Cô Gái Của Thanh Xuân
-
Chương 70: Tôi xin thề với cương vị là một cảnh sát nhất định sẽ tự tay giết chết hắn ta.
Chủ nhật, 12 tháng 10 năm 2020, trường trung học Âu Hoa xảy ra một vụ án mạng làm chấn động toàn thành phố .Hiện trường vụ án nằm tại phòng trưng bày tranh của trường học, vào trước hôm diễn ra triển lãm tranh.
Người chết lại là một học sinh nam, lớp 12 D7, Tưởng Phóng. Toàn thân thi thể trần trụi, quỳ trên nền đất chảy lênh láng máu. Tứ chi nạn nhân đều bị trói, hai tay treo ngược lên trên trần nhà, đầu gục xuống.
Thông qua dấu giày dính máu xuất hiện từ vị trí của nạn nhân đi ra tới hành lang thì cảnh sát không còn thu được bất kì đầu mối nào khả thi có ích cho việc phát triển vụ án.
Thi thể nạn nhân được gỡ xuống, trong lúc sơ xuất một viên cảnh sát sơ ý làm rơi rèm che bức tranh trên tường thì hình ảnh trên đó lại khiến toàn bộ mọi người sững sờ.
Tôi đáng chết!
Vỏn vẹn ba chữ đã khiến rất nhiều người phải trầm tư. Nhiếp Quân trầm ngâm một lúc, lúc này một viên cảnh sát đi tới bên cạnh anh :’’ Báo cáo sếp, đối với các dấu vân tay lấy được không có gì đặc biệt, cũng không có đầu mối nào có lợi cho chúng ta.’’
Nhiếp Quân không nói gì, vài giây sau quay sang dặn dò cấp dưới:’’ Đưa Lăng Hỷ về đồn.’’
Nhiếp Quân ngồi xuống bên cạnh xác chết, nhìn lướt qua một lượt thi thể của nạn nhân. Linda kéo tấm rèm trắng phủ lên mặt người đã khuất, vừa tháo găng tay vừa nói:
‘’ Cổ tay động mạnh đứt ngang, qua kiểm tra nguyên nhân tử vong do mất máu quá nhiều, thông qua vết thương có thể thấy hung khí là một vật bén nhọn, thời gian tử vong khoảng 3 giờ sáng.’’
Ở hiện trường không phát hiện ra quần áo nạn nhân cùng với hung khí, có lẽ đã bị hung thủ mang đi sau khi gây án. Hai tay nạn nhân đều bị trói, động mạch ở cổ tay bị cắt, từ sợi dây thừng đến vết trói trên tay cậu ta đều không phát hiện ra điều gì khác thường, Tưởng Phóng vốn dĩ không vùng vẫy kêu cứu, chỉ đơn thuần là mất máu mà chết.
Qua điều tra ở hiện trường cùng với những bảo vệ có mặt tại đó cho thấy không có bất cứ ai khả nghi bước vào bên trong phòng tranh, cũng không phát hiện ra điều gì khác thường cả. Tưởng Phóng chết trong một góc khuất của phòng, phía sau hành lang nên camera không soi tới, một vụ án mạng trong phòng kín mà không có bất cứ một manh mối nào.
Nhiếp Quân sau khi cấp dưới mang thi thể đi liền tiến hành phân tích hiện trường lại một lần nữa. Từ những nguồn tin thu thập được cho biết Tưởng Phóng này cũng giống với Ngô Cảnh Diệu, là một tay công tử đào hoa, cậy quyền cậy thế, nằm trong hội bạn thân của đám con cháu nhà giàu, tiêu tiền như nước.
Khoảng năm giờ chiều hôm trước Tưởng Phóng theo lời kể của các bạn học thì đã rời khỏi sân bóng, nhưng lại không về nhà, cho đến hôm nay khi đi kiểm tra an ninh phòng tranh thì được bảo vệ phát hiện. Tưởng Phóng rất hay đi bar, vậy nên chuyện cậu ta không qua đêm ở nhà là một chuyện hết sức bình thường.
Nhiếp Quân đi đến phòng bảo vệ, cho người xem lại tất cả những diễn biến của những khu vực xung quanh phòng tranh thời gian từ năm giờ chiều lúc đó trở đi. Một người bảo vệ đi đến nói với Nhiếp Quân:’’ Hôm qua có một số máy quay bị hỏng nhất thời nhưng đều được sửa lại hết rồi, cũng chỉ mất mười đến mười lăm phút.’’
Nhiếp Quân không nói gì, anh quay người rời khỏi đó. Mười đến mười lăm phút cũng đủ để hung thủ giết chết một mạng người. Hôm qua cấp trên lại một lần nữa thúc giục anh nhanh chóng kết thúc vụ án của Trương Du Nghiên, hôm nay lại có thêm một nạn nhân nữa. Lại là học sinh của Âu Hoa.
Hung thủ lần này đều chỉ nhắm vào đám học sinh cấp ba còn chưa đủ trưởng thành, hơn nữa những hành vi giết người đều vô cùng biến thái. Mấy hôm trước từ phía nhà tường điều tra được Lăng Hỷ cũng có rất nhiều hành vi vô cùng kì lạ.
Những lúc các bạn học tham gia giờ thể dục hoặc ngoại khóa thì Lăng Hỷ đều có cớ để tránh môn, hoặc là tìm cách rời đi. Hơn nữa từ phía camera có thể thấy được Lăng Hỷ cùng với những nạn nhân đã chết dường như lại có một sợi dây liên kết vô hình. Nhiếp Quân không biết chắc lí do là gì, nhưng bọn chúng chắc chắn đều nhắm tới Lăng Hỷ.
Nhiếp Quân đi tới bãi đỗ xe, sau khi lên xe vừa muốn khởi động, cửa sau lại đột ngột bị mở ra. Nhiếp Quân nhìn kính chiếu hậu, Kiều Vũ mở cửa không nói không rằng ngồi vào ghế sau, thấp giọng nói:’’ Lái xe đi, đến một nơi.’’
Nơi mà Kiều Vũ muốn đưa Nhiếp Quân tới là một ngôi nhà hoang tàn nằm ngoài ngoại ô của thành phố. Bọn họ ngồi trên xe hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Trong suốt chặng đường dài không ai nói với ai câu nào, đến khi đứng trước ngôi nhà tồi tàn này anh mới lên tiếng:’’ Đây là đâu?’’
‘’ Vào trong đi.’’
Kiều Vũ đi thẳng về phía trước, từ trong túi xách lấy ra một chiếc chìa khóa, thành thục mở cửa. Nhiếp Quân nhìn quanh ngôi nhà một lượt, hàng rào sắt đã rỉ sét quá mức, trong sân thì lá cây phủ thành một tầng dày, có lẽ rất lâu rồi không có người quét dọn.
Ngôi nhà sơn màu xanh bạc hà bây giờ đã bị ố vàng hết, chưa kể xung quanh đây lại là đồng không mông quạnh không một bóng người. Nhiếp Quân bắt đầu từ phía của Kiều Vũ nảy sinh nhiều nghi vấn, một học sinh chưa tốt nghiệp trung học phổ thông sao lại biết đến nơi này.
Ánh sáng của gian phòng rất tối, mùi không khí ẩm mốc xộc lên vừa khó ngửi lại vừa quái dị. Nhiếp Quân mơ hồ nghe thấy tiếng thở dồn dập của người bên trong, anh quay sanh nhìn Kiều Vũ thì đã thấy cô tiến lên phía tước bật đèn.
Cả gian phòng không có chút ánh sáng, toán bộ cửa sổ đều đã bị khóa lại, chèn bằng những thanh gỗ bên ngoài. Căn phòng chỉ có một bóng đèn vàng nhàn nhạt trên đỉnh đầu, bên trong cũng không có đồ đạc gì cả, chỉ có một người toàn thân bị trói chặt đang ngồi trên một chiếc ghế đặt ở giữa phòng.
‘’Đây là?’’- Nhiếp Quân nhìn về phía Kiều Vũ đầy khó hiểu, thông qua đồng phục trên người có thể dễ dàng nhận ra người đang bị trói chặt chìm trong trạng thái hôn mê bất tỉnh kia là học sinh của Âu Hoa.
Toàn thân nam sinh đồng phục xộc xệch, cách tay và phần trước ngực lộ ra toàn những vết xanh tím.Trên cổ áo thậm chí còn có rất nhiều những vết đỏ như máu. Thoáng nhìn qua còn tưởng là máu, nhưng thực chất đó chỉ là những dấu son bám đầy trên áo.
Kiều Vũ đi lại gần phía của học sinh nam, thuần thục múc một gáo nước lạnh trong chiếc thùng sơn đặt bên cạnh cửa sổ dội thẳng vào người cậu ta.
‘’ Cậu ta là Quý Dương, nằm trong hội anh em thân thiết với của Ngô Cảnh Diệu và Từ Phóng. ‘’
Nhiếp Quân nhìn Quý Dương đang lờ mờ tỉnh dậy, nghi hoặc nhìn Kiều Vũ:’’ nếu như em không nói rõ nguyên do, tôi sẽ cho là em đang giam giữ bạn học trái phép.’’
Kiều Vũ hừ lạnh, dùng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về phía nam sinh:’’ Tôi thậm chí còn muốn giết cậu ta kìa.’’
Quý Dương dường như ý thức được điều gì, đôi mắt trống rỗng mở to đầy sợ hãi, điên cuồng cử động chỉ mong có thể thoát ra khỏi dây trói đang thiết chặt lấy người. Vẻ mặt tràn đầy và sợ hãi, đôi mắt khô khốc không hồn nhìn Kiều Vũ giông như nhìn thấy quái vật, khóc không thành tiếng.
Nhiếp Quân nghe được những lời này phát ra từ miệng của Kiều Vũ, nhất thời cả kinh. Trong mắt anh, cô gái này vốn là một cô gái tuy có lạnh lùng hời hợt nhưng cũng không đến nỗi có thể nói ra câu giết người mà mặt không đỏ tim không loạn.
Bất chợt Quý Dương đưa ánh mắt van xin nài nỉ về phía anh, Nhiếp Quân đang muốn tiến lên cởi trói thì bị Kiều Vũ chặn trước mặt, cô trừng mắt nhìn anh:’’ Anh muốn làm gì?’’
‘’ Nếu như em nói hắn có liên quan đến vụ án, thì tôi cần đưa tên này về sở cảnh sát điều tra.’’
‘’ Em nên hiểu rõ, hành vi giam giữ trái phép này của em có thể bị nạn nhân khởi tố, đối với cuộc thi Olympic quốc tế sắp tới thì không nên chút nào.’’
Kiều Vũ bây giờ làm gì còn tâm trí mà quan tâm đến loại kì thi đó nữa, trong lòng cô lúc này chỉ hận không thể đem Quý Dương băm ra làm trăm mảnh, lóc xương xẻ thịt từ từ hành hạ cậu ta tơi chết.
Kiều Vũ đương nhiên không cam tâm để Nhiếp Quân đưa người đi. Cô hôm nay đưa anh ta tới đây cũng chỉ để anh ta hiểu rõ một số chuyện, cũng muốn anh ta chủ động rút khỏi vụ án này.
Chuyện còn lại, cô sẽ tự mình làm hết mọi thứ.
‘’ Nhiếp Quân, hôm nay đưa anh tới đây, là muốn cho anh xem một thứ.’’- Kiều Vũ nói xong, đưa ra trước mặt Nhiếp Quân một chiếc điện thoại đã đặt sẵn video trong đó.
Nội dung của đoạn phim khiến cho Nhiếp Quân sốc đến điếng người. Sắc mặt anh chuyển từ trạng thái bình thường sang lạnh lẽo như hàn băng, các cơ mặt đồng thời cứng hết lại, ánh mắt dán chặt vào màn hình giống như không thể tin được những thứ mình nhìn thấy đều là sự thật.
Đúng như Lục Kiều Vũ đã nói, đám học sinh này tuy rằng khoác lên mình bộ đồng phục cao quý của trường Quốc tế, nhưng thực ra đều là cầm thú đội lốt người. Đây là hành vi mà học sinh có thể làm sao, tất cả cùng xúm vào cưỡng bức một cô gái, mặc cho người ta có van xin khóc lóc đến ngất đi.
Mà nữ chính trong đoạn phim kia lại chính là Lăng Hỷ, cô gái này Nhiếp Quân gặp qua không nhiều nhưng có thể thấy đó là một cô gái rất ngây thơ, cũng rất trong sáng. Ai có thể tưởng tượng ra đó lại chính là nạn nhân của bạo lực học đường cơ chứ, ai có thể tưởng tưởng ra đó chính là nạn nhân của vụ cưỡng hiếp tập thể tàn khốc đến mức này.
Khốn kiếp hơn chính là trong đó không chỉ có một video, mà rất nhiều clip với những loại hành hạ thể xác khác nhau, mấy người đàn ông cùng dày vò một cô gái, khiến người ta chỉ hận không thể cho đám người cầm thú này một nhát dao, khiến bọn chúng sống không bằng chết.
Nhiếp Quân thấy rõ có video bị treo ngược lên rồi cưỡng bức, có video cô ấy bị một đám nam sinh lôi vào trong WC nam, rất nhiều và nhiều những loại ngược đãi khác nhau mà đám học trò này có thể nghĩ ra khiến người khác sống không bằng chết.
Nhiếp Quân từ bên thắt lưng lấy ra một chiếc còng sắt, kiên định nhìn Kiều Vũ:’’ Tôi hứa với em, nhất định khiến hắn cả đời này không được nhìn thấy ánh mắt trời. Còn nếu như không làm được điều đó, tôi xin thề với cương vị là một cảnh sát, nhất định sẽ tự tay giết chết hắn ta.’’
Nhiếp Quân cởi trói cho Quý Dương, còng tay hắn ta lại sau đó đưa về đồn cảnh sát. Kiều Vũ không nói gì, cô vẫn ở lại ngôi nhà tồi tàn đó. Kiều Vũ đã suy nghĩ rất nhiều, Nhiếp Quân chỉ là một đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhỏ nhoi, cho dù có đưa vụ án này ra trước pháp luật thì sao chứ? Không phải cô không tin Nhiếp Quân, chỉ là những người sinh ra từ vạch đích như bọn họ được gia tộc chống lưng là một chuyện đương nhiên, một vụ án cưỡng hiếp và bạo hành thì có thể giam giữ đám người đó trong bao lâu, một năm hai năm nhiều lắm thì là mười năm.
Bọn họ là những người sinh ra từ vạch đích, thuộc những tầng lớp cao quý của xã hội, hay thậm chí là những người có thể ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của cả quốc gia, tiền đương nhiên không là vấn đề. Mà nạn nhân trong những vụ án này đâu phải ai cũng có tiền có quyền để đứng lên chống lại mọi thứ. Bản thân đã không đòi lại được công bằng cho chính mình thì thôi đã vậy lại còn bị người khác cười chê nói ra nói vào.
Lần này, Kiều Vũ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất cứ một kẻ nào, bọn chúng động vào Lăng Hỷ, cô sẽ khiến cho từng tên từng tên một phải trả giá.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook