Có Lẽ Ta Là Một Con Quỷ Giả
-
Chương 56: Năm đó
Edit: Kogi
Cố Trường Huyền không biết đã về từ lúc nào, Tô Bạch không dám khóc tiếp, sợ hắn phát hiện sẽ đau lòng theo cậu, đành mím môi cố nén chịu.
Chuyển Luân vương im lặng đứng bên cạnh, một lúc lâu sau thờ dài một hơi. Hoa bỉ ngạn rực rỡ bên cầu Nại Hà, tựa như trở về một ngày rất lâu về trước.
Hôm đó hoa bỉ ngạn cũng nở rộ như hôm nay, nhưng toàn cõi U Minh lại vì chuyện Cố Trường Huyền quyết tâm đi chết mà buồn thương tột độ.
Lão tổ tông của bọn hó chấp nhận hóa thành hư vô, quay về cát bụi, nhưng bọn họ không có dũng khí gánh chịu tất cả mọi thứ sau khi mảnh trời này sụp xuống, thế là ở Minh giới, ma quỷ rên xiết, súc sinh khóc ròng, ồn ào đến mức nhân gian cũng thấy quỷ dị, sáu giới không được yên bình.
Mạnh Bà gọi Chuyển Luân vương đến trước mặt, bùi ngùi thở dài, nói: “Chủ thượng không thể chết”.
Chuyển Luân vương tất nhiên cũng biết, nhưng Cố Trường Huyền đã không còn ý muốn sống, thì sao sẽ chịu ở lại thế gian chịu đau chịu khổ? Ngài ấy đã quyết tâm đi chết, ai có thể giữ lại?
“Đời này chủ thượng trải qua vô số sóng to gió lớn, nhìn thấy không ít chuyện buồn vui ly hợp, nhưng về tình cảm, quả thực vẫn như một tờ giấy trắng, tiểu Diêm vương, bà lão ta nghĩ, nếu chỉ thượng có thể động lòng với một người, liệu ngài có vì người đó mà ở lại thế gian ô trọc này hay không?”.
Chân tình có thể níu kéo người, nhưng chuyện sao có thể đơn giản như vậy, chuyện yêu thích nói thì dễ, nhưng trái tim sắt đá chưa từng biến hóa suốt nghìn vạn năm của người kia, dễ gì vì một người mà lay động?
“Ắt sẽ có cách”. Nếp nhăn in hằn trên khuôn mặt già nua của Mạnh Bà, giọng nói ai thán: “Tiểu Diêm vương, bên ngoài đều nói nhà người giỏi bày mưu tính kế, có thuật thần cơ diệu toán, nhưng lão biết, ngươi được trời cao thiên vị, từ nhỏ đã thấy được tương lai, hôm nay lão xin ngươi nhìn xem tương lai của chủ thượng, xem cái người chắc chắn phải chết, liệu có cách gì cứu vãn hay không”.
Chuyển Luân vương không nhìn thấy tương lai của Cố Trường Huyền, nhưng trong lúc nản lòng thoái chí, y xuyên qua một đôi mắt khác, trông thấy một tia hy vọng sống.
Chuyển Luân vương lại nhìn Tô Bạch, y chính là nhìn thấy bóng dáng của Cố Trường Huyền trong tương lai của người này.
Trong mơ hồ, có lẽ tất cả đều được định trước, cánh cửa cầu sinh, cuối cùng chẳng qua là bi kịch còn lớn hơn mà thôi.
Trong cái chớp mắt nhiều năm trước, Chuyển Luân vương đã thấy được kết cục của hai người, nhưng để chủ thượng sống, y vẫn trơ mắt đẩy Tô Bạch vào vạn kiếp bất phục.
Nhớ lại năm đó, trong lòng mơ hồ bất an, còn mang theo áy náy vô hạn, Chuyển Luân vương cũng từng hỏi dò Tô Bạch, hỏi rằng: “Nếu như, cái giả để ở bên cạnh ngài là hồn phi phách tán, ngươi, có chấp nhận không?”.
Lúc ấy Tô Bạch uống chút rượu, mặt ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh, cười nói: “Ta chấp nhận, nhân gian có câu nói rất hay, đó là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, chỉ cần huynh ấy và ta tốt đẹp, sau này sống chết ra sao ta cũng không sợ, ta sẽ không oán hận. Hơn nữa, đời này làm gì có ai trốn được số mệnh phải tiêu vong, sớm hay muộn mà thôi, ta việc gì phải lo chứ”.
Khi một thân một mình luôn nói không sợ sống chết, nhưng sau khi hai người ở bên nhau, lại vẫn hy vọng, cuộc sống này có thể kéo dài thật dài, tốt nhất là, mãi mãi không có hồi kết.
Hy vọng có thể cùng bạc đầu với ngươi, nhưng cũng sợ thời điểm ấy đến, chúng ta không thể không chia lìa.
Vì vậy, nếu có thể mãi thế này thì tốt biết bao.
“Nghĩ gì thế?”. Cố Trường Huyền đi tới ôm Tô Bạch, tay nâng mặt cậu, lại sờ thấy ẩm ướt một mảng.
“Sao vậy?”. Cố Trường Huyền cúi người nhìn, khuôn mặt anh tuấn hơi nhăn lại.
Tô Bạch cười nhẹ, vươn tay xoa chân mày nhíu chặt của Cố Trường Huyền, nói: “Không có gì, chỉ là trở về chốn cũ, nhớ lại nhiều việc, khó tránh khỏi có chút thương cảm”.
“Chuyện Dương Thanh Cửu làm xong chưa?”. Tô Bạch không muốn nói tiếp chuyện này, liền đổi chủ đề.
“Ngươi yên tâm”. Cố Trường Huyền xoa đầu Tô Bạch, trấn an: “Đã dẫn tàn hồn của Dương Thanh Cửu vào đá tụ hồn, Tiểu Lục cũng đã đầu thai vào nhân gian, cậu ta mang theo đá tụ hồn ở nhân gian thu hút hồn phách, một ngày nào đó, hồn phách hội tụ đủ, hai người họ sẽ gặp lại nhau”.
“Tiểu Lục vẫn nhớ sao?”. Tô Bạch hỏi.
“Không nhớ”. Cố Trường Huyền nhìn sâu vào mắt Tô Bạch, khẽ nói: “Đôi khi nhớ không phải chuyện tốt, so với việc để Tiểu Lục nhớ kĩ rồi đời đời kiếp kiếp dằn vặt, không bằng để cậu ta quên hết đi, vui vẻ sống ở nhân gian”.
Cố Trường Huyền nói xong, liền kéo Tô Bạch đến chỗ bọn họ thưởng ở, giặt khăn tay cho cậu lau mặt, sau đó mới nhéo mũi cậu, hỏi: “Vừa rồi nghĩ gì, sao khóc thành như vậy?”.
“Nhớ lại khoảng thời gian ta đi khắp nơi theo đuổi huynh, huynh trốn không gặp ta”. Tô Bạch ôm cổ đẩy ngã người xuống giường, gối đầu lên lồng ngực hắn, lúc nói câu này không thấy có vẻ gì là ấm ức, trái lại còn hơi mỉm cười, mềm mại nói: “Khi đó huynh nhát ghê, ở trước mặt người khác thì diễu võ dương oai tung hoành khắp chốn, nhưng hễ thấy ta liền bỏ chạy”.
Cố Trường Huyền bật cười: “Diễu võ dương oai tung hoành khắp chốn hình như là ngươi”.
Tô Bạch nhỏm dậy cắn một cái lên cằm của hắn, không phản bác mà tiếp tục nói: “Ta nhớ rõ ràng, có một lần huynh trốn ta, lén lút giúp ta đi dạy dỗ một kẻ, kết quả bị ta bắt tại trận, còn định chuồn qua cửa sổ”.
“Khụ”. Cố Trường Huyền sờ mũi, có chút không tự nhiên: “Đâu có chạy”.
“Là không chạy thoát”. Tô Bạch lại hôn nhẹ hắn, cười híp mắt: “Bởi vì ta chặn huynh ngay tại cửa sổ rồi”.
Tô Bạch nói xong cũng bật cười khanh khách, lăn lộn trong lòng Cố Trường Huyền, khiến Cố Trường Huyền cũng cười theo.
“Giờ nghĩ lại…”. Ý cười trên mặt Cố Trường Huyền dần nhạt bớt, lại ôm Tô Bạch chặt hơn.
“Nghĩ gì?”. Tô Bạch không hiểu, ngẩng cổ nhìn hắn.
“Giờ nghĩ lại, hai chúng ta, đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, thực ra, thế cũng đủ rồi”.
Nụ cười của Tô Bạch cứng lại.
Quả nhiên sau đó Tô Bạch nghe thấy Cố Trường Huyền hỏi: “Tiểu Bạch, nếu không có ta bên cạnh, một mình ngươi, có sống tiếp được không?”.
Nước mắt Tô Bạch lại lần nữa tràn mi, cậu không nhịn được nữa, khóc nức nở trước mặt Cố Trường Huyền.
“Đừng khóc, khóc gì chứ”. Cố Trường Huyền vội dỗ dành, ôm Tô Bạch trấn an: “Ta chỉ hỏi vậy thôi, hơn nữa, dù không ở bên ngươi, thì đó cũng là tạm thời…”.
Tô Bạch càng khóc càng dữ, cậu lấy tay che miệng Cố Trường Huyền, sau đó thút thít nói: “Ta biết huynh đang nghĩ gì, nhưng huynh đừng có mơ”.
“Tiểu Bạch…”.
“Hay là huynh định đợi hồn phi phách tán rồi, liền cho bọn họ xóa trí nhớ của ta, thế là ta liền ngao du ở thế gian giống như Tiểu Lục, tìm kiếm hồn phách của huynh đợi huynh sống lại”. Tô Bạch nhắm mắt, gục lên vai Cố Trường Huyền khóc: “Nhưng mà ta không làm được, Trường Huyền, ta thực sự không làm được đâu…”.
“Đừng khóc, đừng khóc nữa”. Cố Trường Huyền vỗ về lưng cậu, dỗ: “Là ta nghĩ sai rồi, ta sẽ không nghĩ lại chuyện đó nữa, luôn ở bên ngươi, không làm gì cả, không đi đâu hết”.
“Ca ca…”. Tô Bạch cố nín khóc, nhưng nước mắt vẫn tí tách rơi xuống đất: “Có lẽ đúng ta ta quá ích kỷ, ta không yêu huynh nhiều như huynh yêu ta, ta không chờ được huynh lâu như vậy, vì thế, huynh đừng mong rời khỏi ta”.
Từng có được khoảnh khắc ngọt ngào mê đắm như vậy, ai có thể chịu được biệt ly dài đến vô vọng?
Cố Trường Huyền không biết đã về từ lúc nào, Tô Bạch không dám khóc tiếp, sợ hắn phát hiện sẽ đau lòng theo cậu, đành mím môi cố nén chịu.
Chuyển Luân vương im lặng đứng bên cạnh, một lúc lâu sau thờ dài một hơi. Hoa bỉ ngạn rực rỡ bên cầu Nại Hà, tựa như trở về một ngày rất lâu về trước.
Hôm đó hoa bỉ ngạn cũng nở rộ như hôm nay, nhưng toàn cõi U Minh lại vì chuyện Cố Trường Huyền quyết tâm đi chết mà buồn thương tột độ.
Lão tổ tông của bọn hó chấp nhận hóa thành hư vô, quay về cát bụi, nhưng bọn họ không có dũng khí gánh chịu tất cả mọi thứ sau khi mảnh trời này sụp xuống, thế là ở Minh giới, ma quỷ rên xiết, súc sinh khóc ròng, ồn ào đến mức nhân gian cũng thấy quỷ dị, sáu giới không được yên bình.
Mạnh Bà gọi Chuyển Luân vương đến trước mặt, bùi ngùi thở dài, nói: “Chủ thượng không thể chết”.
Chuyển Luân vương tất nhiên cũng biết, nhưng Cố Trường Huyền đã không còn ý muốn sống, thì sao sẽ chịu ở lại thế gian chịu đau chịu khổ? Ngài ấy đã quyết tâm đi chết, ai có thể giữ lại?
“Đời này chủ thượng trải qua vô số sóng to gió lớn, nhìn thấy không ít chuyện buồn vui ly hợp, nhưng về tình cảm, quả thực vẫn như một tờ giấy trắng, tiểu Diêm vương, bà lão ta nghĩ, nếu chỉ thượng có thể động lòng với một người, liệu ngài có vì người đó mà ở lại thế gian ô trọc này hay không?”.
Chân tình có thể níu kéo người, nhưng chuyện sao có thể đơn giản như vậy, chuyện yêu thích nói thì dễ, nhưng trái tim sắt đá chưa từng biến hóa suốt nghìn vạn năm của người kia, dễ gì vì một người mà lay động?
“Ắt sẽ có cách”. Nếp nhăn in hằn trên khuôn mặt già nua của Mạnh Bà, giọng nói ai thán: “Tiểu Diêm vương, bên ngoài đều nói nhà người giỏi bày mưu tính kế, có thuật thần cơ diệu toán, nhưng lão biết, ngươi được trời cao thiên vị, từ nhỏ đã thấy được tương lai, hôm nay lão xin ngươi nhìn xem tương lai của chủ thượng, xem cái người chắc chắn phải chết, liệu có cách gì cứu vãn hay không”.
Chuyển Luân vương không nhìn thấy tương lai của Cố Trường Huyền, nhưng trong lúc nản lòng thoái chí, y xuyên qua một đôi mắt khác, trông thấy một tia hy vọng sống.
Chuyển Luân vương lại nhìn Tô Bạch, y chính là nhìn thấy bóng dáng của Cố Trường Huyền trong tương lai của người này.
Trong mơ hồ, có lẽ tất cả đều được định trước, cánh cửa cầu sinh, cuối cùng chẳng qua là bi kịch còn lớn hơn mà thôi.
Trong cái chớp mắt nhiều năm trước, Chuyển Luân vương đã thấy được kết cục của hai người, nhưng để chủ thượng sống, y vẫn trơ mắt đẩy Tô Bạch vào vạn kiếp bất phục.
Nhớ lại năm đó, trong lòng mơ hồ bất an, còn mang theo áy náy vô hạn, Chuyển Luân vương cũng từng hỏi dò Tô Bạch, hỏi rằng: “Nếu như, cái giả để ở bên cạnh ngài là hồn phi phách tán, ngươi, có chấp nhận không?”.
Lúc ấy Tô Bạch uống chút rượu, mặt ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh, cười nói: “Ta chấp nhận, nhân gian có câu nói rất hay, đó là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, chỉ cần huynh ấy và ta tốt đẹp, sau này sống chết ra sao ta cũng không sợ, ta sẽ không oán hận. Hơn nữa, đời này làm gì có ai trốn được số mệnh phải tiêu vong, sớm hay muộn mà thôi, ta việc gì phải lo chứ”.
Khi một thân một mình luôn nói không sợ sống chết, nhưng sau khi hai người ở bên nhau, lại vẫn hy vọng, cuộc sống này có thể kéo dài thật dài, tốt nhất là, mãi mãi không có hồi kết.
Hy vọng có thể cùng bạc đầu với ngươi, nhưng cũng sợ thời điểm ấy đến, chúng ta không thể không chia lìa.
Vì vậy, nếu có thể mãi thế này thì tốt biết bao.
“Nghĩ gì thế?”. Cố Trường Huyền đi tới ôm Tô Bạch, tay nâng mặt cậu, lại sờ thấy ẩm ướt một mảng.
“Sao vậy?”. Cố Trường Huyền cúi người nhìn, khuôn mặt anh tuấn hơi nhăn lại.
Tô Bạch cười nhẹ, vươn tay xoa chân mày nhíu chặt của Cố Trường Huyền, nói: “Không có gì, chỉ là trở về chốn cũ, nhớ lại nhiều việc, khó tránh khỏi có chút thương cảm”.
“Chuyện Dương Thanh Cửu làm xong chưa?”. Tô Bạch không muốn nói tiếp chuyện này, liền đổi chủ đề.
“Ngươi yên tâm”. Cố Trường Huyền xoa đầu Tô Bạch, trấn an: “Đã dẫn tàn hồn của Dương Thanh Cửu vào đá tụ hồn, Tiểu Lục cũng đã đầu thai vào nhân gian, cậu ta mang theo đá tụ hồn ở nhân gian thu hút hồn phách, một ngày nào đó, hồn phách hội tụ đủ, hai người họ sẽ gặp lại nhau”.
“Tiểu Lục vẫn nhớ sao?”. Tô Bạch hỏi.
“Không nhớ”. Cố Trường Huyền nhìn sâu vào mắt Tô Bạch, khẽ nói: “Đôi khi nhớ không phải chuyện tốt, so với việc để Tiểu Lục nhớ kĩ rồi đời đời kiếp kiếp dằn vặt, không bằng để cậu ta quên hết đi, vui vẻ sống ở nhân gian”.
Cố Trường Huyền nói xong, liền kéo Tô Bạch đến chỗ bọn họ thưởng ở, giặt khăn tay cho cậu lau mặt, sau đó mới nhéo mũi cậu, hỏi: “Vừa rồi nghĩ gì, sao khóc thành như vậy?”.
“Nhớ lại khoảng thời gian ta đi khắp nơi theo đuổi huynh, huynh trốn không gặp ta”. Tô Bạch ôm cổ đẩy ngã người xuống giường, gối đầu lên lồng ngực hắn, lúc nói câu này không thấy có vẻ gì là ấm ức, trái lại còn hơi mỉm cười, mềm mại nói: “Khi đó huynh nhát ghê, ở trước mặt người khác thì diễu võ dương oai tung hoành khắp chốn, nhưng hễ thấy ta liền bỏ chạy”.
Cố Trường Huyền bật cười: “Diễu võ dương oai tung hoành khắp chốn hình như là ngươi”.
Tô Bạch nhỏm dậy cắn một cái lên cằm của hắn, không phản bác mà tiếp tục nói: “Ta nhớ rõ ràng, có một lần huynh trốn ta, lén lút giúp ta đi dạy dỗ một kẻ, kết quả bị ta bắt tại trận, còn định chuồn qua cửa sổ”.
“Khụ”. Cố Trường Huyền sờ mũi, có chút không tự nhiên: “Đâu có chạy”.
“Là không chạy thoát”. Tô Bạch lại hôn nhẹ hắn, cười híp mắt: “Bởi vì ta chặn huynh ngay tại cửa sổ rồi”.
Tô Bạch nói xong cũng bật cười khanh khách, lăn lộn trong lòng Cố Trường Huyền, khiến Cố Trường Huyền cũng cười theo.
“Giờ nghĩ lại…”. Ý cười trên mặt Cố Trường Huyền dần nhạt bớt, lại ôm Tô Bạch chặt hơn.
“Nghĩ gì?”. Tô Bạch không hiểu, ngẩng cổ nhìn hắn.
“Giờ nghĩ lại, hai chúng ta, đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, thực ra, thế cũng đủ rồi”.
Nụ cười của Tô Bạch cứng lại.
Quả nhiên sau đó Tô Bạch nghe thấy Cố Trường Huyền hỏi: “Tiểu Bạch, nếu không có ta bên cạnh, một mình ngươi, có sống tiếp được không?”.
Nước mắt Tô Bạch lại lần nữa tràn mi, cậu không nhịn được nữa, khóc nức nở trước mặt Cố Trường Huyền.
“Đừng khóc, khóc gì chứ”. Cố Trường Huyền vội dỗ dành, ôm Tô Bạch trấn an: “Ta chỉ hỏi vậy thôi, hơn nữa, dù không ở bên ngươi, thì đó cũng là tạm thời…”.
Tô Bạch càng khóc càng dữ, cậu lấy tay che miệng Cố Trường Huyền, sau đó thút thít nói: “Ta biết huynh đang nghĩ gì, nhưng huynh đừng có mơ”.
“Tiểu Bạch…”.
“Hay là huynh định đợi hồn phi phách tán rồi, liền cho bọn họ xóa trí nhớ của ta, thế là ta liền ngao du ở thế gian giống như Tiểu Lục, tìm kiếm hồn phách của huynh đợi huynh sống lại”. Tô Bạch nhắm mắt, gục lên vai Cố Trường Huyền khóc: “Nhưng mà ta không làm được, Trường Huyền, ta thực sự không làm được đâu…”.
“Đừng khóc, đừng khóc nữa”. Cố Trường Huyền vỗ về lưng cậu, dỗ: “Là ta nghĩ sai rồi, ta sẽ không nghĩ lại chuyện đó nữa, luôn ở bên ngươi, không làm gì cả, không đi đâu hết”.
“Ca ca…”. Tô Bạch cố nín khóc, nhưng nước mắt vẫn tí tách rơi xuống đất: “Có lẽ đúng ta ta quá ích kỷ, ta không yêu huynh nhiều như huynh yêu ta, ta không chờ được huynh lâu như vậy, vì thế, huynh đừng mong rời khỏi ta”.
Từng có được khoảnh khắc ngọt ngào mê đắm như vậy, ai có thể chịu được biệt ly dài đến vô vọng?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook