Có Một Người Tôi Yêu
-
Chương 5
_ Mẹ ơi, con ở đây - Tôi gọi to, đưa tay lên vẫy
Mẹ cười, từ từ tiến đến chỗ tôi, tôi và chị nhanh nhẹn chạy ra đỡ hành lý cho mẹ. Mẹ cười suиɠ sướиɠ ôm lấy tôi:
_ Lâu không gặp mẹ nhớ con quá -mẹ cười
_ Con cũng nhớ mẹ lắm - tôi đáp
_ Đây là bạn con à? - mẹ hỏi
_ Vâng, đây là chị Thiên Du
_ Cháu chào bác ạ, cháu là bạn của Nhi - chị cúi chào
_ Chào cháu, bác là mẹ của Nhi - mẹ cười
Cả ba chúng tôi lên xe của chị Du ra về, trên đường về mẹ hỏi tôi rất nhiều đến mức tôi chẳng thể trả lời kịp. Thỉnh thoảng mẹ cũng nói chuyện với chị, xem ra hai người nói chuyện có vẻ ăn ý. Về đến nhà, chị và tôi xách bớt hành lý giúp mẹ, không biết mẹ mua những gì mà hành lý nhiều như thế này.
_ Thôi, cháu chào bác, cháu về đây ạ - chị bất ngờ lên tiếng
_ Ô kìa, ở lại chơi đi cháu, dùng bữa tối với nhà bác - mẹ vừa nói vừa kéo tay chị vào
_ Mẹ em nói đúng đấy ạ, chị ở lại đây ăn tối cùng mẹ con em - tôi thêm
_ Bác với em nói vậy thì cháu không thể từ chối dc ạ
Tôi và chị vào bếp nấu cơm còn mẹ tôi thì ngồi nghỉ, xem tivi ở phòng khách. Chị thừa lúc tôi không để ý toàn trêu đùa làm tôi, nấu cơm mà cũng không yên với chị nữa.
_ Aaaaaaa, đau, sao nhéo má em - tôi nói
_ Chị thích - chị cười gian
_ Thích mà được á, thích tui đá chết không? - tui dơ chân dọa
_ Thôi ạ, chị sợ em lắm - chị ôm eo tôi
_ Nào, bỏ ra đi em còn nấu cơm không mẹ đợi
_ Nhưng chị thích thế này cơ
_ Ngoan nào, để em nấu cơm cho chị ăn
Cuối cùng chị cũng buông, nhưng nhiều lúc vẫn trêu đùa tôi. Mãi mới xong được bữa cơm, bắt mẹ đợi lâu.
Trong bữa cơm
_ Ăn đi cháu, Du làm cùng công ty với Nhi nhà bác à? - Mẹ hỏi
_ Dạ vâng, cháu làm ở phòng bên cạnh ạ
_ Vậy à, mong cháu giúp đỡ Nhi nhà bác trong công việc. Thỉnh thoảng sang đây chơi cùng nó.
_ Vâng, bác không cần lo ạ, Nhi làm việc rất chăm chỉ, mọi người trong công ty đều quý em ấy.
_ À, thế bố mẹ cháu làm gì? - mẹ hỏi
_ Bố mẹ cháu mở công ty ở trong nam, có mình cháu ở ngoài này thôi ạ.
_ Cũng giống Nhi nhà bác, hai đứa đều tự lập rất sớm. Vì công việc bác phải ra nước ngoài làm ăn, nhiều lần bác cũng khuyên Nhi sang bên ở cùng bác nhưng nó không chịu, nó muốn ở lại nước - mẹ cười nhìn tôi
Bữa cơm hôm nay thật vui vẻ. Muộn rồi, cũng là lúc chị Du xin phép ra về. Tôi nói với mẹ là ra tiễn chị
_ Chị về cẩn thận nha - tôi nói
_ Bye em nha - chị hôn má tôi
Chúng tôi tạm biệt nhau. Quay trở vào nhà, tôi đi tắm rồi đi ngủ.
Hôm sau, tôi và mẹ đi thăm mộ ba, đã lâu không đến cây cỏ đã mọc kín bia đá. Tôi và mẹ dọn dẹp một chút rồi chúng tôi thắp hương. Mẹ còn nói là mong tôi sớm tìm được người yêu, thực tình là tôi đã tìm được rồi nhưng không biết phải nói như thế nào với mẹ đây.
Những hôm sau mẹ đi chơi nhà họ hàng và bạn bè, tôi vẫn chưa có cơ hội để nói với mẹ về chuyện của chúng tôi. Ngày mai là mẹ sẽ trở lại Mỹ, tôi sẽ tận dụng buổi tối cuối cùng để nói ra. Mẹ đang ngồi xem tivi, tôi tiến lại ngồi cạnh
_ Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói - tôi mở lời
_ Chuyện gì con nói đi - mẹ hỏi
_ Nếu con của mẹ khác những người bình thường thì mẹ có ghét con không? - tôi nói
_ Hả, con nói linh tinh gì đấy? con là con của mẹ dù con có như thế nào thì mẹ cũng yêu con - mẹ nắm tay tôi
_ Mẹ, con đang thích một người
_ Vậy sao, là ai vậy? - mẹ hứng khởi
_ Là...... là......Chị Thiên Du - Tôi ấp úng nói
Tôi đã đoán trước sự tình sẽ như thế nào mà, mẹ sẽ không đồng ý và trách mắng tôi cho xem. Mẹ im lặng một hồi
_ Mẹ, con biết mẹ sẽ khó chấp nhận được việc này, nhưng chúng con yêu nhau, dù mẹ sẽ nói gì con cũng sẽ không bỏ chị Du - tôi rưng rưng nước mắt
Mẹ vẫn im lặng, không nói gì. Vẻ mặt thất thần.
_ Mẹ con xin lỗi, con đã phụ lòng của mẹ - tôi cúi người
_ Mẹ chấp nhận việc này, mẹ chấp nhận người yêu của con - sau một hồi im lặng thì mẹ cũng lên tiếng
_ Con không phải xin lỗi, con không làm gì sai, dù người con yêu là ai, dù con có như thế nào mẹ cũng vẫn yêu con. Mẹ luôn ủng hộ con, vì mẹ tin tưởng con. Mẹ tin người con chọn sẽ đem lại hạnh phúc cho con, dù người đấy là ai. Chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc là mẹ thấy vui, đây là cuộc đời của con, hãy làm những gì con muốn,những gì con cảm thấy hạnh phúc khi làm nó. Nếu Thiên Du có thể làm con thấy hạnh phúc thì mẹ sẽ không ngăn cản hai đứa, ngược lại mẹ sẽ ủng hộ hai đứa - mẹ nói
_ Con.....con..... cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm. Con thật may mắn khi làm con của mẹ - tôi vừa nói vừa khóc, ngồi xuống ôm lấy mẹ.
Hôm sau, tôi và chị Du tiễn mẹ ra sân bay. Một tuần trôi qua thật là nhanh, trước khi đi mẹ có dặn dò hai chúng tôi
_ Con ở bên này, ăn uống nghỉ ngơi đảm bảo sức khỏe, có việc gì cứ gọi cho mẹ. Đừng lo nghĩ gì nhiều nha - mẹ nhắc tôi
_ Mẹ yên tâm ạ, mẹ ở bên đấy cũng giữ gìn sức khỏe ạ - tôi khóc
_ Du, bác nhờ con chăm sóc cho Nhi hộ bác - mẹ quay sang chị nói
_ Bác yên tâm ạ, cháu sẽ chăm sóc em Nhi thật tốt, bác ở bên đấy cũng phải tự chăm sóc tốt bản thân không là Nhi sẽ buồn đấy ạ - chị nói
_ Được rồi, hai đứa về đi, mẹ lên máy bay đây - mẹ vẫy chào chúng tôi
Sau khi mẹ rời khỏi thì chúng tôi cũng ra về, trên đường đi tôi có chút buồn nhưng chị đã an ủi tôi được phần nào
Mẹ cười, từ từ tiến đến chỗ tôi, tôi và chị nhanh nhẹn chạy ra đỡ hành lý cho mẹ. Mẹ cười suиɠ sướиɠ ôm lấy tôi:
_ Lâu không gặp mẹ nhớ con quá -mẹ cười
_ Con cũng nhớ mẹ lắm - tôi đáp
_ Đây là bạn con à? - mẹ hỏi
_ Vâng, đây là chị Thiên Du
_ Cháu chào bác ạ, cháu là bạn của Nhi - chị cúi chào
_ Chào cháu, bác là mẹ của Nhi - mẹ cười
Cả ba chúng tôi lên xe của chị Du ra về, trên đường về mẹ hỏi tôi rất nhiều đến mức tôi chẳng thể trả lời kịp. Thỉnh thoảng mẹ cũng nói chuyện với chị, xem ra hai người nói chuyện có vẻ ăn ý. Về đến nhà, chị và tôi xách bớt hành lý giúp mẹ, không biết mẹ mua những gì mà hành lý nhiều như thế này.
_ Thôi, cháu chào bác, cháu về đây ạ - chị bất ngờ lên tiếng
_ Ô kìa, ở lại chơi đi cháu, dùng bữa tối với nhà bác - mẹ vừa nói vừa kéo tay chị vào
_ Mẹ em nói đúng đấy ạ, chị ở lại đây ăn tối cùng mẹ con em - tôi thêm
_ Bác với em nói vậy thì cháu không thể từ chối dc ạ
Tôi và chị vào bếp nấu cơm còn mẹ tôi thì ngồi nghỉ, xem tivi ở phòng khách. Chị thừa lúc tôi không để ý toàn trêu đùa làm tôi, nấu cơm mà cũng không yên với chị nữa.
_ Aaaaaaa, đau, sao nhéo má em - tôi nói
_ Chị thích - chị cười gian
_ Thích mà được á, thích tui đá chết không? - tui dơ chân dọa
_ Thôi ạ, chị sợ em lắm - chị ôm eo tôi
_ Nào, bỏ ra đi em còn nấu cơm không mẹ đợi
_ Nhưng chị thích thế này cơ
_ Ngoan nào, để em nấu cơm cho chị ăn
Cuối cùng chị cũng buông, nhưng nhiều lúc vẫn trêu đùa tôi. Mãi mới xong được bữa cơm, bắt mẹ đợi lâu.
Trong bữa cơm
_ Ăn đi cháu, Du làm cùng công ty với Nhi nhà bác à? - Mẹ hỏi
_ Dạ vâng, cháu làm ở phòng bên cạnh ạ
_ Vậy à, mong cháu giúp đỡ Nhi nhà bác trong công việc. Thỉnh thoảng sang đây chơi cùng nó.
_ Vâng, bác không cần lo ạ, Nhi làm việc rất chăm chỉ, mọi người trong công ty đều quý em ấy.
_ À, thế bố mẹ cháu làm gì? - mẹ hỏi
_ Bố mẹ cháu mở công ty ở trong nam, có mình cháu ở ngoài này thôi ạ.
_ Cũng giống Nhi nhà bác, hai đứa đều tự lập rất sớm. Vì công việc bác phải ra nước ngoài làm ăn, nhiều lần bác cũng khuyên Nhi sang bên ở cùng bác nhưng nó không chịu, nó muốn ở lại nước - mẹ cười nhìn tôi
Bữa cơm hôm nay thật vui vẻ. Muộn rồi, cũng là lúc chị Du xin phép ra về. Tôi nói với mẹ là ra tiễn chị
_ Chị về cẩn thận nha - tôi nói
_ Bye em nha - chị hôn má tôi
Chúng tôi tạm biệt nhau. Quay trở vào nhà, tôi đi tắm rồi đi ngủ.
Hôm sau, tôi và mẹ đi thăm mộ ba, đã lâu không đến cây cỏ đã mọc kín bia đá. Tôi và mẹ dọn dẹp một chút rồi chúng tôi thắp hương. Mẹ còn nói là mong tôi sớm tìm được người yêu, thực tình là tôi đã tìm được rồi nhưng không biết phải nói như thế nào với mẹ đây.
Những hôm sau mẹ đi chơi nhà họ hàng và bạn bè, tôi vẫn chưa có cơ hội để nói với mẹ về chuyện của chúng tôi. Ngày mai là mẹ sẽ trở lại Mỹ, tôi sẽ tận dụng buổi tối cuối cùng để nói ra. Mẹ đang ngồi xem tivi, tôi tiến lại ngồi cạnh
_ Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói - tôi mở lời
_ Chuyện gì con nói đi - mẹ hỏi
_ Nếu con của mẹ khác những người bình thường thì mẹ có ghét con không? - tôi nói
_ Hả, con nói linh tinh gì đấy? con là con của mẹ dù con có như thế nào thì mẹ cũng yêu con - mẹ nắm tay tôi
_ Mẹ, con đang thích một người
_ Vậy sao, là ai vậy? - mẹ hứng khởi
_ Là...... là......Chị Thiên Du - Tôi ấp úng nói
Tôi đã đoán trước sự tình sẽ như thế nào mà, mẹ sẽ không đồng ý và trách mắng tôi cho xem. Mẹ im lặng một hồi
_ Mẹ, con biết mẹ sẽ khó chấp nhận được việc này, nhưng chúng con yêu nhau, dù mẹ sẽ nói gì con cũng sẽ không bỏ chị Du - tôi rưng rưng nước mắt
Mẹ vẫn im lặng, không nói gì. Vẻ mặt thất thần.
_ Mẹ con xin lỗi, con đã phụ lòng của mẹ - tôi cúi người
_ Mẹ chấp nhận việc này, mẹ chấp nhận người yêu của con - sau một hồi im lặng thì mẹ cũng lên tiếng
_ Con không phải xin lỗi, con không làm gì sai, dù người con yêu là ai, dù con có như thế nào mẹ cũng vẫn yêu con. Mẹ luôn ủng hộ con, vì mẹ tin tưởng con. Mẹ tin người con chọn sẽ đem lại hạnh phúc cho con, dù người đấy là ai. Chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc là mẹ thấy vui, đây là cuộc đời của con, hãy làm những gì con muốn,những gì con cảm thấy hạnh phúc khi làm nó. Nếu Thiên Du có thể làm con thấy hạnh phúc thì mẹ sẽ không ngăn cản hai đứa, ngược lại mẹ sẽ ủng hộ hai đứa - mẹ nói
_ Con.....con..... cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm. Con thật may mắn khi làm con của mẹ - tôi vừa nói vừa khóc, ngồi xuống ôm lấy mẹ.
Hôm sau, tôi và chị Du tiễn mẹ ra sân bay. Một tuần trôi qua thật là nhanh, trước khi đi mẹ có dặn dò hai chúng tôi
_ Con ở bên này, ăn uống nghỉ ngơi đảm bảo sức khỏe, có việc gì cứ gọi cho mẹ. Đừng lo nghĩ gì nhiều nha - mẹ nhắc tôi
_ Mẹ yên tâm ạ, mẹ ở bên đấy cũng giữ gìn sức khỏe ạ - tôi khóc
_ Du, bác nhờ con chăm sóc cho Nhi hộ bác - mẹ quay sang chị nói
_ Bác yên tâm ạ, cháu sẽ chăm sóc em Nhi thật tốt, bác ở bên đấy cũng phải tự chăm sóc tốt bản thân không là Nhi sẽ buồn đấy ạ - chị nói
_ Được rồi, hai đứa về đi, mẹ lên máy bay đây - mẹ vẫy chào chúng tôi
Sau khi mẹ rời khỏi thì chúng tôi cũng ra về, trên đường đi tôi có chút buồn nhưng chị đã an ủi tôi được phần nào
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook