Cô Nàng Bốc Phét Và Hoàng Tử Mìn
-
Chương 46: Được trai đẹp quan tâm - Đại ca bị đùa
Tiết Địa hôm đó, cũng may không phải lên bảng dò bài, như vậy cũng suôn sẻ trôi qua.
Cuối buổi học, cô nhận được lệnh về văn phòng Đoàn làm việc.
Ôi, cái cảm giác mà mình mới vào trường chưa được bao lâu đã lui lên lui xuống nơi đây mấy lần rồi, thật đúng là "học sinh chăm ngoan" có khác.
Lâm ngồi trên ghế đá chờ cô, hai mắt nhắm nghiền, một tay anh chống sau đầu để nằm, một tay thì đưa lên che mắt để che nắng, mà cũng không có nắng lắm, vì chỗ anh đang ngồi có bóng râm mát, chỉ có một vài tia nắng nhỏ xuyên qua đó thôi.
Cô ở trong phòng Đoàn nghe đi nghe lại bài giáo thuyết đầy "tình cảm" của giáo viên chủ nhiệm, trong lòng chết lặng.
Tai cô cố gắng như không nghe thấy gì hết nhưng từng lời nói cứ thế mà đâm thẳng vào tai, nghe thật não ruột.
Kết thúc xong bài giáo lý rồi đồ đồ, cô lại nghe một câu phán quyết đầy tử hình của giáo viên:
- Em cứ thế mà sau giờ học quét sân hết một tháng cho tôi, nếu còn tái phạm như trước, hình phạt sẽ không nhẹ như thế này đâu.
Nói xong, người ấy vùng vằng bỏ đi, còn lại cô như bị sét đánh trúng.
Quét... Quét... Một tháng á?
Ôi...
Cô ngạc nhiên mấy tiếng, quay người bước ra văn phòng đoàn, quay đầu nhìn nó một lúc rồi quay người đi.
Thế thì chết con mẹ mình rồi.
Số phận cứ thế mà bị trôi dạt không rõ nguyên do, cô bơi đến chỗ người con trai còn đang ngủ kia, ngồi bên cạnh rồi nhìn anh chằm chằm.
Cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình cộng với tiếng động vừa rồi, Lâm mở mắt đã thấy ngay con nhóc kia đang nhìn mình.
- Đại ca... - Cô mở miệng trước, nhìn khuôn mặt đó thật đúng nghiêm túc dễ sợ, khiến tâm trạng của anh lúc này cực kì hồi hộp.
Cô định nói gì với anh à? Không lẽ là vì nụ hôn lúc đó?
Mặt anh nhất thời đỏ lên, gật đầu một cái, nhìn cô xem cô định nói thứ gì, anh còn nghĩ, không biết cô đang định xin lỗi hay là nói sẽ chịu trách nhiệm, hay đại khái mắng chửi anh, bắt anh chịu trách nhiệm?
Cô ho nhẹ mấy tiếng, sau đó tiến sát về phía anh, vẫn thái độ nghiêm túc trước đó:
- Chúng ta lớn lên từ nhỏ, chắc anh cũng hiểu tính cách của em chứ?
Lần này, đúng là anh không thể kiềm chế nổi, đôi mắt đen nhìn cô từ trên xuống dưới, cô chớp chớp mắt mấy cái, anh lại nghĩ, không lẽ điều anh nói đúng thật?
Trong lòng nảy lên một cơn vui sướng, anh bình tĩnh nhìn cô, mặt vẫn không biểu hiện gì khác, chỉ đơn giản nói:
- Đương nhiên. Có điều gì thì mày nói đi?
Lúc này, ngay lập tức cô chộp lấy thời cơ, bàn tay nhỏ nhắn múp míp nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt đầy khẩn thiết kia, nụ cười kia... Đều làm anh rung động.
Anh ngồi im như vậy, sống lưng thẳng tắp, chiếc áo sơ mi buông một cúc để lộ bờ ngực rộng, mái tóc nâu cà phê nhất thời bị rối, toàn người anh tỏa ra một loại khí chất cao ngạo, lại mang vẻ biếng nhác vốn có, cô run người nhìn anh, nụ cười thật tươi xuất hiện:
- Đại ca... Giúp em quét sân trường một tay... Được không?
Một tiếng sau...
Nắng trưa thế này không hề đơn giản, vậy mà ngay cái nắng muốn cháy bỏng da này ở trên sân trường lại xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn cầm lấy cái chổi quét đi quét lại lá rơi ở sân trường, khuôn mặt đẫm mồ hôi, tấm lưng áo kia cũng đẫm ướt, vậy mà sắc mặt kia không đổi, chỉ có làn môi là mím lại.
Nhưng thực chất trong lòng cô gái nhỏ kia đang không ngừng gào thét: "Nguyễn Văn Lâm, được lắm, dám để bà quét một mình!"
Trong khi đó, ở dưới một bóng cây mát, người con trai có khuôn mặt tuấn mỹ đang bình thản nhắm mắt nằm trên ghế đá, tuy vậy nhưng khuôn mặt kia nhăn lại trông thấy, không phải do nắng mà do tâm trạng của người đó không được tốt.
- Cái tên chết tiệt! - Bạch Băng Tâm sau khi đến chỗ anh quét thì cúi người xuống ghế quét lá, tiếng chổi xào xạc gây tiếng động, mí mắt ai đó hơi giật giật nhưng vẫn nhắm lại, cô bực dọc lẩm bẩm.
Đến khi cô quét qua chỗ anh chuẩn bị đi qua chỗ khác quét thì anh mở nhẹ mắt ra, đầu hơi ngẩng lên nhìn về bóng dáng cô, khóe miệng anh nhẹ cong lên.
Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã mười hai giờ rồi, kiểu này về kiểu gì cũng bị ăn chửi mất, cô nhìn quanh sân trường, cũng may nhờ có sự cố gắng của cô mà cuối cùng cũng sắp xong, đang định bụng đứng dậy cất chổi thì bả vai bị một bàn tay ai đó đập một cái.
Cô nhăn mày ngẩng đầu lên, anh cười cười xoa xoa tóc mình, vẻ cợt nhả lại hiện lên trong mắt, chiếc cặp một quai kia một chút nữa là rơi xuống đất:
- Về thôi, muộn rồi.
Cô bĩu môi mấy cái rồi đi cất chổi, xem ra tên Lâm này căn đúng thời gian mà gọi cô về, thật đúng là cáo già, không giúp một tay, đã vậy còn tranh thủ thời gian mà đi ngủ nữa chứ.
- Này. - Anh đập vai cô, mặt hơi sát lại chỗ cô, cô quay đầu đi không thèm nhìn lấy một cái.
Dáng hai người một cao một thấp đi dưới cái nắng kia, hình bóng đổ dài về phía sau tạo thành những đường quái dị lúc dài lúc cao, lúc cắt nhau lúc song song, những bóng mát của trường có vẻ muốn góp vui nên gọi những cơn gió thổi đến.
Dường như Lâm không được kiên nhẫn như cô, khi vừa vào nhà xe đã thấy chỉ còn hai chiếc xe đạp của hai người dựng cạnh nhau, lối đi chính đã khóa lại, cô và anh theo lối khác mà ra, vừa ra khỏi trường, một tay anh giữ lấy xe đạp mình, một tay lại giữ lấy xe đạp cô, anh nhăn mày mấy cái:
- Mày lại giận nữa hả?
Mặt con nhỏ kia bâng quơ, cô nhìn anh rồi nhìn những người đi xung quanh, vì đã trưa nên cũng rất ít người qua lại, cô to giọng nhưng âm điệu lại sặc mùi hờn dỗi:
- Có hả? Sao không thấy ta?
Anh mất kiên nhẫn, bàn tay kia lại nắm chặt lấy xe cô hơn nữa, anh rít lên:
- Lại còn chối? Nhìn mặt mày kìa, thật muốn tức chết mà!
Cô im lặng không nói năng gì, khuôn mặt vì nắng mà đỏ lên, cô phồng mang trợn má đập tay anh, không nói năng gì trèo lên xe đạp đi.
Anh đi ở phía sau cô im lặng không nói năng gì, nhưng nhìn khuôn mặt kia xem, rõ ràng là có gì đó không được tốt, tâm trạng cực kì xấu, đã thế bàn tay lái xe kia nổi gân xanh, sức lực đạp xe tăng mấy phần đều bị bàn tay bóp chặt phanh kia ngăn lại.
Anh chẳng biết mình sai cái gì, cũng chẳng biết cô sai cái gì, vì sao biểu hiện của anh đối với cô lại đáng ghét đến vậy, đúng thật khi nghĩ đến những lời cô nói, trong lòng anh chỉ nghĩ đến một chuyện, đâu ngờ cô lại nói như thế, khiến anh như đang từ trên tầng mây ngã xuống đất cái "bùm", tức giận đến không nói nên lời mới quyết định để cô làm một mình.
Anh... Thật sự rất muốn giúp cô, nhưng mà...
Mắt anh nâng lên rồi hạ xuống, thở dài một tiếng, anh đạp xe lên ngang hàng với cô, bình ổn mà nói:- Giờ về lấy đồ phải không, tao đi với mày.
Bạch Băng Tâm hờ hững nhìn anh một cái, cô chán nản nói:
- Về nhà trước đi.
Gân xanh nổi lên, Nguyễn Văn Lâm nhìn cô có chút mất kiên nhẫn, anh hỏi lại lần nữa:
- Mày nói gì?Con nhóc này... Em chuẩn bị nhừ đòn với tôi rồi!
Bàn tay múp míp kia đột nhiên nhéo má anh một cái, anh ngạc nhiên quay đầu nhìn qua đã thấy khuôn mặt Bạch Băng Tâm tràn ngập nụ cười... Phóng túng, cô cười gian trá nhất có thể, đã vậy hai cái má núm kia in sâu hơn, khuôn mặt đỏ kia càng nhìn càng thấy dễ thương, mái tóc nâu đen ngắn hơi bết lại dưới chiếc mũ lưỡi trai đen, cô kết luận:- Đại ca... Anh bị lừa rồi... Có vui không?Mặt anh dần dần đổi sắc, từ xám xịt thành cái dạng trắng đỏ, anh nhìn cô, trong lòng tức giận đến nỗi phải bật ra tiếng cười, anh cười phát ra tiếng, hàm răng trắng kia theo khóe môi mà vẽ một đường nhìn thật điển trai, anh hạ giọng:
- Con nhỏ này... Mày...
Kèm theo đó là một cái cốc đầu đau điếng, cô nhăn mặt nhưng nét cười còn đọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng vẫn còn lẩm bẩm mấy câu.
Anh cười mỉm, cô nhóc này... Thật giống một bà cụ non.
Bốn mắt nhìn nhau chăm chú, cả bốn mắt đều long lanh hơi nước, nhìn thật khiến người ta cảm động.
- Ba... Con đi rồi... Con sẽ trở về... - Cô nhìn người đàn ông kia thật sầu bi, muốn trầm mặc mấy giây để tưởng niệm.
Cơ mà đôi mắt của người làm cha kia thật khiến người ta cảm động, giống con gà trống nuôi con đang cố gắng chịu đựng đau thương để gà con có thể yên tâm ra đi, xây dựng những ước mơ lớn lao mà gà con muốn trải qua.
- Tâm à, mẹ con cũng đồng ý rồi, cơ mà nhớ nghe lời ba dặn, đến nhà trọ ba đã nói, ở đó có người quen của ba mẹ sẽ gắng chăm sóc con, như thế ba mẹ cũng yên tâm không ít.
Cô gật gật đầu, nhìn cái hành lí to đùng đoàng kia, lại nghe Bạch Cẩu Thận nói:
- Để ba cho người chuyển hành lí đến chỗ phòng trọ của con, con đến đó chỉ cần nói chủ nhà trọ tên của con là được. Tiền phí sinh hoạt ba tháng đầu ba cũng bỏ vào hành lí rồi, nếu con xin việc mà vẫn đói thì cứ nói ba một tiếng, ba rất hào phóng. - Nói đoạn, ông vỗ vỗ ngực mình tự hào.
Cô yên tâm nhìn ba, vỗ vỗ lại vai người cha mấy tiếng rồi bình thản hứa hẹn:
- Con sẽ cố gắng tự lập nên ba không cần lo ha. Đến khi con trở về nhất định sẽ ăn thật nhiều thật nhiều, ngủ thật nhiều thật nhiều để bù đắp lại tất cả.
Bạch Cẩu Thận đang còn cười cười nghe cô nói xong, nụ cười liền cứng trên mặt.
Thật là...
Người đàn ông kia lia mắt một cái, sau đó dặn dò mấy câu rồi vào trong nhà.
Ôi định mệnh, đến lúc này cô mới nhận ra mình còn chưa vào nhà, người đàn ông này không muốn cô vào nhà từ biệt người mẹ yêu quí một tí được sao?
Như đoán được tâm tư của cô, Bạch Cẩu Thận rất nhanh mở miệng:
- Mẹ con còn chăm sóc da, không rảnh ra ngoài đây, mà cũng muộn rồi, con đi đi kẻo mẹ con đổi ý đấy.
Người đàn ông này thật biết cách đuổi người đi, cô nghiến răng ken két, không phải cô không biết ý đồ của người đàn ông này sao?
Cho cô đi tự lập là cái cớ, chỉ là cô đi rồi, ở trong nhà chỉ còn mình hai ông bà nhà này, hai người có thể tự do thoải mái làm bất cứ thứ gì mình muốn, phá sập nhà cũng được đấy chứ?
Chỉ sợ hai người này đã dự trù từ lâu nên bây giờ cô nói như vậy càng tiện, cô đi rồi hai người sẽ có một chuyến đi du lịch thật là lãng mạn, vô tư vô lo, không sợ cô mè nheo đòi đi theo.
Cô trèo lên xe đạp, nhìn xung quanh mấy cái, cũng may Lâm đại ca đã về nhà rồi, giờ cô phải lấy tiền túi của mình bỏ ra đi ăn một bữa cũng được.
Cô quyết định đến chỗ nhà trọ đứng bên ngoài ngắm bao quát ngôi nhà một tí, sau đó sẽ đẩy tiến tốc độ nhìn bao quát những căn nhà xung quanh, thám thính những cửa hàng bán đồ lặt vặt.
Cô hạnh phúc như lên mây, lập tức đạp xe chạy băng băng đến địa điểm.
Cuối buổi học, cô nhận được lệnh về văn phòng Đoàn làm việc.
Ôi, cái cảm giác mà mình mới vào trường chưa được bao lâu đã lui lên lui xuống nơi đây mấy lần rồi, thật đúng là "học sinh chăm ngoan" có khác.
Lâm ngồi trên ghế đá chờ cô, hai mắt nhắm nghiền, một tay anh chống sau đầu để nằm, một tay thì đưa lên che mắt để che nắng, mà cũng không có nắng lắm, vì chỗ anh đang ngồi có bóng râm mát, chỉ có một vài tia nắng nhỏ xuyên qua đó thôi.
Cô ở trong phòng Đoàn nghe đi nghe lại bài giáo thuyết đầy "tình cảm" của giáo viên chủ nhiệm, trong lòng chết lặng.
Tai cô cố gắng như không nghe thấy gì hết nhưng từng lời nói cứ thế mà đâm thẳng vào tai, nghe thật não ruột.
Kết thúc xong bài giáo lý rồi đồ đồ, cô lại nghe một câu phán quyết đầy tử hình của giáo viên:
- Em cứ thế mà sau giờ học quét sân hết một tháng cho tôi, nếu còn tái phạm như trước, hình phạt sẽ không nhẹ như thế này đâu.
Nói xong, người ấy vùng vằng bỏ đi, còn lại cô như bị sét đánh trúng.
Quét... Quét... Một tháng á?
Ôi...
Cô ngạc nhiên mấy tiếng, quay người bước ra văn phòng đoàn, quay đầu nhìn nó một lúc rồi quay người đi.
Thế thì chết con mẹ mình rồi.
Số phận cứ thế mà bị trôi dạt không rõ nguyên do, cô bơi đến chỗ người con trai còn đang ngủ kia, ngồi bên cạnh rồi nhìn anh chằm chằm.
Cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình cộng với tiếng động vừa rồi, Lâm mở mắt đã thấy ngay con nhóc kia đang nhìn mình.
- Đại ca... - Cô mở miệng trước, nhìn khuôn mặt đó thật đúng nghiêm túc dễ sợ, khiến tâm trạng của anh lúc này cực kì hồi hộp.
Cô định nói gì với anh à? Không lẽ là vì nụ hôn lúc đó?
Mặt anh nhất thời đỏ lên, gật đầu một cái, nhìn cô xem cô định nói thứ gì, anh còn nghĩ, không biết cô đang định xin lỗi hay là nói sẽ chịu trách nhiệm, hay đại khái mắng chửi anh, bắt anh chịu trách nhiệm?
Cô ho nhẹ mấy tiếng, sau đó tiến sát về phía anh, vẫn thái độ nghiêm túc trước đó:
- Chúng ta lớn lên từ nhỏ, chắc anh cũng hiểu tính cách của em chứ?
Lần này, đúng là anh không thể kiềm chế nổi, đôi mắt đen nhìn cô từ trên xuống dưới, cô chớp chớp mắt mấy cái, anh lại nghĩ, không lẽ điều anh nói đúng thật?
Trong lòng nảy lên một cơn vui sướng, anh bình tĩnh nhìn cô, mặt vẫn không biểu hiện gì khác, chỉ đơn giản nói:
- Đương nhiên. Có điều gì thì mày nói đi?
Lúc này, ngay lập tức cô chộp lấy thời cơ, bàn tay nhỏ nhắn múp míp nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt đầy khẩn thiết kia, nụ cười kia... Đều làm anh rung động.
Anh ngồi im như vậy, sống lưng thẳng tắp, chiếc áo sơ mi buông một cúc để lộ bờ ngực rộng, mái tóc nâu cà phê nhất thời bị rối, toàn người anh tỏa ra một loại khí chất cao ngạo, lại mang vẻ biếng nhác vốn có, cô run người nhìn anh, nụ cười thật tươi xuất hiện:
- Đại ca... Giúp em quét sân trường một tay... Được không?
Một tiếng sau...
Nắng trưa thế này không hề đơn giản, vậy mà ngay cái nắng muốn cháy bỏng da này ở trên sân trường lại xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn cầm lấy cái chổi quét đi quét lại lá rơi ở sân trường, khuôn mặt đẫm mồ hôi, tấm lưng áo kia cũng đẫm ướt, vậy mà sắc mặt kia không đổi, chỉ có làn môi là mím lại.
Nhưng thực chất trong lòng cô gái nhỏ kia đang không ngừng gào thét: "Nguyễn Văn Lâm, được lắm, dám để bà quét một mình!"
Trong khi đó, ở dưới một bóng cây mát, người con trai có khuôn mặt tuấn mỹ đang bình thản nhắm mắt nằm trên ghế đá, tuy vậy nhưng khuôn mặt kia nhăn lại trông thấy, không phải do nắng mà do tâm trạng của người đó không được tốt.
- Cái tên chết tiệt! - Bạch Băng Tâm sau khi đến chỗ anh quét thì cúi người xuống ghế quét lá, tiếng chổi xào xạc gây tiếng động, mí mắt ai đó hơi giật giật nhưng vẫn nhắm lại, cô bực dọc lẩm bẩm.
Đến khi cô quét qua chỗ anh chuẩn bị đi qua chỗ khác quét thì anh mở nhẹ mắt ra, đầu hơi ngẩng lên nhìn về bóng dáng cô, khóe miệng anh nhẹ cong lên.
Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã mười hai giờ rồi, kiểu này về kiểu gì cũng bị ăn chửi mất, cô nhìn quanh sân trường, cũng may nhờ có sự cố gắng của cô mà cuối cùng cũng sắp xong, đang định bụng đứng dậy cất chổi thì bả vai bị một bàn tay ai đó đập một cái.
Cô nhăn mày ngẩng đầu lên, anh cười cười xoa xoa tóc mình, vẻ cợt nhả lại hiện lên trong mắt, chiếc cặp một quai kia một chút nữa là rơi xuống đất:
- Về thôi, muộn rồi.
Cô bĩu môi mấy cái rồi đi cất chổi, xem ra tên Lâm này căn đúng thời gian mà gọi cô về, thật đúng là cáo già, không giúp một tay, đã vậy còn tranh thủ thời gian mà đi ngủ nữa chứ.
- Này. - Anh đập vai cô, mặt hơi sát lại chỗ cô, cô quay đầu đi không thèm nhìn lấy một cái.
Dáng hai người một cao một thấp đi dưới cái nắng kia, hình bóng đổ dài về phía sau tạo thành những đường quái dị lúc dài lúc cao, lúc cắt nhau lúc song song, những bóng mát của trường có vẻ muốn góp vui nên gọi những cơn gió thổi đến.
Dường như Lâm không được kiên nhẫn như cô, khi vừa vào nhà xe đã thấy chỉ còn hai chiếc xe đạp của hai người dựng cạnh nhau, lối đi chính đã khóa lại, cô và anh theo lối khác mà ra, vừa ra khỏi trường, một tay anh giữ lấy xe đạp mình, một tay lại giữ lấy xe đạp cô, anh nhăn mày mấy cái:
- Mày lại giận nữa hả?
Mặt con nhỏ kia bâng quơ, cô nhìn anh rồi nhìn những người đi xung quanh, vì đã trưa nên cũng rất ít người qua lại, cô to giọng nhưng âm điệu lại sặc mùi hờn dỗi:
- Có hả? Sao không thấy ta?
Anh mất kiên nhẫn, bàn tay kia lại nắm chặt lấy xe cô hơn nữa, anh rít lên:
- Lại còn chối? Nhìn mặt mày kìa, thật muốn tức chết mà!
Cô im lặng không nói năng gì, khuôn mặt vì nắng mà đỏ lên, cô phồng mang trợn má đập tay anh, không nói năng gì trèo lên xe đạp đi.
Anh đi ở phía sau cô im lặng không nói năng gì, nhưng nhìn khuôn mặt kia xem, rõ ràng là có gì đó không được tốt, tâm trạng cực kì xấu, đã thế bàn tay lái xe kia nổi gân xanh, sức lực đạp xe tăng mấy phần đều bị bàn tay bóp chặt phanh kia ngăn lại.
Anh chẳng biết mình sai cái gì, cũng chẳng biết cô sai cái gì, vì sao biểu hiện của anh đối với cô lại đáng ghét đến vậy, đúng thật khi nghĩ đến những lời cô nói, trong lòng anh chỉ nghĩ đến một chuyện, đâu ngờ cô lại nói như thế, khiến anh như đang từ trên tầng mây ngã xuống đất cái "bùm", tức giận đến không nói nên lời mới quyết định để cô làm một mình.
Anh... Thật sự rất muốn giúp cô, nhưng mà...
Mắt anh nâng lên rồi hạ xuống, thở dài một tiếng, anh đạp xe lên ngang hàng với cô, bình ổn mà nói:- Giờ về lấy đồ phải không, tao đi với mày.
Bạch Băng Tâm hờ hững nhìn anh một cái, cô chán nản nói:
- Về nhà trước đi.
Gân xanh nổi lên, Nguyễn Văn Lâm nhìn cô có chút mất kiên nhẫn, anh hỏi lại lần nữa:
- Mày nói gì?Con nhóc này... Em chuẩn bị nhừ đòn với tôi rồi!
Bàn tay múp míp kia đột nhiên nhéo má anh một cái, anh ngạc nhiên quay đầu nhìn qua đã thấy khuôn mặt Bạch Băng Tâm tràn ngập nụ cười... Phóng túng, cô cười gian trá nhất có thể, đã vậy hai cái má núm kia in sâu hơn, khuôn mặt đỏ kia càng nhìn càng thấy dễ thương, mái tóc nâu đen ngắn hơi bết lại dưới chiếc mũ lưỡi trai đen, cô kết luận:- Đại ca... Anh bị lừa rồi... Có vui không?Mặt anh dần dần đổi sắc, từ xám xịt thành cái dạng trắng đỏ, anh nhìn cô, trong lòng tức giận đến nỗi phải bật ra tiếng cười, anh cười phát ra tiếng, hàm răng trắng kia theo khóe môi mà vẽ một đường nhìn thật điển trai, anh hạ giọng:
- Con nhỏ này... Mày...
Kèm theo đó là một cái cốc đầu đau điếng, cô nhăn mặt nhưng nét cười còn đọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng vẫn còn lẩm bẩm mấy câu.
Anh cười mỉm, cô nhóc này... Thật giống một bà cụ non.
Bốn mắt nhìn nhau chăm chú, cả bốn mắt đều long lanh hơi nước, nhìn thật khiến người ta cảm động.
- Ba... Con đi rồi... Con sẽ trở về... - Cô nhìn người đàn ông kia thật sầu bi, muốn trầm mặc mấy giây để tưởng niệm.
Cơ mà đôi mắt của người làm cha kia thật khiến người ta cảm động, giống con gà trống nuôi con đang cố gắng chịu đựng đau thương để gà con có thể yên tâm ra đi, xây dựng những ước mơ lớn lao mà gà con muốn trải qua.
- Tâm à, mẹ con cũng đồng ý rồi, cơ mà nhớ nghe lời ba dặn, đến nhà trọ ba đã nói, ở đó có người quen của ba mẹ sẽ gắng chăm sóc con, như thế ba mẹ cũng yên tâm không ít.
Cô gật gật đầu, nhìn cái hành lí to đùng đoàng kia, lại nghe Bạch Cẩu Thận nói:
- Để ba cho người chuyển hành lí đến chỗ phòng trọ của con, con đến đó chỉ cần nói chủ nhà trọ tên của con là được. Tiền phí sinh hoạt ba tháng đầu ba cũng bỏ vào hành lí rồi, nếu con xin việc mà vẫn đói thì cứ nói ba một tiếng, ba rất hào phóng. - Nói đoạn, ông vỗ vỗ ngực mình tự hào.
Cô yên tâm nhìn ba, vỗ vỗ lại vai người cha mấy tiếng rồi bình thản hứa hẹn:
- Con sẽ cố gắng tự lập nên ba không cần lo ha. Đến khi con trở về nhất định sẽ ăn thật nhiều thật nhiều, ngủ thật nhiều thật nhiều để bù đắp lại tất cả.
Bạch Cẩu Thận đang còn cười cười nghe cô nói xong, nụ cười liền cứng trên mặt.
Thật là...
Người đàn ông kia lia mắt một cái, sau đó dặn dò mấy câu rồi vào trong nhà.
Ôi định mệnh, đến lúc này cô mới nhận ra mình còn chưa vào nhà, người đàn ông này không muốn cô vào nhà từ biệt người mẹ yêu quí một tí được sao?
Như đoán được tâm tư của cô, Bạch Cẩu Thận rất nhanh mở miệng:
- Mẹ con còn chăm sóc da, không rảnh ra ngoài đây, mà cũng muộn rồi, con đi đi kẻo mẹ con đổi ý đấy.
Người đàn ông này thật biết cách đuổi người đi, cô nghiến răng ken két, không phải cô không biết ý đồ của người đàn ông này sao?
Cho cô đi tự lập là cái cớ, chỉ là cô đi rồi, ở trong nhà chỉ còn mình hai ông bà nhà này, hai người có thể tự do thoải mái làm bất cứ thứ gì mình muốn, phá sập nhà cũng được đấy chứ?
Chỉ sợ hai người này đã dự trù từ lâu nên bây giờ cô nói như vậy càng tiện, cô đi rồi hai người sẽ có một chuyến đi du lịch thật là lãng mạn, vô tư vô lo, không sợ cô mè nheo đòi đi theo.
Cô trèo lên xe đạp, nhìn xung quanh mấy cái, cũng may Lâm đại ca đã về nhà rồi, giờ cô phải lấy tiền túi của mình bỏ ra đi ăn một bữa cũng được.
Cô quyết định đến chỗ nhà trọ đứng bên ngoài ngắm bao quát ngôi nhà một tí, sau đó sẽ đẩy tiến tốc độ nhìn bao quát những căn nhà xung quanh, thám thính những cửa hàng bán đồ lặt vặt.
Cô hạnh phúc như lên mây, lập tức đạp xe chạy băng băng đến địa điểm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook