Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu
Chương 72: Tai nạn xe

Edit: SCR0811


Tan làm về nhà, Phàn Thần bất giác nhìn lên cửa sổ lầu hai của nhà kế bên. Không biết tự lúc nào, chuyện đầu tiên anh làm sau khi mở cổng chính là ngẩng đầu nhìn cửa sổ.


Đèn vẫn chưa tắt, Phàn Thần bật cười thật khẽ. Anh còn tưởng Mễ Uyển sẽ tiếp tục trốn anh một tuần.


Đang suy nghĩ, di động bỗng vang lên. Anh lấy ra xem, là tin nhắn Toàn Tuấn Tài gửi tới: Đại nhân, bao giờ đưa Tiểu Thụy cho ngài thì được? Để tôi có thể xác định ngày đi công tác.


Phàn Thần suy tư một lát, trả lời: Sáng mai đưa tới đi.


Trả lời tin nhắn của Cáo yêu xong, Phàn Thần mở khung hội thoại với Mễ Uyển lên, định bàn với cô về việc này, nhưng chữ mới đánh được một nửa, Yêu vương đại nhân bỗng dừng tay. Anh xoay đầu nhìn lên cửa sổ nhà bên, không biết nghĩ gì mà bỗng cất di động, đi về phòng.


Sáng hôm sau.


Sau khi đánh một giấc no say, Mễ Uyển vương vai ưỡn lưng rồi xuống giường vào toilet đánh răng rửa mặt. Vừa xong xuôi liền thấy thím Trương vẻ mặt hớn hở cộng thêm gấp gáp chạy vào phòng ngủ của cô.


"Cô chủ, sao cô chưa thay quần áo nữa."


Mễ Uyển nhìn xuống áo ngủ trên người mình, lại liếc sang đồng hồ treo tường. Hôm nay mình dậy sớm hơn ngày thường nửa tiếng, sao ý của thím Trương cứ như mình đang trễ vậy?


"Thím Trương, sáng nay có việc gì đặc biệt sao?" Mễ Uyển ngơ ngác hỏi. Chẳng lẽ mình đã quên mất chuyện hệ trọng nào đó?


"Đâu có." Thím Trương vừa nói vừa kéo Mễ Uyển vào phòng thay đồ bên cạnh, bắt đầu lục lọi.


"Thế sao thím gấp gáp vậy?" Mễ Uyển càng khó hiểu.


"Phàn tiên sinh tới đây." Thím Trương lấy hai món quần áo trên giá treo xuống, ướm thử trước người Mễ Uyển, sau đó lại chọn một cái đầm màu hồng nhạt đưa cho Mễ Uyển: "Cô chủ, cái này đẹp, hồng phấn, là điềm lành."


"... Phàn tiên sinh?" Mễ Uyển ôm váy hồng, ngẩn ra.


"Đúng đó, là Phàn tiên sinh mà cô thích đó, sáng nay tự nhiên cậu ta tới nhà, Diệp quản gia đang đón tiếp ở dưới, cô nhanh lên đi." Thím Trương giúp Mễ Uyển thay quần áo.


Mễ Uyển máy móc thay đồ trong sự hoang mang. Có ý gì? Tôi thích ai? Phàn tiên sinh, là Phàn Thần hả? Sao Phàn Thần lại tới nhà mình?


Mễ Uyển ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng thay quần áo, bỏ luôn áo khoác thím Trương lựa cho cô, vội đẩy cửa chạy xuống lầu. Thím Trương chậm chân, cầm áo khoác đuổi tới cửa thì cô chủ đã mất dạng, thở dài một tiếng: Cô chủ, dù cô có nôn nóng muốn gặp Phàn tiên sinh cũng nên chải lại tóc trước đã chứ.


Đúng vậy, thím Trương đuổi theo Mễ Uyển không phải để đưa áo mà muốn nhắc tóc của cô chủ vẫn còn bù xù.


Dưới lầu, Diệp quản gia pha một ấm trà đem lên, đang định nói chuyện, trên lầu chợt vang lên một chuỗi tiếng bước chân 'rầm rầm'. Tiếng chân dồn dập, có vẻ ai đó đang gấp gáp chạy xuống lầu. Diệp quản gia giật khóe mắt, ông biết cô chủ nhà mình thương thầm Phàn tiên sinh nhà kế bên, nhưng chí ít cũng nên rụt rè một chút chứ.


"Cô chủ nhà tôi nghe tin Phàn tiên sinh đến, có hơi kích động." Diệp quản gia cố cứu vãn mặt mũi cho cô chủ.


Phàn Thần định ngửa đầu nhìn chỗ thang lầu, nghe Diệp quản gia nói vậy, tò mò hỏi: "Uyển Uyển có nhắc tới tôi?"


Đương nhiên là không, nhưng chúng tôi đều có hỏa nhãn kim tinh, ai ai cũng thấy cô ấy thầm thương trộm nhớ cậu.


"Cô chủ nhà tôi rất ngưỡng mộ Phàn tiên sinh." Là chủ tịch tập đoàn Vạn Vật, nhân vật truyền kỳ của cả giới thương nghiệp và lĩnh vực bảo vệ môi trường, người ngưỡng mộ Phàn tiên sinh nhiều vô số. Diệp quản gia nghĩ mình nói câu này có thể tiến cũng có thể lùi, vừa có thể hiểu cô chủ nhà tôi thích cậu, cũng có thể hiểu cô ấy đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ. Đúng vậy, đây là bản lĩnh phải trui rèn mỗi ngày để trở thành một quản gia đủ tư cách.


"Uyển Uyển..."


Hai mắt Phàn Thần tỏa sáng, cảm thấy hôm nay mình tới đây quả là một quyết định sáng suốt, không ngờ lại có thể nghe được tin tốt thế này. Đang định hỏi thêm vài câu, giọng của Mễ Uyển đã từ chỗ thang lầu vọng tới.


"Phàn Thần, sao anh lại tới đây?"


Diệp quản gia và Phàn Thần đồng thời quay đầu, sau đó, mỗi người một vẻ.


Diệp quản gia: Cô chủ à, tạo hình của cô là sao đây? Dù có nôn nóng muốn gặp Phàn tiên sinh, cô cũng nên chỉnh chu một chút chứ. Tôi đã nhờ thím Trương lên giúp cô rồi, sao ngay cả tóc cô cũng chưa chải là sao?


Phàn Thần: Lại không chải đầu.


Đúng vậy, do người nào đó thường xuyên mặc áo ngủ đứng bên cửa sổ nói chuyện với anh, Yêu vương đại nhân đã được chiêm ngưỡng đủ bộ sưu tập tạo hình trước và sau khi ngủ của người nào đó. Tính ra thì, ở một khía cạnh nào đó, hai người họ cực kỳ thân quen.


"Khụ... cô chủ, cô có muốn về phòng chỉnh trang lại một chút không?" Diệp quản gia vò tóc, cố gắng ra hiệu.


Đáng tiếc, Mễ Uyển không hiểu. Cô khoát tay từ chối, bước xuống cầu thang, đi tới trước mặt Phàn Thần, hỏi lại: "Sao anh tới đây?"


"Có việc muốn nhờ em giúp nên mới tới đây." Phàn Thần cười đứng lên.


"Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại?" Mễ Uyển khó hiểu.


Diệp quản gia đứng cạnh nhìn Mễ Uyển nói chuyện một cách đầy tự nhiên, đầu đầy vạch đen. EQ của cô chủ hình như hơi thấp!


"Anh nghĩ chúng ta ở cạnh nhau, tự mình sang đây sẽ có thành ý hơn." Phàn Thần tiếp tục mỉm cười.


Diệp quản gia: Nhìn đi, nhìn Phàn tiên sinh đi, coi người ta lịch thiệp phong độ biết bao nhiêu.


"À" Mễ Uyển ngẫm lại thấy cũng đúng, trước giờ họ toàn trèo tường, gọi điện thoại, chưa từng sang nhà gặp mặt đàng hoàng, thế nên hôm nay Phàn Thần tới đây cô mới thấy lạ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người thường hẳn nên tới nhà gặp mặt quang minh chính đại thế này mới đúng, bọn họ trước giờ cứ như đang vụng trộm: "Thế anh muốn nhờ tôi giúp chuyện gì?"


"Cháu của Toàn Tuấn Tài muốn đổi trường mẫu giáo, nhờ tôi lại đây hỏi thử nhà trẻ Bắp Rang của nhà cô có còn chỗ không." Phàn Thần hỏi.


"Cáo... Tiểu Thụy?" Mễ Uyển kịp thời sửa miệng.


"Ừ" Phàn Thần gật đầu.


"Sao Toàn Tuấn Tài không tự nói với tôi?" Biết chắc thế nào Mễ Uyển cũng hỏi câu này.


"Cậu ta phải đi công tác đột xuất, mới sáng sớm đã gửi Tiểu Thụy tới chỗ anh rồi đi rồi. Vậy nên anh dẫn nó sang đây luôn." Phàn Thần đã chuẩn bị sẵn đáp án, bình tĩnh trả lời.


Cáo con cũng tới đây? Mễ Uyển nhìn trái nhìn phải không thấy Cáo con đâu.


"Tiểu Thụy chưa ăn sáng, Diệp quản gia sợ nó đói nên dẫn nó vào nhà ăn rồi." Phàn Thần đoán được suy nghĩ của Mễ Uyển.


"Đúng, con nít không thể chịu đói. Cô chủ ăn chưa, tôi đi chuẩn bị ngay, lát nữa cô và Phàn tiên sinh cùng dùng bữa luôn?" Diệp quản gia nhìn chằm chằm mái tóc tổ quạ của cô chủ, vẻ mặt tuyệt vọng. Nói chuyện nãy giờ, có muốn chỉnh trang cũng muộn rồi, thôi vậy.


"Làm phiền Diệp quản gia." Không đợi Mễ Uyển trả lời, Phàn Thần đã chủ động đồng ý.


"Không phiền, không phiền, tôi đi chuẩn bị ngay." Diệp quản gia tươi cười bước ra phòng khách.


Diệp quản gia đi rồi, trong phòng khách chỉ còn hai người họ, Mễ Uyển nhìn Phàn Thần với vẻ thắc mắc: "Anh thật sự tới tìm tôi vì chuyện này?"


"Ừ" Phàn Thần gật đầu, lướt nhẹ tay trên đầu Mễ Uyển, yêu lực tràn ra ép mớ tóc lộn xộn vào lại nếp.


"Anh làm gì thế?" Mễ Uyển đưa tay vuốt tóc theo bản năng.


"Vừa nãy tóc hơi rối." Phàn Thần nhắc nhở: "Không thấy quản gia nhà em không ngừng ra dấu sao?"


Mễ Uyển nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ: "Hèn chi lúc nãy ông ấy cứ vò đầu."


"Ban nãy Diệp quản gia nói em rất ngưỡng mộ anh?" Phàn Thần cười cười, cúi đầu hỏi.


"Tôi không..." Mễ Uyển đang định phản bác, vừa nhấc đầu, ánh mắt đã chìm đắm vào đôi mắt biết cười của anh. Cặp mắt đen láy, đong đầy luyến lưu và dịu dàng, ngoại trừ phản chiếu khuôn mặt kinh ngạc của một cô gái thì không còn gì khác. Tim Mễ Uyển bắt đầu loạn nhịp.


Bọn họ... đứng gần như vậy từ lúc nào?


Mễ Uyển hoảng hồn lùi về sau, lúng túng nói: "Ăn... ăn sáng."


"Được" Phàn Thần gật đầu, không hỏi tiếp. Anh không ép cô phải đồng ý ngay, chỉ cần xác nhận Mễ Uyển không hoàn toàn vô tình với anh là được. Với anh, đó đã là niềm vui hiếm hoi trong sinh mạng dài đằng đẵng của mình rồi.


Hai người sóng vai đi tới nhà ăn, sau lưng họ, thím Trương cầm cây lược ngồi xổm trên bậc thang, vui đến run tay: Có hi vọng, có hi vọng rồi.


Mễ Uyển thấy Phàn Thần có ý muốn đưa Cáo con tới nhà trẻ, nghĩ nghĩ liền quyết định theo cùng, trên đường cũng có thể hỏi thăm Phàn Thần làm cách nào để khống chế yêu lực của yêu con. Cộng thêm cô được trống hai tiết đầu buổi sáng, ghé nhà trẻ Bắp Rang rồi về học cũng không muộn.


Cô gọi thêm một cuộc cho trợ lý của anh hai rồi lên xe Phàn Thần, cùng tới nhà trẻ.


Trên đường, Mễ Uyển nhìn xuống Cáo bạc đang ngồi đọc sách ở ghế sau, hỏi: "Cáo con, ở trường em có bị khi dễ không?"


Cáo bạc lạnh lùng liếc Mễ Uyển một cái, nhưng nhớ tới lời dặn của cậu tối qua, đành miễn cưỡng gật đầu.


"Không thể nào, em là Cáo tiên chín đuôi, còn có mị cốt trời sinh, cười lên một cái là có thể khiến người khác mê muội mà?" Mễ Uyển ngạc nhiên.


"... Tôi không thích cười." Cáo bạc cắn răng trả lời. Với lại, nhóc cũng không cần cười, dù yêu lực của nhóc bị phong ấn, đánh mấy đứa yếu như gà trong nhà trẻ vẫn dư sức.


"Thà bị khi dễ đến chuyển trường cũng không chịu cười một cái, em thật cố chấp." Mễ Uyển bội phục sự cố chấp của Cáo con.


"..." Cáo con không muốn nói nữa, chẳng thà hóa thành hình Cáo, cuộn đầu vào trong đuôi cũng không muốn nói chuyện với tên đầu sỏ hại nhóc phải chuyển trường.


Mễ Uyển thấy Cáo con không phản ứng mình, không tức giận, quay đầu tán gẫu với Phàn Thần về chuyện phong ấn yêu lực: "Đúng rồi, mấy con cá con của Thủy tộc vẫn chưa biết cách khống chế yêu lực, anh có cách gì không? Tuy tôi cũng có thể phong ấn yêu lực của họ nhưng tôi là người bắt yêu, nếu tôi ra tay phong ấn trong thời gian dài rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tu vi của họ."


Nếu yêu tộc bị người bắt yêu phong ấn yêu lực trong thời gian dài sẽ có hại cho việc tu luyện, thế nên Mễ Uyển không muốn tự mình ra tay.


"Anh sẽ giải quyết chuyện này." Phàn Thần trả lời, hôm qua anh đã cho người đưa vòng tay khống chế yêu lực cho mấy con cá con.


"Vậy thì tốt." Mễ Uyển gật đầu.


Trong lúc nói chuyện, xe đi tới ngã tư, đèn tín hiệu lóe lên từ xa báo hiệu còn hai giây nữa là đèn đỏ. Chân Phàn Thần nâng lên định đạp phanh thì bỗng có luồng phản phệ yêu lực cực lớn phát ra từ yêu đan, Phàn Thần phun ra một ngụm máu, cơ thể ngã xuống vô lăng, bàn chân vốn phải đạp phanh của anh rớt lại xuống chân ga, lần nữa giẫm ga.


Xe rồ lên một tiếng, lao thẳng tới phía chiếc xe tải đang băng ngang.


"Phàn Thần!" Mễ Uyển hoảng sợ quay ngoắt sang phía Phàn Thần, tiếp đó, chiếc xe liền va chạm trực diện vào xe tải, bị hất văng ra ngoài.


Tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, trong xe xuất hiện vô số dây leo, len đầy cả khoang xe. Cáo con do không thắt dây an toàn nên lúc chiếc xe bay đi cũng bị hất tung lên, may nhờ dây leo kịp thời túm lấy, cản được cú va chạm. Mễ Uyển có đeo dây an toàn, nhưng vẫn không tránh khỏi đầu đập mạnh vào cửa xe. Cô vừa lồm bồm bò dậy, dây leo đã kéo cô lại sau đó quấn quanh, bao chặt cô bên trong.


Tiếng va chạm chát chúa vang lên, Mễ Uyển cảm nhận được mình và chiếc xe lăn vài vòng mới từ từ ngừng lại, sau phút yên tĩnh ngắn ngủi, bên ngoài bắt đầu ồn ào.


"Có tai nạn xe."


"Mau lên, gọi 120 đi."


"Coi coi người trong xe còn sống không, kéo người ra ngoài trước đã."


Xảy ra tai nạn, tình trạng giao thông ở ngã tư nháy mắt tê liệt, người lái xe tải và người đi đường đều bàng hoàng, vội chạy tới chiếc xe để cứu người.


Bên trong xe, Mễ Uyển bị dây leo chằn chịt bao quanh, không cách nào nhúc nhích được. Cô ra sức nhích về phía Phàn Thần: "Phàn Thần, anh sao rồi?"


Bị dây leo che khuất tầm mắt, Mễ Uyển không nhìn rõ mặt Phàn Thần, cô chỉ nhớ trước ra chiếc xe bay lên, Phàn Thần bỗng phun ra một ngụm máu, sau đó ngã xuống vô lăng.


Người bên ngoài đã sắp tới đây, Phàn Thần dựa vào chút ý thức cuối cùng còn sót lại rút yêu lực mình thả ra về, nháy mắt, toàn bộ dây leo trong xe rút đi, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến mất. Lúc này Mễ Uyển mới thấy rõ được bộ dạng của Phàn Thần, khóe miệng vẫn còn vết máu, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, yêu lực quanh người lúc ẩn lúc hiện, hình như đã hôn mê.


"Phàn Thần!" Tim Mễ Uyển đập thình thịch như đánh trống, cô gấp gáp tháo dây an toàn của mình ra, muốn bò tới xem xét tình trạng của Phàn Thần. Nhưng lúc này những người khác đã tới cạnh chiếc xe. Họ mở cửa, kéo Mễ Uyển ra ngoài.


"Cô gái, đừng nôn nóng, ra khỏi xe trước đã, sẽ có người cứu bạn trai cô." Người qua đường an ủi.


Mễ Uyển giãy khỏi tay của người qua đường, chạy sang phía bên kia của chiếc xe. Phàn Thần cũng được hai người tốt bụng kéo ra khỏi xe.


"Gọi 120 chưa, vết thương của người này có vẻ rất nặng."


"Ủa, hình như ghế sau còn có một con vật, là cáo?" Sau tai nạn, Cáo con chưa kịp hóa lại hình người chỉ đành ngoan ngoãn để cho người ta ôm.


Mễ Uyển chạy tới cạnh người Phàn Thần, đưa linh lực vào, tiến hành kiểm tra. Tiếc là, linh lực của cô vừa chuyển động, cổ tay đã bị người khác túm lấy.


"Anh không sao" Sau giây phút hôn mê ngắn ngủi, Phàn Thần nhanh chóng tỉnh lại. Vừa nãy anh bị yêu lực phản phệ, chỉ mất ý thức một lát. Anh ngăn Mễ Uyển lại: "Gọi cho Toàn Tuấn Tài."


Mễ Uyển quan sát anh một lát, thấy sắc mặt của anh đã có chút máu, yêu lực suy yếu cũng dần ổn định lại, thoáng yên tâm. Cô biết giờ không phải lúc nói nhiều, đành gật đầu, lấy di động gọi cho Toàn Tuấn Tài.


Cáo yêu đang ở sân bay, anh mua vé đi nước lúc chín giờ, đang chuẩn bị làm thủ tục thì nhận được cuộc gọi của Mễ Uyển. Anh nhanh trí che giấu dùm ông chủ: "Alo, Mễ đại sư hả, giờ tôi đang ở sân bay, sắp cất cánh rồi, Tiểu Thụy..."


"Phàn Thần bị thương." Mễ Uyển trực tiếp cắt lời.


"Cái gì?!" Mặt Toàn Tuấn Tài biến sắc, dứng dậy lao thẳng ra khỏi sân bay.


Trong bệnh viện, trừ Cáo con không kịp hóa về hình người, Mễ Uyển và Phàn Thần đều bị kiểm tra một lượt từ đầu đến chân. Điều khiến nhóm bác sĩ trầm trồ ngạc nhiên chính là, chiếc xe đã bị tông đến biến dạng, thế mà hai người trong xe lại không có lấy một vết thương.


Cô gái chỉ trầy xước chút đỉnh, còn chàng trai thì bị chấn động não nhẹ. Đúng thế, rõ ràng nôn ra cả chén máu, nhưng kết quả kiểm tra lại là chấn động não nhẹ. Dù các bác sĩ lo lắng kiểm tra lại cho Phàn Thần thêm lần nữa, kết quả vẫn không thay đổi.


"Hai cô cậu thật may mắn, không có vết thương nào nghiêm trọng, chỉ cần nằm viện theo dõi một ngày, nếu không sao thì mai có thể xuất viện." Bác sĩ nói với hai người.


"Cám ơn bác sĩ." Hai người nói lời cảm tạ.


"Nghỉ ngơi đi." Bác sĩ gật đầu, ra khỏi phòng bệnh.


Phàn Thần ngồi trên giường, sắc mặt đã hồng hào trở lại, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy hơi tiều tụy. Anh nhìn sang giường của Mễ Uyển, thấy trán cô gái có vết trầy, trong mắt thoáng buồn rầu: "Xin lỗi."


Ngay khi anh lấy lại ý thức đã nhanh chóng hóa ra dây leo để cản lực va chạm, nhưng không kịp.


Mễ Uyển sờ trán, không để tâm lắm: "Không sao, khỏi ngay ấy mà."


Vết trầy của cô không nghiêm trọng, nếu không phải sợ bác sĩ chú ý, cô vận linh lực hai lần là khỏi ngay.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương