Có Một Bầu Trời Có Một Tia Nắng
-
10: Ồ Ố Thích Rồi!
Còn qua bên nhà Minh Diễn.
Hải Nam lại ở ké, à không, lần này muốn ở chung với hai người kia.
Chẳng may là ai đó không đồng ý, cậu ta giở cái giọng lạnh tanh mang tính doạ người khiến ai đó không chịu cũng phải chịu.
- Đừng suốt ngày doạ, tao không sợ mày đâu.
Nể tình thôi.
Minh Diễn lên tiếng rồi đi lên phòng luôn.
Phong Vỹ chẹp miệng và ngồi cạnh, hỏi chuyện:
- Giờ mày tính sao?
Hải Nam nhếch mép cười, đáp:
- Theo đuổi người ta.
Phong Vỹ hỏi tiếp:
- Mới mấy ngày mà mày thích người ta rồi hả?
".
.
.", cậu ta im lặng ngang, Phong Vỹ khoanh tay nhíu mày lại nhìn, rồi nói thêm:
- Vậy là thật rồi.
Y chang chủ tịch của tao.
Hải Nam ngơ ngác hỏi:
- Ủa? Minh Diễn thích ai vậy?
Phong Vỹ đáp:
- An Ngọc, người cùng nhà với cô gái mà mày tuyên bố là vợ mày ấy.
Hải Nam ngạc nhiên hỏi thêm:
- Thật à?
- Ừ.
.
.
Thế là từ hôm ngày 30 tháng 4 đó, Vy Hân và Hải Nam gặp nhiều hơn, hai người dù sao cũng tuyên bố dõng dạc rồi nên đi chơi, đi ăn cho bàn dân thiên hạ thấy.
Thế mà hai người ăn ý với nhau phết chứ đùa.
Khiến ai từ ghét thành thích và đẩy thuyền nhiệt tình luôn.
Vâng, còn An Ngọc thì vẫn đi học rồi ở nhà, ở nhà làm mấy cái điệu vô tri không ai biết.
Có điều, Minh Diễn hay rủ cô đi chơi không cần lý do.
Lâu dần như vậy, có thể nói rằng, tình cảm của hai bên rung động một cách khá rõ ràng rồi.
Cho tới ngày 15 tháng 5.
Tối hôm ấy, Vy Hân đang vui đùa nhắn tin với Hải Nam.
Ơ, nhà đối diện gặp hoài, còn nhắn nhau làm gì nữa vậy hai người?
- Ù ù, yêu nhau rồi à? Mới đó nhanh vậy.
Vy Hân nhếch mép bảo:
- Từ giả thành thật.
Mày thấy ghê không?
An Ngọc gật đầu, giơ ngón cái mà đáp lại:
- Ghê.
Chấm dứt cuộc nói chuyện lần một tại đây.
Rồi tầm 15 phút sau, Vy Hân nói một câu mà làm cô phải lúng túng không biết nên làm hay không.
- Ê, tán Diễn đi.
Cô ấp úng nói:
- Tao...!tao...
Vy Hân phán một câu:
- Thế để tao nói giùm cho.
An Ngọc trợn tròn mắt, lập tức ngăn lại:
- Ê, đừng...!Đang suy nghĩ.
Vy Hân động viên cô, bảo:
- Tán đi, kiên định lên.
Mày giờ thích chú ấy mà, phải không?
Cô nghe xong có chút đỏ mặt, nhỏ cứ thúc giục cô tán tỉnh Minh Diễn.
Cô ngại ngùng nói:
- Từ từ...
Nhỏ nghe vậy liền đáp lại:
- Từ từ cái gì? Lẹ kẻo mất mày ơi! Người ta có nhiều vệ tinh xung quanh lắm, cướp lẹ đi.
Mai tán đi.
Chớ mày đã có mối tình nào đâu, cơ hội tốt đó.
Cô phản bác lại:
- Ê, hồi trước tao có nha mày.
Vy Hân có chút nghẹn họng, suy nghĩ rồi nói với một câu trêu chọc:
- À thì...!giờ mày đang ế, ế mốc ế meo, ế lên ế xuống, ế mà không ai chối được.
Câu này khiến An Ngọc mếu máo, than trách:
- Ôi con này, sao mày đâm chọt vào nỗi đau của tao vậy?
Vy Hân điềm tĩnh, vừa nhắn tin với nửa kia của mình, vừa nói với con bạn đang ngồi bên cạnh.
- Ế thì nói ế thôi.
Đúng sự thật mà.
Chí mạng tim đen quá rồi nên cô lập tức đứng dậy, nói:
- Nhắn với người yêu đi.
Tao lên phòng.
- Hớ hớ.
.
.
Ngày 16 tháng 5 năm 20XY.
An Ngọc và Vy Hân cùng đi ra ngoài nhưng có hai mục đích khác nhau rất rõ.
Một người đi học, một người đi chơi với người yêu.
Khi thấy Hải Nam đang đứng đợi, Vy Hân hớn hở chạy tới ôm chầm lấy.
- Anh yêu!
Hải Nam giật mình quay lại, cười và xoa đầu Vy Hân, dịu dàng nói:
- Công chúa nhỏ!
Vy Hân nũng nịu với đối phương rằng:
- Nhớ anh quá đi!
Cậu ta đáp lại:
- Anh cũng nhớ em, công chúa nhỏ.
Vy Hân cười tươi rồi nói:
- Nay anh không có lịch diễn hả, rảnh rỗi dẫn em đi chơi vậy?
Hải Nam trả lời:
- Chiều nay anh phải tới thành phố Mâm Xôi diễn nên sáng nay tranh thủ dẫn em đi.
Vy Hân ồ lên một tiếng và nói:
- Vậy chúng ta đi thôi.
Dứt câu, Hải Nam đi lấy xe rồi mở cửa xe cho Vy Hân vào trong.
Trước khi vào thì nhỏ có quay lại ra hiệu nhắc khéo An Ngọc.
Cô bất lực, thấy Minh Diễn đang đi ra thì cô chạy đi luôn làm anh có chút khó hiểu.
Phong Vỹ bật chợt hỏi:
- Mày làm gì An Ngọc rồi hả?
Minh Diễn tán vào đầu Phong Vỹ một cái rõ đầu, bảo:
- Dẫn đi chơi, đi ăn bình thường chứ làm gì đâu.
Cậu lại hỏi thêm:
- Thế sao thấy mày lại chạy như thấy ma thế?
Minh Diễn nhún vai, trả lời:
- Không biết, tao còn thắc mắc đây.
Rồi Phong Vỹ tiếp tục hỏi:
- Có dự tính tỏ tình An Ngọc không?
Minh Diễn thở dài nói:
- Tỏ tình gì, tao lớn hơn An Ngọc mười tuổi lẫn.
Đôi lúc cháu ấy không thích người lớn tuổi như tao cũng nên.
Phong Vỹ mở miệng phọt ra một câu nói:
- Mày thì có gì mà lớn, 31 tuổi thôi mà.
Nói câu muốn dọng vào mồm, anh khoé môi giật giật, mắng:
- Đừng có hở tí lôi tuổi tao ra được không?
Cậu tặc lưỡi rồi lảng sang chuyện khác.
- Ặc.
Thôi, đi làm.
Đi sớm làm gương cho nhân viên.
Ann nghe vậy bất lực, giơ màn hình điện thoại lên cho cậu xem.
- Sớm dữ ha, 8 giờ 25 phút rồi.
Cậu cười trừ rồi thúc giục anh đi làm nhanh nhanh.
- Tới công ty nào, chút nữa còn phải tới bang nữa đó.
".
.
.", anh ấy bị đẩy như đẩy xe đồ chơi.
Ngoài công ty ra, anh còn quản lý một bang lớn ở thế giới ngầm nữa..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook