Diệp Ngọc Tinh nằm trên người Eugene một lúc, cậu nhìn hoàn cảnh tối tăm trước mặt, chớp mắt:
“Eugene, chỗ này tối quá, chúng ta đi ra ngoài được không?”
Eugene cúi đầu nhìn cậu, giọng điệu bình tĩnh:
“Là sợ tối, hay là muốn đi ra ngoài.”
Sự hưng phấn và mong muốn lừa Eugene đi ra ngoài của Diệp Ngọc Tinh lập tức bị dập tắt bởi giọng điệu lạnh băng của y, cậu hơi bĩu môi, nhát gan nói:
“…… Sợ tối.”
Eugene nhìn cậu một cái, sau đó đứng dậy ôm Diệp Ngọc Tinh nhảy xuống nước, y để Diệp Ngọc Tinh ngồi trên vai mình, phòng ngừa cậu lại ngâm mình trong nước rồi bị cảm.

Diệp Ngọc Tinh căng thẳng nắm lấy tay Eugene trên eo mình, chậm rãi di chuyển đến bên kia hồ theo động tác của Eugene.

Đợi một lúc, Diệp Ngọc Tinh nhìn thấy ánh sáng lờ mờ phản chiếu trên mặt hồ, cậu kích động kéo Eugene:
“Eugene, có ánh sáng kìa!”
Eugene không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn cậu, đặt cậu lên một tảng đá bên hồ.

Diệp Ngọc Tinh ngồi trên tảng đá, dùng chân giẫm lên mặt nước, cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy được nguồn sáng.

Vầng trăng tròn treo trên bầu trời đen như mực, chiếu ánh sáng qua khoảng trống trên đầu Diệp Ngọc Tinh xuống đất, soi sáng một góc hồ phẳng lặng làm nó trở lên lấp lánh.

Diệp Ngọc Tinh vươn tay đỡ lấy ánh trăng, quay đầu thấy Eugene còn đang ngâm mình trong hồ nước đen kịt, không chớp mắt nhìn mình chăm chú, cậu cảm thấy kỳ quái nói:
“Eugene, sao anh không qua đây? Ánh trăng đêm nay đẹp lắm.”
Eugene nhìn một lúc rồi im lặng bơi lại gần, làn da trắng nõn lành lạnh như đồ sứ từ trong bóng tối lộ ra, dưới ánh trăng có chút sáng lên, nhưng lại nhanh chóng bị ăn mòn và để lại vệt khói đen.
Diệp Ngọc Tinh sửng sốt trong chốc lát, sau khi phản ứng lại thì nhanh chóng kéo Eugene đang ở dưới ánh trăng ra ngoài, cậu run tay, sờ vào bờ vai và tấm lưng đang chảy ra dòng máu đỏ sậm của Eugene.
Cậu há miệng thở dốc:
“Sao lại như vậy?”
Eugene như không cảm nhận được đau đớn mà cầm lấy tay Diệp Ngọc Tinh, nhẹ giọng nói:
“Ta không thể đến gần ánh sáng.”
Y nhìn Diệp Ngọc Tinh đang sững sờ, ánh mắt dịu dàng:
“Ta vẫn chưa hỏi tên của em.”
“…… Diệp Ngọc Tinh.”
Sau khi y nghe thấy tên của Diệp Ngọc Tinh thì khẽ cúi đầu:
“Ta vốn tưởng rằng em là mặt trăng, nhưng hóa ra em là một ngôi sao.”
Diệp Ngọc Tinh do dự một chút:
“Mặt trăng cũng là một ngôi sao mà.”
Eugene cười:
“Em nói đúng.”

Diệp Ngọc Tinh đã không còn tâm trạng ngắm trăng nữa, cậu lại được Eugene ôm trở về bờ bên kia.

Cho dù Eugene không thèm để ý một chút nào đến vết thương của mình, Diệp Ngọc Tinh vẫn không muốn nằm ngủ trên người y, Eugene cũng không ép cậu, chỉ dùng cái đuôi quấn lấy bắp chân của cậu mà thôi.
Trong bóng tối, Diệp Ngọc Tinh mở mắt ra nhìn Eugene đang nhắm chặt mắt một lúc lâu.

Cậu sờ vào con dao găm mình để trong túi, do dự mà từ trên mặt đất đứng lên.

Cậu nhìn thoáng qua phần đuôi đang quấn trên bắp chân mình, một bên chú ý đến vẻ mặt khi ngủ của Eugene, một bên nhẹ nhàng dùng tay tháo đuôi ra.

Diệp Ngọc Tinh đi được vài bước thì ngoảnh lại nhìn lướt qua Eugene đang nhắm mắt chìm trong giấc ngủ, do dự một chút nhưng rồi cuối cùng vẫn xoay người lần mò vách hang đi trở về bằng đường cũ.
—— Eugene không thể đến gần ánh sáng, Diệp Ngọc Tinh không thể đưa y đi được.

Cũng không thể trì hoãn lâu hơn nữa, cậu cần phải nhanh chóng tìm thấy Lâm Chỉ, hoặc là ai đó vẫn còn ký ức.

Khi tiếng bước chân càng lúc càng xa dần, Eugene mở bừng mắt, dưới đáy mắt đầy sự tỉnh táo.
Y nhìn bóng đêm sau khi Diệp Ngọc Tinh rời khỏi một lúc, môi khẽ mấp máy, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy được:
“Đi rồi.”
Thời điểm lên giường Eugene đã sờ được con dao Diệp Ngọc Tinh để ở trong túi váy, y cho rằng cậu muốn giết mình, nhưng y không có đợi được khoảnh khắc cậu đâm con dao găm đó vào trái tim mình.
Loài người không có cách nào để giết chết ác ma có huyết thống cao quý được, trừ phi ác ma cam tâm tình nguyện.
Eugene nằm ở nơi đó ngây người một hồi, ngón tay đặt trên mặt đất khẽ run lên, sau đó y xoay người trở lại hồ nước.

Y bơi vài vòng rồi lại trở về đáy hồ tối om không một chút ánh sáng.
Cho dù chỉ là một chút ánh sáng le lói cũng có thể làm y cảm thấy đau đớn.

Chỉ riêng việc y ở trên bờ hồ thôi cũng đủ để cho y cảm thấy đau nhức cả người.
Eugene đã quên mất mình ở nơi quỷ quái này bao lâu rồi, cho đến khi Diệp Ngọc Tinh xông vào.

Y rất muốn có Diệp Ngọc Tinh, một linh hồn hoàn chỉnh và sạch sẽ, một sự tồn tại thánh thiện và thuần khiết nhất trên thế gian —— cậu là một tia sáng nhỏ chiếu vào nơi tối tăm, là thần linh mà các tín đồ quỳ lạy trong chuyến hành hương, nhưng vị thần này lại ngây thơ, cả tin ác ma, chỉ cần kéo nhẹ một cái, cậu sẽ lập tức bị kéo xuống khỏi bệ thờ.
Đối với Eugene, Diệp Ngọc Tinh là ánh trăng không thể chạm tới.


Y đuổi theo ánh trăng, chẳng sợ ánh trăng này sẽ làm cho y đau đớn.

Bởi vì không có ánh trăng, y cũng chỉ là một sự tồn tại thối rữa trong bóng tối, không có ánh sáng, không có sự sống, chỉ có chết chóc và tĩnh lặng.
Thật buồn cười, Eugene sợ ánh sáng, nhưng y lại thích linh hồn của Diệp Ngọc Tinh như thiêu thân lao đầu vào lửa, y mê muội chìm đắm trong khoái cảm khi làm tình với Diệp Ngọc Tinh, cái khoái cảm nóng bỏng như thể linh hồn cũng sẽ bị đốt cháy này.
“Thật đẹp…… Muốn có quá.”
____ ____ ____
Đôi lời từ tác giả:
Thật ra thì hiện tại có thể đến gần ánh sáng rồi, nhưng Eugene trong giấc mơ ký ức thì lúc đó y không thể ra ngoài ánh sáng được.
Khi còn trẻ, Eugene có vẻ không vặn vẹo và biến thái như bây giờ.

(?)
Chừng nào rảnh tôi sẽ quay lại sửa mấy câu cuối, tại cứ cảm thấy nó là lạ.
- Hết chương 58-.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương