra tay độc ác thế này mới gọi là Châu Huyền Phi)
Và chuyện lạ đã xảy ra…
Một cánh tay nhanh nhẹn vòng qua bờ eo thon gọn của Mai Nguyệt, kéo cô lại. Mai Nguyệt đang chuẩn bị “hôn nồng thắm đất mẹ”, mắt nhắm tít lại vì sợ thì bỗng thấy…êm êm à nhá! Mềm mại, êm ái, có phải cô đang ở trên thiên dường hay không?(bà muốn chết hay sao mà lên thiên đường? -_-)
Mai Nguyệt mở bừng dôi mắt to tròn. Hiện ra trước mắt cô là khuôn mặt lãng tử, nụ cười dịu dàng trên môi và ánh mắt sau thẳm, khuôn mặt này khiến Mai Nguyệt sững sờ trong giây lát…
-Không biết tiểu thư Mai Nguyệt có còn nhớ Nguyên Long tôi không?- Nguyên Long đỡ Mai Nguyệt đứng vững rồi nhếch khoé miệng cười. Mai Nguyệt hoàn hồn nhìn anh.
-Sao tôi có thể quên được bữa tiệc khai trương xui xẻo đó chứ??? Cái ngày mà tôi bị anh giữ lại một cách trắng trợn!!!
Đến tận bây giờ anh ta có cần ám mình tới mức này không hả giời?!!!(Mé ơi, bạn thân có khác: đọc lại phần cuối của cặp Hạ Nhiên- Dương Phong)
***Giải phân cách suýt bị cạp đất***
(trở lại với cặp HN-DP)
Hiện tại, Hạ Nhiên đang ngồi ngay ngắn bên cạnh ông già Hạ Nam, mặt đối mặt với tên “tảng băng di động” Dương Phong. Haizz, cứ ngẩng lên là thấy cái mặt hãm tài của hắn, nên cô đành cứ chúi mặt vào bát cơm mà ăn. Mẫu hậu thì rất vui khi lại được nói chuyện với bà bạn thân của mình, không hề để ý tới sắc mặt khó coi của Hạ Nhiên. Huhu~ Hạ Nhiên khóc ròng, cô rất muốn ăn thịt gà, ăn thịt gà!!!!
Mẫu hậu đã dặn là đĩa thịt gà chỉ có khách mới được ăn, cấm Hạ Nhiên và Hạ Nam không được bén mảng đến.
Nhưng…tình yêu thịt gà đã trỗi dậy hơn bao giờ hết. Nhân lúc mẫu hậu không để ý đã nhanh tay gắp thịt gà. Thế mà…hai anh em quá tâm đầu ý hợp. Lợi dụng thời cơ ngàn năm có một, ra tay thật nhanh thật nguy hiểm, lại…vô tình gắp chung một miếng thịt gà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook