Có Gan Viết Đồng Nhân Thì Có Gan Mở Cửa Đi!
Chương 54: Tui là phiên ngoại – kun

Tui tên là Lí Hiên, tên trên mạng là Lý Qua Qua. Là Lý Hiên, không phải Lý Xa Kiền. Nói thật, mỗi lần tui nghe người khác kêu mình là Lý Xa Kiền, tui thực chỉ muốn treo người kia lên LJ một trăm lần…. Thế nhưng Lý Hiên tui là một thanh niên có tiết tháo, có tam quan, lại đặc biệt chính trực, nên một trăm lần gì đó, chỉ có thể ngẫm trong mơ mà thôi.

Chữ Hiên của tên em là 轩, tách ra được chữ Xa 车 và chữ Kiền 干

LJ = Luân gian, luân là luân phiên, gian là… rape.

Hiện tại, tui là biên tập tại Thất điểm trung văn. Kiếm tiền bán cải trắng, thao bán bạch phiến tâm. Là tay sai của tác giả, càng lên cao càng khó chiều, cũng không biết là cứng cánh cứng cổ hay là cứng JJ…. Ơ mà cái cuối cùng kia là cái gì đấy, cái kiểu nói chuyện kia đâu phải tui! Ừm, đặc biệt một tên là Nam Kinh, năm ngoái mới kí hợp đồng tác giả bạch kim, năm nay bắt đầu tìm chết.

Xung quanh tui là một đám bạn bè cùng chung chí hướng, chung nhau góp lại thành một cộng đồng tổ kiến những biên tập tiểu M. Đáng tiếc tổng biên không phải M, mà là S. Mỗi lần thấy anh ta, tui lại cảm giác mùa đông phải đốt lò sưởi thiệt lớn, mùa hè lại khỏi bật điều hòa.

Ưm… Nhưng mà nói thật, tui cũng không hiểu sao mọi người lại sợ anh ta đến thế.

Vị S kia tên Triệu Tinh Hoa, nghe nói bố tên Triệu Bắc Đại, không ít người gọi tên anh ta là Triệu Thanh Hoa. Nhưng rõ ràng cái tên đệm kia là “Tinh” không phải “Thanh” mà. Cái này chỉ có thể trách đám biên tập tụi tui IQ thấp mà thôi. Tiền đồ của Thất điểm trung văn thật mờ mịt mà emo ngọn nến. Trước kia tui chỉ mong cửa phòng thủ quỹ luôn mở cửa cho tụi tui, giờ tui chỉ hy vọng được thế này là tốt lắm rồi.

Tinh đọc là ” jīng”, Thanh đọc là “qīng”.

Triệu Tinh Hoa thích nhất là ra vẻ đạo mạo. Mỗi lần đi vào văn phòng của anh ta, không phải đang pha trà thì cũng là tưới hoa. Rõ ràng là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, vậy mà vẫn là một biên tập bận rộn như một con chó, không thể hiểu nổi anh ta lấy đâu ra lắm thời gian thế. Hôm nay cái XXX này lên sàn, ngày mai cái OOO lại cần duyệt đại cương, ngày kia cái AAA cần kiểm duyệt…. Thỉnh thoảng còn kiêm luôn viết các loại thông báo trang web, cấp các loại đơn từ cho tác giả… Cũng không biết anh ta làm thế nào mà hoàn thành hết cả.

Cho nên tui rất là bội phục ảnh. Đặc biệt về sau ảnh còn tăng lương cho tui, quả thực đúng là nam thần của tui, là thần tượng của tui, sự vĩ đại của ảnh trong lòng tui cứ phải sánh ngang với Chu Nam Kinh….. Nhân tiện nhắc luôn, cái tên tui vừa nhắc đến sau kia chính là áo cơm cha mẹ của tui, tui chính là tay sai của ổng, % trích vào đều phụ thuộc vào ổng cả. Vui nhất là, tiền lương nhiều hơn so với biên tập xuất bản. Buồn nhất là, danh phận không ai biết đến, ảnh ngọc trên baidu cho người chiêm ngưỡng cũng chả có. May mà chương mới ra ổn định, chất lượng không tệ, fan lắm tiền cũng không thiếu, đặc biệt một tên là “Trong cơn say khêu đèn xem tiện”. Nói về ‘’đại gia’’ trong Thất điểm, không thể không nhắc đến cậu ta.

Bàn về “Trong cơn say khêu đèn xem tiện”, tui lại lệ rơi như thác. Thực ra từ N năm trước, tui cùng cậu ta có một đoạn nghiệt duyên nam nữ, không quan hệ phong nguyệt, chỉ đơn giản là bị đại gia ngược mà thôi.

Năm ấy tui mới chỉ là biên tập thực tập, người đầu tiên kí hợp đồng chính là Chu Nam Kinh. Người này văn vẻ cũng tạm, tiểu thuyết không quá thâm sâu, diễn biến ít cao trào, không ngựa đực cũng chẳng đam mỹ, cho nên không lên được tâm điểm người đọc. Khi đó khu bình luận lạnh tanh, có lẽ do Chu Nam Kinh vẫn còn là người mới, hoặc cũng do khả năng máy tính chưa phổ biến, người biết đến tiểu thuyết internet vẫn chưa nhiều.

Trong cơn say khêu đèn xem kiếm thích nhất là làm một chuyện, chính là tung hoa. Từ chương một đến chương mới nhất, từng chương đều có vết hoa của cậu ta.

Cho đến một ngày, Chu Nam Kinh cho nhân vật nam chính của cậu ta ăn xuân. Dược….. Không, ý tui là, khiến nam chính mất lý trí. Nữ chính bị một bàn tay chụp lấy đè ra giữa núi, bởi vì nữ chính khiến nam chính bị hạ thứ thuốc làm cho ‘’cứng cứng’’ lên.

Cậu ta chỉ để lại nhõn một chữ bình luận: Đệt.

Cũng không biết Chu Nam Kinh có phải bị gió lùa vào não không…. Mà đặc biệt reply lại, nhưng không phải cho Trong cơn say khêu đèn xem kiếm, mà lại một anh giai nào đó cuồng nữ chính.

Anh giai này viết tận ba nghìn chữ, trách cứ nam chính không đủ độ Liễu Hạ Huệ, không đủ độ thương hương tiếc ngọc. Chu Nam Kinh đốp lại một câu: Không xem thì cút.

Sau này, có một lần tui hỏi Chu Nam Kinh, cậu có còn nhớ một độc giả từng bị cậu bảo “cút’’ không, cậu ta giờ cũng đang viết văn trên jj, hình như bút danh là Mộ Trường Kim… Chu Nam Kinh nói, cái đấy là cái gì vậy?

Tui nói, anh có còn nhớ cái bình luận dài ngoằng bên hồ Đại Minh năm ấy hông?

Chu Nam Kinh nói, à, nhiều chữ quá, tôi lười đọc.

Trong nháy mắt đó, tui cảm giác sau lưng Mộ Trường Kim là một hàng nến đỏ xa hoa lộng lẫy.

Một lần cuối năm, Thất điểm tung ra chế độ đánh thưởng, lúc ấy toàn bộ độc giả cùng tác gia đều hết sức ngạc nhiên. Ngạc nhiên lại thêm phần ngoài ý muốn, bởi họ chưa từng thấy một hoạt động nào giống như thế này.

Thế nhưng trong lúc mọi người còn đang xôn xao thì Trong cơn say khêu đèn xem tiện đã hoàn thành lần đầu tiên đánh thưởng trong đời cậu ta. Là để hối văn.

Trong cơn say khêu đèn xem tiện: Tác giả viết văn vất vả! Thưởng 100 TĐT! Mong tiếp tục ra chương mới nhé!

TĐT: Thất điểm tệ, kiểu kiểu Zing xu ấy.

….

Hai ba ngày sau, cậu ta lại bình luận tiếp.

Trong cơn say khêu đèn xem tiện: Đệt! Đánh thưởng 100 hóa ra là TĐT à!! Tuôi còn tưởng là NDT chứ….

Cứ như vậy mà văn của Chu Nam Kinh được đánh thưởng. Không nhiều không ít, vừa tròn 100… Em giai à, tay em không chua lên sao? Thất điểm chúng tôi có thể 1 lần thưởng 1000 mà…

Phắc… Cà kê lâu vậy, vì sao chưa nhắc đến đoạn nghiệt duyên ư?

Được rồi, nghiệt duyên giữa tui cùng cậu giai lắm tiền này bắt đầu từ một sự kiện, chính xác mà nói là một sự kiện liên quan đến Chu Nam Kinh.

Nhân vật chính rớt đài, bị bệnh, bị đánh, cả người toàn máu.

Ít nhất thì tui thấy khá thích, nhất là khi tui còn được trực tiếp khảo sát hậu trường sáng tác…. Được xem chương mới trước nhất mọi người, lại càng thích.

Kết quả là, cái thằng dở này nói, hình như nhân vật chính có gì đó không đúng, Nam Kinh đại đại, tính cách nhân vật chính không phải như vậy mà.

Tui cực kì muốn Chu Nam Kinh lại buông ra một câu “Không xem thì cút” như ngày trước, ai dè lần này cậu ta đặc biệt không nóng không lạnh trả lời một chữ: Ừm.

…. Nam Kinh đại đại, quỳ xuống cầu “Không xem thì cút”!!!!

Được rồi, nếu Chu Nam Kinh không đến, tui sẽ xắn tay áo làm. Tui háo hức đăng kí một clone trên Thất điểm, lăn đến để lại bình luận bên dưới Trong cơn say khêu đèn xem tiện.

Oa Oa: Cậu là cái gì mà dám nói thế? Không xem thì cút!!

— Thích thiệt!

Sau đó, không hề ngoại lệ, tui bị người ta hội đồng.

Trong cơn say khêu đèn xem tiện: Chú em từ cái lò nào đến thì về lò ấy đi, anh đây không muốn nhìn thấy chú nữa, ha ha.

Tui – biên tập Lý Xa Kiền vĩ đại của Thất điểm – bị người ta ha ha!

Tui tui… Tui phắc!

Túm lại, tui nhớ rất kĩ người này. Tốt lắm, Trong cơn say khêu đèn xem tiện… Quả thật….

Mùa đông năm 2009 này, Trong cơn say khêu đèn xem tiện đột nhiên nổi tiếng.

Nguyên nhân là khi Chu Nam Kinh ngơ ngác lĩnh vé tháng của mình, cảm giác rất vi diệu. Có nhầm không, khi mà tác phẩm đột nhiên xếp trên cả những đại thần “Hồng Vũ”, “Thiên Hoàng Ngọc”, …. Trong cơn say khêu đèn xem tiện đang tự mình ra trận đấu khẩu….

Giống hệt như máy tính bị nhân cách hóa phun đầy nước miếng…. Toàn là nước miếng.

Đại vương có biết thế nào là cơn giận dữ của kẻ lắm tiền không? Đại gia lên cơn giận, vung tiền hàng trăm vạn, tiếng lan ra ngàn dặm, thiên hạ vận đồ tang…

Sau đó, người này bắt đầu vận động những kẻ lắm tiền giống mình, càng lúc càng nhiều, khiến biết bao người chỉ muốn đem hỏa thiêu hết cả. Mợ nó rõ ràng là lấy tiền đè người nghèo! Thiệt vất vả mới có một “nông dân công” leo lên được chức “Đệ nhất fan hâm mộ của Chu đại đại”, vậy mà hôm sau đã bị đá xuống…. Hai người đó hết tao thứ nhất lại đến mày thứ nhì, đổ không biết bao nhiêu tiền vào… Tui đau lòng hết sức, nhưng vừa nghĩ một phần số đó sẽ đổ vào túi mình, liền nhiệt liệt hoan nghênh!

Cuối cùng đại gia đè chết nông dân, nông dân khoác da đại gia lên weibo khóc lóc, Trong cơn say khêu đèn xem tiện, ông đây không thèm chấp mi! Ông đây mới là yêu chân chính!

Trong cơn say khêu đèn xem tiện trả lời lại, hình như là clone, nhìn là biết vừa mới đăng kí.

Trong cơn say khêu đèn xem tiện: Tôi với cậu so hâm mộ chân chính, cậu lại khoe tiền với tôi, tôi so tiền với cậu, cậu lại muốn nói về lòng hâm mộ. Tôi nói cậu không còn gì để làm à?

Trong chốc lát, tui tưởng tượng Chu Nam Kinh chính là một mĩ nhân thướt tha nghìn vẻ, nhóm lắm tiền kia là công tử ăn chơi trác táng, tranh giành người đẹp… Chỉ có điều vị “đại mỹ nhân” này lại không biết mô tê gì hết, thậm chí cuối tháng còn hồn nhiên: Ủa tháng này tiền lợi nhuận tăng hơn mười vạn nè.

Nam Kinh…. Cả diễn đàn vì chuyện của cậu mà tranh cãi đến phát điên ra rồi, cậu như vậy mọi người biết thì sao…

Mặc kệ người ta có biết hay không, Chu Nam Kinh vẫn tiếp tục cố gắng tìm chết.

Mỗi lần nhìn thấy cậu ta, tui không nhịn được nghĩ đến một từ, Cao Lĩnh chi hoa. Theo cậu ta đã lâu, người càng lúc càng trơ lỳ, cũng càng lạnh lùng. Đối nội thế nào thì không rõ, nhưng đối ngoại hầu hết là cái dạng này.

Cao ngạo lạnh lùng

Chỉ có tui biết, là do cậu ta lười mà thôi.

“Qua Qua, cậu xem đi, mỗi chương tôi viết đều có trăm nghìn bình luận. Đừng nói trả lời, đọc hết còn chẳng xuể, cậu không muốn tôi viết văn sao?”

Cái này chẳng lẽ không liên quan đến cậu sao! Tin tôi đi, là do cậu lười mà thôi, tôi biết cậu mà!

Cao lãnh đến mức, khiến người ta nhắc đến chính là vị đại thần ba năm chưa hề reply ra một cái bình luận!

…. Có thể yêu cậu ta trước sau như một, quả đúng là đang tự tìm ngược mà! Tụi biên tập tiểu M tui thật sự hữu danh vô thực, tuy rằng cũng có lúc tăng qua, nhưng mấy năm vất vả khó khăn cũng chẳng bằng một nửa chỗ khổ của các độc giả Chu Nam Kinh….

Mãi cho đến gần đây, Chu Nam Kinh đột nhiên mềm ra.

Mềm đến mức tui thụ sủng nhược kinh!

Cậu ta nói, muốn tặng quà sinh nhật cho tui…

Mọi người có biết cái này có nghĩa gì không? Nó có nghĩa là nếu không phải Chu Nam Kinh điên rồi thì tức là thế giới này điên rồi!! Tui còn không nghĩ chuyện tốt như vậy sẽ rớt xuống đầu mình, giờ thấy tin này, tui liền nằm mơ…

Không đúng, là kích động!

Tuy rằng tui vẫn thầm nghĩ, ban đầu ý định của cậu ta không phải là tặng quà cho tui…..

Ngày đó nhận được cái caravat, con mẹ nó sao dài vậy. Cậu ta nghĩ ai cũng cao 1m79 như mình chắc, tui có 1m71 thôi!!!!

Tui mặc đồ thường, đeo caravat vào cứ như trò hề…… Tui không thể tưởng tượng ra cái phong cách hỗn tạp ấy đâu.

Thế nhưng cụ Mao dạy chí phải, con người ta phải biết phát huy trí sáng tạo của mình, vậy là tui đi gõ cửa phòng Triệu Tinh Hoa…..

“Triệu Tinh Hoa, làm phiền anh tí nhe… Thế này, em có một cái caravat, thế nhưng đeo không đẹp, anh thử một chút em xem nhé?”

Triệu Tinh Hoa không hổ là người tốt, hào sảng đồng ý luôn., tháo ngay cái caravat đen đỏ xen nhau, thay bằng một chiếc tương tự màu vàng nhạt.

….

Thất điểm biên tập Lý Qua Qua: Caravat xấu xí của Chu Nam Kinh chỉ có nhân tài đẹp trai khí chất như tôi đeo mới hợp, hiểu chưa? [Đính kèm hình ảnh]

Chu Nam Kinh thuận tay share bài đăng của tui, nói, tay rất đẹp.

Ừ, tay của Triệu Tinh Hoa đúng là rất đẹp, tuy không biết vì sao, mặc dù hơi phồng lên nhưng cũng không mất mỹ quan, ngón tay thon dài vừa đủ…. Người nào bị cuồng tay không khéo còn lao đến mà liếm lên liếm xuống ấy chứ…. Tuy rằng tui vẫn chưa tưởng tượng được hình ảnh Triệu Tinh Hoa vốn ưa sạch sẽ lại có bàn tay dính đầy nước miếng.

Kết quả, mấy phút sau, Triệu Tinh Hoa liền share weibo của tui. Đầu tiên là một loạt dấu chấm, sau đó là một ngọn nến đỏ au.

Như thế này này: …………………………… emo ngọn nến

Tục ngữ có câu, có tật giật mình, tui lúc ấy rất chột dạ….

Nhưng mà sau cái bài share đó, Triệu Tinh Hoa cũng không tỏ vẻ gì, coi như bỏ qua, tui cũng rất vui.

Hai tháng sau, tui trăm ngàn lần không nghĩ đến, mình sẽ được gặp Chu Nam Kinh ở ngoài đời thật.

Nghe nói em gái cậu ta muốn tìm chết, tui vội vàng tìm đến thế lấy một chân. Lúc ấy nói thật tui không có ý niệm gì kì quái đâu nha, chỉ là nghĩ rằng nếu có địa chỉ rồi sẽ có thể thúc giục ổng đến kì họp Thất điểm hàng năm….

Tui liền đi tìm Chu Nam Kinh.

Đến tận lúc gõ cửa, tui mới nghĩ có cái gì đó không đúng….

Nhỡ mà Chu Nam Kinh hỏi tui, vì sao lại lùn thế, tui biết nói làm sao?

Trong nháy mắt tâm tình kích động, tim tui hẫng đi một nhịp. Rồi trở lại bình thường.

Thế nhưng Chu Nam Kinh đã ra mở cửa. Này nhé, người này so với ảnh chứng minh thư còn cao to đẹp trai hơn. Nếu cô nào có bạn trai như thế này, ít thì khoe ra với mọi người, nhiều thì lên weibo ân ân ái ái, mỗi ngày đều bị thiêu cháy…. Tui nói, tui là chuyển phát nhanh Thuận Phong.

Đúng đó, là chuyển phát nhanh Thuận Phong, tình tiết này hơi mới lạ, tui suýt thì hold hổng nổi.

Đại thần không nghĩ nhiều, gật đầu với tui, không hề nói tạm biệt chi hết, đóng luôn cửa lại.

Tui… Phắc, cậu không biết Lý Hiên tui là… một biên tập viên vĩ đại của Thất điểm sao! Cậu làm tôi phải biết đem mặt mũi để đi đâu!

Lúc Chu Nam Kinh mời tui ăn một bữa cơm, tui liền tìm cớ từ chối.

Tui đường hoàng nói, “Chuyển phát nhanh gì cơ? Tôi đang nằm viện mà!!”

Thực ra cái bức ảnh kia là tui muốn dùng để trêu Triệu Tinh Hoa thôi. Sáng đó tui dậy muộn, ngoài trời thì lạnh, thật sự không muốn đi làm, liền nhắn qua cho ảnh mấy dòng. Không thể tưởng tượng cặp mắt tinh như con buôn kia không nhận ra vấn đề, còn dặn tui uống thuốc đầy đủ, không được ngừng điều trị.

Bây giờ ảnh này tui vẫn giữ, để khi nào chuẩn bị về hưu, lấy ra cười vào cái IQ của ảnh!!!!

Được rồi… Thực ra Trường Kiếm là người tốt, chẳng những không trừ lương của tui, mà còn phát thêm năm mươi đồng tiền thuốc men nữa.

Triệu Tinh Hoa có lẽ sắp vượt Chu Nam Kinh về khoản cơm cha áo mẹ của tui rồi.

Mấy tuần sau, Chu Nam Kinh đột nhiên nói cho tui biết, cậu ta thích phải một người.

Tui bị dọa cho choáng váng.

Hơn nữa, người cậu ta thích, lại là tên lắm tiền Trong cơn say khêu đèn xem tiện kia.

Đệch! Đây là đam mỹ cẩu huyết đấy hử!!!! Bảy năm thầm mến sẽ thành chính quả? Cái tình huống rẻ tiền gì thế chứ!!!!

Tui nói: Nam Kinh cậu nghiêm túc đấy à?

Chu Nam Kinh nói, không, tôi đùa đấy.

….

Sao tui khổ thế vầy nè, làm biên tập Thất điểm, hết ký hợp đồng lại lo bảng tổng sắp, giờ lại còn phải quản thêm chuyện yêu đương của tác giả nữa sao!!!!

Ai dà, thiệt muốn nghỉ hưu sớm quá đi….

———————

Lời tác giả: Hôm nay cùng thảo luận diễn biến truyện với mấy người trong nhóm….. Tự khi nào nó đã thành thế này…

Năm 2014, hôn Chu Nam Kinh một cái năm 2015, năm ngoái hôn Chu Nam Kinh một cái năm 2016, năm kia hôn Chu Nam Kinh một cái…. (Trích Ôn Hướng Hoa’s nhật ký)

Tụi nó kêu hướng này có vẻ bi thương quá.

So….

Năm 2014, hôn Chu Nam Kinh một cái năm 2015, năm ngoái hôn Chu Nam Kinh một cái năm 2016, Chu Nam Kinh một mình một cái… (Trích Ôn Hướng Hoa’s nhật kí)

…. Ừm, sao vẫn thấy bi thương thế nhỉ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương