Tuy rằng Diệp Ngọc Tinh không biết tại sao, nhưng cuối cùng Moore cũng nhớ ra rằng mình chỉ đang ở trong mơ.

Diệp Ngọc Tinh lặng lẽ xoa xoa cái mông ê ẩm của mình, cảm thấy sự hy sinh của mình lớn lao vô bờ bến.
Moore chú ý tới động tác của Diệp Ngọc Tinh, nghiêng đầu nhìn cậu một cái:
“Sao vậy?”
Diệp Ngọc Tinh lén rút bàn tay đang đặt trên mông về:
“Không có gì.”
Moore nhìn cậu một lúc mới dời mắt sang nơi khác, hắn ôm Diệp Ngọc Tinh, mặt không cảm xúc đi vào giấc mơ của Percy:
“Sau khi tìm được Percy, em muốn làm gì?”
Diệp Ngọc Tinh suy nghĩ một chút:
“Không biết nữa, Adonis đã nói anh ấy sẽ đi tìm Maggie.”
Cậu liếc nhìn Moore, giải thích với hắn:
“Maggie là người đã kéo chúng ta vào trò chơi.”
Moore gật đầu:
“Sau đó thì sao? Sau khi tìm thấy Maggie và ra khỏi trò chơi thì em muốn làm gì?”
Diệp Ngọc Tinh nghĩ đến cuộc sống trong hiện thực của mình, cậu có ảo giác dường như đã qua mấy đời rồi:
“Trước khi vào trò chơi tôi vẫn đang đi học.”
Cậu nói thầm:
“Tôi còn chưa lấy được bằng tốt nghiệp đại học nữa.”
Mặc dù Diệp Ngọc Tinh cảm thấy thành tích học tập của mình chỉ ở mức trung bình, nhưng cậu vẫn nghiêm túc nói:
“Tôi muốn tốt nghiệp.”
Moore cười nói:
“Vậy em muốn ước điều gì với anh? Muốn anh giúp em tốt nghiệp à?”
Diệp Ngọc Tinh hừ một tiếng:
“Không cần đâu, tôi muốn tốt nghiệp bằng sức của mình.


Còn về ước muốn thì……”
Cậu suy nghĩ một chút:
“Tôi vẫn chưa nghĩ ra mình muốn gì nữa.”
“A!”
Diệp Ngọc Tinh đột nhiên nhìn thấy gì đó, cậu kéo áo Moore:
“Moore, thả tôi xuống, tôi nhìn thấy Percy.”
Moore liếc mắt nhìn Diệp Ngọc Tinh một cái, không nói gì, hắn khom lưng đặt Diệp Ngọc Tinh xuống, rồi nhìn thấy cậu vội vàng chạy về phía trước mà đầu cũng không ngoảnh lại.
Diệp Ngọc Tinh vội vã đi mấy bước, rồi lại vòng về:
“Moore, ở đây chờ tôi một chút.

Lát nữa tôi sẽ quay lại.”

Percy vẫn là dáng vẻ nhỏ tuổi đó, trước khi Diệp Ngọc Tinh đến gần, bé Percy đã cảnh giác mà quay đầu lại, khi nhìn thấy là Diệp Ngọc Tinh, bé Percy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, y chạy tới gần:
“Lúc trước anh đã đi đâu vậy?”
Diệp Ngọc Tinh thấy bé Percy cau mày, không cầm lòng được khom lưng nhéo nhéo mặt y:
“Lúc trước anh đã đi đến nơi khác.”
Bé Percy hơi phồng má:
“Anh có thể đi đâu được chứ, con người sao có thể chạy lung tung trên địa bàn của ác ma được?”
Y không hài lòng mà nói nhỏ:
“Hơn nữa, anh còn như vậy……”
Y ngẩng đầu nhìn Diệp Ngọc Tinh:
“Có phải anh đi cùng Adonis không? Lúc sau em đã ngửi thấy mùi của anh ở trên giường.”
Diệp Ngọc Tinh chớp mắt:
“A, lần đó ấy hả……”
Cậu có chút chột dạ mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Percy:

“Percy, thật ra đều là hiểu lầm thôi.”
Bé Percy không vui nói:
“Hiểu lầm gì chứ? Chẳng phải anh thích em nhất sao? Sao anh lại có thể đi cùng người khác chứ?”
Percy lúc nhỏ dù giận vẫn rất đáng yêu, giống búp bê, cũng giống công chúa nhỏ, Diệp Ngọc Tinh xoa má Percy:
“Được rồi, anh sai rồi, đừng giận nha.”
Trông bé Percy có vẻ đã miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của Diệp Ngọc Tinh, y ôm chặt eo cậu, nhỏ giọng làm nũng:
“Sau này anh không được đi đâu nữa nha, anh phải ở cùng em.”
Diệp Ngọc Tinh đương nhiên là sẽ nói theo lời Percy:
“Ừ ừ, được.”
Bé Percy ngẩng đầu:
“Thật sao?”
Đôi mắt của y có màu vàng xinh đẹp, Diệp Ngọc Tinh loáng thoáng nhìn thấy vài tia sáng vàng vụt qua trong đó, bé Percy nở một nụ cười đáng yêu:
“Vậy chúng ta ký khế ước đi? Anh sẽ mãi mãi không thể rời xa em.”
Bé Percy nắm chặt ống tay áo của Diệp Ngọc Tinh, mỉm cười nói năng nhỏ nhẹ, khiến Diệp Ngọc Tinh giữa lúc hoảng hốt đã lầm tưởng bé Percy là Percy trưởng thành:
“Anh sẽ mãi mãi không rời xa em và luôn thích em nhất, đúng không?”
Diệp Ngọc Tinh bị bộ dạng kỳ quái của bé Percy dọa sợ, cậu theo bản năng lùi lại một bước:
“…… Percy?”
Bé Percy túm lấy cổ tay Diệp Ngọc Tinh, lúc không cười, sắc mặt trông có chút đáng sợ và quái dị, khóe mắt y dần dần xuất hiện vết rạn màu vàng:
“Diệp Ngọc Tinh, tại sao anh lại trốn?”
Diệp Ngọc Tinh hơi rút tay lại, nhưng không ngờ sức của bé Percy lại mạnh như vậy, đáy lòng cậu có chút bối rối, theo bản năng quay đầu lại:
“Moore!”
Bé Percy không cảm xúc nhìn cậu một hồi, lại nhìn thấy Moore từ sau lưng Diệp Ngọc Tinh đi tới:
“Quả nhiên là anh đã gạt em, anh sẽ không ở bên em mãi mãi, anh cũng sẽ không luôn luôn thích em nhất.”
Moore cười nhạo một tiếng:

“Tỉnh táo lại đi.”
Hắn tiến lên một bước:
“Nếu không muốn tỉnh, vậy thì đánh cho tỉnh là được.”
Nghe vậy, Diệp Ngọc Tinh lo lắng ôm lấy cánh tay Moore:
“Anh không thể đánh em ấy được, Percy chỉ là một đứa trẻ.”
Moore quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Ngọc Tinh, nhếch mép:
“Một đứa trẻ 300 tuổi à?”
Diệp Ngọc Tinh sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới những gì Adonis đã nói với mình trước đây, cậu quay sang nhìn Percy.
Sắc mặt Percy có chút âm trầm, nhưng vẫn cười với cậu:
“Xin lỗi, bởi vì em không hỏi tuổi của anh.”
Y nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt Diệp Ngọc Tinh không chớp mắt:
“Hơn nữa, anh là con trai.”
Diệp Ngọc Tinh há miệng thở dốc, không biết nên nói gì, Moore rút cánh tay ra khỏi vòng tay của Diệp Ngọc Tinh:
“Được rồi, lùi lại đi.”
Hắn liếc nhìn Diệp Ngọc Tinh đang bị sốc, rồi lao lên trước đánh nhau với Percy.
Kỳ lạ là mặc dù Percy trông giống như một đứa trẻ, nhưng lại chẳng lép vế một chút nào cả.

Vết rạn màu vàng ở khóe mắt y đã lan tràn đến huyệt Thái Dương, tơ vàng trong mắt nhảy múa một cách sinh động trong lúc chiến đấu, thậm chí y còn có thể đá văng Moore to gấp đôi mình ra xa hàng chục mét.
Diệp Ngọc Tinh chưa từng nhìn thấy Percy đánh nhau, cũng không ngờ lúc Percy đánh nhau lại tàn bạo như vậy.

Cậu nhìn thấy Percy bị Moore bẻ gãy tay, lại không chút do dự mà tự vặn trở về, sau đó đưa tay ném Moore văng ra, làm cho một mảng lớn cây cối hoa cỏ đổ ập xuống.
Thậm chí đã có một tảng đá văng ra bay đến trước mặt Diệp Ngọc Tinh, Diệp Ngọc Tinh cúi đầu nhìn thoáng qua, theo bản năng lùi lại mấy bước, cho đến khi đụng phải lồng ngực của người phía sau.

Diệp Ngọc Tinh quay đầu, ánh mắt đối diện với Eugene đang cúi đầu nhìn mình.
Eugene không nói gì, y liếc mắt nhìn Diệp Ngọc Tinh một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn tình hình chiến đấu trước mặt một hồi.

Y ôm Diệp Ngọc Tinh trong lồng ngực mình bằng một tay, rồi vươn tay kia ra, hướng về phía Percy.
Diệp Ngọc Tinh dường như nghe thấy Eugene thì thầm gì đó, nhưng đó là một ngôn ngữ mà cậu nghe không hiểu.

Ngay sau đó, một vòng ma pháp màu tím xuất hiện quanh tay Eugene, rồi một tia sáng trắng đã bay ra từ vòng ma pháp đánh thẳng vào Percy.


Sau khi tia sáng trắng tan biến, chỉ còn lại bụi trên con đường mà tia sáng trắng vụt qua, không một sinh vật còn sống nào còn sót lại, ngay cả Percy cũng biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Ngọc Tinh.
Diệp Ngọc Tinh sững sờ một chút, đầu óc trống rỗng.

Sau phút giây sửng sốt ngắn ngủi, cậu đã gạt bỏ tay Eugene đang đặt bên hông mình và chạy ra ngoài, cậu thở hổn hển mấy hơi, mới nhìn thấy Percy trong hình dạng người lớn đang nằm trên mặt đất ở đằng xa.

Diệp Ngọc Tinh quỳ xuống, ôm lấy đầu Percy đặt lên đùi mình, hoảng loạn nói:
“Percy, anh không sao chứ?”
Hiển nhiên là trạng thái của Percy không được tốt lắn, y kịch liệt ho khan mấy tiếng, nghiêng đầu phun ra một ngụm máu lớn, mái tóc dài màu đỏ rượu dính máu trông lại càng đậm hơn.

Diệp Ngọc Tinh hoảng sợ, cậu sờ một bên mặt Percy, lo lắng gọi y:
“Percy? Percy!”
Percy duỗi tay nắm lấy tay Diệp Ngọc Tinh, y thở dốc vài cái ổn định lại mới nói:
“…… Anh không sao.”
Y ngẩng đầu nhìn Eugene đang chậm rãi đến gần, khóe miệng giật giật không nói gì.
Một lát sau, Diệp Ngọc Tinh nghe thấy tiếng “răng rắc” khiến người ta sởn tóc gáy phát ra từ trong lồng ngực Percy, như thể đấy là tiếng xương đang tự tái tạo lại ở trong đó.

Percy nghiêng người ôm eo Diệp Ngọc Tinh để đỡ đau trong chốc lát, sau đó y giương mắt nhìn cậu một hồi, tơ vàng trong mắt lóe lên rồi dần dần biến mất, không biết y nghĩ đến điều gì mà sắc mặt có chút tái nhợt:
“Ngọc Tinh, em không phải hoa hồng nhỏ của một mình anh, đúng không?”
Diệp Ngọc Tinh sửng sốt một chút:
“Cái gì?”
Percy không nói gì, y cụp mắt xuống, cầm tay Diệp Ngọc Tinh bỏ vào một chiếc túi nhỏ, Diệp Ngọc Tinh cúi đầu nhìn —— trong đó là một bông hồng khô đã bể nát.
Diệp Ngọc Tinh đoán được đây có lẽ là bông hồng mình đã đánh mất trong giấc mơ của Percy lần trước, cậu chợt cảm thấy có chút đau lòng, nhưng Percy đã cầm tay cậu, lông mi khẽ run lên, y nhẹ nhàng nói:
“Không sao cả, anh cũng có thể trở thành hoa hồng của em, nhưng em phải nhớ tưới nước cho anh nha.”
____ ____ ____
Percy: Cậu đang trả đũa à?
Eugene: Tôi chỉ đang đánh thức cậu thôi.
- Hết chương 81-.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương