Chú chim lông xám bay rất chậm, trọng lượng mười mấy con cá đè lên người khiến nó bay chao đảo suốt quãng đường, chậm rì rì bay qua đỉnh núi.

Đến tận khi chim ta biến mất khỏi tầm nhìn, nét cười trên mặt Đông cục cưng mới nhạt đi.

Đông cục cưng lo lắng cho chim béo, không biết nó có an toàn về đến nhà không.

"Đông cục cưng ơi em nhìn này!" Đông Quỳ vui vẻ vẫy vẫy tay, thấy Đông cục cưng nhìn qua, nhóc ta trượt lấy đà trên mặt băng, xoay tròn nhảy lên rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống, lúc tiếp đất lại xoay thêm mấy vòng.

Nhóc ta vậy mà tự học được cách trượt băng.

Nhóm tiểu nhân ngư nhìn mà tròn xoe mắt, "Đông Quỳ giỏi quá!"
Trở thành tâm điểm của mọi người khiến Đông Quỳ rất là đắc ý, lòng biểu diễn càng thêm mãnh liệt.

Nhóc ta quyết định thực hiện một động tác có độ khó cao hơn, chạy chậm lấy đà rồi nhảy bật lên cao.

Đông cục cưng ý thức được gì đó, bé giật mình hô to, "Đông Đông, cẩn thận!"
Đông Quỳ xoay 360 độ trên không trung sau đó rơi mạnh xuống mặt băng, một tiếng "rắc" vang lên, mặt băng dưới chân Đông Quỳ nứt ra như mạng nhện, chung quanh cái lỗ đã vỡ ra tận hơn mười mét.

Nhóm tiểu nhân ngư còn chưa kịp phản ứng, mặt băng đã nứt thành từng mảng nhỏ, cả đám "Tùm tùm tùm" như sủi cảo rơi xuống nước.

"Ui da –"
Đông cục cưng lắc lư đuôi nổi lên mặt nước, bé lau nước trên mặt, thở phì phì nói, "Đông Đông thúi, Đông Đông ngốc!"
Đông Quỳ gãi đầu, xấu hổ cười, "Ha ha ha ~"
Tác Đồ mặt không cảm xúc tạt nước biển lên mặt Đông Quỳ.

Đông Quỳ bị hất nước vào mặt thì tức lắm, nhóc ta dùng hai tay rẽ nước bơi qua hung hăng tính sổ với Tác Đồ.

Tác Đồ duỗi tay đè lại đầu Đông Quỳ, ấn thẳng đầu nhóc ta xuống nước.

"Tác Đồ cậu cút đi, mau thả tôi ra." Đông Quỳ vùng vẫy hai tay, cái đuôi thì đập nước phành phạch, nước bắn hết lên mặt nhóm tiểu nhân ngư xung quanh.

Các bạn nhỏ cười khúc khích, chơi té nước luôn trên mặt biển, ngay cả Đông cục cưng cũng không thoát khỏi, bị tạt nước hai lần.

Lôi Triết cách đó không xa nghe thấy tiếng động, cái đuôi đen lướt qua dòng nước bơi tới trong chớp mắt.

Hắn vừa nhìn đã trông thấy nhóc con nhà mình trong đám tiểu nhân ngư, "Không sao chứ?"
Tay Đông cục cưng đang bám vào mảnh băng, thấy cha Lôi Triết tới, bé vội vươn tay đòi ôm, "Cha."
Bàn tay to rộng của Lôi Triết bế Đông cục cưng lên, đặt trên cánh tay, quay đầu lại nói với nhóm tiểu nhân ngư, "Phải về rồi."

Các bạn nhỏ lưu luyến không thôi, chúng nó còn chưa chơi đã nữa, thì ra trượt băng chơi vui như thế.

Mùa đông trời tối nhanh, nếu không về thì trời sẽ đen kịt.

Cả nhóm bèn hẹn lần sau lại ra chơi.

Chờ đến khi cả đám về tới rừng tảo, trời đã tối đen, khắp rừng tảo rơi vào bóng tối, chỉ có rong biển đang lơ lửng trong nước là tản ra ánh sáng nhẹ.

Các bạn nhỏ lần lượt trở về nhà của mình.

Trong mười mấy ngôi nhà nhỏ xung quanh chỉ có Tiểu Thạch Ốc của Đông cục cưng là sáng trưng.

Già Li biết Đông cục cưng thích mấy thứ sáng lấp lánh lại ấm áp, nên nhặt nhạnh rất nhiều dạ minh châu trong nhà, ban đêm dạ minh châu sẽ chiếu sáng bừng cả ngôi nhà.

Đông cục cưng ghé vào cửa sổ nhìn về phía căn phòng đối diện, vừa nhìn vừa gặm cá.

Nhưng Đông cục cưng đã ăn xong một con cá mà anh vẫn chưa ra.

Đông cục cưng rất là thất vọng, nhóc con cúi đầu, trông hơi uể oải.

"Hôm nay chơi vui lắm hả?" Một giọng nói lành lạnh bỗng vang lên trên đỉnh đầu.

Hai mắt Đông cục cưng sáng lên, bé ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ cười tươi như hoa, "Anh ơi ~"
Ánh sáng ấm áp của dạ minh châu xuyên qua cửa sổ, chiếu lên sườn mặt lạnh lùng sắc bén của Hàn Trạm, anh hạ mắt, nhìn đỉnh đầu tiểu nhân ngư.

"Hôm nay đi chơi có vui không?"
Đông cục cưng nhỏ giọng nói, "Vui."
Nhưng tiểu nhân ngư nhìn cũng không vui lắm.

Đông cục cưng nhớ tới con chim xám, cậu mấp máy môi, "Anh ơi, anh trai Kỳ Hạc bị bệnh, anh ấy sẽ chết ư?"
Hàn Trạm lặng im giây lát, "Anh không biết."
Nhân ngư trông như rất mạnh, thực ra cũng rất yếu ớt, nếu bị thương chỉ có thể chờ tự bình phục, chịu được thì sống, không chịu được thì chết.

Đông cục cưng chống cằm, ngây người.

Lúc trước cha Lôi Triết nói, Joy sắp chết, nhưng y chưa chết, còn hồi phục rất nhanh.

Hay là đi hỏi thử Joy xem chú ấy khỏe lên bằng cách nào.


"Em nghĩ gì vậy?" Đông cục cưng vừa định thần lại thì đã bị một ngón tay lành lạnh chạm lên giữa trán.

Đông cục cưng bỗng thấy chỗ giữa hai lông mày của mình nóng lên, bèn theo bản năng che lại trán mình.

Ánh mắt Hàn Trạm hơi tối đi, "Anh chạm vào chút thôi cũng không được hả?!"
Đông cục cưng buông tay, ngập ngừng nói, "Chỗ này của nhóc con nóng."
"Lại nóng à." Hàn Trạm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông cục cưng lên nhìn ngắm cẩn thận, thấy đồ văn hình vương miện thấp thoáng hiện lên trên trán Đông cục cưng, "Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Đông cục cưng nheo mắt, "Không có ạ, rất thoải mái."
Đồ văn hiện lên thoáng chốc rồi lại mất, dường như chưa từng xuất hiện.

Đông cục cưng chớp chớp mắt, "Lại không nóng nữa rồi ~"
"Hay như vậy lắm à?"
"Ừm..." Đông cục cưng suy nghĩ một lát, "Nhóc con còn hát nữa."
Ánh mắt Hàn Trạm nặng nề, "Đừng để nhân ngư khác thấy, biết chưa?"
Đông cục cưng hoang mang nói, "Nhưng mà ba với cha thấy rồi."
"Họ thì không sao."
"Vâng ạ ~" dứt lời, Đông cục cưng che miệng ngáp, "Nhóc con mệt rồi."
Hàn Trạm không nhịn được hôn lên đỉnh đầu tiểu nhân ngư, "Đi ngủ thôi."
Gió lạnh thổi mạnh qua vách đá, bên dưới là vực sâu không thấy đáy.

Lúc này đây một con chim lông xám đang lung lay bay qua vách núi, nó cố gắng vỗ cánh, nhưng càng bay càng thấp, trông như lúc nào cũng có thể bị rơi xuống.

Tiểu Hôi điểu bay suốt một ngày một đêm, vừa mệt vừa đói, trên người còn treo mười mấy con cá, bây giờ chỉ dựa vào một hơi chống đỡ.

Gió tuyết càng lúc càng lớn, gần như không thấy rõ đường phía trước, ánh mắt Tiểu Hôi điểu dần dần dần mất đi ánh sáng, nó mệt quá, nó sắp không kiên trì nổi nữa rồi.

Gió mạnh quất tới, cánh chim lung lay, suýt chút nữa bị rơi xuống, nó vội vàng dính sát người vào vách đá, móng vuốt thì quắp lấy cành cây.

Đây là cây mọc ra từ vách đá, nhánh cây thô to, Tiểu Hôi điểu bèn đứng trên đó nghỉ ngơi một chút.

Lúc nó cúi đầu rỉa lông chim bất ngờ phát hiện có một hang đá dưới tàng cây.

Nó từ từ bay xuống, thu cánh chui vào trong hang.

Tiểu Hôi điểu kéo hai con cá, cá bị đông lạnh cứng như băng, ôm mãi mới bớt lạnh, nó vội vàng há miệng nuốt vào.

Ăn xong hai con, nó đếm xem còn lại mấy con, bèn không ăn nữa.


Bên ngoài lạnh lẽo hiu quạnh khiến Tiểu Hôi điểu không khỏi nhớ tới anh trai đang bị thương nặng của mình, nó há miệng kêu thảm.

Tiểu Hôi điểu và anh trai sống nương tựa vào nhau từ nhỏ, tình cảm rất gắn bó.

Nó ra đời chưa được mấy ngày thì bố mẹ nó đã bị chết khi đi kiếm ăn.

Kỳ Hạc phá vỏ sớm hơn nó liền gánh trách nhiệm nuôi nấng em trai.

Mấy tháng nữa là nó trưởng thành rồi, không cần anh trai nuôi nữa.

Nhưng mà mấy ngày trước, họ bị tộc Hắc Vũ đánh lén, chúng cướp hết thức ăn mà anh trai tích trữ, còn khiến anh bị thương.

Thời tiết khô hạn dài đến nửa năm trên lục địa đã khiến tất cả dã thú đói đến mức gầy trơ xương.

Tộc Hắc Vũ không tích trữ đủ đồ ăn, chúng không biết nghe được thông tin tộc Hôi Vũ có rất nhiều đồ ăn từ nơi nào, nhân lúc đêm tối đánh lén tộc Hôi Vũ.

Thực ra cái gọi là thức ăn của tộc Hôi Vũ, ngoài cá ra thì là sâu đổi với nhân ngư, kết quả tất cả những thứ này đều bị đám điểu nhân tộc Hắc Vũ quét sạch.

Không còn thức ăn, Tiểu Hôi điểu bị đói mấy ngày thực sự không chịu nổi nữa.

Nó nhân lúc anh trai ngủ lén chuồn ra ngoài tìm đồ ăn.

Thời tiết này thú nhân đã ngủ đông hết, nó chẳng tìm được gì cả.

Bỗng nó nhớ tới bờ biển mà nó và anh trai đã từng tới, nơi đó có nguồn cá ăn mãi không hết.

Nó nghĩ, tới bờ biển có lẽ sẽ kiếm được cá.

Vì thế nó chẳng chuẩn bị gì cứ thế vẫy cánh tới bờ biển.

Cũng phải nói là nó tốt số, suốt chặng đường không gặp bão tuyết, vừa tới bờ biển đã gặp nhóm Đông cục cưng, nếu không nó có lẽ đã chết đói rồi.

Buổi sáng hôm sau, thấy gió tuyết đã ngừng, nó lại tiếp tục xuất phát, cuối cùng giữa trưa thì tới hang động của mình.

Hang động của hai anh em ở trên đỉnh núi, tuyết đọng lấp kín của hang, Tiểu Hôi điểu duỗi cánh đẩy nhánh cây che cửa ra, sau đó cúi người chui vào.

Kỳ Hạc đang nằm trên đám cỏ khô, vẫn duy trì hình thú, dùng lớp lông chim dày giữ nhiệt độ cơ thể, hắn nghe thấy âm thanh nơi của động, mở bừng mắt, cất tiếng yếu ớt, "Kỳ Miễn?"
Tiểu Hôi điểu rũ hết tuyết động trên cánh, "Anh, là em."
"Em đi đâu?" Kỳ Hạc khó khăn quay đầu, thấy trên người Tiểu Hôi điểu treo một chuỗi cá, hắn khiếp sợ nói, "Em tới bờ biển?!"
"Vâng." Tiểu Hôi điểu lấy ra mấy con cá, đẩy tới bên cạnh Kỳ Hạc, vui vẻ nói, "Em gặp được tiểu nhân ngư kia, họ bắt cho em rất nhiều cá, anh mau ăn đi!"
Kỳ Hạc vừa sợ vừa giận nói, "Bây giờ còn tới bờ biển, em ngại mình sống lâu quá hả!" Điểu nhân trưởng thành cũng chẳng dám đang lúc trời đông mà bay tới bờ biển, nếu không may gặp phải bão tuyết sẽ bị lạnh chết luôn.

Tiểu Hôi điểu thấy ấm ức, nó cứng cổ cãi lại, "Quanh đây cũng chẳng còn thức ăn, em không tới bờ biển bắt cá, chúng ta sẽ chết đói hết!"
Kỳ Hạc im lặng một lúc lâu.


Kỳ Hạc thầm tự trách, là do hắn sơ ý, không đề phòng tộc Hắc Vũ, bị chúng cướp thức ăn, còn hại Kỳ Miễn chịu đói với hắn.

Tiểu Hôi điểu nhìn anh trai bị gãy cánh, nó đột nhiên nằm sấp xuống, dùng cơ thể ủ ấm mấy con cá bị đông cứng thành băng, mãi mới tan đá, nó vội vàng đẩy qua, "Anh mau ăn đi."
Kỳ Hạc cúi đầu ngậm con cá, khó khăn nuốt xuống, đúng thế, hắn phải mau chóng khỏe lên, cướp lại thức ăn của họ!
Gió tuyết đã ngừng, rừng tảo chào đón ánh mặt trời đã lâu chưa có, đám rong biển giãn tán lá, bắt đầu quang hợp.

Mà lúc này, sắc mặt Sửu Nhan hơi khó chịu nói, "Cá Nhỏ, nhóc tới chỗ ta làm gì!" Hắn vừa bơi ra đã thấy một chú cá voi xám dừng bên ngoài, còn tưởng là thức ăn đưa tới cửa, ai dè hắn vừa nhìn kỹ lại thì thấy trên lưng nó có một tiểu nhân ngư đuôi xanh, lại còn là nhóc con nhà Già Li.

Đông cục cưng hơi sợ Sửu Nhan bởi vì ba nói hắn sẽ bắt nạt tiểu nhân ngư, Đông cục cưng sợ hãi nói, "Nhóc con, nhóc con tìm Joy."
Đối mặt với tiểu nhân ngư nhỏ nhắn tinh xảo, Sửu Nhan bỗng thấy hơi mềm lòng, giọng điệu không còn cứng ngắc như trước nữa, "Joy không có nhà."
Đông cục cưng bối rối nhíu mày hỏi, "Khi nào chú ấy về ạ?"
"Sao ta biết được..." Còn chưa dứt lời đã nhìn thấy nhân ngư đuôi bạc bơi về phía mình, hắn nhanh chóng sửa miệng, "Nhóc tìm y có chuyện gì?"
"Cháu nghe ba nói hồi trước Joy bị bệnh, sao chú ấy khỏe lên được ạ?" Đông cục cưng nhỏ nhẹ nói, "Nhóc con có một người bạn, người đó bị bệnh, nhóc con muốn cứu anh ấy."
Vẻ mặt Sửu Nhan khó hiểu hỏi, "Ai bị bệnh?" Hắn không nghe thấy tiểu nhân ngư nhà ai bị bệnh cả.

"Người đó là Vũ tộc."
"Thì ra là điểu nhân." Nhắc tới điểu nhân, khóe mắt đuôi mày Sửu Nhan toàn là ý châm chọc, "Cá Nhỏ, sao nhóc cứ chơi với điểu nhân suốt ngày thế, đừng quên nhóc là nhân ngư đấy."
Nghe ra ý chán ghét trong lời Sửu Nhan, Đông cục cưng chu miệng, lảnh lót phản bác, "Anh Kỳ Hạc là bạn của nhóc con, anh ấy còn nướng cá cho nhóc con nữa, hừ! Chú mới là cá hư í!"
"Ha!" Sửu Nhan tức quá hóa cười, hắn duỗi tay muốn xách tiểu nhân ngư lên, ai ngờ Tiểu Hôi Kình cảnh giác trừng hắn, trước khi hắn vươn tay tới đã bơi tít ra xa.

Sửu Nhan cao giọng, "Không phải nhóc muốn biết Joy khỏe lên bằng cách nào hả? Ta có thể nói cho nhóc biết."
Đông cục cưng vỗ vỗ lưng Tiểu Hôi Kình, bảo Tiểu Hôi Kình bơi về.

Đông cục cưng chớp đôi mắt sáng trong, nhìn về phía Sửu Nhan, "Chú biết thật ư?"
Sửu Nhan vốn chỉ muốn trêu đùa bé thôi, nhưng khi đối diện với đôi mắt xanh lam của Đông cục cưng, hắn ngơ ngác mở miệng nói ra bí mật đã chôn giấu lâu nay, "Tối hôm đó ta nhìn thấy tuyết."
Đông cục cưng ngẩn người, tuyết ư?
Trong đầu bé hiệu lên một hình ảnh nào đó, Ah! Buổi tối hôm đó hình như nhóc con cũng chơi tuyết thì phải.

Vì sao nhóc con lại quên nhỉ.

Joy mang về một con hải thú, y nhìn Đông cục cưng, "Nhà Già Li?".

Đam Mỹ Sắc
Sửu Nhan lười biếng trả lời, "Đúng vậy, nó qua đây muốn biết cậu khỏe lên như thế nào."
Joy đã không còn nhớ rõ chuyện xảy ra tối hôm đó, lúc ấy y tỉnh lại được một lúc, còn chưa nói được hai câu với Sửu Nhan đã lại hôn mê, hôm sau tỉnh dậy mới biết vết thương của mình đã khỏi.

Chỉ có Sửu Nhan nhìn thấy cảnh bông tuyết rơi xuống, nhưng hắn không nói cho Joy, chẳng hiểu tại sao lúc nãy lại nói chuyện ấy cho nhóc con nhà Già Li biết.

"Cháu biết rồi, cảm ơn chú." Đông cục cưng nói cảm ơn, sau đó vỗ vỗ Tiểu Hôi Kình, "Tiểu Hôi Hôi, chúng ta về thôi."
Trên đường trở về, Đông cục cưng cúi đầu bẻ ngón tay tính thời gian, mới nhớ bé thật sự đã nghịch tuyết vào buổi tối hôm đó.

Đông cục cưng hơi hụt hẫng, hình như nhóc con đã quên rất nhiều chuyện thì phải..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương