Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả
-
Chương 38
Có được sự bảo đảm của Hàn Trạm, Đông cục cưng tạm thời an tâm, bé mở hai tay ôm lấy cánh tay anh, buồn ngủ díu cả mắt.
Hàn Trạm xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông cục cưng, "Nhóc con còn chưa nói cho anh em mơ thấy gì đâu."
Nhưng mà, nhưng mà nhóc con hông nhớ rõ nữa.
Đông cục cưng nhăn mày, "Hình như nhóc con mơ thấy anh, còn cả chú Ngải Thụy nữa."
Nói xong, Đông cục cưng lại mếu máo, "Nhưng mà không có ba."
"Còn gì nữa?"
Đông cục cưng buồn ngủ dụi dụi mắt, "Còn mơ thấy anh đánh nhau với hư long."
Hàn Trạm hơi giật mình, anh rũ mắt nhìn xuống, mà tiểu nhân ngư trong lòng đã ngủ say mất rồi.
Hàn Trạm nâng cái đuôi nhỏ mềm mại của bé lên, nhẹ nhàng ôm lên giường đá.
Giường đá cứng rắn lạnh lẽo không mềm mại thoải mái như giường vỏ trai, Đông cục cưng cuộn tròn đuôi, nhìn rất là đáng thương.
Hàn Trạm lẳng lặng nhìn, lại một lần nữa bế tiểu nhân ngư lên, đặt trên lồng ngực mình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông cục cưng dán lên ngực anh, môi mềm hồng hào nhẽ nhếch, tựa như bào thai trong cơ thể mẹ, hô hấp như có như không, thỉnh thoảng lại phun ra một chuỗi bong bóng.
Trời tờ mờ sáng, Đông cục cưng chép chép miệng, mơ mơ màng màng tỉnh lại, "Ba ơi, nhóc con đói."
"A?" Đông cục cưng hít hít mũi, là hơi thở của anh.
Hàn Trạm cười khẽ, giọng nói trầm khàn, "Lần này nhóc con có mơ thấy anh không?"
Đông cục cưng có hơi mờ mịt, "Nhóc con không nằm mơ mà ~"
Hàn Trạm nhìn tiểu nhân ngư đầy mặt chấm hỏi, không khỏi suy tư, "Thật sự không nhớ?"
"Cục cưng?" Già Li có vẻ đã phát hiện tiểu nhân ngư không ở trong phòng, bơi ra ngoài tìm bé, "Cục cưng, con ở đâu?"
"Ba ơi, ba ơi!" Đông cục cưng nhảy khỏi lòng anh, lắc lư đuôi bơi ra ngoài cửa, "Nhóc con ở chỗ này!
Già Li đón được tiểu nhân ngư đang hoan hỉ, cảm thấy kì lạ nên hỏi, "Cục cưng sang nhà anh khi nào vậy?"
Lôi Triết bơi từ trong phòng ra, cách cửa sổ liếc nhìn Hàn Trạm, hắn xụ mặt nói, "Nhóc con."
Đông cục cưng xoay đầu ngọt ngào gọi, "Cha ơi, nhóc con đói rồi ~"
Trong mắt Lôi Triết lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, "Lần sau không được lén chuồn đi, nghe chưa hả!"
Đông cục cưng ủ rũ cụp đuôi, "Vâng, nhóc con nghe."
Sau khi nghe xong, Già Li không nhịn nổi phì cười, y ước lượng Đông cục cưng, "Thằng nhóc này, lại lén đi chơi phải không, ấy? Cục cưng à, con nặng hơn, có phải là cũng cao lên không?"
Đông cục cưng gần đây rất nhạy cảm với hai chữ "nặng", "béo", bé phồng má, vẫy đuôi nhỏ đập đạp lòng bàn tay ba Già Li, "Ba hư lắm."
"Đừng nghịch, mau ăn cá đi." Già Li nhét con cá Đầu To đã xử lí sạch sẽ vào lòng bé.
Đông cục cưng vùi đầu gặm cá, một bên nghe ba với cha nói chuyện.
Già Li cười nhạt hỏi, "Aiya, Allie về rồi hả? Cô ta không quấn lấy anh chứ?"
Lôi Triết đầy vẻ bất đắc dĩ nói, "Đừng nghĩ bậy, anh để nàng ta với Kyle ở lại rãnh biển, ít lâu nữa anh còn phải qua đó một chuyến."
Già Li trừng hắn, "Không được, chưa đầy hai tháng là tới mùa mưa, chẳng lẽ anh muốn ở đó trải qua kỳ sinh sản?"
Lôi Triết sững sờ trong chốc lát, có lẽ cũng không nghĩ đến vấn đề này.
Thấm thoát đã một năm trôi qua.
Mùa mưa ở hải vực ấm áp ẩm ướt rất thích hợp cho nhân ngư sinh sản.
Kỳ sinh sản khoảng tầm hai đến ba tháng, nhân ngư độc thân thành niên vào lúc này sẽ rất nóng nảy bất an.
Chính vì vậy kỳ sinh sản cũng là lúc nhân ngư theo đuổi bạn tình, mỗi khi đến kỳ, các nhân ngư trưởng thành sẽ không kiềm được tính nóng nảy, bắt đầu tìm kiếm người bầu bạn, chỉ cần vừa mắt sẽ nhanh chóng trở thành bạn tình.
Tình cảm tới nhanh mà đi cũng nhanh.
Qua kỳ sinh sản, một bộ phận nhân ngư lại khôi phục trạng thái độc thân, chờ kỳ sinh sản tiếp theo.
Nhưng như Kyle còn đang trong kì sinh sản đã vứt bỏ bạn tình cùng với tiểu nhân ngư thì gần như không có.
Đương nhiên cũng có số ít nhân ngư, bởi vì không tìm được bạn đời thích hợp, chỉ đành độc thân như Ngải Thụy.
Già Li bình tĩnh suy xét, "Hay là anh đừng đi, nếu không thì em đi cùng anh, đến lúc đó giao cục cưng cho Hàn Trạm là được."
Có bạn đời theo cùng cảm xúc bực bội nôn nóng của nhân ngư sẽ giảm đi nhiều, Già Li không muốn lúc Lôi Triết khó chịu mà ở bên hắn lại là một nhân ngư khác.
Ánh mắt Lôi Triết nhìn về Già Li tràn ngập tình ý dịu dàng, hắn nắm lấy tay Già Li, "Được."
Già Li bỗng nhiên nhíu mày, "Nhưng mà, lỡ như Hàn Trạm trong kỳ sinh sản phải tìm bạn tình thì làm sao bây giờ?"
Nghe thấy tên anh, Đông cục cưng lặng lẽ dựng hai tai lên.
"Sẽ không." Lôi Triết nhàn nhạt nói, "Nếu chút chuyện này mà nó cũng không chịu được thì có tư cách gì..."
Nói đến đây, bàn tay to của Lôi Triết che lại đầu Đông cục cưng, "Mau ăn đi."
Già Li cảm thấy y nhọc lòng cho nhóc con nhà mình quá.
Trước mắt Hàn Trạm là nhân ngư độc thân ưu tú nhất mà y gặp, kỳ sinh sản vừa tới phỏng chừng sẽ được rất nhiều nhân ngư giống cái theo đuổi.
Cục cưng nhà y cả ngày chỉ nghĩ đến chơi, đến bây giờ còn chưa biết bắt cá, rất là đáng lo.
"Tạm thời đừng nghĩ nữa." Lôi Triết nói, "Lát nữa anh phải lên mặt biển một chuyến."
Đông cục cưng hoàn toàn không biết lo lắng trong lòng ba, nghe thấy cha Lôi Triết nói muốn lên mặt biển quan sát, bé vứt con cá Đầu To mới gặm được một nửa đi, ôm chặt cánh tay cha, "Nhóc con cũng muốn đi chơi."
Già Li xách tiểu nhân ngư lên, tức tới mức bật cười, đã lúc nào rồi mà chỉ biết chơi thôi, y hút sâu một ngụm nước biển, "Ăn cá xong mới được đi chơi!"
"Vâng ạ." Đông cục cưng nhặt cá Đầu To đang gặm dở lên vùi đầu gặm tiếp, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn cha, sợ cha lén đi mất.
Mãi mới ăn hết con cá, Đông cục cưng lau lau miệng, ngoan ngoãn nhìn về phía cha, "Nhóc con ăn xong rồi."
Thấy cha Lôi Triết vươn tay về phía bé, Đông cục cưng lập tức nhảy lên cánh tay ba, ngoan ngoãn ngồi yên.
Đúng lúc này một đám tiểu nhân ngư bơi tới, mấy ngày không gặp nhau, Đông Quỳ vô cùng nhiệt tình vẫy tay, "Đông cục cưng! Em muốn đi đâu vậy?!"
Nhóm tiểu nhân ngư đang tuổi hiếu động, Đông Quỳ ở nhà mãi không chịu được, gọi thêm Tác Đồ, Nguyên Khê cùng với mấy bạn nhỏ khác cùng nhau đi tìm Đông cục cưng chơi.
Nhóm tiểu nhân ngư đối diện với gương mặt lạnh lùng của Lôi Triết thì hơi sợ hãi, cả đám lấy hết can đảm hỏi, "Bọn anh đi chơi, em có muốn đi cùng không?"
Đông cục cưng cười híp mắt, "Nhóc con muốn lên mặt biển chơi,"
Các bạn nhỏ vẫn rất hâm mộ Đông cục cưng, cha của bé tuy là nhìn rất hung dữ nhưng hắn lại đối xử với nhóc con rất tốt.
Đông Quỳ vẻ mặt trông mong hỏi, "Chúng cháu có thể đi cùng không ạ?"
Lôi Triết gật đầu đồng ý, "Có thể.
Tốt quá đi! Nhóm tiểu nhân ngư đồng thanh hoan hô!
Các bạn nhỏ quy củ theo sau Lôi Triết, bơi lên mặt biển.
Càng đến gần mặt biển càng cảm nhận rõ nhiệt độ nước biển thấp xuống, nhân ngư không sợ lạnh, không cần lo bị lạnh cóng.
Lúc sắp tới mặt biển cả đám mới phát hiện mặt biển kết một lớp băng rất dày.
Lôi Triết giơ tay gõ phá vỡ lớp băng, hắn hỏi Đông cục cưng, "Có lạnh không?"
Đông cục cưng lắc đầu, bé nắm lấy cánh tay cha bò lên.
Lạnh băng, trơn trơn, Đông cục cưng đổi thành hai cái chân ngắn nhỏ, bé khom lưng vươn tay về phía Nguyên Khê đang còn dưới nước, "Anh mau lên đây!"
Nguyên Khê nhìn cánh tay nhỏ nhắn tinh tế của Đông cục cưng, hơi do dự.
Đông cục cưng thúc giục, "Mau nào!"
Nguyên Khê đành phải nắm lấy cánh tay Đông cục cưng leo lên trên.
Không ngờ Đông cục cưng trông nhỏ con mà sức lại rất lớn, lập tức kéo được cậu lên.
Sau đó hai người lại kéo những tiểu nhân ngư khác lên mặt băng.
Các bạn nhỏ trọng lượng rất nhẹ, tất cả cùng đứng trên băng cũng không làm băng nứt.
Cái đuôi của nhân ngư không thích hợp đứng trên băng, cả đám dồn dập học theo Đông cục cưng biến ra hai chân.
Đông Quỳ vẫn chưa quen lắm mà nhấc nhấc hai chân, kết quả đứng không vững, ngã dập mông trên mặt băng.
"Ha ha ha!" Những tiểu nhân ngư khác thấy vậy cười rộ lên.
Mặt băng quá trơn, Nguyên Khê cẩn thận dịch qua, duỗi tay tới, "Đông Quỳ cậu mau bắt lấy tay tớ."
Đông Quỳ vội vàng nắm lấy tay Nguyên Khê.
Nguyên Khê đang dùng sức kéo Đông Quỳ, không ngờ lại bị trượt chân, ngã bẹp mông trên mặt băng, không đau, chỉ là có hơi sững sờ.
Có thể đi lại tự nhiên trên mặt băng cũng chỉ có Đông cục cưng mà thôi, bé bước trên đôi chân nhỏ nhắn, chầm chậm lao tới, rồi lại lướt nhanh ra ngoài.
Trượt được một đường rất dài, Đông cục cưng cảm thấy chơi vui ơi là vui, bé con cười "khanh khách" không ngừng.
Đông cục cưng trượt về, bé giữ chặt lấy tay Tác Đồ, trượt nhanh trên mặt băng.
Tác Đồ bị kéo lướt đi trên mặt băng, gió lạnh quất vào mặt, vẻ mặt Tác Đồ lập tức cứng đờ, "Đông cục cưng em buông anh ra."
Đông cục cưng quay đầu lại nói, "Chơi vui không ạ?"
Tác Đồ cứng mặt gật đầu, vui thì đúng là rất vui, nhưng mà hơi đáng sợ.
Thôi được rồi, Tác Đồ nhìn qua có vẻ rất sợ hãi, Đông cục cưng chỉ đành buông tay ra.
Hill thì nóng lòng muốn thử, "Anh muốn chơi, Đông cục cưng mau dẫn anh trượt đi."
"Cả anh nữa!" Đông Quỳ gấp gáp vẫy vẫy tay.
Đông cục cưng mỗi tay kéo một người, kéo theo cả hai trượt trên mặt băng.
Đôi chân nhỏ nhắn vừa trượt vừa hoạt động linh hoạt, từ đằng xa nhìn lại trông như tinh linh đang uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy múa trên băng.
Đông Quỳ trượt mấy vòng quay về, kích động tới nỗi hai mắt sáng lấp lánh, nhóc ta duỗi tay giữ chặt tay Tác Đồ, "Tác Đồ cậu đừng có sợ, trượt cùng nhau đi."
"Tôi không sợ." Vẻ mặt Tác Đồ rất là kháng cự nhưng vẫn bị Đông Quỳ túm đi.
Hill cũng kéo theo Nguyên Khê, Nguyên Khê theo bản năng túm chặt lấy tay tiểu nhân ngư bên cạnh, vì thế một đám tiểu nhân ngư, cậu kéo tớ tớ túm cậu, kéo nhau thành một hàng trượt trên mặt băng.
"Woaahh – –"
Lôi Triết thấy đám nhóc chơi hăng say mà gần đây lại không có hơi thở của Long tộc, sâu cũng không thể chui khỏi mặt băng, Lôi Triết bèn yên tâm để nhóm tiểu nhân ngư ở lại chơi, còn hắn thì đi tuần tra quanh hải vực.
Chơi được lúc, Đông cục cưng mệt mỏi ghé lên mặt băng, "Nhóc con mệt quá, không chơi nữa."
Trên trời rơi xuống bông tuyết, bông tuyết bay bay, rơi xuống tóc nhóm tiểu nhân ngư, Đông cục cưng xòe tay đón được bông tuyết, bỗng nhiên một số hình ảnh hiện lên trong đầu.
Bên phía lục địa tuyết phủ trắng xóa, một con chim lông xám lảo đảo bay tới, thấy một đám tiểu nhân ngư trắng trắng mềm mềm trên mặt băng, chim ta không nhịn được nuốt nước miếng.
Khi Nguyên Khê ngẩng đầu nhìn lên, vô tình trông thấy trên đỉnh đầu có một con chim màu xám, cậu kinh ngạc hô, "Mọi người mau nhìn kìa, có điểu nhân bay tới!"
Nhóm tiểu nhân ngư đồng loạt ngẩng đầu, Đông cục cưng chớp chớp mắt, con chim lông xám này trông rất quen, hình như là em trai của Kỳ Hạc.
Chỉ là chim béo gầy hơn so với hai tháng trước rất nhiều, cậu ta lặn lội đường xa bay tới, cánh chim không tránh khỏi dính nước tuyết, lông chim ướt rượt, trông càng gầy hơn.
Hai tay Đông cục cưng làm thành cái loa, lanh lảnh gọi, "Sao cậu lại tới đây?"
Chim béo vỗ vỗ cánh, vẩy bớt tuyết đọng trên người đi, nghe thấy giọng tiểu nhân ngư thì rất vui, "Tiểu nhân ngư cậu cũng ở đây à.
Tôi đói bụng quá, qua đây bắt cá ăn."
"Anh cậu đâu?"
Chim béo lập tức đau lòng, cậu ta thút thít nói, "Anh ấy bị bệnh, có lẽ sẽ chết."
Hức, thật đáng thương.
Đông cục cưng không khỏi cũng đau lòng theo, nếu mà Kỳ Hạc chết thì không còn điểu nhân nướng thịt giúp bé nữa.
Chim béo nhìn lớp băng dày trên mặt biển, nhìn qua thì không thấy điểm cuối đâu, cậu nhóc bối rối hỏi, "Tiểu nhân ngư, sao mặt biển lại kết băng thế, bên dưới có còn cá không?"
Đông cục cưng gật đầu nói, "Còn, cậu đừng gấp, tớ..." Đông cục cưng vốn muốn nói, nhóc con có thể bắt cá giúp cậu.
Nhưng mà Đông cục cưng nhớ ra mình không mang theo cái lưới nhỏ ba cho bé, bé không bắt được cá.
Đông cục cưng càng thêm đau lòng, nhóc con là tiểu nhân ngư vô dụng.
Nguyên Khê thấy Đông cục cưng cúi đầu, bộ dạng như khóc đến nơi, cậu xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, "Đông cục cưng, sao em không vui thế? Điểu nhân nói gì với em vậy?"
Đông cục cưng rầu rĩ nói, "Cậu ấy đói bụng, nhưng mà nhóc con không biết bắt cá."
Đông Quỳ vỗ ngực nói, "Không phải là bắt cá thôi sao, cứ giao cho bọn anh! Tác Đồ, Hill, chúng ta đi bắt cá."
Nhóm tiểu nhân ngư cũng cho rằng điểu nhân này là con chim béo lúc trước, nếu là bạn của Đông cục cưng, vậy cũng chính là bạn của cả đám!
Các bạn nhỏ biến ra đuôi cá, đồng loạt lặn xuống biển.
Không lâu sau, Tác Đồ ném lên một con cá tung tăng nhảy nhót.
Chim béo sáng bừng hai mắt, cậu ta phi nhanh xuống dưới, thu cánh lại, móng vuốt quắp lấy mặt băng, cúi đầu ngậm con cá sống, miệng chim mở ra nuốt chửng con cá vào trong bụng.
Nhóm tiểu nhân ngư nhanh chóng ném lên mười mấy con cá.
Chim béo một hơi ăn hết bảy tám con, cuối cùng thật sự ăn không nổi nữa mới thôi, chim ta ợ to một cái, "Tôi đã rất nhiều ngày không được ăn rồi."
Nhìn số cá còn dư lại trên mặt băng, ánh mắt chim béo tha thiết hỏi, "Tôi có thể mang mấy con về cho anh tôi không?"
"Được nha."
Chim béo cúi đầu nhìn hai móng vuốt của mình, cậu ta không thể mang được quá nhiều cá, chim béo vươn móng quắp lấy hai con cá có vẻ to nhất lên.
Đông cục cưng nghĩ nghĩ, "Cậu chờ chút nha, tớ có cách."
Đông cục cưng nhảy vào trong biển, hai chân biến lại thành cái đuôi, bé tìm thấy Nguyên Khê, hai người nhanh chóng bơi xuống đáy biển, nhổ mấy cây rong biển.
Đông cục cưng bơi ra mặt biển, thấy chim béo đang đứng bên cạnh động băng, ló đầu nhìn xuống bên dưới.
Chim béo kích động kêu lên, "Cậu về rồi."
Đông cục cưng cũng với Nguyên Khê và mấy bạn nhỏ khác xâu mười mấy con cá lại, nếu bây giờ có lưới đánh cá thì tốt rồi.
Chim béo cúi thấp đầu để tiện cho nhóm tiểu nhân ngư treo cá lên cổ mình.
Mãi mới treo được cá lên, Đông cục cưng lo lắng hỏi, "Cậu có thể bay được không?"
Chim béo cố gắng vẫy cánh bay lên, nhưng mà quá nặng có hơi quá sức, chim ta nói chắc nịch, "Không sao."
Chim béo bay một vòng trên không trung, cậu ta hét dài, "Tiểu nhân ngư, tôi phải về đây, rất cảm ơn các cậu."
Đông cục cưng vẫy vẫy tay, "Tạm biệt ~"
- -------------------------------------
Dạo này thấy đuối quá, edit thấy sượng trân à:(((
Sắp tới mình sẽ đào thêm 2 hố mới nên đành lui thời gian đăng em bé, hố ABO thì nhanh thôi, còn lại thì từ từ vậy..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook