Editor: Trần Phòng
Beta: Mỡ Mỡ
Trời mới tờ mờ sáng, Trình Gia Dũng lái xe lần nữa đến nhà bố mẹ Vương Tiểu Thì.

Nếu Vương Tiểu Thì có công việc bán thời gian khác, cha mẹ cô chắc chắn sẽ biết câu chuyện bên trong.

Thấy Trình Gia Dũng đến tìm hiểu, mẹ của Vương Tiểu Thì có vẻ không vui lắm và không chào đón anh.

Bà mở một khe cửa nhỏ và chặn Trình Gia Dũng bên ngoài nói chuyện, bà không định cho anh vào.

“Anh còn muốn tìm chúng tôi làm gì nữa? Anh đã bắt được kẻ sát hại con gái tôi chưa?”
” Vẫn chưa!”
“Còn chưa, đừng có năm lần bảy lượt đến nhà của chúng tôi, càng đừng một mình gặp con của ta.”
Mẹ của Vương Tiểu Thì vẻ mặt lạnh lùng, chán ghét lườm nhìn Trình Gia Dũng, có vẻ như họ đã biết về lần cuối cùng anh và Vương Tiểu Thì gặp nhau một mình.

“Cô à, cô có biết Tiểu Thì còn có những công việc bán thời gian khác ngoài công việc y tá không?”
Trình Gia Dũng quá lười biếng để giải thích lý do của cuộc gặp, và trực tiếp hỏi mục đích của lần này tới.

Nghe thấy câu hỏi của Trình Gia Dũng, một cái chậu bằng thép không gỉ mà mẹ của Vương Tiểu Thì đang cầm trên tay rơi xuống đất kèm theo một tiếng nổ.

Không cho Trình Gia Dũng cơ hội hỏi lại, mẹ của Vương Tiểu Thì đã đẩy Trình Gia Dũng ra khỏi cửa một cách rất thô lỗ.

Tiếng đóng cửa ầm ĩ cùng tiếng khóc thảm thiết của mẹ Vương Tiểu Thì, nghe thấy tiếng động,cha Vương Tiểu Thì hắng giọng ở trong phòng ngủ, mẹ cô càng thêm hoảng sợ, bà không có thời gian nhặt chậu nước lên, vì vậy bà muốn đóng cửa ngay lập tức và đuổi Trình Gia Dũng đi.

Từ lỗ nhỏ hẹp trong khe cửa hơn, Trình Gia Dũng nhìn thấy Vương Tiểu Thụy đang bối rối chạy ra khỏi phòng của mình, khi ánh mắt cậu ấy bắt gặp phía Trình Gia Dũng, cậu ấy bối rối mà tránh né, lúc này cậu ấy vẫn chưa đi học.

Trình Gia Dũng cũng chú ý quan sát thoáng đến mẹ của Vương Tiểu Thì, sắc mặt của bà ấy trở nên càng thêm khó coi.

Trình Gia Dũng bắt đầu khó hiểu, anh chỉ hỏi công việc bán thời gian của con gái bà như mọi khi, tại sao lại có phản ứng lớn như vậy? Là gia đình nạn nhân, họ không nên hoàn toàn hợp tác với cảnh sát sao?
Thực sự có bí mật nào không thể bật mí?
“Tôi không biết về công việc của con bé! Đừng đến nữa!”
Tiếng đóng cửa cùng tiếng gào to của mẹ Vương Tiểu Thì đã thu hút những người hàng xóm ở phía đối diện, hé cửa và thò đầu ra xem náo nhiệt.

Người hàng xóm đến xem cuộc vui là một người phụ nữ lớn tuổi, bà ta nhìn lên nhìn xuống Trình Gia Dũng vài lần, và đầy tò mò về người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện này.

Trình Gia Dũng nhân cơ hội nhanh chóng lấy tài liệu ra, bước sang nhà hàng xóm, nói nhỏ với bà lão: “Tôi đến đây để điều tra vụ án của Vương Hiểu Thì, cô à, có thể cùng cô nói vài lời được không?”

Bà lão đeo chiếc kính đọc sách đeo trên cổ, cẩn thận nhìn vào giấy phép lao động của Trình Gia Dũng một lúc lâu, sau khi xác nhận rằng anh thực sự là cảnh sát, bà kéo anh vào nhà và nói: “Anh bạn trẻ,chúng ta vào trong phòng nói.


Cũng có một người đàn ông lớn tuổi trong nhà bà lão đang ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ nhặt rau hẹ, khi nhìn thấy một thanh niên lạ mặt được vợ đưa vào, đôi mắt ông chợt lóe lên một tia tò mò, ông ta đứng run run rẩy rẩy đứng lên từ chiếc ghế dài nhỏ, phủi tay, hỏi: “Bà, người này ai?”
” Viên cảnh sát đến đây để điều tra cái chết cô gái kế bên.” Ánh sáng trong mắt ông lão chợt mờ đi, ông thở dài nói: “Đúng là một cô gái tội nghiệp!”
Đôi vợ chồng già rất hiểu khách, có lẽ là để đấu tranh cho Vương Tiểu Thì, sau khi mời Trình Gia Dũng vào phòng, họ đã kể cho anh nghe rất nhiều chuyện cũ.

“Cha của cô gái là một con heo, con chó, không bằng súc sinh.

Chúng tôi là hàng xóm của nhau gần 20 năm.

Khi cha cô còn trẻ, ông ta không làm một công việc phù hợp, và ông thường uống rượu và đánh bạc để kiếm tiền.

Đòi nợ thường xuyên tới nhà, hại gia đình họ phải bỏ về quê sinh sống.

Ông ta nhiều lúc đã uống quá chén và đánh đập những đứa trẻ.

Đối với đứa con trai còn tốt một chút, nhưng cô nương kia khi còn bé cũng không ít lần bị đánh.”
“Sau khi cô gái bắt đầu đi làm, cha cô ấy không làm gì cả.

Ông ta giả vờ ốm và ở nhà như khi còn trẻ, sống bằng tiền lương của cô gái.”
Sau khi bà lão rót một tách trà cho Trình Gia Dũng, bà nói tiếp: “Một ngày nọ, gia đình họ lại cãi nhau, và họ vẫn không thích việc con gái mình đưa ít tiền cho gia đình.

Anh nói xem gia đình họ có ăn uống không, và họ vẫn đối xử không ra gì với con gái của họ, lớn như vậy còn thường xuyên đánh chửi cô ấy”.

“Có một hôm đi chợ về, tôi thấy cô ấy tội nghiệp ngồi xổm trước cửa nhà khóc lóc, tôi hỏi cô ấy có chuyện gì nhưng cô ấy không nói gì.

Tôi thấy mặt cô ấy tệ nên tôi đã cho cô ấy một hộp sữa bò.

Khi cô gái về nhà vào tuần sau, cô ấy không nói gì, và đặc biệt mua trái cây cho tôi và vợ tôi.”
“Đứa trẻ đó đã khổ từ khi còn nhỏ.

Dù bố mẹ không đủ tư cách nhưng đứa trẻ rất ngoan ngoãn, học tập đặc biệt tốt cũng không cần quan tâm.

Cô ấy đã mang cặp sách đó khi còn học tiểu học, tốt nghiệp trung học, cha mẹ của cô cũng chưa mua cho cô ấy một cặp sách mới.”
“Tôi nghĩ cô ấy thật đáng thương.


Đôi khi lén mua đồ ăn cho cô ấy.

Lúc đó,cô ấy còn nhỏ và chưa kiếm ra tiền, vì vậy cô ấy luôn làm việc cho gia đình chúng tôi để báo đáp lòng tốt “.

“Cô ấy rất cảm kích dù chỉ là một chút giúp đỡ.

Từ nhỏ cô ấy đã thiếu thốn tình cảm rồi.

Đứa nhỏ này thật vất vả.

Không biết là ai lại độc ác như vậy, một cô gái tốt như vậy…”
Sau khi rời khỏi nhà hàng xóm của Vương Tiểu Thì, Trình Gia Dũng cũng trở nên chán nản, Vương Tiểu Thì lớn lên trong môi trường như vậy, lần này anh đã hoàn toàn lật ngược ấn tượng ban đầu về Vương Tiểu Thì.

Tiêu Tiêu nói đúng, không thể đưa ra kết luận dựa trên ấn tượng đầu tiên.

Càng biết nhiều về Vương Tiểu Thì, Trình Gia Dũng càng có thiện cảm với cô.

Một cô gái được mọi người xung quanh đánh giá tốt lại có số phận éo le, bị gia đình lôi kéo, cuối cùng chết một cách kì lạ.

Trình Gia Dũng nghĩ rằng dù có khó khăn đến đâu thì cũng phải bắt được kẻ sát nhân càng sớm càng tốt, và trả lại công lí cho Vương Tiểu Thì.

Sau khi Trình Gia Dũng rời khỏi nhà hàng xóm của Vương Tiểu Thì, anh ở trong xe và đợi Vương Tiểu Thuỵ đi học.

Trình Gia Dũng bắt gặp một luồng khí bất thường khi nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của cậu bé khi gặp lại mình.

Vương Tiểu Thuỵ nhất định phải biết điều gì đó, vì cha mẹ của Vương Tiểu Thì không chịu nói bất cứ điều gì, nên cậu ấy là người duy nhất có thể đem lại đột phá.

Đến gần trưa, Vương Tiểu Thuỵ mới đạp xe đến trường.

Sợ bị cha mẹ của cậu nhìn thấy, Trình Gia Dũng đã đi theo cậu ở hai ngã tư trước khi chặn đường anh.

Vương Tiểu Thuỵ gặp lại Trình Gia Dũng, không muốn như lần trước.


Cậu vừa né tránh, vừa chuẩn bị bôi dầu vào lòng bàn chân rồi bỏ chạy.

“Tiểu Thuỵ, cháu có thể nói chuyện với chú một lát được không?”
“Chú cảnh sát, cháu sắp đi học muộn!”
“Chú chỉ có một câu hỏi, sẽ không mất vài phút của cháu.”
“Được!”
Nhìn thấy không thể chạy thoát, cậu cúi đầu, lúng túng đá vào những viên đá nhỏ dưới chân, chờ đợi câu hỏi của Trình Gia Dũng.

“Chị gái của cháu đang làm công việc bán thời gian nào gần đây?”
Cậu không giấu được suy nghĩ trên mặt, thấy Trình Gia Dũng hỏi thẳng như vậy, mặt mày tái mét, đầu lắc như một cái trống lúc lắc, cậu phủ nhận: “Cháu không thể nói, nếu phát hiện ra cha cháu sẽ giết cháu.”
“Nhát gan!”
Trình Gia Dũng thầm mắng Vương Tiểu Thuỵ trong lòng, một thanh niên sợ như gấu vì sợ bị đánh.

“Cháu không phải yêu chị gái của mình lắm sao? Cháu cứ muốn cô ấy chết không minh bạch như vậy sao? Tiểu Thuỵ, nếu cháu biết chuyện, mong cháu có thể báo cho cảnh sát!”
Trình Gia Dũng có thể thấy rằng Vương Tiểu Thuỵ là một người rất nhút nhát, và việc ép buộc sẽ chỉ khiến cậu ấy trở nên phản kháng hơn, điều này có thể gây ra tác dụng ngược.

Anh đã phải chơi chiến thuật tâm lý với cậu, mong rằng tình cảm của cậu với chị gái không chỉ là nói mà thôi.

“Cháu …”
Vương Tiểu Thuỵ lộ vẻ khó xử, không nói được lời nào.

Một lúc lâu sau, cậu cẩn thận hỏi xác nhận Trình Gia Dũng: “Chú cảnh sát, chú sẽ không yêu cầu bố mẹ cháu xác nhận, nói với họ là cháu đúng không?”
“Lòng dũng cảm của đứa trẻ này nhỏ hơn con chuột?! Có lẽ nó đã bị người cha bạo lực gia đình tạo ra bóng ma tâm lý!” Trình Gia Dũng tự nghĩ.

Để xoa dịu, anh phải hứa với Vương Tiểu Thuỵ rằng sẽ không bao giờ nói với gia đình cậu.

Vương Tiểu Thuỵ vẫn chưa yên tâm, và cậu móc tay với Trình Gia Dũng một cách trẻ con trước khi anh dám nói những gì mình biết.

“Thực ra cháu cũng không biết chính xác chị gái làm bán thời gian gì.

Cháu chỉ biết là chị gái cháu bất đắc dĩ nhưng bố mẹ cháu bắt chị ấy phải làm.

Họ đã nhiều lần cãi nhau về chuyện này.

Lần nào cháu cũng hỏi chị ấy, chính xác chị đang làm gì? Chị ấy không nói bất cứ điều gì,và thậm chí khóc khi được hỏi.”
Trình Gia Dũng rùng mình, làm việc gì mà có thể khiến Vương Tiểu Thì phản kháng nhiều như vậy? Nghĩ đến cách ăn mặc phóng đại của cô khi lần đầu tiên gặp, Trình Gia Dũng ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Trình Gia Dũng vội vàng trở lại lực lượng cảnh sát, và Trương Mộ Đồng mang theo tin tức mà anh muốn biết.

Hiệu quả cao như vậy mà cậu nhóc này dạo này không có thái độ làm việc tích cực như cậu.

“Anh Dũng, anh nói đúng, tôi đã kiểm tra hồ sơ bệnh án của Dương Bác trong những tháng gần đây, và anh ấy di truyền bệnh Parkinson của gia đình.


Có một xu hướng rõ ràng trong giai đoạn này và anh ấy đang được điều trị bằng thuốc.” Trình Gia Dũng gật đầu, không hề ngạc nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy Dương Bác, anh đã cảm thấy bước đi kỳ lạ và run rẩy không thể ngăn cản của anh ấy, không chỉ là phấn khích và lo lắng, mà có thể là do một loại bệnh nào đó gây ra.

” Cậu đã bao giờ hỏi bác sĩ pháp y An, liệu tình huống của Dương Bác có thể gi3t ch3t hai nạn nhân trong một nhát dao không?”, Trình Gia Dũng hỏi.

“Pháp y An đã nói rõ lập trường của ông ấy.

Đánh giá thương tích của người đã khuất, Dương Bác hẳn là không thể.

Tình huống hiện tại của anh ta, không tệ, có thể đảm bảo tự lo cho mình.

Nhưng sức mạnh của cánh tay, không thể hoàn thành việc giết người.


Trương Mộ Đồng thở dài tiếc nuối nói: “Tưởng bắt được cáo già, không ngờ lại là một đứa trẻ bệnh ho4n.”
“Anh Dũng, thủ tục thả đã được ký kết, và Dương Bác sẽ được thả vào buổi chiều!”
“Chờ đã, tôi còn có chuyện muốn hỏi anh ấy.” Sau khi ở trong trại giam hai ngày, và biết được tin tức về Vương Tiểu Thì, tinh thần của Dương Bác đã bị ảnh hưởng rất nhiều, và trạng thái của anh ấy giảm sút nhanh chóng.

Cách đây không lâu, anh “nóng” đến mức muốn nổ tung cơ quan Công an, nhưng giờ thực sự cần người dìu để đi lại bất đắc dĩ.

Vừa bước vào phòng xét hỏi, Dương Bác ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn vô định, không nói nên lời, coi như bây giờ bị tuyên án “tử hình” cũng không vấn đề gì.

“Tôi xin lỗi, anh Dương, trước đây có một chút hiểu lầm.

Chúng tôi đã hiểu rõ ràng rằng anh không liên quan gì đến cái chết của hai nạn nhân, và thông báo thả đã được đưa ra.”
“Ờ!”
Dương Bác mặt không chớp mắt, không vui vẻ, không hỏi bọn họ hỏi sai một lời, tiếp tục yếu ớt ngồi xuống.

“Anh Dương, tôi có một câu hỏi khác muốn hỏi anh về Vương Tiểu Thì!”
Nhắc đến Vương Tiểu Thì, đầu của Dương Bác vốn đã rũ xuống, rốt cuộc cũng muốn nhấc nó lên.

Vẻ mặt buồn rầu, tựa hồ lại sắp khóc, đột nhiên vươn đôi tay run rẩy nắm chặt tay Trình Gia Dũng van xin: “Làm ơn, anh nhất định phải bắt được kẻ sát hại Tiểu Thì!”
Xem ra quan hệ của bọn họ rất tốt, trên đời không có yêu hận vô cớ, Dương Bác mấy năm gần đây vẫn luôn nhớ tới Vương Tiểu Thì, cô ấy hẳn là một cô gái đáng yêu, cũng rất tốt.

Từ nhỏ tôi đã thiếu thốn tình cảm, lại không có cha mẹ yêu thương, có được một người yêu như vậy cũng rất tốt.

Lý do gì khiến Vương Tiểu Thì lại quyết tâm, tàn nhẫn đến mức phải tách khỏi Dương Bác, chỉ để kiếm một công việc ổn định?
Bản thân Dương Bác cũng cho biết, với điều kiện gia đình và xuất thân của mình, cho dù Vương Tiểu Thì không thể nhận được hợp đồng vào trường Đại học Y, thì triển vọng việc làm trong tương lai của hai người chắc chắn không thành vấn đề.

- -----oOo------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương