Cô Gái Tháng Sáu
-
Chương 59
Mọi người trong nhà rất sốc khi biết chuyện Vương Thế Vĩ ngoại tình, đều nghiến răng giả vờ không quan tâm, còn an ủi Vương Quân.
Mẹ cô nói: “Đây chỉ là sự xốc nổi nhất thời của nó thôi, sau một thời gian thấy hết mới mẻ, nó sẽ lại quay về với hai mẹ con.”
Bố bực bội nói: “Xã hội thời nay đều thế cả! Một thằng thật thà như Thế Vĩ mà còn đổ đốn như vậy!”
Anh trai cô còn khăng khăng cho rằng Vương Thế Vĩ không có bồ. “Đừng có nghi ngờ vô lối, làm sao tin được những cái viết trên blog? Nếu có người hận nó, bịa đặt rồi viết lung tung thì em cũng tin được à?”
Chị dâu cô thì cay cú hơn. “Đối với hạng đàn ông này tuyệt đối không được nương tay, ly hôn! Đưa con đi! Lấy hết sổ tiết kiệm đi! Để cho hắn ra đi với hai bàn tay trắng!”
Cô không nói gì mà cứ kệ mọi người lời ra tiếng vào, chỉ lo Vương Thế Vĩ biết cô đến thành phố H lại dựa vào manh mối đó và biết được chuyện của Kevin, bèn trách: “Anh ta gọi điện thoại đến, sao bố mẹ lại nói con về thành phố H?”
“Thế bố mẹ biết nói mày đi đâu?”
“Nói đi đâu chẳng được...”
“Mày có dặn gì bố mẹ đâu...”
Cô không biết phải nói gì, chỉ trách mình không dặn mọi người trước, nhưng cô đâu có nghĩ là Vương Thế Vĩ lại gọi điện thoại đến đây?
Cô đang vắt óc nghĩ xem liệu Vương Thế Vĩ sẽ làm cách nào mới tìm ra được Kevin thì một nhân vật khác không liên quan lại lộ diện. “Bạn cũ à, anh không ngờ em lại lén về nước và đến thăm anh!”
“Sao anh lại biết em đến thành phố H...”
“Hừ, ông chồng em suýt thì tẩn anh một trận vì chuyện này, anh còn không biết à?”
“Bọn anh... gặp nhau khi họp trường hả?”
“Làm sao có chuyện không gặp? Nếu không vì hỏi tội anh thì làm sao hắn ta đi họp lớp được? Nói thật là số sinh viên tốt nghiệp khóa mình như hắn bây giờ không nhiều…”
Cô tò mò hỏi: “Anh ấy như thế là ổn hay chưa ổn?”
“Dĩ nhiên là chưa ổn rồi! Giáo sư còn chưa ngoi lên được, chỉ làm phó chủ nhiệm khoa, trong tay không có tiền cũng chẳng có quyền, ai thèm để mắt? Hơ hơ, lần này hắn đến một mình, chẳng cặp được với cô nàng nào cả...”
“Bọn anh đưa cả bồ đi hả?”
Đầu bên kia có vẻ phát hiện ra mình lỡ lời, vội lấp liếm: “Toàn là đùa chơi thôi mà.”
“Vương Thế Vĩ... có gây rắc rối gì cho anh không?”
“Không hẳn là gây rắc rối, nhưng anh ta hỏi anh tại sao không ở thành phố H đợi em, bảo là em đến thành phố H tìm anh. Anh nói với anh ta rằng, ông cứ yên tâm, tôi không chơi xỏ bạn cũ đâu. Hơ hơ, thế là hắn ta yên tâm, coi anh là bạn cũ thật và tâm sự hết. Hắn ta bảo anh đừng xin việc cho em ở thành phố H, nói em không được về nước, vì sức ép học hành ở các trường trong nước quá lớn, con trai bọn em phải học ở Mỹ...”
Cô không có ý định quay về Trung Quốc nữa nên không quan tâm đến việc Vương Thế Vĩ nói xấu sau lưng cô, chỉ cần anh ta không biết chuyện của Kevin là được, kể cả anh ta coi Hứa Đào là bồ của cô và sát hại thì cũng chẳng có liên quan gì đến cô.
Hứa Đào nhiệt tình nói tiếp: “Anh thật sự xin lỗi, anh không nghĩ em lại đến thành phố H tìm anh, nếu mà biết, chắc chắn anh sẽ ở đó đợi em. Hay là em đến thành phố D đi, bọn mình tìm một khách sạn hạng sang để gặp mặt, hàn huyên một lúc.”
Cô vội từ chối: “Thôi thôi, em... chuẩn bị sang Mỹ rồi.”
“Chuyến bay ngày hôm nay à?”
“Ờ... chuyến bay hôm nay.”
“Lúc nào?”
“Chiều nay...”
“Một mình em à?”
“Cả con trai em nữa.”
Đầu bên kia tính toán một lúc, chắc là phát hiện ra chẳng xơ múi được gì nên không nhiệt tình mời nữa. “Haizz, lần này... bỏ lỡ cơ hội, lần sau vậy nhé. Lần sau về nước nhớ báo trước cho anh để anh cho xe ra đón.”
“Vâng, cảm ơn anh nhiều nhé.”
Mấy ngày sau, cô đưa Tiểu Long lên đường về Mỹ. Tiểu Long rất buồn, từ đầu đến cuối chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, quay lưng vào cô, chắc là đang khóc.
Gần như phải mất đến nửa tiếng đồng hồ, Tiểu Long mới thôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại cắm cúi chơi iPad ngay, dường như đang né tránh ánh mắt cô, cũng né tránh việc nói chuyện với cô.
Cô vô cùng sốt ruột, không biết phải làm thế nào mới khiến Tiểu Long vui lên được, nếu cậu bé mang bộ mặt này về gặp Kevin, chắc chắn anh sẽ rất buồn, có khi còn đòi chuyển đi thật.
Trên đường đi cô chỉ tập trung nghĩ cách làm cho Tiểu Long vui lên, nhưng mất bao nhiêu công mà cũng không đổi được một nụ cười của cậu bé.
Máy bay hạ cánh xuống thành phố A cùng với nỗi lo lắng mỗi lúc một lớn của cô, Kevin ra sân bay đón hai mẹ con. Từ xa cô đã nhìn thấy anh, bèn lén chỉ cho Tiểu Long. “Đó là Kevin đấy, con thấy có giống Kenny G không?”
Tiểu Long nhìn và cũng đáp nhỏ: “Chú ấy giống Kenny G quá mẹ ạ!”
Cô đắc ý nói: “Mẹ không nói dối con đúng không? Đợi con nghe chú ấy chơi saxophone thì con càng thấy đúng.”
Kevin cũng đã nhìn thấy họ, rảo bước đến chào Tiểu Long: “Hi young man, welcome back!” (Hi, chàng trai trẻ, chào mừng cậu đã trở về!)
Tiểu Long nói nhỏ với cô: “Mẹ, chú ấy gọi con là young man!”
“Con là young man mà, mấy chục ngày không gặp, trông con cao hẳn lên, chẳng mấy nữa mà có râu.”
Tiểu Long rất phấn chấn, ngồi đằng sau với mẹ, trên đường đi chỉ thì thầm nói chuyện về Kevin: “Mẹ ơi, chú ấy là tutor (gia sư) dạy con saxophone ạ?”
Cô cũng trả lời bằng âm lượng chắc chắn Kevin sẽ nghe thấy: “Ừ, chú ấy tốt nghiệp Học viện âm nhạc chuyên ngành saxophone đấy.”
“Chú ấy còn dạy con đá bóng được nữa à?”
“Ừ, con có thích không?”
Tiểu Long không nói gì, nhưng rõ ràng tinh thần đã khá hơn trước lúc lên máy bay rất nhiều.
Ba người về đến nhà, Kevin đã bày biện cơm nước xong xuôi nên cả ba người vào ăn cơm ngay.
Tiểu Long hỏi nhỏ: “Mẹ bảo chú ấy là tutor của con, tại sao chú ấy còn nấu cả cơm cho mẹ con mình nữa?”
Kevin liền đáp: “Mẹ cháu không nói với cháu à? Chú còn là maid (người hầu nữ) của cháu nữa.”
Cả ba người cùng cười rất vui vẻ.
Ăn cơm xong, Kevin rửa bát, cô đưa Tiểu Long lên xem phòng ngủ của cậu. Tiểu Long vui lắm: “Mẹ ơi, một mình con ngủ ở đây ạ?”
“Đúng rồi, con có dám không?”
“Dĩ nhiên là dám chứ ạ! Con là young man mà.”
“Con xem này, mẹ còn mua bàn chơi bi a nữa. Lúc đầu định mua bàn chơi bóng bàn, nhưng gian phòng này hơi nhỏ, hơn nữa một mặt tường là tường lửng, chơi bóng bàn sợ không tiện lắm, không có chỗ chạy, lại dễ để bóng rơi xuống tầng dưới, thế nên mẹ mới mua bàn bi a...”
Tiểu Long hoan hô nhiệt liệt: “Con thích bi a! Mẹ ơi, giờ mình ở nhà là có bi a chơi rồi nhỉ!”
Hai mẹ con lại chạy xuống tầng dưới, cô giới thiệu: “Đây là phòng âm nhạc, saxophone của con và Kevin đều đặt ở đây...”
Tiểu Long liền chạy đến gần saxophone của Kevin. “Mẹ ơi, kèn của chú ấy là ống cong! Con có xem được không?”
“Dĩ nhiên là được chứ, đợi mẹ gọi chú ấy đến.” Cô ra ngoài phòng và gọi vọng ra bếp. “Kevin, anh cứ để bát đó lát nữa em rửa, anh vào dạy Tiểu Long saxophone đi…”
“Dạy luôn bây giờ hả? Để Tiểu Long nghỉ ngơi một lúc đã...”
“Bái kiến sư phụ trước mà…”
Kevin lấy giấy ăn lau tay rồi bước đến.
Cô kéo Kevin vào phòng âm nhạc và nói với Tiểu Long: “Tiểu Long, con gọi thầy đi.”
Tiểu Long xấu hổ nhìn Kevin, ngại không gọi.
Kevin nói: “Không cần gọi thầy, cứ gọi chú Kevin là được rồi. Để chú chơi một bài trước, cháu xem chú có đủ tư cách làm tutor của cháu không.”
Cô liền lui ra để cho hai chú cháu tự nhiên rồi vào bếp rửa bát, nghe thấy Kevin chơi bài Going home, giai điệu rất đơn giản nhưng cô nghe mà rớt cả nước mắt, dường như nhìn thấy Tiểu Long đang lang thang giữa thảo nguyên bao la, ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh để tìm đường về nhà, còn Kevin đứng trên đỉnh núi, chơi giai điệu này. Tiểu Long lần theo tiếng nhạc để tìm, cuối cùng cũng đã tìm ra, sau đó đi theo tiếng nhạc về nhà.
Kevin biểu diễn xong, bèn nói với Tiểu Long: “Now it’s your turn (Đến lượt cháu rồi đấy)!”
Tiểu Long bẽn lẽn một lúc rồi cũng bắt đầu biểu diễn, cũng là bài Going home, mặc dù đến cô là người ngoại đạo cũng nhận ra được sự non nớt trong cách chơi, nhưng vẫn được Kevin cổ vũ nhiệt liệt.
Tối đến, Tiểu Long lên phòng ngủ ngủ say rồi, cô với Kevin mói dám đóng cửa lại tâm sự, quấn quýt bên nhau hồi lâu mới cảm thấy đã bù đắp được sự trống vắng trong hơn một tuần vừa qua.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Kevin đi làm, chỉ còn cô và Tiểu Long ở nhà, cô hỏi: “Tiểu Long, Kevin chơi saxophone có hay không?”
“Hay lắm mẹ ạ, sao chú ấy chơi hay thế nhỉ? Con cũng muốn được chơi hay như thế.”
Cô mừng lắm. “Con có chú ấy dạy, chắc chắn sẽ thổi hay được như thế.”
“Con còn muốn có mái tóc như chú ấy, cool quá!”
“Được chứ, con để tóc dài đi, sau này lớn lên, nhờ chú ấy uốn cho.”
“Được không hả mẹ?”
“Dĩ nhiên là được chứ”.
Tiểu Long rụt rè hỏi: “Bao giờ... bố sang ạ?”
Tim cô thắt lại. “Sao vậy? Con nhớ bố à?”
“Không, con sợ bố nhìn thấy con uốn tóc sẽ... mắng con.”
“Bố con sẽ không sang đây sớm đâu.”
“Thế khi bố sang thì làm thế nào ạ? Lúc ấy bố sẽ nhìn thấy tóc con mà.”
Cô liền hỏi dò: “Thì mẹ sẽ ly hôn với bố, có được không con?”
“Ly hôn thì sẽ... không sang nữa ạ?”
“Ừ.”
Tiểu Long ngần ngừ đáp: “Tùy mẹ thôi.”
Tối đến, cô kể cho Kevin nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con lúc ban ngày, anh trầm ngâm nói: “Hiện tại Tiểu Long muốn làm tóc nên sợ bố phản đối. Nhưng đến lúc ly hôn thật, cu cậu sẽ vẫn lưu luyến bố...”
“Không đâu, bố Tiểu Long chưa bao giờ quan tâm đến con cả, lúc nào cũng chỉ quát tháo...”
“Nhưng bố Tiểu Long đá bóng giỏi mà!”
“Chắc chắn là anh đá giỏi hơn.”
Tiểu khu cô ở có sân bóng đá nhưng không có mấy ai sử dụng. Trong khi sân bóng chày và tennis ở bên cạnh lại thường xuyên chật kín người thi đấu.
Kevin nghỉ hẳn một ngày để đưa Tiểu Long ra sân đá bóng. Cô cũng ra ủng hộ, trong mắt một người không am hiểu gì về đá bóng và lại hay đánh giá người khác qua tướng mạo như cô, chắc chắn Kevin đá hay hơn Vương Thế Vĩ.
Mấy hôm sau, Kevin mua một cầu bóng rổ về, dựng trước cổng nhà cô, hai người đàn ông không đi đá bóng nữa mà chơi bóng rổ. Tiểu Long chơi rất nhiệt tình, còn cùng Kevin xem giải thi đấu NBA trên truyền hình, chẳng mấy chốc đã gạt bóng đá ra khỏi đầu.
Cô liền nói với Kevin: “Trẻ con dễ đánh lạc hướng thật!”
“Cậu bé còn đang ở trong giai đoạn mày mò khám phá mà, còn chưa biết rốt cuộc mình thích gì, đợi đến khi khám phá ra rồi, chắc chắn cậu sẽ chọn một môn, lúc ấy kế cả em có đánh lạc hướng cũng rất khó.”
“Có phải anh cũng như vậy không?”
“Ừ.”
“Thế anh phát hiện ra anh thích saxophone nhất từ khi nào?”
“Hồi học cấp ba. Anh lười học, chỉ ham chơi, điểm số rất kém. Bố anh chẳng biết làm thế nào, đành tìm cửa cho anh vào đại học, họ tìm cho anh rất nhiều gia sư, cái gì anh cũng học một thời gian, nhưng cuối cùng đã chọn saxophone.”
Mẹ cô nói: “Đây chỉ là sự xốc nổi nhất thời của nó thôi, sau một thời gian thấy hết mới mẻ, nó sẽ lại quay về với hai mẹ con.”
Bố bực bội nói: “Xã hội thời nay đều thế cả! Một thằng thật thà như Thế Vĩ mà còn đổ đốn như vậy!”
Anh trai cô còn khăng khăng cho rằng Vương Thế Vĩ không có bồ. “Đừng có nghi ngờ vô lối, làm sao tin được những cái viết trên blog? Nếu có người hận nó, bịa đặt rồi viết lung tung thì em cũng tin được à?”
Chị dâu cô thì cay cú hơn. “Đối với hạng đàn ông này tuyệt đối không được nương tay, ly hôn! Đưa con đi! Lấy hết sổ tiết kiệm đi! Để cho hắn ra đi với hai bàn tay trắng!”
Cô không nói gì mà cứ kệ mọi người lời ra tiếng vào, chỉ lo Vương Thế Vĩ biết cô đến thành phố H lại dựa vào manh mối đó và biết được chuyện của Kevin, bèn trách: “Anh ta gọi điện thoại đến, sao bố mẹ lại nói con về thành phố H?”
“Thế bố mẹ biết nói mày đi đâu?”
“Nói đi đâu chẳng được...”
“Mày có dặn gì bố mẹ đâu...”
Cô không biết phải nói gì, chỉ trách mình không dặn mọi người trước, nhưng cô đâu có nghĩ là Vương Thế Vĩ lại gọi điện thoại đến đây?
Cô đang vắt óc nghĩ xem liệu Vương Thế Vĩ sẽ làm cách nào mới tìm ra được Kevin thì một nhân vật khác không liên quan lại lộ diện. “Bạn cũ à, anh không ngờ em lại lén về nước và đến thăm anh!”
“Sao anh lại biết em đến thành phố H...”
“Hừ, ông chồng em suýt thì tẩn anh một trận vì chuyện này, anh còn không biết à?”
“Bọn anh... gặp nhau khi họp trường hả?”
“Làm sao có chuyện không gặp? Nếu không vì hỏi tội anh thì làm sao hắn ta đi họp lớp được? Nói thật là số sinh viên tốt nghiệp khóa mình như hắn bây giờ không nhiều…”
Cô tò mò hỏi: “Anh ấy như thế là ổn hay chưa ổn?”
“Dĩ nhiên là chưa ổn rồi! Giáo sư còn chưa ngoi lên được, chỉ làm phó chủ nhiệm khoa, trong tay không có tiền cũng chẳng có quyền, ai thèm để mắt? Hơ hơ, lần này hắn đến một mình, chẳng cặp được với cô nàng nào cả...”
“Bọn anh đưa cả bồ đi hả?”
Đầu bên kia có vẻ phát hiện ra mình lỡ lời, vội lấp liếm: “Toàn là đùa chơi thôi mà.”
“Vương Thế Vĩ... có gây rắc rối gì cho anh không?”
“Không hẳn là gây rắc rối, nhưng anh ta hỏi anh tại sao không ở thành phố H đợi em, bảo là em đến thành phố H tìm anh. Anh nói với anh ta rằng, ông cứ yên tâm, tôi không chơi xỏ bạn cũ đâu. Hơ hơ, thế là hắn ta yên tâm, coi anh là bạn cũ thật và tâm sự hết. Hắn ta bảo anh đừng xin việc cho em ở thành phố H, nói em không được về nước, vì sức ép học hành ở các trường trong nước quá lớn, con trai bọn em phải học ở Mỹ...”
Cô không có ý định quay về Trung Quốc nữa nên không quan tâm đến việc Vương Thế Vĩ nói xấu sau lưng cô, chỉ cần anh ta không biết chuyện của Kevin là được, kể cả anh ta coi Hứa Đào là bồ của cô và sát hại thì cũng chẳng có liên quan gì đến cô.
Hứa Đào nhiệt tình nói tiếp: “Anh thật sự xin lỗi, anh không nghĩ em lại đến thành phố H tìm anh, nếu mà biết, chắc chắn anh sẽ ở đó đợi em. Hay là em đến thành phố D đi, bọn mình tìm một khách sạn hạng sang để gặp mặt, hàn huyên một lúc.”
Cô vội từ chối: “Thôi thôi, em... chuẩn bị sang Mỹ rồi.”
“Chuyến bay ngày hôm nay à?”
“Ờ... chuyến bay hôm nay.”
“Lúc nào?”
“Chiều nay...”
“Một mình em à?”
“Cả con trai em nữa.”
Đầu bên kia tính toán một lúc, chắc là phát hiện ra chẳng xơ múi được gì nên không nhiệt tình mời nữa. “Haizz, lần này... bỏ lỡ cơ hội, lần sau vậy nhé. Lần sau về nước nhớ báo trước cho anh để anh cho xe ra đón.”
“Vâng, cảm ơn anh nhiều nhé.”
Mấy ngày sau, cô đưa Tiểu Long lên đường về Mỹ. Tiểu Long rất buồn, từ đầu đến cuối chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, quay lưng vào cô, chắc là đang khóc.
Gần như phải mất đến nửa tiếng đồng hồ, Tiểu Long mới thôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại cắm cúi chơi iPad ngay, dường như đang né tránh ánh mắt cô, cũng né tránh việc nói chuyện với cô.
Cô vô cùng sốt ruột, không biết phải làm thế nào mới khiến Tiểu Long vui lên được, nếu cậu bé mang bộ mặt này về gặp Kevin, chắc chắn anh sẽ rất buồn, có khi còn đòi chuyển đi thật.
Trên đường đi cô chỉ tập trung nghĩ cách làm cho Tiểu Long vui lên, nhưng mất bao nhiêu công mà cũng không đổi được một nụ cười của cậu bé.
Máy bay hạ cánh xuống thành phố A cùng với nỗi lo lắng mỗi lúc một lớn của cô, Kevin ra sân bay đón hai mẹ con. Từ xa cô đã nhìn thấy anh, bèn lén chỉ cho Tiểu Long. “Đó là Kevin đấy, con thấy có giống Kenny G không?”
Tiểu Long nhìn và cũng đáp nhỏ: “Chú ấy giống Kenny G quá mẹ ạ!”
Cô đắc ý nói: “Mẹ không nói dối con đúng không? Đợi con nghe chú ấy chơi saxophone thì con càng thấy đúng.”
Kevin cũng đã nhìn thấy họ, rảo bước đến chào Tiểu Long: “Hi young man, welcome back!” (Hi, chàng trai trẻ, chào mừng cậu đã trở về!)
Tiểu Long nói nhỏ với cô: “Mẹ, chú ấy gọi con là young man!”
“Con là young man mà, mấy chục ngày không gặp, trông con cao hẳn lên, chẳng mấy nữa mà có râu.”
Tiểu Long rất phấn chấn, ngồi đằng sau với mẹ, trên đường đi chỉ thì thầm nói chuyện về Kevin: “Mẹ ơi, chú ấy là tutor (gia sư) dạy con saxophone ạ?”
Cô cũng trả lời bằng âm lượng chắc chắn Kevin sẽ nghe thấy: “Ừ, chú ấy tốt nghiệp Học viện âm nhạc chuyên ngành saxophone đấy.”
“Chú ấy còn dạy con đá bóng được nữa à?”
“Ừ, con có thích không?”
Tiểu Long không nói gì, nhưng rõ ràng tinh thần đã khá hơn trước lúc lên máy bay rất nhiều.
Ba người về đến nhà, Kevin đã bày biện cơm nước xong xuôi nên cả ba người vào ăn cơm ngay.
Tiểu Long hỏi nhỏ: “Mẹ bảo chú ấy là tutor của con, tại sao chú ấy còn nấu cả cơm cho mẹ con mình nữa?”
Kevin liền đáp: “Mẹ cháu không nói với cháu à? Chú còn là maid (người hầu nữ) của cháu nữa.”
Cả ba người cùng cười rất vui vẻ.
Ăn cơm xong, Kevin rửa bát, cô đưa Tiểu Long lên xem phòng ngủ của cậu. Tiểu Long vui lắm: “Mẹ ơi, một mình con ngủ ở đây ạ?”
“Đúng rồi, con có dám không?”
“Dĩ nhiên là dám chứ ạ! Con là young man mà.”
“Con xem này, mẹ còn mua bàn chơi bi a nữa. Lúc đầu định mua bàn chơi bóng bàn, nhưng gian phòng này hơi nhỏ, hơn nữa một mặt tường là tường lửng, chơi bóng bàn sợ không tiện lắm, không có chỗ chạy, lại dễ để bóng rơi xuống tầng dưới, thế nên mẹ mới mua bàn bi a...”
Tiểu Long hoan hô nhiệt liệt: “Con thích bi a! Mẹ ơi, giờ mình ở nhà là có bi a chơi rồi nhỉ!”
Hai mẹ con lại chạy xuống tầng dưới, cô giới thiệu: “Đây là phòng âm nhạc, saxophone của con và Kevin đều đặt ở đây...”
Tiểu Long liền chạy đến gần saxophone của Kevin. “Mẹ ơi, kèn của chú ấy là ống cong! Con có xem được không?”
“Dĩ nhiên là được chứ, đợi mẹ gọi chú ấy đến.” Cô ra ngoài phòng và gọi vọng ra bếp. “Kevin, anh cứ để bát đó lát nữa em rửa, anh vào dạy Tiểu Long saxophone đi…”
“Dạy luôn bây giờ hả? Để Tiểu Long nghỉ ngơi một lúc đã...”
“Bái kiến sư phụ trước mà…”
Kevin lấy giấy ăn lau tay rồi bước đến.
Cô kéo Kevin vào phòng âm nhạc và nói với Tiểu Long: “Tiểu Long, con gọi thầy đi.”
Tiểu Long xấu hổ nhìn Kevin, ngại không gọi.
Kevin nói: “Không cần gọi thầy, cứ gọi chú Kevin là được rồi. Để chú chơi một bài trước, cháu xem chú có đủ tư cách làm tutor của cháu không.”
Cô liền lui ra để cho hai chú cháu tự nhiên rồi vào bếp rửa bát, nghe thấy Kevin chơi bài Going home, giai điệu rất đơn giản nhưng cô nghe mà rớt cả nước mắt, dường như nhìn thấy Tiểu Long đang lang thang giữa thảo nguyên bao la, ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh để tìm đường về nhà, còn Kevin đứng trên đỉnh núi, chơi giai điệu này. Tiểu Long lần theo tiếng nhạc để tìm, cuối cùng cũng đã tìm ra, sau đó đi theo tiếng nhạc về nhà.
Kevin biểu diễn xong, bèn nói với Tiểu Long: “Now it’s your turn (Đến lượt cháu rồi đấy)!”
Tiểu Long bẽn lẽn một lúc rồi cũng bắt đầu biểu diễn, cũng là bài Going home, mặc dù đến cô là người ngoại đạo cũng nhận ra được sự non nớt trong cách chơi, nhưng vẫn được Kevin cổ vũ nhiệt liệt.
Tối đến, Tiểu Long lên phòng ngủ ngủ say rồi, cô với Kevin mói dám đóng cửa lại tâm sự, quấn quýt bên nhau hồi lâu mới cảm thấy đã bù đắp được sự trống vắng trong hơn một tuần vừa qua.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Kevin đi làm, chỉ còn cô và Tiểu Long ở nhà, cô hỏi: “Tiểu Long, Kevin chơi saxophone có hay không?”
“Hay lắm mẹ ạ, sao chú ấy chơi hay thế nhỉ? Con cũng muốn được chơi hay như thế.”
Cô mừng lắm. “Con có chú ấy dạy, chắc chắn sẽ thổi hay được như thế.”
“Con còn muốn có mái tóc như chú ấy, cool quá!”
“Được chứ, con để tóc dài đi, sau này lớn lên, nhờ chú ấy uốn cho.”
“Được không hả mẹ?”
“Dĩ nhiên là được chứ”.
Tiểu Long rụt rè hỏi: “Bao giờ... bố sang ạ?”
Tim cô thắt lại. “Sao vậy? Con nhớ bố à?”
“Không, con sợ bố nhìn thấy con uốn tóc sẽ... mắng con.”
“Bố con sẽ không sang đây sớm đâu.”
“Thế khi bố sang thì làm thế nào ạ? Lúc ấy bố sẽ nhìn thấy tóc con mà.”
Cô liền hỏi dò: “Thì mẹ sẽ ly hôn với bố, có được không con?”
“Ly hôn thì sẽ... không sang nữa ạ?”
“Ừ.”
Tiểu Long ngần ngừ đáp: “Tùy mẹ thôi.”
Tối đến, cô kể cho Kevin nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con lúc ban ngày, anh trầm ngâm nói: “Hiện tại Tiểu Long muốn làm tóc nên sợ bố phản đối. Nhưng đến lúc ly hôn thật, cu cậu sẽ vẫn lưu luyến bố...”
“Không đâu, bố Tiểu Long chưa bao giờ quan tâm đến con cả, lúc nào cũng chỉ quát tháo...”
“Nhưng bố Tiểu Long đá bóng giỏi mà!”
“Chắc chắn là anh đá giỏi hơn.”
Tiểu khu cô ở có sân bóng đá nhưng không có mấy ai sử dụng. Trong khi sân bóng chày và tennis ở bên cạnh lại thường xuyên chật kín người thi đấu.
Kevin nghỉ hẳn một ngày để đưa Tiểu Long ra sân đá bóng. Cô cũng ra ủng hộ, trong mắt một người không am hiểu gì về đá bóng và lại hay đánh giá người khác qua tướng mạo như cô, chắc chắn Kevin đá hay hơn Vương Thế Vĩ.
Mấy hôm sau, Kevin mua một cầu bóng rổ về, dựng trước cổng nhà cô, hai người đàn ông không đi đá bóng nữa mà chơi bóng rổ. Tiểu Long chơi rất nhiệt tình, còn cùng Kevin xem giải thi đấu NBA trên truyền hình, chẳng mấy chốc đã gạt bóng đá ra khỏi đầu.
Cô liền nói với Kevin: “Trẻ con dễ đánh lạc hướng thật!”
“Cậu bé còn đang ở trong giai đoạn mày mò khám phá mà, còn chưa biết rốt cuộc mình thích gì, đợi đến khi khám phá ra rồi, chắc chắn cậu sẽ chọn một môn, lúc ấy kế cả em có đánh lạc hướng cũng rất khó.”
“Có phải anh cũng như vậy không?”
“Ừ.”
“Thế anh phát hiện ra anh thích saxophone nhất từ khi nào?”
“Hồi học cấp ba. Anh lười học, chỉ ham chơi, điểm số rất kém. Bố anh chẳng biết làm thế nào, đành tìm cửa cho anh vào đại học, họ tìm cho anh rất nhiều gia sư, cái gì anh cũng học một thời gian, nhưng cuối cùng đã chọn saxophone.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook