Cô Gái Băng Tuyết (Ice Snow Girl)
-
Chương 12
tua cho thời gian chạy nhanh 1 chút nhe
.......................................................................
thứ 2 đầu tuần. tại biệt thự love
sau khi ăn bữa sáng do Mon nấu, tụi nó lên phòng thay đồ. sự thật là sau khi học xong đại học thì nó tham gia thêm lớp công nghệ thông tin còn mon lại vào lớp Nữ công gia chánh.. nói chung có thể coi mon là người của nghệ thuật còn nó là người của tri thức. vậy nên mấy cái nấu ăn may vá hay múa ca hát thì mon giỏi hơn nó nhiều
sau khi mặc xong đồng phục nó đeo vào bên hông trái 1 cái túi da nhỏ màu đen. bên trong đựng những lá bài mỏng dánh bằng thép và sắc như dao cạo. đó là ám khí của nó. nó và mon đều đã qua 1 lớp học ám khí mà trong số đó nó thích nhất là loại ám khí này. cho nên lúc nào cũng mang theo một bộ bên người.
khi đi ra ngoài nó luôn mang 1 chiếc găng tay màu đen bên phải, còn tay trái thì để ko. chính nó cũng ko hiểu sao nhưng ko có cái găng tay là nó chịu ko được ( người bạn chí cốt ấy mà )
còn mon thì ko thích dùng ám khí mà lại thích súng. cho nên nhìn hiền hiền vậy thôi chứ trong người nhỏ lúc nào cũng có ít nhất là 1 cây súng đấy. hôm nay đi học nhỏ cũng dắt 1 cây súng vào phía trong áo khoác ( 2 chị này tính giết người à >.
2 đứa dắt 2 cái scooter điện mới được đem tối hôm qua ra. xe nó màu đen còn xe mon màu trắng. 2 đứa phóng tới trường.
trên đường đi. nhỏ huyên thuyên mãi
- yeah. sắp tới trường mới rồi. công nhận mày quyết định đi học cũng đúng thiệt.. thích quá đi... bla..bla bla - rồi quay sang hỏi nó - mày có thấy háo hức giống tao ko?
- bình thường- nó trả lời hờ hững
- ơ tao tưởng về việt nam là mày hết lạnh rồi chứ. mày lại lên cơn lạnh nữa rồi à
- chắc vậy- nó tỏ thái độ ko quan tâm
- nhưng những khi tao thấy mày ở nhà hay hôm gặp ba mẹ nữa, thấy mày vui vẻ bình thường lắm mà
- người thân
- à.... thế là nhỏ đã hiểu. khi ở cùng với người thân thì nó mới ko lạnh lùng, mới vui vẻ hòa đồng... vậy mà lâu nay cứ tưởng cái tính lạnh lùng của nó như cơn sốt rét cách nhật í. khi lạnh khi nóng...........
tới trường rồi
tụi nó chạy xe vào nhà xe. xung quanh quá trời người bàn tán về tụi nó. nào là học sinh mới này, đẹp quá này, nhưng sao đi xe rẻ tiền vậy chắc là nhà nghèo rồi.....
nhỏ liên tục cười thật tươi để thu hút các nam sinh và nhận lại các ánh mắt viên đạn của nữ sinh và hình ảnh các nam sinh chết ngạt..... nói chung nhỏ làm đủ kiểu dễ thương làm cho mấy nam sinh xịt máu mũi. còn trong đầu nó thì chỉ vỏn vẹn có 3 từ KO QUAN TÂM
tụi nó bước thẳng vào phòng hieu truong. vừa mở cửa thì đập ngay vào mặt là hình ảnh ông thầy hieu truong đang nhảy bài Chicken dance... ( mất mặt dùm ông luôn. còn đâu hình tượng thầy hiệu trưởng nghiêm túc chín chắn chứ)
ổng luống cuống tắt nhạc rồi quát lên để chữa thẹn
- các em ko có phép tắc gì hết à? sao vào phòng tôi mà ko gõ cửa hả!
nó ko nói gì còn nhỏ lia xấp giấy lên bàn ổng. ổng phùng mang trợn má lên chưa kịp nói gì thì nó đã chặn trước
- xem đi rồi nói!
ông đứng đơ 1 lát. làm sao học sinh mà dám ăn nói vậy với thầy hiệu trưởng chứ. nhưng ko hiểu sao ổng cũng cầm tờ giấy lên xem. vừa đọc qua ông liền toát mồ hôi hột, vội quỳ sụp xuống chân nó và nhỏ van xin
- xin 2 vị tiểu thư tha tội tôi hoàn toàn ko hay biết nên mới.........
- đứng lên đi
ông ta vội đứng lên mà người run cầm cập
- ko phải lỗi của ông. nhưng ông phải nhớ giữ thân phận cho tụi tôi. nếu ai biết được thân phận thật của chúng tôi thì ông sẽ... nguy hiểm đấy
- vâng vâng xin tạ ơn 2 tiểu thư tôi sẽ ko tiết lộ cho ai đâu ạ
- tốt. lớp đâu
- dạ... 11 a được ko ạ
- ok. từ sau gặp chúng tôi nhớ cư xử bình thường như những học sinh khác
tụi nó ra khỏi phòng hiệu trưởng. nó đã ko nói câu nào toàn để mình nhỏ nói chuyện với ông thầy kia. nhưng dù sao nhỏ quá quen rồi. tính nhỏ cũng hay nói nhiều mà
.......................................................................
thứ 2 đầu tuần. tại biệt thự love
sau khi ăn bữa sáng do Mon nấu, tụi nó lên phòng thay đồ. sự thật là sau khi học xong đại học thì nó tham gia thêm lớp công nghệ thông tin còn mon lại vào lớp Nữ công gia chánh.. nói chung có thể coi mon là người của nghệ thuật còn nó là người của tri thức. vậy nên mấy cái nấu ăn may vá hay múa ca hát thì mon giỏi hơn nó nhiều
sau khi mặc xong đồng phục nó đeo vào bên hông trái 1 cái túi da nhỏ màu đen. bên trong đựng những lá bài mỏng dánh bằng thép và sắc như dao cạo. đó là ám khí của nó. nó và mon đều đã qua 1 lớp học ám khí mà trong số đó nó thích nhất là loại ám khí này. cho nên lúc nào cũng mang theo một bộ bên người.
khi đi ra ngoài nó luôn mang 1 chiếc găng tay màu đen bên phải, còn tay trái thì để ko. chính nó cũng ko hiểu sao nhưng ko có cái găng tay là nó chịu ko được ( người bạn chí cốt ấy mà )
còn mon thì ko thích dùng ám khí mà lại thích súng. cho nên nhìn hiền hiền vậy thôi chứ trong người nhỏ lúc nào cũng có ít nhất là 1 cây súng đấy. hôm nay đi học nhỏ cũng dắt 1 cây súng vào phía trong áo khoác ( 2 chị này tính giết người à >.
2 đứa dắt 2 cái scooter điện mới được đem tối hôm qua ra. xe nó màu đen còn xe mon màu trắng. 2 đứa phóng tới trường.
trên đường đi. nhỏ huyên thuyên mãi
- yeah. sắp tới trường mới rồi. công nhận mày quyết định đi học cũng đúng thiệt.. thích quá đi... bla..bla bla - rồi quay sang hỏi nó - mày có thấy háo hức giống tao ko?
- bình thường- nó trả lời hờ hững
- ơ tao tưởng về việt nam là mày hết lạnh rồi chứ. mày lại lên cơn lạnh nữa rồi à
- chắc vậy- nó tỏ thái độ ko quan tâm
- nhưng những khi tao thấy mày ở nhà hay hôm gặp ba mẹ nữa, thấy mày vui vẻ bình thường lắm mà
- người thân
- à.... thế là nhỏ đã hiểu. khi ở cùng với người thân thì nó mới ko lạnh lùng, mới vui vẻ hòa đồng... vậy mà lâu nay cứ tưởng cái tính lạnh lùng của nó như cơn sốt rét cách nhật í. khi lạnh khi nóng...........
tới trường rồi
tụi nó chạy xe vào nhà xe. xung quanh quá trời người bàn tán về tụi nó. nào là học sinh mới này, đẹp quá này, nhưng sao đi xe rẻ tiền vậy chắc là nhà nghèo rồi.....
nhỏ liên tục cười thật tươi để thu hút các nam sinh và nhận lại các ánh mắt viên đạn của nữ sinh và hình ảnh các nam sinh chết ngạt..... nói chung nhỏ làm đủ kiểu dễ thương làm cho mấy nam sinh xịt máu mũi. còn trong đầu nó thì chỉ vỏn vẹn có 3 từ KO QUAN TÂM
tụi nó bước thẳng vào phòng hieu truong. vừa mở cửa thì đập ngay vào mặt là hình ảnh ông thầy hieu truong đang nhảy bài Chicken dance... ( mất mặt dùm ông luôn. còn đâu hình tượng thầy hiệu trưởng nghiêm túc chín chắn chứ)
ổng luống cuống tắt nhạc rồi quát lên để chữa thẹn
- các em ko có phép tắc gì hết à? sao vào phòng tôi mà ko gõ cửa hả!
nó ko nói gì còn nhỏ lia xấp giấy lên bàn ổng. ổng phùng mang trợn má lên chưa kịp nói gì thì nó đã chặn trước
- xem đi rồi nói!
ông đứng đơ 1 lát. làm sao học sinh mà dám ăn nói vậy với thầy hiệu trưởng chứ. nhưng ko hiểu sao ổng cũng cầm tờ giấy lên xem. vừa đọc qua ông liền toát mồ hôi hột, vội quỳ sụp xuống chân nó và nhỏ van xin
- xin 2 vị tiểu thư tha tội tôi hoàn toàn ko hay biết nên mới.........
- đứng lên đi
ông ta vội đứng lên mà người run cầm cập
- ko phải lỗi của ông. nhưng ông phải nhớ giữ thân phận cho tụi tôi. nếu ai biết được thân phận thật của chúng tôi thì ông sẽ... nguy hiểm đấy
- vâng vâng xin tạ ơn 2 tiểu thư tôi sẽ ko tiết lộ cho ai đâu ạ
- tốt. lớp đâu
- dạ... 11 a được ko ạ
- ok. từ sau gặp chúng tôi nhớ cư xử bình thường như những học sinh khác
tụi nó ra khỏi phòng hiệu trưởng. nó đã ko nói câu nào toàn để mình nhỏ nói chuyện với ông thầy kia. nhưng dù sao nhỏ quá quen rồi. tính nhỏ cũng hay nói nhiều mà
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook